Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2007] Tôi gần 70 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Với sự che chở từ bi của Sư phụ, tôi đã đi con đường tu luyện của tôi được 11 năm. Sư phụ mở thiên mục cho tôi từ ngay lúc tôi bắt đầu tu luyện. Mỗi lần tôi lên một tầng cấp cao hơn, thì một con đường tu luyện được trải dài trước mắt tôi. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi luôn tin tưởng nơi Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ mở thiên mục của tôi ở mỗi tầng cấp khác nhau của sự tu luyện của tôi. Tôi có thể nhìn thấy rằng một tư tưởng hoặc hành động đơn sơ mà chúng ta nảy sinh nơi xã hội con người này có thể tạo nên một sự thay đỗi tuyệt hảo mà chấn động trời đất nơi một không gian khác.

”Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân) Cái trở ngại lớn nhất trong tu luyện là các quan niệm con người của chúng ta. Khi tư tưởng con người thường được thay đổi, sự chấp trước con người sẽ mất đi và phía thần thánh của chúng ta sẽ ngự trị. Vậy có gì mà phải sợ, cả nếu chúng ta đang đối diện với sự trắc nghiệm nghiêm khắc nhất? Nhưng cách duy nhất để thay đổi tư tưởng con người thường là qua học Pháp thật nhiều.

Sau đây là điều mà tôi được nhìn thấy với thiên mục khi tôi bước đi trên những cấp khác nhau của con đường tu luyện. Tôi viết xuống để khuyến khích nhau.

Khi tôi mới đắc được Pháp, tôi nhìn thấy là chúng ta đang ở trong một cái hang dưới đất. Chung quanh đen tối và dơ và môi trường rất khó khăn. Sau đó tôi nhìn thấy một cái thang làm bằng giây thừng và giây sắt gần lối đi vào hang. Chúng ta chụp lấy cái thang như là tìm được cứu tinh và bắt đầu leo lên. Lúc đầu tôi có rất nhiều tư tưởng con người và sự hiểu biết Pháp của tôi không trưởng thành. Vì vậy, nhiều lần tôi nhìn thấy tôi rớt xuống sau khi leo lên được đến một tầng thứ nào đó. May mắn thay, mỗi lần thì có một bàn tay vĩ đại chụp lấy tôi và đặt tôi trở lại vị trí trên cái thang. Sau đó tôi mau mắn lại leo lên cho đến khi ra khỏi cái hang.

Sau đó tôi nhìn thấy nhiều sợi giây thừng thả xuống từ trời. Nếu người ta muốn lên, thì cần leo lên trên sợi giây thừng đó. Chỉ để leo lên sợi giây thừng là đã khá khó khăn mà lại còn có nhiều trở ngại khác như là trần và nóc nhà trên đầu chúng ta khi chúng ta leo lên. Nó xem như rất khó vượt qua, nhưng khi chúng ta cương quyết leo lên, thì ở mỗi nơi mà chúng ta đạt được, các trở ngại đều tự động nhường lối đi. Kỳ thật nó không có khó gì cả.

Sau khi tôi leo lên sợi giây một lúc, tôi liền đến một nơi khác. Một dải cầu thang bằng đá xuất hiện trước mặt tôi. Nó dẫn lên đến trời. Các bậc cầu thang khá vững chắc và mọi người đều thấy nó dễ đi. Cũng có nơi ngơi nghỉ bên cạnh, và cả giường nằm để chúng ta ngơi nghỉ. Nhưng tôi không ngừng lâu. Tôi chỉ biết tôi cần phải leo lên mau.

Khi tôi vừa đến một nơi khác thì các cầu thang đá biến mất. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy dưới đáy một đám đông đặc người mà ăn mặc rách rưới như ăn mày. Họ có cái nhìn lo lắng, sống trong một môi trường dơ bẩn, và họ tranh đấu một cách đau khổ. Càng lên cao, càng ít người. Chân một cái dốc đứng bằng bạc sáng chói xuất hiện trước tôi. Tôi bước vào cái dốc đứng . Mỗi bước phải vững chắc, vì người ta dễ dàng trượt xuống nếu không cẩn thận. Nhiều người không siêng năng đủ, vì vậy họ cứ leo lên tuột xuống mãi. Nhưng nếu người ta siêng năng, kiên trì và tinh tấn, thì leo lên dóc cũng khá dễ dàng thôi.

Sau cái dốc đứng, là một cái trụ cây đầy những dao cạo và móng vuốt bén nhọn. Cái trụ cũng trải dài vô tận về trời. Leo lên cái trụ càng khó khăn hơn nhiều. Các dao cạo và móng vuốt bén nhọn trên cột trụ có thể dễ dàng cắt bàn tay chúng ta, vì vậy nhiều người ngần ngừ và ngưng lại và một số khác không dám cả bước lên nó. Đôi bàn tay tôi bị thương bởi các dao cạo bén và đầy máu. Nhưng tôi chịu đựng cái đau. Tôi tự nói với mình luôn, “Leo lên cao, tôi sẽ không ngừng một giây phút nào.” Cuối cùng tôi tới được đỉnh, và khi tôi nhìn lại đôi bàn tay tôi, chúng hoàn toàn không sao cả.

