Bài viết của Tu Duyên, một học viên Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-08-2011] Từ khốn khổ đến tràn ngập niềm vui là sự thay đổi mà tôi cảm thấy được sau khi trở thành đệ tử Đại Pháp của Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp.

Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi thường đánh nhau với chồng trong suốt hơn hai mươi năm. Cả ngày chúng tôi chỉ đánh nhau hoặc chửi nhau. Đôi khi chúng tôi ném và đập phá đồ vật. Bởi vì chúng tôi luôn tức giận nên chúng tôi đều có bệnh. Tôi cảm thấy khó chịu cả ngày và cảm thấy rằng tôi không thể sống thêm một ngày nữa. Nhiều lần tôi muốn tự tử. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa con, tôi lại gắng sức tiếp tục sống.

Sư phụ sửa băng giảng Pháp cho tôi

Vào Tháng 10 năm 1998, tôi có một loạt băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Thành phố Tế Nam. Có tạp âm ở băng thứ sáu, và khoảng một phần ba cuốn băng nghe không rõ. Chồng tôi lúc đó mới bắt đầu tập và bảo tôi đổi băng khác. Tôi mượn băng gốc và nghĩ rằng, tôi sẽ bắt đầu ghi lại từ phần tiếng không rõ trở đi. Tôi bắt đầu nghe băng và cố gắng tìm chỗ có vấn đề. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không nghe thấy tạp âm gì. Hóa ra là cuốn băng lại không có vấn đề gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Công an đường sắt đứng bất động chỉ vì một câu nói

Khi tôi được thả ra khỏi nhà tù vào năm 2011, tôi đi tàu về quê để thăm cháu tôi. Khi tôi ngồi ở đầu giường của tàu và giảng chân tướng cho người ở phía bên đối diện. Một nhân viên đã nghe thấy và báo cáo tôi với công an. Sau đó có hai công an đến và hỏi cái túi nào là của tôi. Tôi chỉ về phía một cái túi trên giá. Vào lúc đó, tôi vẫn cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay. Ngay khi công an lấy được túi của tôi, tôi nhanh chóng giấu cuốn sách dưới chăn. Khi tôi đến phòng làm việc của họ trên tàu, một người công an bắt đầu lục túi của tôi, còn người kia thì đứng nhìn. Mọi thứ đều bị lấy ra. Tôi nghĩ, không được làm thế. Không có gì ở trong. Sau đó họ giơ lên một chiếc bánh và hỏi đó là cái gì. Tôi nói, “một cái bánh.” Anh ta nói, “Ồ, là cái bánh.” Phải mất một lúc lâu anh ta mới thốt ra được bấy nhiêu, trong khi vị kia chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Vào lúc đó, tôi ngạc nhiên và không biết như thế nghĩa là sao. Lúc đó, tôi không biết cách phát chính niệm. Tôi chỉ nghĩ, “không được làm thế.” Sau đó anh ta dừng tìm kiếm và đứng yên, tay vẫn cầm cái bánh. Anh ta không cử động và chỉ nhìn vào chiếc bánh, “À, bánh, bánh.” Đến khi tôi hỏi, “Đã xong chưa?” Anh ta vẫn ngạc nhiên và nói, “Rồi, xong rồi.” Anh ta hơi bối rối và đặt cái bánh trở lại vào túi. Anh ta đưa lại cho tôi và tôi bỏ đi. Sau đó khi tôi nhớ lại việc này, tôi thấy buồn cười. Có nhiều việc khác nữa xảy ra, nhưng lúc đó tôi chưa ngộ được.

Cột sáng chiếu rực rỡ lên sách Đại Pháp

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2000 (1 ngày trước Tết Âm lịch), công an chở một xe đầy học viên Đại Pháp trở về từ Bắc Kinh. Mỗi phòng nhỏ trong trại giam chỉ có năm mét vuông. Chín học viên Đại Pháp bị nhốt vào một diện tích nhỏ xíu rộng 1.5 mét dài 1.8 mét. Lúc 10 giờ tối, vào ngày 4 tháng 2 năm 2000, lính canh đã gọi tôi, cùng với trạm trưởng Trạm phụ đạo và một học viên khác (người đã phản bội Đại Pháp và đi lạc đường). Họ dùng khăn để che mắt chúng tôi và sử dụng quần áo của chúng tôi để che đầu chúng tôi. Chúng khóa tay chúng tôi ra đằng sau và đẩy chúng tôi về phía một chiếc xe. Chúng tôi bị đưa đến một nơi khác. Khi chúng tôi đến, chúng tôi nghe thấy tiếng pháo hoa và nhận ra đang là giữa đêm giao thừa Tết Âm lịch. Sau đó chúng tôi bắt đầu tập các bài công pháp. Điều kiện ở đó rất tồi. Đó là một phòng chứa đồ được sửa lại, không có cửa sổ. Có một cánh cửa kim loại nhỏ cao 0.9 mét và một cửa sổ có diện tích 0.9 mét vuông . Không có ánh sáng. Ở trước căn phòng, có một dãy nơi lính canh và lính cứu hỏa ở. Giữa hai dãy phòng này, có một hành lang, cũng không có ánh sáng. Trên sàn, trong phòng vệ sinh, mùi nước tiểu ghê đến mức chúng tôi không thể mở mắt được. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì từ 4 giờ chiều hàng ngày. Nó rất tối. Vì thế mỗi khi đến lúc ra ngoài để nghỉ ngơi, mắt của chúng tôi vô cùng khó chịu.

Rất khó để đọc trong môi trường xung quanh như thế, chưa kể chúng tôi cần đeo kính đọc sách. Nhưng mỗi lần, tôi đọc Chuyển Pháp Luân, có một cột sáng màu hồng chiếu lên cuốn sách. Nó chiếu sáng những nơi tôi đọc.

Tôi bị giữ ở đó trong hơn ba tháng. Mỗi ngày, chỉ được cấp có ba hay bốn cái bánh bao và một ít nước và không có thứ gì khác. Chúng tôi bị thu 15 tệ chi phí ăn ở mỗi ngày. Giám đốc của trại giam nói rằng ông ta thật sự khâm phục Pháp Luân Công. Khuôn mặt các học viên đều toát ra vẻ khỏe mạnh. Nếu chúng tôi không phải là học viên, chúng tôi đã mất mạng lâu rồi. Ngay cả chỉ huy của đội cứu hỏa cũng khâm phục Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp.

Có rất nhiều điều kỳ diệu trong quá trình những năm tu luyện trước đây. Tôi chỉ đề cập đến một vài trường hợp ở đây. Xin hãy chỉ ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/2/一团亮光照在大法书上-244787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/16/127513.html
Đăng ngày: 29-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share