Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2011] Vài ngày trước, trong khi đang học các bài kinh văn giảng Pháp của Sư phụ, tôi đọc về “kết duyên.” Trong “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ,” tôi lại nhìn thấy cụm từ “tiếp duyên”:

Từng triều đại [tiếp nhau], nó giống như cuốn màn lên, một triều bắt đầu diễn. Một triều kết thúc, màn lớn kia hạ xuống. Lại cuốn lên, hoán đổi triều đại. Từng triều từng đại, từng triều từng đại cứ bước ra trường [diễn] như thế, tiếp duyên, lưu lại lịch sử, tạo cho lịch sử, tạo cho nhân loại những văn hoá cần thiết, biểu diễn từng màn từng màn như thế.” (“Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ”)

Đột nhiên, những Pháp lý cao thâm hiện rõ trong tâm trí, và tôi xúc động trào nước mắt. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được sự biết ơn của mình.

Có những lúc trong quá khứ mà tôi đã xúc động rơi nước mắt, bởi vì tôi ngộ ra Pháp trong quá trình học Pháp. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngộ ra được một cách rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy. Đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn cảm nhận được nguyên lý cao tầng hay nhận thức cao tầng, và điều đó làm tôi rơi nước mắt. Tôi nhận ra ý nghĩa thâm sâu hơn trong bài thơ “Thần lộ nan” của Sư phụ:

Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên
Nạn trung luyện kim thể
Hà cố bộ tiên tiên
(“Thần lộ nan”, Hồng Ngâm II)

Tôi biết mình đang khóc cho chính mình. Khóc vì đã không biết trân trọng duyên phận quý giá với Sư phụ. Tôi nhận ra rằng duyên phận đó đã được thiết lập với Sư phụ khi chúng tôi lập thệ ước thiêng liêng để theo Sư phụ giáng hạ qua các tầng vũ trụ xuống thế gian này. Duyên phận cũng được thiết lập khi chúng tôi tìm thấy Sư phụ ở Trung Quốc, sau khi đến từ các đại khung xa xôi. Sau khi thiết lập duyên phận, Sư phụ nối lại duyên cho chúng ta từ triều đại này qua triều đại khác, từ đời này qua đời khác; những duyên đó chưa bao giờ bị cắt đứt. Nếu duyên chẳng may bị cắt đứt, chỉ trong một đời, chúng ta có thể đã bị chia rẽ khỏi Đại Pháp và trôi dạt đi. Chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được đường về. Chỉ Sư phụ biết đã cần phải có bao nhiêu trăn trở suy nghĩ để những an bài được thiết lập tỉ mỉ qua bao nhiêu đời kiếp của chúng ta. Chỉ có Sư phụ mới biết bao nhiêu khoan dung đã được ban tặng cho chúng ta thông qua sự cứu độ từ bi kéo dài vô tận. Làm sao Sư phụ không trân quý chúng ta kia chứ? Sư phụ giảng:

Kỳ thực tôi trân quý chư vị, còn hơn cả bản thân chư vị trân quý chính mình” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc)

Tôi đã nhận thức được bao nhiêu phần trong lời giảng của Sư phụ? Tôi chỉ biết Sư phụ trân quý chúng ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về những khổ nhọc mà Sư phụ phải gánh chịu vì đã lo cho chúng ta từ đời này qua đời khác. Mặc dù tôi có quan tâm đến việc cứu độ chúng sinh, tôi thường do dự hay thoái lui khi đối mặt với can nhiễu. Tôi thực ra đang truy cầu an nhàn, lo lắng về khổ ải, và không có đủ nhận thức về sự cấp bách của nhiệm vụ này. Khi một thử thách đến, tôi hướng ngoại để tìm lời giải. Khi một thử thách lớn dường như không thể khắc phục được, thậm chí tôi đã nghĩ đến một cái chết cuối cùng để chấm dứt mọi đau khổ. Điều mà tôi chưa nghĩ tới đó là sự cứu độ từ bi của Sư phụ và kỳ vọng mà Ngài đã phó xuất cho chúng ta qua hàng triệu hàng triệu năm. Tôi đã không thể không thấy ăn năn khi nhìn lại bản thân. Hôm nay tôi nhận ra rằng, vẫn còn thời gian để bù đắp cho những mất mát. Nếu Chính Pháp tới ngay bây giờ, liệu tôi còn thời gian để khóc không? Sự hối hận và tiếc nuối vô bờ mà tôi sẽ cảm thấy vì chưa làm đủ, sẽ lớn đến mức tôi sẽ không thể khóc được.

