Trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC 2011.

[MINH HUỆ 26-07-2011] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp tu luyện được bốn năm. Trong những năm qua, tôi làm việc tại văn phòng báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh ở thành phố New York, và năm ngoái, thông qua học Pháp, tin tưởng vào Sư phụ, và làm việc với các bạn đồng tu, tôi có thể hỗ trợ cuộc sống của vợ chồng tôi ở Manhattan bằng việc bán quảng cáo toàn thời gian cho tờ báo.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại thành phố New York vào năm 1997“:

“Trùng dương xa cách, rất khó có được cơ hội gặp mặt mọi người. Tuy nhiên, chư vị dù không gặp được bản thân tôi, nhưng thật ra chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi vẫn ở bên thân chư vị. Miễn là chư vị tu luyện, tôi có thể có trách nhiệm với chư vị cho đến cùng, hơn nữa mọi thời khắc tôi vẫn coi sóc bảo hộ chư vị.” (bản dịch chưa chính thức)

Đức tin là điều mà tôi thực sự còn thiếu kể từ khi trở thành một học viên, và phải cho đến gần đây, sau khi hiểu thêm về việc trở thành một người tu luyện thực sự có nghĩa là gì, tôi đã có thể thực sự tin tưởng vào Sư phụ.

Sau khi làm việc tại báo Đại Kỷ Nguyên thành phố New York vào năm 2009 và trải qua khổ nạn liên tiếp hàng ngày, sự tu luyện và đức tin của tôi bị lung lay tới tận gốc rễ. Tôi đã mất hơn một năm vật lộn với can nhiễu và cố gắng tìm ra những thiếu sót của mình để chống lại khổ nạn. Đã có lúc tôi xem xét nghiêm khắc lại bản thân mình. Tôi nhận ra rằng trong tu luyện, tôi đang truy cầu một điều gì đó – tôi đã không muốn đồng hóa với Chân, Thiện, Nhẫn và trợ Sư chính Pháp. Tôi đã trở nên lười biếng và làm việc theo hình thức, vẫn còn truy cầu và đầy ham muốn với những thứ của người thường. Tôi cảm thấy như tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ, hơn là thực tâm tu luyện.

Tôi đã ngộ ra khi đọc Chuyển Pháp Luân:

“Nhưng [chư vị] phải đến học Đại Pháp một cách chân chính. Nếu chư vị ôm giữ các chủng tâm chấp trước, đến cầu công năng, đến trị bệnh, đến nghe ngóng lý luận, hoặc giả ôm giữ mục đích bất hảo nào đó; như thế đều không được.”

Sư phụ đã giảng về việc làm một một người tu luyện chân chính và thực tu. Ngài dùng từ “thực sự” nhiều lần xuyên suốt Chuyển Pháp Luân: “thực sự tu luyện”, “thực sự tự coi mình là học viên”, “thực sự đề cao tâm tính”,“thực sự theo những yêu cầu tâm tính của chúng tôi”, còn rất nhiều những ví dụ khác. Đối với tôi, thực tu xuất phát từ nội tâm. Tu luyện không phải là một việc gì đó mà tôi phải làm, tu luyện là việc mà tôi muốn làm vì tôi biết rằng đó là sự thật. Nó xuất phát từ khao khát trở thành người tốt và đồng hóa với tất cả các nguyên lý của Đại Pháp – nó xuất phát từ mong muốn thực sự thay đổi tâm mình và trở nên tốt hơn.

Có được nhận thức này đã giúp tôi coi sự tu luyện thiêng liêng như trước và giúp tôi thay đổi cái tâm của mình. Sau khi có một bước đột phá lớn trong một lĩnh vực, tôi vẫn phải trải qua rất nhiều can nhiễu về thể chất và tinh thần. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm và nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng trong suốt toàn bộ quá trình tu luyện của tôi, tôi chưa bao giờ thực sự thực hiện việc phát chính niệm một cách nghiêm túc. Tôi bỏ lỡ việc phát chính niệm vào những thời điểm cố định, liên tục có những suy nghĩ vẩn vơ, và hiếm khi phát chính niệm thêm để bù lại, tôi đã không coi trọng việc này.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Hội nghị ở Florida, USA” năm 2001:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.”

