Bài viết của Liên Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 29-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998, năm nay tôi 63 tuổi. Tu luyện hơn 20 năm, tôi từ một bệnh nhân trẻ tuổi (mắc bệnh lâu năm) chống chọi với bệnh tật hành hạ suốt ngày, trở thành một người thân tâm khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhân đây, tôi chia sẻ với mọi người sự siêu thường và mỹ hảo của Đại Pháp mà tôi đích thân kiến chứng.

Từ một bệnh nhân thâm niên đến thân thể nhẹ nhàng hết bệnh

Trước tu luyện, tôi từng mắc nhiều loại bệnh, do khi sinh con, tôi bị cảm lạnh trong tháng ở cữ, dẫn đến toàn thân đau đớn không chút sức lực và đặc biệt sợ lạnh, quanh năm cảm mạo không dứt, buồn nôn và nôn, mất ngủ nghiêm trọng, ngoài ra còn mắc bệnh phụ khoa nặng. Vì chữa bệnh, tôi đã uống hàng trăm loại thuốc bắc, châm cứu (tôi tự châm cứu cho mình), cạo gió và nhiều bài thuốc khác nhau, tiền lương của cả hai vợ chồng chỉ để tôi uống thuốc nhưng vẫn không đủ, tôi thường vay mượn tiền đi khám bệnh trước, đến khi nhận lương mới có tiền trả nợ. Bác sĩ nói tôi thực sự là bệnh nhân trẻ tuổi thâm niên của bệnh viện.

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ sinh, căn bản tôi không đi làm nổi, chồng thường xuyên chở tôi trên chiếc xe đạp đến trường học gặp hiệu trưởng xin phép cho tôi nghỉ ốm (tôi vốn là giáo viên trung học cơ sở của thị trấn, sau đó tôi chuyển đến một trường học ở quê chồng), tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể xin nghỉ một tuần. Về sau, do trường thiếu nhân lực, tôi càng phải gắng gượng kiên trì đến trường, lúc về nhà nấu cơm, phải dùng cả hai tay cầm cái sạn xào rau, khi ăn còn không có sức gắp thức ăn. Ban ngày đi làm, buổi tối sắc thuốc, chăm sóc con, cuộc sống thật khổ sở không sao nói hết được. Trong tâm nghĩ khi nào thì chuyện này kết thúc! Có bệnh loạn vái tứ phương, tôi đã học mấy loại khí công, cũng không tác dụng. Sau này tôi đơn giản là mất đi tín tâm, cố chịu đựng vậy.

Hàng xóm của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, nhiều lần giới thiệu Đại Pháp cho tôi, nhưng tôi không tin, cũng không muốn học. Cô ấy thấy tôi khổ sở cả ngày, nên không nề hà phiền phức khuyên tôi: “Đây là công pháp thực sự khác biệt với các khí công khác, chị thấy tôi vai đông lạnh, thoái hóa đốt sống cổ nặng vậy đều đã khỏi, chị mau thử nhé.” Như vậy, trong tình huống ngại từ chối, tôi đã học với những người hàng xóm. Vừa học mới biết, đây không phải là khí công thông thường, mà là tu luyện Phật Pháp, người tu luyện nhất định phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, ở đâu cũng đều làm người tốt, chỉ luyện động tác không tu tâm tính thì không thể coi là người luyện công, bệnh cũng chẳng khỏi. Thông qua đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi minh bạch ý nghĩa chân chính của nhân sinh là phản bổn quy chân, cũng minh bạch vì sao mình lại mắc bệnh khi còn trẻ như vậy. Lúc này tôi hối hận! Sao không nghe mọi người khuyên để học Đại Pháp sớm hơn.