Tôi cũng buồn cho các đồng tu đang rớt lại phía sau. Họ có thể mất đi duyên phận trân quý với Đại Pháp. Những duyên phận này đã kéo dài qua nhiều niên kỷ chỉ vì Sư phụ đã chịu khổ qua bao nhiêu thời gian để tạo ra chúng. Trong quá khứ, tôi nghĩ rằng, thật tệ vì các đồng tu không thể quay lại tu luyện. Tôi nghĩ rằng tôi nên tìm đến họ, nhưng tôi đã không hành động ngay. Tôi chỉ làm ít một ít một khi cơ hội xuất hiện. Tôi cảm thấy tôi đang làm thêm và đang tự nguyện cống hiến thời gian của mình. Tôi nhận ra những khó khăn và nguy hiểm mà Sư phụ trải qua để cứu độ từng đệ tử một. Hãy xem những người đã bỏ ra 20 năm nuôi con. Chúng ta sẽ buồn bã ra sao nếu phải nhìn con chúng ta rơi vào tình cảnh khắc khổ tàn khốc. Vậy nhưng, Sư phụ đã lo cho chúng ta qua vô tận thời gian. Khi chúng ta nối lại duyên phận với Đại Pháp trong đời kiếp này, và khi chúng ta chỉ còn cách một bước để bước trên con đường trở về bản nguyên, sự chăm lo và hi sinh của Sư phụ trong bao nhiêu niên kỷ đó sẽ uổng phí chỉ vì chúng ta không thể vượt qua ngưỡng này. Hơn nữa điều đó sẽ gây nguy hiểm cho vô số chúng sinh ở các vương thể xa xôi sẽ bị hủy diệt nếu chúng ta không thể quay trở lại đó. Chúng ta có thể hiểu được nỗi buồn của Sư phụ thay cho chúng ta? Chúng ta đến đây để trợ Sư chính Pháp. Chẳng phải chúng ta cũng nên cảm thấy buồn vì đã không nhắc nhở đồng tu chăm chỉ tiến lên phía trước? Những người rớt lại phía sau có thể không cảm thấy tiếc nuối về tình hình của họ, nhưng chúng ta không thể để bản thân chúng ta thiếu nhạy cảm như vậy. Chúng ta hãy tìm đến để giúp họ kết lại duyên phận trân quý đó, để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành lời thệ ước trợ Sư chính Pháp.

Từ đáy lòng tôi cũng buồn cho những người trên thế gian mà không ý thức được về chân tướng Đại Pháp, đặc biệt những người đã gây ra tội ác chống lại Đại Pháp. Dù phải chịu bao nhiêu khổ ải, chúng ta đang trên đường đến sự thần thánh. Những người không ý thức được về chân tướng, hoặc những người đã phạm tội chống Đại Pháp, là những người đáng thương nhất. Họ cũng đã được Sư phụ lo cho, từ đời này qua đời khác. Trong đời kiếp này, họ sinh ra ở Trung Quốc vì Đại Pháp và để kết nối lại duyên phận của họ. Họ tất cả đều có liên hệ chặt chẽ với Sư phụ. Chỉ vì họ lạc lối trong mê, chúng ta không thể đứng yên nhìn họ đi xuống vực thẳm hay còn tệ hơn nữa. Người thường vẫn ở trong mê, trong khi chúng ta là những người đã thức tỉnh nhận ra chân tướng. Nếu không phải là chúng ta thì ai sẽ cứu họ đây? Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là những điều ưu tiên cho các đệ tử Đại Pháp trong quá trình Chính Pháp. Chúng ta phải giúp đỡ những người lạc lối ra khỏi tình trạng nguy hiểm mà cựu thế lực đã đẩy họ vào, và như thế chúng ta sẽ có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Họ có thể tham gia vào vũ trụ mới mà Sư phụ đã chuẩn bị cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Nỗi buồn của tôi hôm nay khác với nỗi buồn tôi cảm thấy trong quá khứ. Tôi thực sự lo lắng cho người thường, chứ không phải chỉ là một nỗi buồn nhân thế thường tình. Tôi cảm thấy cấp bách và có trách nhiệm phải tu luyện bản thân và nhanh chóng giúp cứu độ con người. Tôi đã cảm nhận thấy mình ngộ sâu sắc về sự từ bi vô hạn của Sư phụ và hàm nghĩa thâm sâu của Đại Pháp.

Tôi đã nhìn thấy một vực thẳm không đáy bằng thiên mục của mình. Tôi nghĩ cảnh tượng này biểu trưng cho ý nghĩa thâm sâu vô hạn của cụm từ “kết duyên”. Điều đó giúp tôi nhận thức được sức mạnh thần thánh của Phật Pháp vô biên, và qua đó, nó khích lệ tôi trân trọng gấp đôi duyên phận của mình với Đại Pháp và Sư phụ. Sư phụ đã chịu đựng bao nhiêu đời khổ ải với lòng từ bi vô hạn. Tôi đã nghĩ mỗi từ ngữ trong các bài kinh văn giảng Pháp của Sư phụ mang hàm ý sâu xa vô hạn và cả cuốn Chuyển Pháp Luân sẽ mang những ý nghĩa gì. Sau đó tôi lại nghĩ, “Kích thước vô biên của bộ sách của Sư phụ là bao nhiêu? Làm sao chúng ta có thể miêu tả bằng từ ngữ bình thường sự độ lượng, từ bi, và những chịu đựng khổ ải của Sư phụ?” Không thể miêu tả được, kể cả với sự biểu lộ từ tận sâu thẳm tâm mình, vì nó là vượt khỏi nhận thức của tôi.

Hỡi các đồng tu, hãy học Pháp cho tốt và đặt Pháp trong tâm. Những gì có trong Pháp là tất cả những gì Sư phụ đã ban tặng cho chúng ta. Pháp có tất cả những gì cần thiết để giúp chúng ta trưởng thành nhanh chóng, và nó có mọi thứ để giúp chúng ta làm tốt ba việc.

Xin hãy chỉ ra những gì thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/26/交流–浅悟“接缘”-244402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/21/127597.html
Đăng ngày 8-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share