Điều này, đối với tôi là một ví dụ về luật nhân quả. Sự hiểu biết của tôi là Sư phụ đã cung cấp cho chúng ta tất cả các công cụ cần thiết để chúng ta tu luyện thành công. Biết bao lần tôi đã khóc cầu cứu Sư phụ và cảm thấy không được trả lời, trong khi thật sự, tôi đã không sử dụng những quyền năng mà Ngài đã ban cho tôi. Sau khi tôi bắt đầu chú tâm vào tu luyện và tập trung vào phát chính niệm trở lại, toàn bộ môi trường của tôi đã thay đổi.

Trong quý ba năm 2010, báo Đại Kỷ Nguyên thực hiện một số thay đổi về quản lý và cũng thay đổi mô hình phân phối từ một tờ nhật báo phải trả tiền thành tờ nhật báo miễn phí. Mô hình mới này đã rất thành công và tờ báo của chúng tôi là thực sự hoạt động như một cơ cấu có tổ chức ở thành phố New York. Người dân New York luôn luôn có thể đọc các tờ báo miễn phí chất lượng thấp đầy những tin giật gân, nhưng kể từ khi được giới thiệu về tờ báo Đại Kỷ Nguyên năm ngoái, người dân New York đã rất ngạc nhiên và ấn tượng.

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi đã trải qua một quá trình khổ luyện lớn trong năm qua, và tôi thực sự cảm thấy rằng chúng tôi đã phát hiện ra một số cách thức hợp tác tuyệt vời mà cho phép chúng tôi làm việc như một chỉnh thể và tạo được ảnh hưởng lớn.

Năm ngoái chúng tôi có một đội hai người phương Tây bán hàng toàn thời gian và một quản lý bán hàng toàn thời gian. Nhóm luôn được thành lập để làm việc và hoạt động theo chỉ dẫn của quản lý bán hàng, cả tôi và đồng nghiệp của tôi lắng nghe và làm theo sự huấn luyện và vì vậy chúng tôi bắt đầu có được các đơn đặt hàng quảng cáo. Chúng tôi ngồi ghi âm lại các cuộc gọi bán hàng không nhiệt tình, và sau đó người quản lý sẽ lắng nghe và cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện được kỹ năng. Đây là một sự hợp tác tốt.

Sau khi đã làm tốt trong một vài tháng, chúng tôi tuyển thêm một người bán hàng mới, và sau một thời gian ngắn, hình thế bắt đầu thay đổi. Chúng tôi không thực hiện các khóa đào tạo bán hàng như thông thường, và chúng tôi bắt đầu tỏ thái độ tiêu cực đối với người quản lý bán hàng. Có những lời chỉ trích và tiêu cực dấy lên từ các nhân viên bán hàng, và tôi theo dõi thấy bầu không khí trong khu vực bán hàng đi theo chiều hướng tiêu cực. Đồng thời, tôi càng ngày càng thấy không thoải mái đối với một trong những người bán hàng bên cạnh, điều mà tôi nhận ra sau đó là tâm tật đố và cạnh tranh. Tôi không nghĩ rằng đó là tâm tật đố vì tôi có doanh số bán cao hơn anh ta, vậy làm sao tôi có tâm tật đố?

Nó giống như những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Người tu Đạo chân chính cũng có phản ánh [vấn đề tâm tật đố] này, đối với nhau không phục; [nếu] tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố.”

