Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Sau đây, tôi muốn chia sẻ một số tâm đắc thể hội trong tu luyện của bản thân những năm gần đây.

Cơ điểm làm việc

Tôi làm việc ở đơn vị đã hơn 10 năm ở vị trí kiểm toán. Hồi mới vào đơn vị, tuổi trẻ hay nóng vội, tôi thường làm việc nháo nhào, qua loa cho xong. Tôi luôn để sát đến lúc kiểm tra mới đến chuẩn bị tài liệu và luôn chống chế bằng cái cớ không biết nội dung kiểm tra, công việc cơ bản làm cũng không chắc chắn. Đối với đồng nghiệp, tôi cũng luôn nhìn không lọt mắt, cho rằng bản thân có khả năng hơn họ nhưng vì sao vẫn không được thăng chức? Mặc dù tôi biết yêu cầu của Pháp, từng việc từng việc cũng đối chiếu với hành xử của bản thân, cũng dần buông bỏ tâm tật đố, tâm làm việc, tâm hiển thị, … nhưng luôn cảm thấy “tâm” sao nhiều như vậy, biểu hiện ra rồi mới đi tiêu trừ nó, mãi vẫn không thanh lý hết được.

Mấy năm trôi qua, ngoài công việc ra, tôi cũng cố gắng học tập kiến thức chuyên môn, trong công việc cũng được lãnh đạo và đồng nghiệp tán dương, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân có chỗ nào đó chưa ổn, mà không biết vấn đề ở đâu.

Một hôm, khi đọc Chuyển Pháp Luân, đến đoạn Sư phụ giảng:

“Nếu người thường xét, thì cá nhân kia thật ngốc. Có người biết rằng anh ta là người luyện công, bèn hỏi anh ta: ‘Người luyện công các anh không muốn gì cả; hỏi anh muốn gì?’ Anh ta nói: ‘Điều người khác không muốn, tôi muốn’.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên tôi minh bạch ra, chúng ta đến thế gian là vì điều gì? Chẳng phải là vì để hôm nay trợ Sư chính Pháp đó sao?

Mình hôm nay tại sao cần làm tốt công việc để được mọi người công nhận? Đó không phải là vì danh, lợi mà là để chứng thực sự tốt đẹp, thuần khiết của Đại Pháp, giúp mọi người thanh trừ những vu khống, dối trá bị tà ác đầu độc trong tư tưởng. Đây mới là cơ điểm làm việc của mình.

Kể từ đó, tôi quy chính cơ điểm của bản thân, dựa trên Pháp lý yêu cầu chính mình, chủ động đảm nhận trách nhiệm trong công việc, không bao giờ so đo được mất, tất cả công việc đều tự có an bài để sao làm được tốt. Khi tôi làm như vậy, dường như việc cũng không nhiều như trước và công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau đó không lâu, đơn vị yêu cầu tăng ca nhưng tiền tăng ca chỉ bằng một nửa tiền lương bình thường, điều này không phù hợp với luật lao động. Tôi nghĩ: Điều này chẳng phải để khảo nghiệm tâm tính của mình sao? Mặc dù rất nhiều đồng nghiệp cứ phàn nàn công việc nhiều nên họ không tăng ca, nhưng tâm tôi bình tĩnh lạ thường, vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.

Hoàn thành xong công việc, trên đường về nhà, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi: bất thất bất đắc, tôi thấy nguyên lai khi ở bên người thường này mất đi điều gì đó thì tại không gian khác, thế giới tương lai đều sẽ được bổ sung một bộ phận tốt đẹp nhất.

Từ đó, tôi phát hiện bản thân thực sự cũng không quan tâm được mất nữa. Là một người tu luyện, mỗi việc tôi làm đều là để chứng thực Đại Pháp, nhờ đó, những người xung quanh đều có thể từ tôi mà cảm nhận được sự tốt đẹp và thuần khiết của Đại Pháp, đều có thể phá trừ những thứ độc hại bị tà đảng gieo rắc trong tư tưởng của họ. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Buông bỏ tình đối với con trai

Từ khi mang thai, tôi đã hiểu con cái là vì Pháp mà đến. Do tính chất công việc của tôi, nên từ trước đến nay, con trai tôi toàn ở với bố mẹ tôi. Bố tôi thường cho cháu nghe các bài giảng của Sư phụ và dạy cháu luyện công cùng. Khi con tôi vừa đi nhà trẻ, cháu nói với tôi: Mẹ à, cô giáo bảo con không được nói với các bạn rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, nói vậy sẽ bị bắt. Tôi hỏi con: Vậy con nói thế nào? Con trai trả lời: Con liền nói với cô giáo: Pháp Luân Đại Pháp đúng là tốt ạ. Tôi khen con: Con giỏi quá!

