Bài của Phúc Tắc, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 23-02-2011] Ngày 20-5-1995, năm ấy tôi 25 tuổi. Tôi hạnh phúc gặp Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa bước vào tu luyện Đại Pháp. Mười sáu năm qua tôi chưa từng ngừng bước tinh tấn. Đi theo Sư Phụ, tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu! Vô cùng hạnh phúc! Cho dù trải qua những năm tháng đẫm máu, cho dù bị tra tấn cực hình tàn khốc, cho dù mất đi hết thảy mọi thứ thế gian, tôi vẫn liên tục tiến lên, mỗi bước đi đều không tách rời sự gia trì, che chở và khai mở trí tuệ của Sư Phụ. Mặc dù tôi tu trong trạng thái bị khoá, không thấy gì cả, nhưng cảm thụ sâu sắc ơn từ bi mênh mông rộng lớn của Sư Phụ!

Bởi vì bài viết có hạn, ở đây tôi chỉ có thể ghi chép chân thật mấy mẩu chuyện tuyệt vời tôi đã trải qua. Những câu chuyện chứng minh Sư Phụ vĩ đại, Đại Pháp siêu thường.

Phút chốc cảm thấy bay bổng, không còn thống khổ

Ngày 1-5-2000, để tránh ĐCSTQ tà ác theo dõi và chặn đường tới Thiên An Môn. Tôi bôn ba qua nhiều con đường ngoằn ngèo, lần thứ hai đến được quảng trường Thiên An Môn. Vì tôi là một lạp tử của Đại Pháp, khi Sư Phụ và Đại Pháp bị vu cáo hãm hại, thế nhân bị đầu độc không hiểu rõ chân tướng, bước ra chứng thực Pháp để bảo vệ Đại Pháp là thiên chức thần thánh của mỗi đệ tử Đại Pháp. Nếu tôi thờ ơ bỏ mặc, tôi cảm thấy sinh mệnh của mình sẽ khô héo.

Tại quảng trường Thiên An Môn, giữa biển người tôi ngồi xếp bằng làm thủ ấn và đọc thuộc Pháp của Sư phụ để bài trừ tâm sợ hãi. Tôi thấy một hình tượng chính diện của đệ tử Đại Pháp kiên cường xuất hiện trước mắt thế nhân. Tôi cảm thấy mình cao lớn và thù thắng, quảng trường Thiên An Môn rộng như vậy dường như chỉ còn lại mình tôi. Chẳng biết từ khi nào, tôi bị hai cảnh sát vũ trang kéo tay lôi lên xe cảnh sát tới trước cửa đồn công an. Trong đồn công an chật ních đệ tử Đại Pháp các nơi. Một lượng lớn đệ tử tiến lên, một lượng lớn đệ tử lại bị uy hiếp.

Ngoài đưa ra yêu cầu khiếu oan, còn họ vặn hỏi bất kỳ điều gì khác tôi đều không phối hợp. Để đạt được mục đích hèn hạ, tối đó cảnh sát thi hành cực hình “Bối bảo kiếm” đối với tôi. Lưng đeo bảo kiếm chính là một tay sau lưng, tay kia từ vai xuống, giống như tư thế lưng đeo bảo kiếm, tay còng một chỗ. Vì hai cổ tay cách nhau quá xa, cho nên còng tay cùng một chỗ sẽ rất đau, chúng ra sức túm hai tay tôi kéo lại để còng tay tôi. Tôi cảm thấy giống như hai tay đứt lìa, đau dữ dội. Ngay sau đó tôi thấy một dòng nước ấm toả khắp toàn thân, làm mềm các xương của mình. Trong chốc lát thân thể tôi trở nên mềm mại, đau đớn kia giảm bớt rất nhiều.

Tiếp theo, cảnh sát hành hạ tôi dã man hơn, cưỡng bức tôi đứng trung bình tấn, đầu ngước lên. Một cảnh sát giẫm lên bàn chân tôi, giám sát tôi giữ tư thế này, còn không thì tay đánh tôi, chân đá tôi. Một cảnh sát túm tay tôi, lay còng tay, càng lay lâu thì còng càng xiết chặt, còng tay kẹp vào trong thịt, tôi nói không nổi rất đau đớn. Tiếp đến, một cảnh sát to lớn khác giơ chân lên đá tôi ngã trên đất. Sau khi kéo tôi đứng lên tư thế cũ, một cảnh sát nhỏ con, gầy đét châm điếu thuốc lá đặt vào trong lỗ mũi tôi. Không thể dùng lời diễn tả sự đau đớn liên tục ngày càng trầm trọng hơn, nguy kịch hơn… những giọt mồ hôi tôi to như hạt đậu, thấm ướt toàn thân, khói thuốc lá xông lên làm mồ hôi và nước mắt liên tục chảy xuống hai má.

