Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục
[MINH HUỆ 14-04-2022] Vào một buổi tối tháng 11 năm 2020, tôi vào kho lấy bao gạo cho hàng xóm, gạo để trên bàn dưới bệ cửa sổ. Tôi đứng bên trái bàn và dùng tay phải lấy gạo, lúc này, một cái gì đó đột nhiên đập vào tay trái của tôi, tôi kêu lên một tiếng “ai da”, vừa dùng tay nâng lên, vừa nghĩ trong tâm: Sợ là cái gì đó ở bệ cửa sổ rớt xuống, nhưng đừng rớt hỏng. Thoáng cúi đầu nhìn, hóa ra là miếng gạch men bể từ trên tường rơi xuống và đập lên tay tôi, tôi vội vứt nó đi. Nhìn lại, chỗ đốt ngón vô danh ở sau mu bàn tay bị miếng gạch men như lưỡi dao cắt hở một lỗ sâu, lộ ra xương trắng dày, chút gạch và bùn cát của gạch vỡ rớt vào vết thương, chỗ đốt ngón út và ngón giữa cũng bị cắt hai lỗ nhỏ.
Trước đó không phát hiện thấy gạch men trên tường có gì bất thường, sự cố không hề báo trước và không thể giải thích đã xảy ra trong nhà tôi.
Vì tôi khá gầy, trên mu bàn tay không có nhiều thịt, vết thương rất hở khiến máu liên tục chảy, tôi vội dùng tay phải ấn chặt xuống vết thương. Lúc này, chồng vội chạy đến và lo lắng hỏi: Sao vậy? Sao vậy? Tôi chỉ đơn giản nói toàn bộ sự việc, anh ấy nói: Để anh xem, để anh xem. Sau khi xem xong, anh ấy nói: Mau đi bệnh viện nhé!
Thành thật mà nói, bình thường tôi là người sợ nhìn thấy máu, vết thương, v.v, trong tâm sẽ không thoải mái, máu chảy ra là toàn thân phập phồng, hơn nữa mọi thứ xảy ra quá đột ngột, quá kỳ lạ, vì vậy tôi cứ ở trong trạng thái choáng váng và không phản ứng lắm. Chồng vừa nói đi, tôi bèn làm theo anh ấy, sau khi anh ấy giúp tôi mặc quần áo, tâm tôi đã bình tĩnh hơn chút, cũng từ từ phản ứng trở lại: Không đúng, mình là đệ tử Đại Pháp, chẳng phải mình có Sư phụ quản sao? Đi bệnh viện gì chứ? Lại nói, trước khi tu luyện thì những bệnh như viêm gan B, thiếu máu, đau đầu do mạch máu (đau nửa đầu), mất ngủ trầm trọng, rối loạn nội tiết và các bệnh khác không thể chữa khỏi trong bệnh viện, chẳng phải đều nhờ tu Đại Pháp mà khỏi sao! Chút chuyện này còn cần đi bệnh viện sao?
Vì vậy tôi nói với chồng: “Chúng ta không đi, không sao, sẽ khỏi nhanh thôi.”
Chồng lo lắng nói: “Không đi sao được, đây không phải là chuyện nhỏ, thứ nhất, vết thương gần khớp, hễ duỗi tay ra hay nắm tay lại hoạt động thì căn bản nó không thể lành, huống chi là hở to như vậy. Lại nói, để người ta xử lý cũng đỡ nhiễm trùng, sau đó để người ta tiêm ngừa uốn ván, chứ đừng để bị uốn ván.”
Tôi vẫn nói: “Không cần lo lắng, không sao, rất nhanh lành thôi.”
Chồng tôi vẫn lo lắng nói không đi bệnh viện thì hậu quả thế này thế kia. Lúc này, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mỉm cười nói với chồng: “Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, nhất định sẽ lành, (vết thương hở) sẽ đầy lại bình thường thôi, anh yên tâm nghỉ ngơi nhé.”
Vì vậy tôi không nói nữa, nhắm mắt vừa ấn (vào vết thương) vừa niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chồng tôi nhìn thấy bèn nói một câu: Tùy em vậy, anh không quản nữa. Rồi anh ấy đi lên lầu.