Sau này, lên tiểu học, bài vở nhiều, thành tích học tập của con luôn không tốt. Tôi lúc nào cũng dùng phương pháp học thêm của người thường để cải thiện thành tích học tập của con, nhưng không hiệu quả mấy. Mẹ tôi cũng luôn nói: Thành tích của nó không tốt, sau này không lên được đại học, không tìm được công việc tốt, rồi phải làm sao chứ!

Ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng con trai cần chăm chỉ học và cố gắng để có xếp hạng tốt, vì thế đã mắng con. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy đó không phải là hành xử của một người tu luyện nhưng lại không tìm được biện pháp tốt hơn để giải quyết. Rồi cuối cùng, luôn cho rằng xã hội hiện tại đều như vậy cả: chỉ có học thêm mới có thể giải quyết. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại, con tôi ngày càng không thích học, càng ngày càng bài xích phương pháp giáo dục của chúng tôi.

Từ khi con trai lên trung học cơ sở, đến tuổi dở ông dở thằng, tôi cảm thấy càng ngày càng bó tay. Ngẫm lại bản thân đã tu nhiều năm như vậy, mà về phương diện dạy dỗ con lại kém thế này, thực sự vô cùng xấu hổ!

Rốt cuộc, trong một kỳ thi, con trai tôi xếp hạng cuối của lớp, điều đó điểm trúng tâm tôi. Tôi đè nén lửa giận, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, dùng Pháp lý yêu cầu bản thân, không thể đánh mắng con. Nhưng khi thấy con tỏ vẻ thờ ơ như không việc gì, tôi tức không biết để đâu cho hết. Tôi buộc mình phải bình tĩnh, tự nhủ mình là người tu luyện, gặp chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, những thứ đó đều là vì mình còn có tâm chấp trước cần tu bỏ.

Cuối cùng, tôi đã bình tĩnh lại được và hướng nội tìm. Tôi nhận ra bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải tôi vẫn luôn vì thấy nhà anh em và bạn bè đều khoe con cái họ thành tích tốt thế nào, thi đỗ trường nổi tiếng nào mà sinh tâm ngưỡng mộ, rồi từ đó luôn muốn con mình cũng có thể thi tốt, đỗ trường danh giá. Chẳng phải Sư phụ đã giảng trong Pháp:

“mỗi người đều có vận mệnh của mình chứ” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân).

Ngoài ra, chúng ta không thể thao túng vận mệnh của người khác. Trong lần thi này của con trai, tư tâm, tâm hiển thị của tôi cũng xen lẫn trong đó mà bản thân còn không tự biết, không biết tìm vấn đề ở bản thân, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào con, hướng ngoại tìm, lại còn dùng biện pháp của người thường để mong cải biến vận mệnh của con. Chẳng phải sai quá rồi sao?!

Nghĩ đến đây, tôi nói với con: “Hôm nay mẹ sẽ không mắng con. Mẹ con mình cùng ngồi lại nhìn nhận việc này dựa trên Pháp lý. Thứ nhất, từ khi con lên trung học, con có kiên trì học Pháp, luyện công không? Thứ hai, là người tu luyện, cần chăm chỉ học tập, đó là điều nên làm, bởi Sư phụ yêu cầu chúng ta ở đâu cũng cần phải là người tốt. Thứ ba, mẹ không nên coi trọng thành tích, không nên truy cầu danh.

Con tôi nói: Bởi vì từ khi lên tiểu học, con tiếp xúc với thầy cô giáo và các bạn, như một xã hội thu nhỏ vậy, mà ở đó toàn là ganh đua, tật đố, ngưỡng mộ, còn có những chuyện ức hiếp, bắt nạt nhau trong khuôn viên trường. Thêm nữa, bản thân con đã không kiên trì học Pháp, luyện công, cũng không nghiêm túc chiểu theo Pháp mà yêu cầu bản thân. Sau khi hiểu được tâm tư của con, tôi nói với con từ giờ mỗi ngày hai mẹ con sẽ cùng học Pháp, chia sẻ và quy chính bản thân dựa trên Pháp nhé.