Cho dù như vậy, trong tâm tôi không oán hận, trước sau như một, bình thản và thiện lương. Cũng không nghĩ đến thoả hiệp, tôi không thể thoả hiệp! Nhưng thật sự là quá thống khổ. Tôi liền nghĩ: Còng tay nới lỏng một chút thì tốt, cho dù chỉ nới lỏng một chút cũng tốt. Không ngờ càng lúc càng khó chịu. Lúc đó tôi phát hiện đây là ý nghĩ của con người, lập tức tôi quyết tâm: Vì chân lý vũ trụ, dù đau đớn hay cái chết cũng không ngăn cản được ta. Pháp của Sư Phụ vang vọng trong tâm trí tôi:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”(“Vô tồn, Hồng Ngâm)

Dần dần tôi vượt qua thống khổ trong thân thể, khoẳnh khắc ấy tôi cảm thấy bay bổng, không còn đau đớn.
Lúc cảnh sát tháo còng tay, tôi giống như từ cửa âm phủ trở về, toàn thân hư thoát trống không, hai tay đã tê mất cảm giác. Cảnh sát bảo tôi hoạt động ngón tay, phòng tàn phế. Ngày hôm sau, tôi được đưa về địa phương, sau bốn tháng hoàn toàn bình phục khoẻ mạnh.

Mang xiềng chân hơn 20kg, hai chân ngồi thiền định tự nhiên

Trung tuần tháng 5-2000, lần thứ hai tôi bị ép buộc đến Trại tạm giam. Nhóm chúng tôi đã kiên trì luyện công tập thể ở bên ngoài hơn hai tháng thì bị tà ác phòng 610 phá hoại, nhiều đồng tu cũng bị bắt. Tôi trao đổi cùng đồng tu: Ở đâu cũng là trường lớn luyện công của chúng ta. Đại Pháp là chân chính, chúng ta học Pháp luyện công là không sai. Không thể bị cảnh sát vũ trang dùng súng chĩa vào thì không dám luyện, không thể bị cảnh sát quát tháo, ngăn cản thì không dám luyện.

Khoảng đêm thứ tư, sáu đồng tu cùng phòng đều thức dậy ngồi thiền định. Một chốc, cảnh sát ca trực từ phía cửa sổ lạnh lùng ngăn chặn không cho luyện. Cảnh sát lạm dụng quyền lực cưỡng bức, các đồng tu chui vào trong chăn nằm xuống. Tôi không lay động, tất cả những thứ bên ngoài lay động không nổi tôi.

“Thường nhân bất tri ngã
Ngã tại huyền trung toạ” (“Giác Giả”, Hồng Ngâm)

Cảnh sát gầm thét không ngừng, quấy nhiễu toàn bộ phòng không thể an bình, tất cả người thường đều chỉ trích tôi. Cảnh sát xúi giục phạm nhân nhấc chân tôi xuống, đè chân tôi xuống. Nhưng cả mấy người dùng lực rất lớn, không ai đè nổi tôi ngã. Không dễ gì nhấc chân tôi xuống. Tôi chỉ cần hơi buông lỏng một chút, tôi không cần dùng tay, chân tôi tự động rời ra thì lại xếp bằng lại. Mấy hồi, các phạm nhân nữ đều bỏ cuộc. Cuối cùng cảnh sát hung bạo, lỗ mãng nói một câu: “Xem ngày mai nghĩ cách thu phục nó.” Như vậy tôi liên tục ngồi xếp bằng tới sáng.

Sau bữa sáng không lâu, hai cảnh sát và mấy nam phạm nhân cầm chiếc xiềng chân và mở cửa phòng giam, gọi tôi ra cửa. Một cảnh sát vung tay tát bôm bốp tôi mười mấy cái, mỗi cái thì đầu tôi lại bị va vào cánh của sắt. Nhưng lúc ấy tôi không cảm thấy đau, sau này phát hiện phần sau đầu nổi một cái u lớn.

Chúng nói kháy rằng xiềng chân trên chân tôi nặng chừng 20kg. Hãy xem tôi có thể chịu nổi, còn dám ngồi xếp bằng luyện công không? Thông thường phạm tội tử hình mới đeo dụng cụ tra tấn, phạm nhân cùng phòng cảm thấy rất ủ rũ, luyện công tội không đến thế, ngược lại các cô đều kêu oan cho tôi.

