[MINH HUỆ 11-2-2007] Sau khi đọc nhiều câu chuyện tuyệt vời viết bởi các bạn đồng tu về Sư phụ khi truyền bá Pháp, tôi rất cảm động. Sau đó, ký ức mà Sư phụ truyền bá Pháp tại Diên Biên sống lại trong trí tôi. Đó là những giai đoạn thời gian đẹp nhất và khó quên nhất trong đời tôi.

Sư phụ ban các buổi giảng tại Thính phòng Diên Biên trong thời gian 20-28 tháng tám 1994. Tầm quan trọng của khoá giảng thật vĩ đại, với khoảng ba ngàn người từ khoảng mười tỉnh khắp Trung Quốc đến. Trong số các người đó, có những đồng tu lâu năm mà đi theo Sư phụ từ khoá giảng này đến khoá giảng khác và cũng có thành phần nhân viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại pháp. Tất cả họ đều rất thân thiện.

Tôi được sính ra trong một gia đình tin nơi Phật giáo từ ba đời. Vì vậy, tôi đã gặp nhiều người Phật giáo từ thuở bé. Khi tôi lên mười, những Phật tử đến nhà tôi đọc kinh. Tôi nghe họ nói về một vị Phật tên là Mộc tử (“Mu Zi” có nghĩa là Lý) mà sẽ đến cứu độ chúng sinh. Họ hy vọng rằng tất cả những người có duyên sẽ được lên thuyền Pháp. Điều này gây cho tôi một ấn tượng sâu xa lúc bấy giờ.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng sáu 1994. Chỉ trong một vài ngày, tôi cảm thấy có nhiều sinh lực hơn, và cơ thể tôi đặc biệt nhẹ nhàng. Không bao lâu sau đó, các bạn đồng tu nói với tôi rằng Sư phụ sẽ đến vùng Diên Biên ngày 20 tháng tám để truyền bá Pháp. Tôi đi ghi danh ngay. Nghe nói rằng khoá giảng sẽ được tổ chức trong mười ngày với học phí là 43 nhân dân tệ. Các khoá khí công mà tôi thường đi tham dự tốn cho đến 500 đồng nhân dân tệ mỗi tuần. Các bạn đồng tu nói với tôi rằng vị Thầy này đã tu thành Phật, và mục đích của Ông là hướng dẫn người ta tu luyện, không phải để làm tiền. Tôi nghĩ vị Thầy này phải là một vị Thầy cao cấp và không phải ngẫu nhiên mà tôi được gặp Ông.

Tôi đến giảng đường vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng tám, chờ đợi Sư phụ đến. Khi Sư phụ xuất hiện trên bục giảng, Ông được chào mừng bằng một tràng pháo tay hăng hái. Sư phụ rất cao lớn. Gương mặt của Ông sáng chói. Ông xem rất trẻ và có tóc đen và chói sáng. Ông xem như chỉ vào khoảng 20 hoặc 30 tuổi. Chúng tôi thấy Sư phụ để một tay thẳng trước ngực. Ông đang chào mọi người trong khi bước đến bực giảng.

Tôi nhìn Ông chăm chú và thao thức tự hỏi: Phải chăng Ông là vị Thầy mà tôi đã đi tìm từ biết bao nhiêu năm? Mộc Tử (Mu Zi) nghĩa là Lý! Sư phụ là Phật thật. Tôi rất hứng khởi đến độ nước mắt chảy dài. Tôi nghĩ trong trí: Sư phụ, thật là một con đường khó khăn mới tìm được Ông! Tại sao Sư phụ xuất hiện trước con muộn như thế? Ông không ở trong một ngôi chùa mà Ông xuất hiện ở ngoài đời. Ngày nay, tôi đã tìm gặp được vị Thầy chân chính! Tôi xúc động quá. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đó!

Trong khi thuyết giảng Sư phụ không có bản nháp. Chỉ có một chai nước và một mảnh giấy trên bàn và không có tài liệu gì khác. Tôi mang theo một cây viết và một bản ghi chép, chuẩn bị để ghi chép. Nơi chỗ tôi ngồi rất xa bực giảng, nhưng Sư phụ dường như biết tôi sắp ghi chép và nói, “Đừng ghi chép. Chư vị sẽ khó mà tập trung vào bài giảng và sẽ không thể ghi chép được mọi điều.” (đại ý) Sau đó tôi dẹp bút và bản ghi chép qua một bên, tập trung lắng nghe bài giảng của Sư phụ.

