Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 21-12-2021] Là người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi đốc thúc bản thân đạt được tiêu chuẩn đệ tử chân tu của Sư tôn, đốc thúc bản thân không ngừng đề cao tâm tính, đề cao tầng thứ trong tu luyện và cả cứu độ chúng sinh hữu duyên. Tôi nhận thức sâu sắc rằng giữa mộng tưởng và hiện thực có một khoảng cách. Khoảng cách đó chính là hành động. Vì vậy, trên con đường tu luyện đồng thời tín Sư tín Pháp mà đốc thúc bản thân kiên trì học Pháp không giải đãi, giảng thanh chân tướng chứng thực Pháp. Từ trong đó mà thể ngộ sâu sắc rằng lời Sư tôn dạy hướng nội tìm là vì để bảo chứng vĩ đại cho đệ tử làm tốt ba việc! Xin nói một chút kinh nghiệm của bản thân để cùng đồng tu giao lưu.

Đối mặt với sự chất vấn của chúng sinh

Một lần tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại. Sau khi nhận cuộc gọi, đối phương không lên tiếng nhưng tôi liền bắt đầu mở miệng giới thiệu bản thân trước rồi nói: “Xin hỏi bạn có thể nhận cuộc gọi này không? Tôi rất vui khi được gọi cho bạn. Chúc bạn và gia đình khỏe mạnh bình an! Tôi gọi cuộc điện thoại này là vì có chuyện rất quan trọng muốn nói với bạn. Hiện tại thiên tai nhân họa rất nhiều. Theo như chúng tôi biết, những điều này đều không phải chuyện phát sinh ngẫu nhiên. Tường lửa được thiết lập ở Đại Lục khiến đồng bào chúng ta không hiểu rõ được những thông tin liên quan mật thiết đến an toàn của sinh mệnh và tài sản của mình… ”. Cứ như vậy liền dẫn nhập vào và bắt đầu giảng chân tướng. Trực giác của tôi nghĩ rằng đối phương đang nghe, bảy tám phút trôi qua, lúc nói với họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu sống nhiều người trong và ngoài nước trong đợt dịch bệnh vi rút ở Vũ Hán năm ngoái thì anh ấy đột nhiên mở miệng hỏi: “Tại sao sau khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thì không gọi điện thoại cho chúng tôi?” với ngữ khí vô cùng nghiêm túc và cấp thiết.

Đối diện với chất vấn đột nhiên như vậy, tôi dừng lại một chút, bầu không khí có chút lắng đọng lại, tôi lại tiếp tục câu chuyện, nói: “Chúng tôi đã gọi rồi. Đồng bào minh bạch lắng nghe chân tướng nhất định sẽ bình an. Có thể không gọi đến chỗ bạn đây, nhưng hôm nay bạn nghe được cuộc điện thoại này cũng không muộn, thật sự không muộn. Theo những gì chúng tôi biết, hành vi tội ác mổ cướp nội tạng của Trung Cộng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nếu như đạo đức nhân loại không thể hồi thăng, thiên tai nhận họa trước đó cũng sẽ không dừng, có thể sẽ còn thảm họa lớn hơn phát sinh. Đoạn thời gian này là lưu lại để con người có thể thức tỉnh”. Lúc đó anh ấy không nói gì và cúp máy.

Sau khi đối diện với sự chất vấn của anh ấy, tôi chìm trong suy nghĩ: “Vì sao lại nghe được sự chất vấn nghiêm túc như vậy?” Trong lời nói có phải bao hàm nhân tố mà bản thân làm không tốt trong tu luyện không? Tôi nghĩ đến hướng nội tìm.

Từ lời nói của thế nhân, tôi cảm thụ rằng anh ấy vì coi trọng diễn biến dịch bệnh mà khởi lên sự tín nhiệm đối với chúng tôi. Chúng sinh tín nhiệm vào chúng ta, vậy chúng ta có đặt sự đắc cứu của họ lên hàng đầu không? Khi dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng, các đồng tu tiếp cứu đang toàn lực hướng đến chúng sinh các nơi ở Đại Lục để gọi điện thoại, bản thân tôi cũng bao gồm trong đó. Tuy nhiên, tôi tự chất vấn trong tâm mình rằng lúc gọi điện thoại cứu người bản thân làm được dụng tâm tận sức hay chưa?