Sau chuyện này, tôi bắt đầu hướng nội xem lại bản thân, xét đến cùng vẫn là cái tình với con, muốn chi phối cuộc sống của con, không xem bản thân là người tu luyện, cũng không xem con là người tu luyện. Trước đó, tôi rất sợ buông tay khỏi con, sợ con phải chịu khổ, chịu thiệt, sợ cái này sợ cái kia, tất cả đều là chấp trước vào tình. Làm người tu luyện là phải chịu khổ, chính là cần ma luyện trong người thường. Đời đời kiếp kiếp, cha mẹ, con cái có biết bao nhiêu. Mà chân chính chịu trách nhiệm đối với một sinh mệnh chính là khiến con có thể bước trên con đường tu luyện, thẳng đến viên mãn.

Trong quá trình tu luyện, nguyên có vô vàn gian khổ, điều đó cũng cần bản thân con phải từng bước từng bước mà bước đi, nghiệp lực của bản thân cần chính bản thân phải hoàn trả, con đường là tự mình đi, không ai có thể thay thế. Con đường tu luyện của bản thân chẳng phải chính là đi như vậy sao, trong lúc bức hại tà ác nhất, dựa vào chính tín và kiên định đối với Đại Pháp mà vượt quan, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ đều đang nhìn vào, đó mới là con đường chứng ngộ của bản thân. Mà hiện giờ điều tôi cần làm chính là tạo cơ hội cho con bước trên con đường tu luyện của chính mình.

Giảng chân tướng cho người thân

Do bức hại phô thiên cái địa của tà ác nên chồng tôi luôn sợ nghe những điều về Đại Pháp, vì vậy chúng tôi trao đổi việc gì cũng đều để ý tránh anh, sợ gây áp lực tâm lý cho anh. Nhưng tôi nghĩ, tôi từ trước đến nay vẫn luôn muốn giải khai nút thắt trong tâm anh, hơn nữa anh vẫn chưa làm tam thoái, phải làm sao đây?

Rồi đột nhiên, Vũ Hán tuyên bố phong tỏa thành phố. Chồng tôi sau khi đọc tin trên mạng, liền chạy ra nói với tôi. Tôi cũng không né tránh mà trực tiếp mở mạng vừa cho anh đọc, vừa trò chuyện với anh.

Tôi hỏi anh: “Nếu như virus này lợi hại như vậy, anh nói nó lây nhiễm trong không khí, vậy tại sao trong cùng một thành phố, có những người ở gần lại không bị nhiễm trong khi những người ở xa lại bị nhiễm?” Anh trả lời: “Đó là vì một số người tự có kháng thể.”

Tôi liền nói: “Vậy cũng nói, nhận thức của khoa học hiện nay cũng là không toàn diện cho nên mới khiến con người hoang mang, lo lắng.” Anh nói: đúng vậy. Vì thế, tôi lại tiếp tục nói: “Như vậy, nhận thức của khoa học hiện nay cũng rất không toàn diện. Ví dụ như mạng internet, anh có thể lên mạng, nhưng anh có thể nhìn thấy mạng internet phát ra hình thái thế nào không? Ví dụ như trong không khí còn có rất nhiều những vật chất rất nhỏ, con mắt của chúng ta đều không nhìn thấy được. Nhìn không thấy lẽ nào lại nói không tồn tại sao?” Chồng tôi nói: “Đúng vậy, rất nhiều thứ là không nhìn thấy nhưng khoa học cũng không nhận thức tới được.”

Tôi nói tiếp, “Nếu như virus này lợi hại như vậy, nó nhất định là có mục tiêu mà nhắm đến, thiện ác hữu báo mà.” Anh nói: “Đúng vậy, dân tộc Trung Hoa truyền thống cổ xưa đều giảng thiện ác hữu báo.” Tôi nói: “Đúng thế, em là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh xem đã bao nhiêu năm rồi, em có giống như những gì mà tuyên truyền vu khống kia nói không?”

Anh ấy nói: “Tất nhiên là không. Những cái đó đều là lừa người!”