Kế đến, xuất hiện trước tôi là một biển cả mênh mông. Có một con đường làm bằng lửa trong biển mà dẫn thẳng đến bờ bên kia. Lửa đỏ cháy thẳng đến trời cao. Nếu tôi muốn đi xa hơn, tôi phải đi qua con đường lửa này. Nhiều người ngưng lại nơi đây vì họ nghĩ họ sẽ chết chắc chắn nếu họ bước vào trong lửa. Họ sợ quá và không dám đi xa hơn nữa. Vì vậy một nhóm khác người ngưng lại tại nơi đây. Nhưng những người can đảm có thể vượt qua mọi trở ngại.

May mắn thay tôi không nghĩ quá nhiều và bước vào trong lửa không ngần ngại. Điều tôi thấy lạ lùng là dù lửa rất dữ tợn, nhưng tôi không bị cháy. Sự thật tôi có thể bước đi dễ dàng. Tôi hiểu ra rằng đó chỉ là những quan niệm con người làm ngưng chúng ta. Khi chúng ta buông bỏ tư tưởng con người của chúng ta, chúng ta trở nên Thần Thánh. Và làm sao một vị Thần có thể bị lửa làm cho sợ được?

Sau khi tôi đến bên bờ bên kia, tôi nhìn thấy một thế giới đẹp đẽ màu sắc sáng chói. Quang cảnh thật tuyệt đẹp khiến tôi không thể diễn tả bằng lời nói của con người. Sau đó, chúng tôi đến một nơi khác mà nhiều cột trụ vàng chiếu ánh sáng khắp mọi phương. Tôi hiểu ra rằng đó là một cái thang khác đưa đến trời, chúng tôi phải leo lên. Nhưng tôi không biết tại sao nhiều người bị sợ đến gần các cột trụ vàng và không dám leo lên.

Các cột trụ vàng được chia ra làm nhiều đoạn và mỗi đoạn có nhiều tầng nhánh cây ngang. Trong mỗi tầng chúng tôi có thể tìm thấy một nơi để ngồi xuống. Sau một lúc chúng tôi leo lên một tầng, sau đó lại một tầng khác, cho đến khi chúng tôi đến cuối của các trụ vàng. Tôi ngồi ở giữa của tầng cao nhất nhìn xuống. Tôi nhìn thấy chúng tôi rất xa mặt đất. Tôi nhìn thoang thoáng những người áo quần rách rưới mặt những bộ đồ người bệnh trong nhà thương bây giờ, mỗi người trong họ xem thật đáng thương, như là họ bị đầu độc. Tôi biết họ bị đầu độc bởi con tà linh cộng sản. Tôi phải cứu họ phải ngưng họ bị tiêu trừ cùng với con tà linh.

Sau đó tôi nhìn thấy giữa trời, các học viên mà gom góp các tài liệu làm sáng tỏ sự thật tại nơi địa điểm địa phương của chúng tôi đang bận rộn làm một số ghế bằng cỏ mây vàng. Các cái ghế được cho những học viên bên cạnh sau khi chúng được làm xong. Tôi cũng nhận được một số ghế cỏ mây từ các học viên, và tôi tiếp tục quẳng chúng xuống. Những người mà nhận được cái ghế cỏ mây sau đó đặt nó dưới cái chiếu của họ và mỉm cười sung sướng. Tôi biết đó là chúng sinh rất hạnh phúc sau khi được cứu. Những người mà không nhận được cái nào đều đang chờ đợi một cách lo lắng để nhận được một cái, và không ai nhận được hơn một cái.

Đó là điều mà tôi nhìn thấy được gần đây. Tôi hiểu được rằng thời gian rất hạn cuộc và hành trình của chúng ta dài như vậy, tôi phải tiếp tục leo lên vì Sư phụ đang chờ đợi chúng ta ở nơi đỉnh.

Tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở các bạn đồng tu mà vẫn còn đang ngủ say hãy thức tỉnh mau. Chư vị phải biết rằng Sư phụ đã cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, và vô lượng chúng sinh trong vũ trụ ngưỡng mộ chúng ta đã may mắn như vậy mà đắc được đại pháp tu luyện trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không thể buông bỏ những lợi lộc cá nhân trong thế giới này và đeo dính cái thế giới này mà có thể nhìn thấy, nếu chúng ta buông bỏ con đường Đại Pháp tu luyện hoặc ngưng ở một cấp nào đó, đó là điều mà chúng ta sẽ vĩnh viễn hối hận.

Trên đây là những gì tôi nhìn thấy trong sự tu luyện ở tầng cấp của tôi. Nó có thể không áp dụng cho những người khác. Tôi kính cẩn xin các bạn đồng tu từ bi chỉ điểm cho có điều gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/17/149059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/4/83202.html

Đăng ngày 16-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share