Từ đó về sau tôi không oán trời trách người nữa, chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, chưa tới hai tháng, tôi đã khỏi bệnh, thực sự thể hội được thế nào là một thân thể nhẹ nhàng không bệnh. Trước đây tôi vốn phải dùng hai tay để cầm một cái sạn nhỏ, sau khi tu luyện, với một thùng nước lớn, hai tay múc lên cùng một lúc; từ phòng hậu cần đến văn phòng để lấy than, hai tay tôi cũng vác hai thùng than lớn cùng một lúc. Tôi vốn có thể bị cảm lạnh 300 ngày một năm, đặc biệt là khi gội đầu liền cảm lạnh, trước mỗi lần gội đầu, tôi uống hai viên Ganmaotong (thuốc hạ sốt, nhức đầu), ngay khi tóc tôi ngâm trong nước, thì nước mũi bắt đầu chảy ra. Hồi đó tôi sợ nhất là gội đầu, hễ gội đầu là cảm lạnh, ngay khi cảm lạnh thì toàn thân càng đau nhức nhiều hơn, mỗi tuần đều lặp lại vòng tuần hoàn ác tính này. Sau khi tu luyện, dẫu mùa Đông lạnh tôi cũng dám dùng nước lạnh gội đầu, hơn nữa sau khi gội đầu rồi đi ra ngoài, tóc tôi đông cứng lại nhưng cũng không bị cảm lạnh.

Tôi vốn bị mất ngủ nghiêm trọng, thường xuyên phải dùng thuốc Diazepam rất lâu vẫn không thể ngủ được, từng có thời gian hơn hai tháng, uống bốn viên Diazepam vẫn không có tác dụng, cuối cùng phải dùng thuốc an thần Wintermin rất có hại cho não, nhưng chỉ có thể nằm ngủ mơ màng trong hai giờ đồng hồ sau hai giờ sáng mỗi ngày, ngày nào cũng đứng không vững, cảm giác toàn thân suy sụp. Sau khi tu luyện, buổi tối cho dù là mấy giờ, hễ nằm xuống liền ngủ, cũng không còn bị chứng mất ngủ hành hạ nữa. Hơn 20 năm qua, mỗi tối tôi chỉ ngủ ba hoặc bốn tiếng đồng hồ là đủ, nhưng ban ngày tinh lực vẫn tràn đầy.

Ở đây, tôi nói một chút về quá trình nghiệp bệnh của bản thân, về thể hội thiết thực được Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và lấy đi gốc bệnh, căn bản không phải do bản thân luyện luyện động tác mà khỏi được, trước tiên nói một chút về việc toàn bộ cơ thể đau đớn này đã khỏi như thế nào.

Vừa luyện công chưa được mấy hôm, buổi tối ngủ cảm thấy từ đầu đến chân đều đau, còn đau nghiêm trọng hơn so với lúc chưa luyện công, trở người cũng khó khăn, nhưng sau khi thức dậy thì khỏe, ban ngày đi làm vui vẻ sôi nổi, buổi tối lại bắt đầu đau. Thông qua học Pháp, tôi biết rằng Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi, là đại hảo sự, cho nên tôi không hề sợ chút nào. Sau một đoạn thời gian thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi tôi vừa bắt đầu luyện công, thường hay bị tiêu chảy, từ trong Pháp, tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa những thứ dơ bẩn cho tôi. Tuy nhiên tôi đã luyện công hai, ba năm cũng không hết tiêu chảy, tôi tự hỏi, vì sao mình không hết tiêu chảy nhỉ? Thời gian lâu sau tôi cũng không nghĩ tới nữa. Vào mùa hè năm 2002, tôi là giám khảo cho kỳ thi tuyển sinh trung học, gác thi ngày thứ nhất, sáng sớm thức dậy tôi bỗng bắt đầu đau bụng tiêu chảy, khi đến trường, tôi đã đi vệ sinh ba, bốn lần. Thời gian gác thi không cho phép đi nhà vệ sinh, khi đó tôi hơi lo lắng. Đối với bài kiểm tra ngữ văn đầu tiên, tôi đến trường sớm hơn nửa giờ, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc thu bài tổng cộng hơn ba giờ đồng hồ, nhưng tôi không hề đi nhà vệ sinh một lần nào, sau khi bàn giao bài xong, tôi mới vội đi nhà vệ sinh. Bắt đầu lần thi tiếp theo, tôi cũng không hề đau bụng tiêu chảy trong hơn hai giờ đồng hồ, đến khi thu bài bàn giao xong thì vội đi nhà vệ sinh, ngày hôm sau cũng như vậy, đi nhà vệ sinh sáu, bảy lần, nhưng không hề chậm trễ công việc gác thi. Chưa kể công việc gác thi yêu cầu phải đứng, nhưng tôi không mệt chút nào.