Tôi rất bình tĩnh, tín niệm Đại Pháp kiên cố không thể phá nổi, đủ để cho tôi phá tan tất cả gian nan, trở ngại. Tôi cầm lấy chân, nhấc hai chân ngồi song bàn nhập định, phát hiện chân giống như không có trọng lượng, mềm mại giống như mì sợi, hoàn toàn không cảm giác tồn tại chiếc xiềng chân.

trại tạm giam “nổ tung” một tiếng, phạm nhân hơn hai mươi phòng đều đứng ở cửa truyền tai nhau: Người Pháp Luân Công kia mang xiềng chân vẫn đang ngồi xếp bằng thiền định. Mọi người đều hò reo: Sư Phụ Pháp Luân Công quá tuyệt vời! Dạy đệ tử kiên cường như thế này! Phạm nhân cùng phòng cũng thay đổi thái độ mà rất kính trọng tôi, muốn nghĩ cách giảm bớt thống khổ cho tôi, vẫn lén lút tháo xiềng chân cho tôi. Các đồng tu tuyệt thực tập thể, kịch liệt yêu cầu hủy bỏ hình phạt. Về sau, mỗi khi tôi đi qua, phạm nhân nam mỗi phòng đều vây quanh ở cửa, chìa tay nhếch ngón tay cái về tôi hô to: “Pháp Luân Công tuyệt vời!”

Sau đó, sáng sớm mỗi ngày phòng giam của tôi xuất hiện một kỳ quan: Tất cả học viên đứng ở trong sân xếp thành hàng luyện công pháp Pháp Luân Công tập thể. Cảnh sát và cảnh sát vũ trang trông thấy đều bước qua và không can thiệp.

Từ tầng hai nhảy xuống, cảm giác thân nhẹ như chim Yến

Tôi liên tục viết thư cho lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ ở cấp thành phố, chứng minh Đại Pháp là tốt. Tôi gửi thư chân tướng qua bưu điện tới các bộ, ngành; bị bí thư thị uỷ của tà đảng thành phố hạ lệnh Cục công an truy tìm. Tháng 9-2000, khi tôi gửi thư bị phát hiện và bị ép buộc tới “phòng Bảo vệ Chính trị” tại tầng hai của Cục công an. Tôi cự tuyệt cung cấp bất kì đầu mối nào. Vì đã khuya nên chúng khóa tôi ở phòng làm việc.

Tôi cho rằng mình không phạm pháp, không thể khốn khổ ở đây chờ bị tống giam. Thế nhưng làm sao đi đây? Tôi xem xét tất cả các tình huống, chỉ có thể nhảy từ cửa sổ xuống. Lúc này tôi lại do dự, tư tưởng xuất hiện đấu tranh kịch liệt, cao như vậy ngã xuống sẽ gãy tay, gãy chân thì làm sao? Ngộ nhỡ lúc ấy người gác cổng đang cầm đèn pin chiếu đi chiếu lại, bị phát hiện thì làm sao? Đầy trong não là rất nhiều tạp niệm, khuấy đảo lộn tung.

Hai tay tôi hợp thập, trong tâm gọi Sư Phụ, nỗ lực khiến bản thân tĩnh xuống. Tôi nghĩ bên ngoài có bao nhiêu việc chứng thực Pháp phải làm! Tôi nhất định phải ra! Khi niệm này định lại, tất cả tạp niệm đều không còn, tất cả đều trở nên rõ ràng.

Tôi quyết định 2 rưỡi sáng đến 3 giờ sáng, khi người gác cổng tuần tra xong, khi bảo vệ còn ít thì hành động. Đầu tiên tôi ném túi mà tôi đeo bên mình xuống để thử xem có động tĩnh gì không, tiếp theo tôi trèo lên cửa sổ, đứng ở trên máy điều hoà, vừa lúc nhìn xuống thấy có 2, 3 dây điện. Tôi dẫm chân xuống dây điện, nắm được lan can cửa sổ và nhảy xuống đất trống. Tôi nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa vặn tránh được mương nước bẩn, không cần dùng lực mà thực sự là thân nhẹ như chim Yến hạ xuống đất.

Tôi nhặt túi lên và hướng ra cổng bước đi, thấy hai lính canh nằm ngủ xiêu vẹo trên ghế. Có một người nhìn thấy tôi đi qua cổng, thì mơ mơ tỉnh tỉnh vẫy tay ra hiệu tôi đi qua phòng trực ban. Lúc đó tôi mới biết cửa sắt ở giữa chỉ mở cho xe ô tô. Tôi bình tĩnh bước qua hai người gác cổng mà đi ra ngoài.