Khi đi mua thức ăn, tôi thường xuyên dành thời gian ghé qua hai ba siêu thị. Kỳ thực mặt hàng trong một siêu thị đó cũng đủ phong phú nhưng bản thân vẫn quyết định đi siêu thị khác thì mới hài lòng. Đó chẳng phải là chấp trước sao! Không phải chính là tâm an dật sao! Mà tâm an dật này khiến lãng phí thời gian! Cho đến một ngày, tôi đang trên đường lái xe đến siêu thị thứ hai, trong khi chờ đèn xanh đột nhiện nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra trong xe, cảm thấy âm thanh xa xăm nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lúc đó trong xe đang phát nhạc giao hưởng Thần Vận, xuyên thấu qua tiếng nhạc nên đều có thể nghe rõ ràng tiếng điện thoại kêu. Vậy nó từ đâu đến? Âm thanh ấy nghe giống hệt như tiếng điện thoại lúc bình thường vẫn kêu! Tôi ngộ ra rằng là Sư phụ hoặc chính Thần điểm hóa tôi không được lại bị tâm chấp trước dẫn động làm lãng phí thời gian nữa! Nhanh chóng về nhà gọi điện thoại cứu người thôi!

Tôi tiếp tục hướng nội tìm, nghĩ đến đoạn thời gian này bản thân gọi điện thoại thường hay thay đổi chủ đề dẫn vào câu chuyện, đã không còn nguyện ý bắt đầu từ tình hình dịch bệnh nữa vì thời gian nghe của đối phương quá ngắn. Thời gian nghe ngắn là vì họ không muốn nghe những lời tôi giảng liên quan đến ôn dịch. Tôi đã đặt định nghĩa trạng thái nghe máy của thế nhân rồi. Tuy nhiên chất vấn của chúng sinh từng câu từng chữ lại đề cập đến dịch bệnh. Và trong thực tế, virus không ngừng biến thể chưa từng dừng lại vậy thì nó không trọng yếu ư? Tôi hỏi lại chính bản thân mình! Lúc đó tôi nhìn ra rằng toàn bộ tư duy của mình đều là hướng ngoại nhìn. Nhưng Sư phụ giảng rằng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý tính)

Thế nhân chịu nhận lừa dối, lý giải của họ đối với ôn dịch trước khi được thức tỉnh là có thể tưởng tượng ra. Đối với những người chúng ta giảng chân tướng thì tình hình dịch bệnh giảng trước hay sau đều trọng yếu

Tôi nhận ra rằng thời gian chúng sinh tiếp nhận nghe ngắn là bởi vì bản thân tu không có tốt, cái Thiện chân chính đó chưa tu xuất lai! Không đứng tại Pháp để suy xét vấn đề, không hướng nội tìm liền không biết nguyên nhân chân chính đằng sau.

Sư phụ giảng:

“Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Lần hướng nội tìm này thật sâu sắc. Cảnh tùy tâm chuyển, đến ngày thứ hai ở cuộc gọi đầu tiên tôi liền chọn dùng tình hình dịch bệnh làm dẫn nhập câu chuyện, vị đó tiếp nhận nghe trong bảy phút.

2. Hướng nội tìm, đặt công phu lên tâm tính

Một hôm tôi bắt đầu quay số liền nhận được năm lô số điện thoại. Mỗi số đều gọi đến hai lần nhưng không có ai nhấc máy. Khi gọi số đầu tiên của lô thứ năm vẫn không có người nghe, lúc này cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến làm náo loạn trong tâm khiến bản thân tôi có chút không trụ vững. Đứng dậy ăn chút gì đó vậy. Kỳ thực căn bản tôi không hề đói, chỉ là dùng việc ăn gì đó để làm tĩnh cái tâm náo loạn này.

Tiếp đó quay số, vẫn là không có người nghe, tôi chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Nghĩ rằng phát chính niệm thôi. Rồi tôi bắt đầu phát chính niệm. Tuy nhiên không thể tập trung tinh lực, tâm vẫn náo loạn. Không phát nữa, lại quay lại gọi điện thoại lúc đầu. Lúc này mới chú ý đến, ồ hóa ra lô số lần này là hệ thống thêm số điện thoại nên tên gọi hay đơn vị làm việc đều không có. Tâm phàn nàn nổi lên, thảo nào không có ai nhấc máy. Luẩn quẩn trong oán trách và hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Không gọi nữa! Tôi rời khỏi máy tính.