Lại nói một chút về bệnh phụ khoa đã khỏi như thế nào. Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh phụ khoa rất nặng, cũng đã dùng qua nhiều phương pháp trị liệu nhưng đều không hiệu quả. Sau khi tu luyện, trong một lần kinh nguyệt kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc, mỗi ngày đều có rất nhiều, thường chảy ào ào. Khi đó người nhà đều vô cùng lo sợ, bảo tôi đến bệnh viện khám xem sao. Tôi nói không sao, không cần khám, chảy xong thì ổn thôi. Kết quả là sau lần kinh nguyệt đó, bệnh phụ khoa đã khỏi hoàn toàn.

Vấn đề đau dạ dày cũng xảy ra vào một đêm sau khi luyện công không lâu, tôi đau liên tiếp trong hai giờ đồng hồ thì hết đau. Từ quá trình hồi phục của cơ thể, tôi đã chứng kiến ​​đầy đủ sự siêu thường của Đại Pháp.

“Bất cứ lúc nào em cũng sẽ gọi chị ấy là chị dâu (thứ hai)”

Trước tu luyện, vì sức khỏe tôi không tốt, đa số việc nhà đều là chồng tôi làm, bao gồm cả nhồi bột làm bánh bao v.v.. Về nhà bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, tôi càng không thể làm việc nhà. Sau khi tu luyện, tôi có thể làm hầu hết việc nhà, về nhà hai bên, vừa vào cửa liền bắt đầu làm việc, ăn cơm xong, hầu như bát đũa của khoảng hơn chục người đều do một mình tôi rửa, đặc biệt là mùa đông, vì lúc đó trong nhà không có máy nước nóng để rửa bát, các chị em đều không chịu được nước lạnh cóng, mỗi lần như vậy, tôi phải dọn rửa bát đũa của hai bàn ăn 15, 16 người trong hơn một giờ.

Ngày 16 tháng 12 Âm lịch năm 1999, mẹ chồng tôi qua đời, vợ chồng anh chị cả bị cảm, em dâu sắp sinh nên không về, một mình tôi nấu ăn cho cả gia đình và nhân viên phục vụ tang lễ. Lúc đó ở quê chưa có bán bánh bao nên tôi tự làm bột để hấp bánh. Trong khi bận rộn với các món ăn, tôi còn phải tranh thủ thời gian làm món trứng chiên gừng cho hai em dâu bị khản cổ không nói được do buồn khóc quá nhiều cộng thêm cảm lạnh. Trong ba ngày, tôi làm việc gần như không ngừng nghỉ, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi về nhà, gia đình ba người của chúng tôi thay quần áo từ trong ngoài và mang ra vòi nước bên ngoài để giặt. Tôi nhớ rõ rằng nhiệt độ thấp nhất ngày hôm đó là âm 13 độ, lúc đó con trai khuyên tôi không nên giặt vào ngày lạnh giá như vậy, tôi nói: Không sao, mẹ không sợ. Con trai nói: Vậy con giúp mẹ giặt nhé. Kết quả là con trai vừa đưa tay vào nước liền rụt tay lại ngay lập tức. Tôi bảo con trai quay vào nhà và đừng lo, tự tôi giặt được. Sau khi một giáo viên dạy toán nhìn thấy và nói: Cô giáo A này, tôi thật phục chị đấy!

Khi tôi bị bắt giam phi pháp ở trại lao động cải tạo, có người xúi giục chồng ly hôn với tôi, khi đó vợ chồng anh chị cả không đồng ý, vợ chồng em dâu nhỏ cũng nói với chồng tôi rằng: Anh hai, cho dù anh chị ra sao, bất cứ lúc nào em cũng sẽ gọi chị ấy là chị dâu (thứ hai).

Sau khi tôi về nhà, em dâu nhỏ nói với tôi rằng: Chị dâu, chị không biết trong lòng em lo lắng biết bao, cả ngày chỉ mong chị mau trở về, em biết anh hai không phải là người như vậy, nhưng thời gian lâu quá, không thể bảo đảm anh ấy không bị cám dỗ.