Toàn bộ thân thể định trụ, không thể lay động

Bởi vì chịu ảnh hưởng của các phương pháp tu luyện truyền thống trong lịch sử, tôi đã cho rằng để tu thành Đại Giác Giả khẳng định phải chịu thống khổ rất lớn mới tu thành. Sau này khi Sư Phụ giảng ra kinh văn mới thì tôi mới ngộ được, ý nghĩ này phù hợp với an bài kiểm nghiệm ác độc của cựu thế lực, hơi có chút thiếu sót thì chúng sẽ an bài cho tôi cái gọi là “ma nạn”. Tháng 3-2002, tôi bị bức hại tới trại giáo dục lao động, mức độ tà ác ở đây cao vượt rất xa trại giáo dục lao động; khắp nơi đầy cạm bẫy, khắp nơi đầy hiểm ác. Nếu như người tu luyện không có chính niệm, chính hành thì rất khó vượt qua.

Ngày 14-5 tôi từ “đội nghiêm quản” bị ép buộc tới “đội chuyển hoá”, quản giáo thao túng kẻ tà ngộ, lợi dụng tất cả các thủ đoạn độc ác để làm chuyển hoá. Tôi luôn luôn dựa theo lời Sư Phụ dạy mà làm:

“Bất luận hoàn cảnh nào đều không phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và sai khiến của tà ác” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Hàng ngày những kẻ tà ngộ thay đổi thủ đoạn lừa bịp người. Vài ngày sau, hơn hai mươi người vây quanh tôi, dùng lời khó nghe nhất chửi rủa tôi. Thấy tôi không tức giận thì chân đá tay đấm tôi, đánh vào đầu tôi, véo da, cào da nách tôi.

Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp kim cương bất động, sức lực lớn vô cùng. Liền vung cánh tay thì họ đều bắn ra. Họ chỉ cần đến gần tôi làm việc ác, tôi sẽ đẩy họ ra, hơn nữa cũng hy vọng chúng tỉnh ngộ.

Tôi nghĩ: Hàng ngày làm như vậy cũng không phải là cách tốt. Hai từ “chuyển hoá” đối với người tu luyện mà nói là sỉ nhục, là báng bổ. Tôi có lời thề trong tâm: “Trời đất làm chứng, nếu kiếp này tôi phản bội Sư Phụ, thì bị sét đánh.” Lời thề vang vọng lên trong trời đất rộng lớn ba lần, một chủng năng lượng bao quanh toàn thân tôi, toàn bộ thân thể định trụ, không thể lay động. Họ kéo tay tôi nhưng không lay động, gãi buồn nách cũng không lay động. Họ thử vào mắt tôi, chọc vào con ngươi tôi đều không lay động. Như vậy tôi đứng bất động hơn ba tiếng đồng hồ, nhớ tới đi vệ sinh, thì nhấc chân lên bước đii. Họ đều sợ, cũng không dám quản tôi, mấy ngày sau tôi rời khỏi chỗ trại.

Tôi thấy rất nhiều người rơi lệ, vì chân tướng Đại Pháp mà xúc động

Trung tuần tháng 6, trước khi tôi được thả, một đồng tu bảo tôi khẩu quyết và tư thế phát chính niệm. Rất nhiều đồng tu vẫn không biết điều này. Tôi ngạc nhiên, Sư Phụ đã cho chúng ta Pháp Bảo trừ ác, trong thoáng chốc tư tưởng tôi thông suốt. Liền sau đó, tôi sử dụng các cách khác nhau để truyền thông tin này ra ngoài, hơn nữa còn giúp đồng tu chỉnh sửa cho đúng. Sư Phụ thấy trái tim này của tôi, Sư Phụ an bài cho tôi tiếp xúc được rất nhiều đồng tu.

Thời điểm ấy phát chính niệm giải thể tình trạng bức hại của trại giáo dục lao động đã khởi được tác dụng to lớn. Một lần, bốn phạm nhân vẫn không nghe lời khuyên, sỉ nhục đồng tu, mắng chửi Sư Phụ. Tôi phát chính niệm cảnh báo: Các ngươi vẫn muốn làm như vậy, ta sẽ khiến miệng các ngươi nói không ra lời. Sáng sớm ngủ dậy, bốn người giám sát đều đau cổ họng, giống như cảm cúm nặng nói không ra lời, tiêm tĩnh mạch một tuần mới khỏi. Từ đó giảm bớt làm việc ác.