Mỗi lần gọi điện thoại, tôi cũng sẽ dùng Wechat để giảng chân tướng. Lúc này vào điện thoại di động chuyên dụng mở Wechat, đột nhiên xuất hiện hai dòng chữ trước mắt. Dòng trên là: “Tâm tôi bay lên cao”, dòng dưới là: “Càng là nơi khó khăn, càng là lúc để tu hành”. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy rằng đây không phải là điểm hóa cho mình sao! “Tâm tôi bay lên cao”, đó không phải là nói tâm mình gặp việc căn bản liền không tịnh sao! Cái tâm đó đều bất tịnh, làm sao có thể gọi điện thoại cứu người cho tốt đây!

Sư phụ giảng:

“Theo tôi thấy, đó là hướng ngoại mà cầu. Nếu chư vị muốn đề cao bản thân, thì chư vị phải hướng nội mà tìm, đặt công phu vào cái tâm ấy. Chư vị mới có thể thật sự đề cao lên trên. Khi ngồi đả toạ chư vị mới có thể tĩnh lại được; có thể tĩnh lại được chính là công; định lực thâm sâu ngần nào [cũng] là thể hiện của tầng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Bản thân bị can nhiễu khiến không thể tĩnh tâm phát chính niệm. Có lậu thật là lớn!

Tôi tiếp tục hướng nội tìm. Tìm ra rằng tình huống gọi điện thoại lần này là một lần khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm lần này đã chỉ ra rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên trong quá trình tu luyện, vì chư vị cần đề cao, nên khẳng định là đối với chư vị mà nói, đối với người tu luyện mà nói là phải có khảo nghiệm; thực thi không tốt là sẽ không ngừng có những rắc rối xuất hiện; thực hiện được tốt thì cũng sẽ không ngừng có những khảo nghiệm xuất hiện trong tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Mà bản thân tôi lúc đó không ý thức rằng đây là một lần khảo nghiệm.

Tôi còn tìm thấy rằng bản thân đang truy cầu, hy vọng lúc gọi điện thoại cứu người thì mọi việc có thể thuận buồm xuôi gió. Tôi ngộ ra rằng khi trong hạng mục gọi điện cứu người, trong quá trình gọi điện thoại, trong khi đối diện với đủ loại người thế gian bị tha hóa bởi văn hóa tà đảng Trung Cộng, khi đối diện với sự mắng chửi của chúng sinh, lúc công cụ gọi điện thoại bị can nhiễu, đối diện với tình huống khi gọi điện nhưng không ai bắt máy, … Nếu như chúng ta không thể đứng tại Pháp để suy xét vấn đề thì không thể nhìn rõ chân tướng. Trong mê chỉ nhìn biểu hiện của sự vật vậy thì vượt không qua được khảo nghiệm. Chỉ đơn nhất nhìn nhận sự việc giảng chân tướng, chú trọng kết quả mà không để việc giảng chân tướng dung hòa với toàn bộ việc tu luyện vậy thì thậm chí không thể gọi được điện thoại và từ đó ly khai khỏi hạng mục, tạo thành tổn thất trong tu luyện của bản thân.

Tôi còn tìm ra tâm oán hận, sự tình không như ý liền oán hận, hướng ngoại tìm, bất thiện, không biết cảm ân. Có thể gọi điện thoại liền ngồi xuống đây gọi điện thoại, quả là may mắn biết bao! Thực ra, một cuộc gọi nắm trong tay bao hàm bao nhiêu phó xuất khổ nhọc của các đồng tu! Bản thân lại không biết trân quý, đối với hình thức của gói điện thoại còn lựa cái này chọn cái kia. Có thể bước vào hạng mục đó là khổ tâm mà Sư phụ an bài. Có thể dụng tâm đi làm hay không, có thể dụng tâm đối đãi chính xác với các chủng vấn đề xuất hiện trong khi chứng thực Pháp hay không, đó là vấn đề tu luyện của bản thân. Gặp phải sự tình gì đầu tiên là hướng ngoại nhìn, đó không phải là tu luyện chân chính. Sau khi tôi nghiêm túc quay ngược lại hướng nội tìm, tâm tôi bình tĩnh trở lại, tôi quay lại bàn làm việc và tiếp tục gọi các số điện thoại trong 5 bao còn lại.