Sau khi tôi ra tù về nhà mới biết rằng khi chồng của em dâu nhỏ làm việc bán thời gian thì bị một phiến đá đâm vào người dẫn tới liệt phía dưới cột sống thắt lưng, Lúc đó nhà họ trồng trọt 17 mẫu, một mình em dâu nhỏ canh tác rất mệt. Khi tôi vừa trở về thì hiệu trưởng không cho tôi lên lớp dạy. Mỗi tuần tôi tìm gặp hiệu trưởng để giảng chân tướng, yêu cầu được đi làm lại, sau đó tôi giúp em dâu nhỏ làm việc đồng áng. Tôi khuyên hiệu trưởng đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Ông ấy nói: Vì mấy người các vị luyện Pháp Luân Công đã mang lại rất nhiều rắc rối cho trường học. Tôi nói: Hiệu trưởng, ông nói vậy không đúng. Đại Pháp yêu cầu chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, sao có thể mang lại rắc rối cho trường học được, ấy là do bức hại gây ra, ông cũng là người bị bức hại trong đó đó. Rồi tôi giảng cho ông ấy chân tướng về “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn” và “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4” v.v..

Cuối cùng tôi nói: Nhìn một người giáo viên ra sao, đầu tiên nhìn nhân phẩm, sau đó nhìn đến công việc, ông nói xem mấy giáo viên luyện công chúng tôi là người thế nào? Ông ấy lập tức nói: Công việc thì khỏi nói rồi. Bởi vì mấy người chúng tôi, dù dạy lớp tốt nghiệp hay dạy lớp cơ bản, thành tích giảng dạy luôn đứng đầu trong các trường tương tự trong thành phố. Chưa kể là nhóm giảng dạy và nghiên cứu của chúng tôi là nhóm giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc, một trong những lý do quan trọng đó là hầu như ai trong chúng tôi cũng nhận khoán công việc vệ sinh của nhóm văn phòng, và lần nào kiểm tra vệ sinh đều đạt điểm cao nhất. Tôi cũng nói với ông ấy rằng Đại Pháp yêu cầu chúng tôi phải hướng nội bất cứ khi nào gặp vấn đề, đồng thời không tranh giành lợi ích, nếu ai cũng như các học viên chúng tôi thì công việc hiệu trưởng của ông sẽ rất dễ dàng.

Sau khi giảng xong chân tướng cho hiệu trưởng vào ngày thứ Hai, tôi đến nhà em dâu nhỏ để giúp làm việc từ ngày thứ Ba đến Chủ nhật. Khi đi, tôi mua thịt, rau, v.v., mỗi ngày mua dưa chuột tươi ngon đem trực tiếp đến cánh đồng cho những người em dâu thuê làm việc, họ đều rất cảm động. Lúc đó đang là mùa thu hoạch bận rộn, thu hoạch đậu phộng (đều dùng tay nhổ từng khóm rồi từng hạt một), bẻ ngô, cắt thân cây ngô, tôi làm tất cả mọi việc trước mặt. Những người đó nói: Chúng tôi nghĩ rằng chị làm như vậy sẽ héo mòn sau một thời gian, nhưng không ngờ chị vẫn luôn đứng đầu. Tôi nói với họ rằng mình vốn bệnh khắp thân, nhờ luyện công mới có được sức khỏe tốt như vậy. Xong việc, trưa tôi quay lại nhà em dâu nhỏ, em dâu nhỏ mệt quá ngồi đó nói: Chị dâu này, đừng vội nấu cơm, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm. Tôi nói: Em nghỉ ngơi đi, để chị nấu. Sau khi tôi nấu xong mới gọi em ấy ăn cơm, chiều chúng tôi lại ra đồng làm việc. Tôi đã làm việc cả một mùa thu, hoàn tất xong, tôi cũng đi làm lại.