Sư phu nói: ”Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi Sư phụ giảng thuyết, trường năng lượng rất mạnh. Tôi cảm thấy thật thoả mái và đầu óc trống rỗng. Nước mắt tôi chảy không ngừng, nhưng tôi không biết tại sao. Lúc bấy giờ là tháng tám, và trời rất nóng nực, nhưng Sư phụ không uống một giọt nước trong khi thuyết giảng. Sư phụ rất bận rộn. Một số học viên bắt đầu tự quạt mát. Sư phụ nói, ”Đừng quạt nữa. Chư vị càng quạt, càng bị nóng.” (đại ý) Tôi để cây quạt qua một bên. Sau đó, một luồng gió mát thổi qua giảng đường, và không còn nóng nữa.

Sau mỗi buổi giảng, Sư phụ dạy đồng tu các bài công. Một đồng tu trình bày năm bài công trên bực giảng, và Sư phụ đi xuống sửa các động tác cho chúng tôi. Qua đến ngày thứ nhì, tôi không ngăn được buồn ngủ, nhưng tôi nghe hết những gì Sư phụ nói. Tôi rất lo lắng về tình trạng đó. Khi Sư phụ giảng Pháp, tôi nhìn thấy Phật, Đạo, Thần nơi các không gian khác đều quì xuống trước Sư phụ. Tất cả các Phật, Đạo, Thần, từng từng lớp lớp nơi các không gian khác đều như vậy. Họ đều rất oai nghiêm. Không giống như họ, tôi ngồi nghe giảng mà ngủ. Tôi cảm thấy thật là bất kính đối với Sư phụ.

Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, Sư phụ nói:
”Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ từ bi quá, Ông luôn nghĩ đến sự tốt cho đồng tu. Kể từ phút đó, tôi quyết định đi theo Sư phụ. Thật là một cơ hội mà khó tìm được trong hằng triệu năm.

Sau mười buổi học, cái nhìn của tôi về cuộc đời đã thay đổi lớn lao. Những câu hỏi mà đã tạo nghi vấn trong tôi suốt cả đời đều được giải đáp. Sau đó tôi biết phải làm sao để làm người tốt. Khi Sư phụ đang trả lời những câu hỏi cho khán giả, bộ óc tôi trống rổng, chẳng có một câu hỏi nào. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ vô cùng thánh thiện và biết hết mọi điều. Vào cuối khoá giảng, Sư phụ làm một bộ Đại Thủ Ấn, Đại thủ ấn của Ông rất lạ lùng. Tôi nhìn hết sức ngạc nhiên, biết rằng Sư phụ là một vị Phật thật. Đó là giây phút đẹp đẽ nhất trong đời tôi.

Sau buổi giảng, các đồng tu dâng quà lên Sư phụ. Sư phụ tuyên bố rằng số tiền còn lại của khoá dạy, vào khoảng 7 ngàn đồng, sẽ được đem cho Hồng Thập tự. Ngay sau buổi giảng chấm dứt, một số đồng tu nói với Sư phụ rằng tiền khoá giảng tại Quảng Châu là một trăm đồng nhân dân tệ. Sư phụ nói học phí quá cao, và Ông nói phải đem số tiền còn lại trả lại cho ai mà đã trả tiền. Sau khi quyết định xong trả tiền lại, Sư phụ tức thời bắt đầu chuyến đi Quảng Châu. Để cứu đô chúng sinh, Sư phụ chịu khó chịu cực ngày đêm. Thật là khó mà diễn tả sự từ bi và trí hoá rộng rãi của Sư phụ.

Mười hai năm đã qua. Dáng dấp của Sư phụ và nụ cười của Ông thường sống động trong trí tôi. Sư phụ, con cám ơn sự từ bị của Sư phụ. Con cám ơn cái Pháp mà Ông đã truyền bá. Dù con đã làm nhiều lần lỗi lầm trong lúc tu luyện, trái tim con là ở nơi Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp và luôn kiên trì. Tất cả các tuyên truyền thoái mạ Sư phụ chỉ là lời dối gạt.

Dưới sự che chở và từ bi của Sư phụ, tôi đã tu luyện đến ngày hôm nay. Tôi không phụ sự cứu độ của sư phụ và sẽ quí trọng cơ hội này, mà rất khó đắc được trong hằng năm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/11/148741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/26/83021.html

Đăng ngày 20-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share