Tôi không tôn trọng khả năng của người này, do đó, tôi luôn luôn muốn làm tốt hơn anh ta, càng làm thúc đẩy chấp trước tật đố trong môi trường của chúng tôi. Đỉnh điểm của các chấp trước và sự tiêu cực này dẫn tới việc nhóm ngừng chia sẻ với nhau và giữa mọi người ngấm ngầm tích tụ một sự căng thẳng.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên:

“Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả. Cuộc diện không có khai mở là do phối hợp không tốt, coi trọng chưa đầy đủ mà thành. ‘Nhân tâm’ ngáng trở con đường của bản thân chư vị, cho nên con đường ấy cứ mãi gập ghềnh trắc trở, bước đi không dễ, phiền phức không ngưng”.

Chúng tôi không chỉ không coi trọng việc hợp tác – không chia sẻ, không đào tạo, không hỗ trợ quản lý – có rất nhiều chấp trước đang khởi tác dụng mà không được thảo luận đã cản đường chúng tôi. Sau đó, vào đầu xuân, một trong những người bán hàng toàn thời gian đã rời đi và một người khác chuyển đến bộ phận khác.

Đối với tôi, đây thực sự là một điều xấu không nên xảy ra và cho thấy việc không phối hợp với nhau và không hướng nội có thể phá hủy môi trường như thế nào. Tôi cũng cảm thấy rằng việc người học viên này rời đi có liên quan nhiều đến những suy nghĩ tiêu cực của tôi đối với anh ta và áp lực đã tạo ra.

Tôi được nhắc nhở về những lời của Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội năm 2002 tại Boston“:

“Do đó khi mà chư vị dùng tâm người thường mà tranh luận, tôi liền nghĩ rằng: nếu họ thấy được chân tướng rồi, thì có bảo họ tranh luận họ cũng không tranh luận nữa. Chính vì họ không thấy được chân tướng, vẫn còn cái tâm của người thường nên mới có thể tu luyện tại đây.”

Tôi hiểu rằng điều quan trọng bây giờ là ngay lập tức thay đổi hoàn toàn bất kỳ suy nghĩ tiêu cực của tôi đối với các học viên khác. Tôi đã thấy sức phá hoại của những tư tưởng đó.

Ngoài toàn bộ thời gian mà tôi dùng để bán hàng, vợ tôi và tôi còn làm một số công việc về máy tính vài tiếng mỗi đêm để chúng tôi có đủ tiền chi tiêu cho cuộc sống. Tôi biết rằng sẽ có lúc tôi sẽ phải tin tưởng vững chắc hơn và dựa hoàn toàn vào tiền hoa hồng kiếm được từ tờ báo để hỗ trợ gia đình.

Tôi nhận ra rằng ngay bây giờ đang là Chính Pháp và những gì chúng ta đang làm là vô cùng quan trọng – chúng ta phải tạo ra đột phá. Không có thời gian để chờ đợi thêm và chỉ để kiếm đủ vốn hay đơn thuần là chỉ để đủ sống qua ngày. Báo Đại Kỷ Nguyên cần phải đóng một vai trò quan trọng trong Chính Pháp. Tất cả các kênh truyền thông Đại Pháp cần phải đóng một vai trò quan trọng trong Chính Pháp. Sau khi hiểu được điều này, cũng như hiểu được vai trò của tôi trong vấn đề này, tôi biết Sư phụ sẽ chu cấp cho tôi nếu tôi từ bỏ công việc của người thường và có niềm tin vào Ngài. Đó là thời điểm 5 tháng trước và Sư phụ đã chu cấp đầy đủ cho tôi kể từ đó cho tới bây giờ.

Tháng trước, nhóm của chúng tôi đã đạt doanh số bán hàng quảng cáo lớn nhất trong lịch sử của báo Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Anh. Tôi nghĩ thành công này là nhờ vào một vài yếu tố. Chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi môi trường so với trước đây, và bây giờ chúng tôi học Pháp cùng nhau, chia sẻ về các chấp trước và sự tranh đấu, làm việc chặt chẽ với nhau và cùng nhau nghĩ ra những ý tưởng, và tập huấn vào buổi sáng hàng ngày trước khi bắt đầu công việc. Chúng tôi có một bầu không khí gần gũi, ấm áp và rất cởi mở.