Tôi niệm được một lúc, trong tâm nghĩ: Mọi thứ đều giao phó Sư phụ, mình không quản, bây giờ là thời gian học Pháp, mình phải đi học Pháp thôi. Nhưng vết thương vẫn đang chảy máu, tay phải ấn vào vết thương và không thể cầm sách. Làm sao đây? Đúng rồi, chỉ cần đặt một ít giấy vệ sinh lên vết thương và dùng băng keo dán lại là được. Đầu tiên tôi vào phòng tắm và mở vòi nước để rửa vết thương và xả các mảnh vụn bùn cát ra ngoài. Quá trình xả nước rất đau. Sau khi xử lý xong, tôi trầm tĩnh và bắt đầu học thuộc Pháp, không nghĩ đến chuyện vết thương nữa, muốn đau thì cứ đau. Trước khi đi ngủ, tôi sợ giấy vệ sinh sẽ thấm dính vào thịt nên đã tháo ra và chỉ dán một miếng băng dính lên đó. Vết thương rất đau, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã ngủ. Hơn ba giờ sáng thức dậy luyện công, tôi cảm thấy càng đau hơn, không dám cử động ngón vô danh, hễ động rất đau, hơn phân nửa mu bàn tay xung quanh vết thương đã sưng lên. Khi tôi tháo băng ra, nhìn thấy da thịt ở hai bên vết thương không còn hở hướng ra ngoài nữa, mà đã đâu vào đấy, bao phủ vết thương theo hướng bình thường của da thịt. Mặc dù không phải là hoàn toàn dính lại nhưng chỉ còn lại một đường ở giữa.
Đến giờ đi làm, khi mặc áo khoác, tay trái của tôi hầu như không thể nắm được tay áo măng-sét bên trong, khi cong ngón tay, thì ngón vô danh và mu bàn tay đau đớn vô cùng. Đến đơn vị, mặc dù vết thương rất đau, nhưng tôi cần làm gì thì làm nấy, không quản nó, thêm vào đó công việc rất bận, cũng không có thời gian để quan tâm đến nó. Tuy là không quản nó, không quản nó, nhưng nó vẫn sưng ngày một to và rất đau. Tôi cảm thấy mình phát sốt. Đau đớn liên tục, chưa kể là cơn đau không hề ngắt quãng. Tôi cứ làm công việc của mình. Đến hơn ba giờ chiều, cơn đau lập tức giảm, hầu như không đau. Lúc này tôi nhìn thấy thịt hai bên vết thương đã liền lại, dính lại, cũng không thấy đường nhỏ đó nữa, chỉ là toàn bộ vết thương hơi trũng xuống so với phần thịt xung quanh.
Sau mấy ngày công phu, chỗ sưng từ từ giảm, thịt trên vết thương cũng dần đầy lại bình thường, hầu như không thấy sẹo, hai vết thương nhỏ càng ổn hơn, chỉ là da bề mặt có vẻ sẫm màu hơn một chút, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ thay đổi theo thời gian.
Theo lẽ thường, như lời chồng tôi nói, miệng vết thương to và hở ra nhiều như vậy, da thịt lại mỏng, khớp giữa mu bàn tay và các ngón tay không ngừng hoạt động, da thịt trên mu bàn tay một lúc lại kéo căng, một lúc lại nới lỏng, vết thương sao có thể lành được? Vừa lành được một chút, hễ nắm các ngón tay lại, chẳng phải lại hở ra sao?
Nhưng Sư phụ Đại Pháp có rất nhiều biện pháp, khiến mu bàn tay sưng lên, để cho da thịt hai bên vết thương có thể dính lại với nhau, ngón tay cong thế nào cũng không ảnh hưởng, như vậy rất nhanh lành. Lại nói, còn có mảnh vụn gạch men và đất cát rớt vào trong vết thương, nhưng không bị uốn ván, cũng không bị nhiễm trùng gì? Và tôi không sao cả, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại.
Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ như vậy, thế nhân ơi, cũng mong rằng chư vị thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để khi chư vị gặp phải thiên tai nhân họa, mà đặc biệt trong thời đại dịch bệnh hiện nay, chư vị có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành; nếu có thể hãy đọc thử quyển “Chuyển Pháp Luân”, chư vị sẽ thu hoạch được nhiều hơn từ quyển sách quý đó.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/师父有的是办法-438971.html
Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.