Từ khi bắt đầu gọi số thứ hai trong bao thứ năm, tình huống biến đổi rồi. Đối phương bắt đầu nhận điện thoại, năm trong số tám vị nghe máy, có vị nghe trong hai phút, có vị nghe trong ba phút và dài nhất là nghe trong hơn chín phút.

3. Một chút thể ngộ khi nghe các bài giao lưu chia sẻ trên Minh Huệ

Mấy ngày trước, tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net có tiêu đề “Nhắc nhở các đồng tu hải ngoại giảng chân tướng cứu người trên các nền tảng”. Là một thành viên của nền tảng cứu người trong hạng mục, tôi có chút cảm xúc: đây là cấp cho chúng ta cùng nhau đề cao, vừa là một cơ hội hướng nội tìm, cũng cảm nhận rằng có nhân tố để chúng ta đề cao tâm tính. Cũng chính là nói: nếu như chúng ta để ý đến lời nhắc nhở của đồng tu viết bài chia sẻ, nếu như có thể làm được hướng nội tìm vô điều kiện vậy thì nền tảng [gọi điện thoại] cứu người của chúng ta nhất định sẽ có bước tiến lớn trong đề cao tâm tính của cả chỉnh thể.

Trong bài chia sẽ có đoạn viết: “Góc độ, tâm thái, ngữ khí, tốc độ nói và cách dùng từ khi chúng ta giảng chân tướng cần hoàn toàn dùng thiện, dễ dàng được con người tiếp thụ, tránh động chạm đến cảm xúc và tư duy phụ diện của người ta. Nếu không, không chỉ không đạt được mục đích cứu người mà còn khiến những người này đi sang hướng đối lập”.

Đoạn văn trên kỳ thực cũng là đề tài giảng chân tướng thường xuyên được các đồng tu giao lưu và chú ý đến. Điều đó có phải không chỉ nhắc nhở chúng ta cần cần chú ý mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng cần làm tốt ở phương diện này hay không? Lúc đó khi tôi nhìn thấy lời nói này, đầu tiên đối chiếu với bản thân, tôi phát hiện mình thật sự có chỗ thiếu sót, ít nhất là tốc độ nói cảm giác gần đây càng ngày càng nhanh. Bởi vì thời gian đối phương lắng nghe là ngắn nên liền nghĩ muốn đối phương nội trong thời gian ngắn mà nghe nhiều hơn. Có một lần còn bị đối phương nhắc nhở: “Bạn nói chậm lại chút”. Trên thực chất đa phần là do sợ đối phương chỉ nghe trong thời gian ngắn, kỳ thực chính là đang cầu [thời gian] anh ấy lắng nghe ngắn lại. Kỳ thực cá nhân tôi cảm thấy tốc độ nói cũng là một góc độ khác phản ánh ra tâm thái của một người tu luyện. Thật sự là sau này khi giảng chân tướng cần hoàn thiện và làm tốt hơn. Đây là một số thu hoạch của tôi sau khi hướng nội tìm!

Đối với việc nói, viết bài giao lưu, điều tôi nghĩ đến là: các đồng tu đang trong hoàn cảnh áp lực của tà đảng Trung Cộng có thể phóng hạ sinh tử, bước ra giảng chân tướng cứu độ thế nhân thật là xuất sắc! Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp của vũ trụ, được Đại Pháp cấp cho chúng ta vinh hạnh trở thành sinh mệnh may mắn với chính niệm cường đại và nội tâm thiện lương. Sự bao dung nên chăng là như người thường nói ví von hình dung rằng “biển nạp trăm sông”. Vậy thì chúng ta còn bận tâm đến lời người thường nói chúng ta như thế nào ư?

Đối với gợi ý của đồng tu, tôi nghĩ chúng ta chính là để nó thành một mặt gương, đối chiếu bản thân và tìm ra thiếu sót. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Những cái khác đều không bị dẫn động. Trong tu luyện cần dĩ Pháp vi Sư!

Trên đây là một vài tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện gần đây của tôi. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197962.html

Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share