Tôi nói: “Đã là vậy, chi bằng chúng ta làm tam thoái bảo bình an đi!” Anh ấy nói: “Được!” Mọi việc thật là rất thuận lợi. Đêm hôm đó, tôi liền làm tam thoái cho anh.

Sau khi anh tam thoái, tôi phát hiện tà linh khống chế anh ở không gian khác đã không còn tồn tại nữa. Sau này, trong cuộc sống, tôi đều tôi kết hợp thực tế công việc để chia sẻ một chút Pháp lý của Đại Pháp, dựa trên Pháp lý nói với anh làm thế nào để coi nhẹ danh lợi, rồi tôi thấy anh cũng dần cải biến. Có một lần, tôi thấy anh nói với đồng nghiệp qua điện thoại rằng: “Cái gì là của anh thì sẽ là của anh, cái gì không phải của anh thì anh đừng đi tranh giành làm gì.” Đó là do tôi thường dựa vào Pháp lý của Sư phụ chia sẻ với anh để anh dần dần liễu giải được Pháp.

Kỳ thực, nếu chúng ta cứ nói với người thân về các Pháp lý của Đại Pháp mà chưa làm tam thoái được thì đừng nên nói thêm, bởi vì tà ác ở không gian khác vẫn còn ở đó; còn nếu như họ đã tam thoái rồi, thì chúng ta lại phải “quản”, mỗi ngày chúng ta trong lúc thanh lý không gian khác cũng có thể khởi tác dụng, rồi sau đó lại từ phía mặt con người này nói thêm với họ về Đại Pháp. Ai cũng có thiện niệm mà. Như vậy, chúng ta có thể đặt định cơ sở tốt để họ có thể đắc Pháp trong tương lai.

Tôi có một số người thân, từ khi cuộc bức hại bắt đầu vẫn luôn bị tuyên truyền lừa dối của tà Đảng lừa gạt, hơn nữa những người thân bên tôi cũng lần lượt bị bức hại khiến họ càng thêm sợ hãi, từ đó trong tâm bắt đầu phản đối Đại Pháp. Đã nhiều năm như vậy, họ vẫn giữ tâm lý phản đối này. Mà chúng ta dường như đều cho rằng họ như vậy là không được nữa rồi.

Một hôm, khi đọc Chuyển Pháp Luân, đến mục “Tự tâm sinh ma”, đột nhiên tôi nhận ra đúng là tà ác đã dùi vào sơ hở chấp trước của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta đều cho rằng họ không được nữa, như vậy họ liền biểu hiện thực sự không được. Vô hình chung chẳng phải chúng ta đã gia cường cho tà ác ở không gian khác khiến họ không thể tiếp nhận chân tướng Đại Pháp sao? Vậy mà bản thân chúng ta còn không tự biết, cho nên nhiều năm như vậy, rốt cuộc họ vẫn không được.

Sau khi phá trừ quan niệm này, trong một lần phát chính niệm, tôi đã triệt để thanh trừ loại quan niệm tà ác này ở không gian khác của bản thân. Tôi muốn thanh trừ sạch trường không gian của bản thân, rồi sau đó còn cần nương theo sở thích và khả năng tiếp nhận của họ để dần dần giảng chân tướng cho họ. Tôi đến nhà người thân, vừa mới vào, ông vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu trước cuộc viếng thăm của tôi. Tôi nói, bề dưới đến thăm hỏi người bề trên là rất bình thường ạ, chúng cháu bề dưới nên thường xuyên đến thăm những người bề trên mới đúng. Lần này, ông đã không đuổi tôi đi mà trò chuyện vui vẻ cùng tôi vài giờ liền. Đồng tu cũng rất vui, cho rằng chúng tôi nên kiên trì làm cho tốt việc này, nhất định không được từ bỏ.

Trên đường về, tôi tự nhủ từ nay về sau, ngàn vạn lần chớ có được phán xét bất kỳ ai nữa; đầu tiên nhất định phải suy xét ở bản thân dựa trên Pháp, trước tiên tìm vấn đề ở bản thân. Bản thân tôi đã bị kẹt tại vấn đề này nhiều năm như vậy, luôn cho rằng vấn đề xuất hiện là ở người khác, kỳ thực lại chính là ở bản thân mình. Cái kết này vẫn luôn kẹt ở chính bản thân mình, muốn đả khai nút kết ở người khác, trước hết cần giải khai nút kết ở bản thân mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/441881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203109.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share