Trong năm 2004, vì chồng của em dâu nhỏ là người tàn tật nên được cấp 10.000 Nhân dân tệ để xây sửa nhà, chú ấy chuẩn bị xây sửa lại nhà (khi đó là căn nhà lớn nhất trong thôn). Em trai chồng thứ năm (lúc đó hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình) không đồng ý, nói rằng khi bố mẹ còn sống, em trai chồng thứ tư (là chồng của em dâu nhỏ) đã nợ chú ấy tiền nuôi dưỡng bố mẹ, nếu chú Tư không đưa 10.000 Nhân dân tệ cho chú Năm, sẽ giết cả nhà chú Tư. Thực sự cứ ba ngày một lần cầm rìu đến nhà chú Tư để đòi tiền. Hai vợ chồng em dâu nhỏ suốt ngày nơm nớp lo sợ. Sau khi trình báo với đồn cảnh sát, chú Năm bị giam giữ vài ngày, nhưng vì chưa thực sự giết người nên chú ấy đã được thả về. Sau khi chú Năm về, vẫn đến nhà anh mình gây rối. Em dâu nhỏ bèn dẫn con trai đến nhà tôi đi học. Qua một thời gian, em dâu nhỏ cũng không dám về nhà, nói rằng sợ đến đau tim. Chồng của em dâu nhỏ bảo vợ hãy rời khỏi nhà và tránh đi, nói rằng dù sao bản thân cũng bị liệt, muốn giết thì cứ giết. Kết quả là chú Năm cũng không đến quấy phá nữa, nhưng không không cho bất cứ ai đến nhà chú Tư. Anh thứ hai mang thức ăn đến cho chú Tư, bị chú Năm đánh phải nằm viện một tuần; hàng xóm ai đem thức ăn đến cũng bị đánh khiến họ sợ đến nỗi không ai dám đến nữa.

Trong thời gian này, tôi đã đem thức ăn hai ngày một lần, mỗi lần tôi đều đặc biệt làm bánh bao cho chú ấy, mang một ít món nấu chín trong ngày hôm đó, thêm nước vào nồi cơm điện và đặt lên giường gạch sưởi, như vậy chú ấy có thể tự hấp ăn. Qua hai ngày tôi lại đến, đồng thời cho thêm nước vào nồi cơm điện, giặt và phơi khô những chiếc tã mà chú ấy đã mặc mấy ngày. Chồng của em dâu nhỏ rất cảm động, mặc dù chú ấy mong tôi đến nhưng lại sợ em trai sẽ làm phiền tôi nên không cho tôi đến. Tôi nghĩ mình là người luyện công, không thể nhìn chú ấy đói mà không quản, bèn nói với chú ấy rằng: Chị không sao, em đừng lo. Trước đó, tôi mua đồ đến nhà chú Năm, rồi giảng chân tướng cho chú ấy, nói với chú ấy về thiên lý thiện ác hữu báo, khuyên chú ấy đừng đối xử với anh trai và chị dâu của mình như vậy. Chú ấy nói: Chị dâu này, em biết anh chị đều là người tốt. Tôi cũng bắt gặp mấy lần chú Năm cầm rìu đến nhà chú Tư, nhưng khi nhìn thấy tôi ở đó thì chú ấy vội đưa rìu ra sau lưng, đi xung quanh một vòng rồi rời đi.

Tôi đã mang thức ăn cho chồng của em dâu nhỏ được hơn một tháng. Nhìn thấy tôi đến mà không sao, sau đó chị của chú ấy cũng đến giúp giặt giũ cho đến khi em dâu nhỏ về lại nhà. Nhưng cháu nhỏ vẫn ở nhà tôi đi học và sống ở đó hơn một năm. Trong thời gian đó, tôi thực sự rất bận rộn. Bản thân phải đi làm, phải chăm sóc cháu nhỏ đi học, cháu nhỏ rất nghịch ngợm, khi cháu đánh nhau với người khác, tôi phải mua thứ gì đó rồi đưa cháu đến nhà họ xin lỗi, còn phải chạy tới chạy lui nhà cháu ấy. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, thực sự sẽ làm không được những điều này. Tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm một người vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

(Còn tiếp)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/【庆祝513】二嫂修大法-全家和睦受益(上)-442899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/1/201632.html

Đăng ngày 11-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share