[MINH HUỆ 01-09-2011]

Kính chào Sư phụ, xin chào toàn thể các bạn đồng tu!

Tên cháu là Liên Hoa, cháu năm nay 7 tuổi. Cháu đã tu luyện được 7 năm. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ kể từ khi mới sinh ra. Mẹ cháu nói với cháu rằng cháu đã giơ tay lên để phát chính niệm khi cháu 8 tháng tuổi còn đang nằm trong nôi. Khi cháu lên 1 tuổi rưỡi, cháu đã giúp ông cháu thoái ĐCSTQ.

Dưới đây là một vài kinh nghiệm tu luyện cháu muốn chia sẻ với mọi người.

Cháu nhớ rằng khi cháu vừa được hơn một tuổi, NTDTV (Đài truyền hình Tân Đường Nhân) đang phát sóng một chương trình phim tài liệu – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc đó, cháu mới biết nói vài từ, như là bố, mẹ, v.v. Nhưng cháu đã học được từ “Thoái Đảng!” ở trên TV. Cháu muốn giúp ông cháu thoái ĐCSTQ, và mỗi ngày cháu đều bảo với ông “Thoái ĐCSTQ!” Cháu trở nên sốt ruột và hét lên: “Ông ơi, nhanh lên, hãy thoái ĐCSTQ!” Vì cháu còn rất nhỏ nên ông đã không để ý tới cháu. Một ngày, cháu quyết định sẽ ngừng không ăn đồ ăn mà ông nấu. Ông cháu đã rất lo lắng và bắt đầu nhảy lò cò quanh cháu để cố dỗ cháu ăn. Cháu quay đi và không ăn một chút đồ ăn nào của ông. Cuối cùng, ông phải bỏ cuộc và đến gần cháu và nói thì thầm: “Cháu yêu của ông, hãy ăn đi, ông sẽ thoái ĐCSTQ!” Khi cháu nghe ông nói vậy, cháu rất vui và đã cười thật to. Bằng cách của mình, cháu đã giúp ông thoái ĐCSTQ. Câu chuyện này bố mẹ đã kể lại cho cháu khi cháu lớn hơn sau này.

Vài tháng trước, trong buổi học, giáo viên đưa mỗi em một tờ giấy có chữ để viết lại. Khi cháu làm gần xong, bạn ngồi cạnh cháu giật lấy tờ giấy mà cháu đang nhìn để viết. Cháu đã nhớ những chữ trên tờ giấy, vì thế cháu tiếp tục viết. Cháu biết bạn ấy đã cố tình làm thế vì cháu luôn làm xong nhanh hơn. Lần này bạn ấy muốn làm nhanh hơn cháu. Nhưng cháu đã không nhớ được chữ cuối cùng, vì thế cháu nhìn sang tờ giấy của một bạn khác. Nhưng bạn nữ mà đã lấy tờ giấy của cháu bảo cậu bạn kia che tờ giấy đi để cháu không thể nhìn. Nhưng cuối cùng, cháu đã nhớ ra chữ cuối cùng. Khi cháu làm xong, cháu lên gặp cô giáo để đưa bài làm của mình. Những bạn kia nghĩ là cháu đang mách cô giáo về họ. Nhưng cháu đã không làm thế. Cháu đã hỏi cô giáo xem cháu có thể chơi tô màu một lúc được không. Cô giáo đồng ý. Cháu nhớ rằng mình là một học viên, nên đã không để ý những lời bạn nữ đó nói.

Một hôm, giáo viên trả kết quả bài kiểm tra. Cháu thấy mình được cô giáo chấm 100 điểm. Bạn nữ ngồi cạnh cháu tìm ra cháu có một lỗi trong bài kiểm tra, và bạn ấy bảo cháu nói với cô giáo. Cháu ngay lập tức nói với cô giáo. Cô giáo cười và nói: “Vì em đã thành thật, em có thể giữ điểm của mình.” Cháu đi về bàn và bạn nữ đó nhìn thấy giáo viên giữ nguyên điểm cho cháu. Cháu biết bạn ấy ghen tị, vì điểm của cháu cao hơn điểm của bạn ấy. Mặc dù cháu rất muốn được điểm 100 nhưng cháu nghĩ mình cần nói ra sự thật. Cháu biết rằng đây là khảo nghiệm mà Sư phụ dành cho cháu và cháu đã vượt qua khảo nghiệm đó. Sau khi cháu về nhà, cháu kể cho mẹ cháu về chuyện xảy ra ở trường. Mẹ cháu rất vui và nói rằng cháu là một cô bé tốt.

Mấy hôm trước, mẹ cháu mua cho cháu loại kem mà cháu thích. Cháu hỏi mẹ cháu có thể không nói với bố về việc hai mẹ con mua kem, hoặc giấu kem đi để bố cháu không được ăn có được không. Cháu nói vậy vì bố cháu luôn lẻn vào và ăn hết kem của cháu. Mẹ cháu nói: “Như vậy không giống một đệ tử con nhỉ?” Cháu bảo không giống. Cháu thừa nhận với mẹ rằng đó là một chấp trước ích kỷ. Vậy nên cháu đã không giấu kem đi và quyết định chia cho bố cháu ăn cùng.

Một lần khi đang phát chính niệm, cháu nhìn thấy Sư phụ ban cho cháu ba vật linh thiêng. Một là bông hoa sen, hai là một cái túi màu hồng xanh, và vật thứ ba là một cái cào làm ruộng sắc bén. Bông hoa sen hút những con ếch và các linh thể tà ác. Chiếc túi hồng xanh nằm phẳng trên mặt đất, bọn tà ác không biết nên chúng nhảy vào bên trong chiếc túi. Sau đó chiếc túi đột nhiên đóng lại và nhốt rất nhiều tà ác. Cái cào làm ruộng được giấu trong một cái máy. Khi tà ác đi qua, cái cào rơi xuống và bổ vào chúng. Cháu đã tiêu diệt được nhiều tà ác.

Khi cháu còn nhỏ, cháu nghe mẹ đọc Pháp và đôi lúc nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Giờ cháu đã lớn, cháu đang tập đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hán. Mặc dù cháu đọc rất chậm và phải mất một lúc lâu mới đọc xong hai đoạn nhưng cháu đang tiến bộ từng ngày. Cháu hy vọng lần sau cháu có thể tự mình đọc bài chia sẻ của mình bằng tiếng Hán.

Xin cảm tạ Sư phụ!

Xin cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/小弟子在大法中修炼-246110.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/2/127817.html

Đăng ngày 15-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share