Ví dụ loại này rất nhiều. Đối với quản giáo và kẻ giám sát tà ác thì chúng ta tập trung cao độ thanh trừ nhân tố tà ác điều khiển phía sau, định kỳ báo ứng kiếp này. Thân thể vật chất họ chịu không nổi, tinh lực hao tổn rất lớn, thì không có lực làm việc ác. Hoặc là trở thành không thể quản nổi, hoặc là bỏ chạy. Về sau rất nhiều kẻ giám sát đều trợ giúp chúng tôi; cho nên chúng tôi đều có thể duy trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm; cũng nhận được kinh văn mới kịp thời.

Tà ác không gian khác nhìn thấy lực lượng chỉnh thể chúng tôi rất lớn, lại tách chúng tôi ra. Tôi bị ép buộc tới “đội nghiêm quản”. Mặc dù tôi không tham gia lao động cưỡng bức, nhưng mỗi tối đều phải đi theo kẻ giám sát tới phân xưởng sản xuất, mãi đến khi làm xong việc mới trở về. Tôi chống lại không đi, ban ngày cũng không đi. Đội trưởng gọi bảy, tám phạm nhân khiêng tôi đi, trên đường đi tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Pháp Chính càn khôn!”

Tại phân xưởng, tôi nói và giải thích sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giải thích điểm đáng nghi trong vụ Tự thiêu ở Thiên An Môn, giải thích học viên Đại Pháp bị bức hại tàn khốc. Đội trưởng tức giận gọi người bắt tôi, bịt miệng tôi. Tôi tưởng tượng lực lượng của mình có thể phá núi, ai cũng ngăn không nổi tôi. Thật sự, rất nhiều người đều không đè được tôi. Tôi đứng lên lại bắt đầu giảng, hơn nữa kêu gọi mọi người dùng chính nghĩa và lương tri ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Một đội trưởng khác xúi giục phạm nhân Lâm Na dùng loa đọc bài báo nói xấu Đại Pháp, mưu toan áp chế tiếng nói của tôi. Tôi xông lên để hô: Lâm Na, đừng đọc! Vu cáo hãm hại Đại Pháp sẽ bị báo ứng. Cô ta run lập cập, đọc mấy câu thì im lặng.

Tôi vừa giảng chân tướng vừa rơi lệ, sau khi giảng xong thì đọc thuộc lòng Hồng Ngâm, sau khi xong lại ngâm theo nhạc Phổ Độ, Tế Thế. Hơn bốn trăm người trong phân xưởng lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn thấy rất nhiều người đang rơi lệ, vì chân tướng Đại Pháp mà xúc động.

Dung mạo không lão hoá của tôi cũng là chứng nghiệm sự thần kỳ và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp

Trở về từ trại giáo dục lao động, tôi cống hiến cả tám năm trời bôn ba vất vả với đủ mọi việc để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Bởi vì tôi hiểu rõ phủ định toàn bộ Pháp lý của cựu thế lực, tìm được nguyên nhân căn bản trước kia mình bị bức hại; cho nên tôi luôn luôn làm việc rất vững vàng. Rất nhiều khi xem thấy như nguy hiểm nhưng lại được hoá giải.

Còn nữa, tôi tu luyện Đại Pháp mười sáu năm. Hình dáng thân thể tôi xuất hiện hiện tượng không lão hoá vượt hẳn người bình thường. Tôi đã bốn mươi mốt tuổi mà trông giống như khoảng hai mươi bảy tuổi. Tháng 9 năm nay, tôi đến trường học mới thăm con gái, các bạn học mới của con gái tôi thấy bóng dáng tôi vẫn tưởng tôi là học sinh mới.

Tháng 11, tôi đi tàu đường dài đến thăm đồng tu trong nhà tù. Người phụ nữ ngồi bên cạnh chào hỏi và tôi gọi bà là “dì”. Trong trò chuyện tôi biết con trai bà xấp xỉ tuổi con gái tôi, tôi cảm thấy mình xưng hô sai. Hỏi tuổi thì bà hơn tôi một tuổi. Tôi vội vàng xin lỗi, đổi cách xưng hô bà thành chị. Hành khách bốn dãy ghế đều tròn mắt nhìn tôi, nói rằng nhìn thế nào cũng không ra tuổi tôi và chị ấy xấp xỉ nhau. Tôi đưa chứng minh thư cho từng người họ xem, tự hào nói: “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể không lão hoá. Dung mạo tôi không lão hóa cũng đã chứng nghiệm sự thần kỳ và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất thế nhân được cứu.”
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2 /23/征文选登–处处神迹颂师恩-236429.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/13/123779.html
Đăng ngày 02-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share