Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2006] Từ ngày 3 đến 10 tháng Ba, 1994, tôi rất may mắn được tham gia khoá giảng của Sư phụ tại thành phố Thạch Gia Trang. Được chứng kiến Sư phụ giảng Pháp và dạy Công là một kỷ niệm quí báu nhất của đời tôi và tôi sẽ nhớ mãi.

Tôi thành thật chắc chắn tin nơi các lời dạy của Sư phụ. Trong khoá học tám ngày, tôi cảm thấy một sự thay đổi lớn trong cả cơ thể và tinh thần của tôi. Sư biết ơn của tôi đối với Sư phụ khó mà diễn tả bằng lời. Trong khi tôi tiếp tục tu luyện, tôi nghĩ chỉ có câu ‘Phật ân hạo đãng’ là có thể diễn tả điều mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Tài viết lách của tôi không đủ để phô diễn ý nghĩa của ‘Phật ân hạo đãng’, nhưng tôi có thể chia sẻ với các bạn đồng tu một số kinh nghiệm cá nhân của tôi.

Trong lúc khoá giảng, Sư phụ luôn nghĩ đến người khác và rất trách nhiệm đối với các học viên. Ví dụ, Sư phụ biết rằng có rất nhiều học viên đến từ rất xa và họ tốn rất nhiều tiền cho sự di chuyển, ăn và ở, vì vậy Ông sắp đặt lại khoá dạy và giảm nó từ mười ngày xuống còn tám ngày. Chính Sư phụ chỉ ăn mì gói, ở trong một phòng ngủ đơn giản và mặc áo quần rất thông thường. Một số học viên lâu năm cũng nói rằng Sư phụ đã không có một chiếc áo mới từ lâu. Học phí cho khoá dạy cũng thấp hơn nhiều so với như tôi dự định. Trước khi tham gia khoá học, tôi cho rằng tiền học phí phải là tối thiểu 100 đồng nhân dân tệ vì sẽ có tới mười buổi dạy. Các khoá dạy khí công khác như vậy là tiền học phí cao hơn rất nhiều. Thông thường, cho các lớp khí công khác, tiền học phí phải là từ nhiều trăm đồng cho đến một ngàn đồng nhân dân tệ. Để tham gia một lớp khí công tốt là một sự xài xỉ. Tôi không biết học phí thấp bao nhiêu cho đến khi tôi thật sự trả nó – chỉ có 50 nhân dân tệ. Hơn nữa, các học viên mà đã tham gia trước đây thì chỉ phải trả phân nửa giá. Dĩ nhiên, đó là sự hiểu biết rất nông cạn của tôi từ một cấp thấp. Kỳ thật, làm sao chúng ta có thể đánh giá Đại Pháp của vũ trụ bằng đồng tiền của xã hội con người được?

Khi Sư phụ biết được rằng có nhiều học viên muốn tham gia khoá học kế tiếp tại Thiên Tân, Ông liền báo tin với mọi người khi không còn vé nữa. Sư phụ cũng kêu học viên đừng có chạy đi Thiên Tân, vì Ông không muốn họ tốn công đi mà không được gì.

Đến cuối khoá học, chúng tôi được may mắn chụp hình với Sư phụ. Có một thợ chụp hình đòi một giá rất đắt (10 đồng nhân dân tệ cho mỗi người). Sư phụ từ chối họ và kêu người nào đó tìm một người thợ chụp hình rẻ hơn. Người thợ chụp này chỉ lấy một đồng nhân dân tệ mỗi người, và phẩm chất của hình chụp cũng khá tốt. Tôi vẫn còn giữ kỹ tấm hình đó đến hôm nay.

Trong lúc khoá học, có một điều đặc biệt xảy ra. Một nữ học viên lớn tuổi ngồi kế bên tôi. Trong lúc tạm nghỉ, bà nói với tôi là bà và nhiều người khác đã đi đến công viên gần đó hôm qua và đã gặp Sư phụ. Họ chụp hình với Ông. Đồng thời, có nhiều học viên khác nhìn thấy Sư phụ, vì vậy Ông bắt tay với một số trong họ và rời đi. Trong số học viên này có một người lái xe. Người lái xe nói, “Thầy của chư vị thật là có uy lực! Tôi đã thấy mọi người bắt tay Sư phụ Lý, vì vậy tôi cũng muốn bắt tay Ông. Nhưng tay tôi bị kẹt trong túi áo của tôi, giống như có người giữ bàn tay tôi và không muốn cho nó ra. “Vị học viên nữ lớn tuổi đó giải thích, “Vì người lái xe không phải là một học viên, Sư phụ không muốn bắt tay ông ta, và vì vậy, ông ta không thể lấy tay ra khỏi túi áo của mình.”

Nhiều thứ chuyện nho nhỏ xảy ra quanh tôi khiến cho tôi hiểu được một số điều. Khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của Đại Pháp, Sư phụ đã chăm sóc cho mỗi người chúng ta như là học viên Đại Pháp. Trong khoá dạy, Sư phụ đã giải đáp nhiều thắc mắc và câu hỏi mà nằm sâu trong tâm tôi từ một thời gian lâu. Giống như mỗi câu hỏi mà tôi có, Sư phụ đã biết rồi và trả lời nó trong buổi dạy. Khi khoá học chấm dứt và Sư phụ kêu chúng tôi đưa lên câu hỏi, tôi không thấy có câu nào để hỏi. Tôi tin rằng các học viên khác cũng có cảm giác như tôi. Và như vậy chúng tôi đã bắt đầu sự tu luyện và thật sự bắt đầu hành trình đi theo Sư phụ của chúng ta trở lại với chân bản ngã.

Nhưng từ ngày 20 tháng bảy 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã không tu luyện tinh tấn. Chính là Sư phụ mang tôi ra khỏi vũng bùn dơ lần này đến lần khác. Chính Sư phụ đỡ nâng tôi lên lần này đến lần khác. Tôi không biết Sư phụ đã chịu khổ cho chúng ta bao nhiêu, và Sư phụ đã trả dùm nợ của chúng ta bao nhiêu. Là học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải thật sự sống xứng đáng với các trách nhiệm của chúng ta, nghe theo lời của Sư phụ, và làm tốt ‘ba điều’.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/3/136981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/25/78333.html

Đăng ngày 07-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share