Tôi cảm thấy rằng khi tâm tính của chúng tôi có những nhân tố ngay chính, từng cá nhân hay toàn nhóm thì chúng tôi có thể tạo ra một bước đột phá lớn. Tháng sáu chúng tôi bắt đầu với việc đào tạo đặt ra các chỉ tiêu cá nhân. Trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu đào tạo hàng ngày, chúng tôi đã đạt gần 20.000 đô-la doanh số bán hàng. Bầu trời dường như mở ra, điện thoại thì luôn đổ chuông, các khách hàng tiềm năng thì liên tục gửi email phản hồi cho chúng tôi. Tôi cảm thấy như một làn sóng lớn đang hỗ trợ chúng tôi. Có một mối tương quan trực tiếp với những nỗ lực của chúng tôi – đó chính là luật nhân quả.

Chúng tôi đặt ra mục tiêu vào một ngày thứ Tư, và tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi tiến sát tới mốc 6.000 đô-la trước cuối tuần. Tôi khắc ghi con số đó trong đầu. Lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ Sáu, tôi đã hết sự lựa chọn. Tôi nhớ rằng có một người đàn ông lớn tuổi ở cách văn phòng chúng tôi một vài toà nhà gần như đã mua một quảng cáo giá cao của chúng tôi trong mấy tháng gần đây. Tôi hiểu rằng mỗi người đặt một quảng cáo với báo Đại Kỷ Nguyên là đóng vai trò của họ trong Chính Pháp và nhiều người trong số họ có thể đã thệ ước từ lâu là sẽ dùng nhiều tiền cho tờ báo của chúng tôi để giúp Đại Pháp. Với suy nghĩ này trong tâm, tôi đã đến gặp người đàn ông này vào cuối chiều ngày thứ Sáu.

Tôi đàm phán với ông ấy hơn hai giờ. Có những lúc mọi việc không suôn sẻ, nhưng tôi luôn nói với ông trong thâm tâm mình, “Đây là sứ mệnh của ông, đây là định mệnh của ông, đây là vai trò của ông trong Chính Pháp”, và cho dù ông nói gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ suy nghĩ đó. Đến 6 giờ 30 tối tôi đi bộ trở lại văn phòng của Đại Kỷ Nguyên với tấm séc trị giá 6.000 đô-la trong tay. Tôi gần như không thể tin được điều này – tôi đã có niềm tin vào Sư phụ và sẽ không để tuột mất những suy nghĩ đó, và Sư phụ đã sắp xếp một tình huống để ban cho tôi chính xác những gì tôi đã hy vọng. Đây là một minh chứng sống cho quyền năng Đại Pháp.

Điều tôi nhận thức được thông qua quá trình này là bằng cách tiếp cận những người để bán quảng cáo là không chỉ cứu độ họ, mà còn giúp họ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tờ báo của chúng tôi cứu độ chúng sinh. Tiền quảng cáo của chúng tôi càng nhiều, thì chúng tôi xuất bản được càng nhiều báo, và chúng tôi cứu được càng nhiều người hơn. Đôi khi tôi lo lắng về việc liệu một người đăng quảng cáo có thu được lợi nhuận từ việc đầu tư vào tờ báo của chúng tôi hay không. Khi bạn nhìn vào vấn đề này ở góc độ cứu người đó và cho phép họ góp một phần của mình vào Chính Pháp thì suy nghĩ này bị loại bỏ hoàn toàn.

Nhìn chung, trong suốt quá trình làm việc của tôi cho Thời báo Đại kỷ nguyên đã làm thay đổi tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Chúng tôi đã có một môi trường lấy Pháp làm trung tâm huyền diệu ở tòa báo, tôi thực sự vinh dự và biết ơn sâu sắc khi Sư phụ đã để tôi tham gia vào một đội ngũ những con người tuyệt vời như vậy.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn bạn đồng tu! Xin vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/26/正信与真修-244469.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/3/127196.html
Đăng ngày 26-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share