Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-01-2022] Tôi là một học viên cũ từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ. Năm nay tôi 58 tuổi. Quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm, quả thật lưu lại quá nhiều thiếu sót và hối tiếc. May là Chính Pháp chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội bù đắp, tôi phải nắm bắt thời gian quy chính, thực tu và bù đắp lại.

Nhiều năm nay, tôi bận rộn với công tác ở điểm tài liệu, bất tri bất giác coi làm việc như là tu luyện, đặt công việc lên hàng đầu, còn học Pháp tu tâm ở vị trí thứ yếu, tôi biết rõ trạng thái này không đúng, nhưng chủ ý thức không mạnh, bị tâm làm việc dẫn động, từ đó tạo nên vòng tuần hoàn ác tính. Học Pháp tu luyện hời hợt trên bề mặt. Mặc dù đã làm rất nhiều việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, nhưng chỉ là người thường đang làm việc Đại Pháp. Tôi cảm thấy nền tảng tu luyện của mình giống như gây dựng trên cát, nhiều lần tôi muốn thay đổi nhưng vẫn chưa lập tức hành động ngay.

1. Học Pháp

Có một đoạn thời gian nghiêm trọng đến mức học Pháp không vô, lúc ở một mình, tôi không thể cầm sách lên đọc. Tham gia nhóm học Pháp cũng trôi theo hình thức, đọc qua một lượt, sau khi đóng sách lại không biết mình đã đọc gì, đầu óc trống rỗng. Tôi biết mình đã đi đến bờ vực nguy hiểm, nên quyết định dừng tham gia học Pháp nhóm, làm ít việc lại, và cùng học thuộc Pháp với một đồng tu.

Nhiều năm trước, tôi đã từng học thuộc hai lượt sách “Chuyển Pháp Luân”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ 2”, “Hồng ngâm” v.v. Tôi biết rõ chỗ tốt của học thuộc Pháp, cũng biết học thuộc Pháp dẫn tới sự đề cao và thăng hoa tâm tính không thể diễn tả bằng lời. Nhưng do chủ ý thức không mạnh, bị các chủng tâm chấp trước như an dật, danh lợi tình của người thường và chứng nghiện internet khống chế, nên tôi cứ học rồi dừng, dừng rồi học, không có kiên trì làm tốt một mạch.

Lần này lúc bắt đầu học thuộc Pháp, can nhiễu của nghiệp tư tưởng tích tồn trong thời gian dài quả là không thể hình dung nổi, dường như đại não bị tầng tầng những thứ rất dày giống như đá hoa cương bao bọc lại, Pháp không thể tiến vào. Một đoạn Pháp phải thông đọc rất nhiều lượt, đồng tu đã học thuộc nhuần nhuyễn, còn tôi cảm thấy như Pháp không lưu lại một chút dấu vết gì trong đầu mình, một chút dấu vết mờ nhạt cũng không có. Tôi biết đây là một loại giả tướng tà ác tạo thành, nó muốn khiến tôi từ bỏ học thuộc Pháp. Sư phụ giảng:

”Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Đồng thời tôi cũng tìm được một số tâm sinh ra lúc học thuộc Pháp như tâm đua đòi, tâm sĩ diện, tâm cầu tiến độ, tâm vội cầu thành công, tâm muốn ngay lập tức thăng hoa trong Pháp và nhìn thấy Pháp lý mới, vậy nên tôi đã hoàn toàn buông tâm xuống và bắt đầu tu lại như một học sinh tiểu học.

Một đoạn Pháp đồng tu đã từng học thuộc, tôi sẽ chạy theo tiến độ của đồng tu, tuy tôi chưa thuộc được mấy câu, nhưng cảm thấy lớp vỏ cứng bao bọc quanh não kia đang dần dần nứt ra. Tôi thể ngộ được Pháp lực vô biên lặng lẽ thấm nhuần vạn vật của Đại Pháp. Rồi lại tiếp tục học thuộc, tôi cảm thấy Pháp có thể tiến nhập vào trong đầu não của mình.

Thỉnh thoảng có lúc học thuộc Pháp cùng đồng tu, vì để phối hợp với tiến độ của đồng tu, có nhiều đoạn Pháp thật sự tôi vẫn chưa thuộc, sau khi về nhà, tôi sẽ học bù. Tôi chọn cách làm vụng về nhất, đồng thời nó cũng là cách làm hiệu quả nhất đối với tôi: Tôi cài phần mềm W và cách nhập bính âm của Google vào điện thoại, rồi tạo một văn bản trống, đầu tiên tôi đọc một hai câu hoặc mấy câu, dựa vào trí nhớ viết ra điện thoại, cố gắng như vậy tăng cường chủ ý thức bản thân, ép buộc mình ghi nhớ Pháp vào trong đầu, sau khi viết qua một lượt, về cơ bản trong đầu đã có ấn tượng đại khái, rồi đối chiếu với sách đọc thêm hai lượt, về cơ bản đã có thể thuộc lòng, sau đó tôi lại viết ra những gì đã nhớ, làm vậy có chỗ tốt là có thể biết được những trường hợp thiếu chữ hoặc những sai sót bị bỏ qua lúc học thuộc Pháp, nắm bắt và quy chính nó, cũng có thể ghi nhớ Pháp rõ ràng hơn. Tuy tiến độ hơi chậm, nhưng đối với tôi mà nói, nó có hiệu quả rất tốt. Nhưng nhiều lúc vẫn còn cái tâm cầu tiến độ nhảy ra can nhiễu tôi, và tôi lại tiêu diệt nó.

Nhưng nghiệp tư tưởng phản công lại cũng rất ghê gớm, có khi vừa đặt sách xuống thì liền muốn lên mạng, hoặc làm chút việc khác, hễ tôi không khống chế vững chắc bản thân thì đọc sách lại không nhớ nổi Pháp, qua rồi lại thấy hối hận chủ ý thức của mình không thể khống chế bản thân, lại bị tà ác thao túng.

Một can nhiễu khác lớn nhất khi tôi học Pháp đó là, lúc học thuộc, hễ chúng tôi chen vào những điều không có trong Pháp, ví như đọc đến câu Pháp nào đó, cảm thấy rất xúc động, chia sẻ vài câu thể ngộ, hoặc chúng tôi nói vài câu nói người thường, thì ngay lập tức Pháp lại không nhập vào đầu nữa, rồi lại không nhớ nổi Pháp. Điều này khiến tôi thể ngộ sâu sắc được tính nghiêm túc của học Pháp tu luyện. Sư phụ giảng:

”Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

”… khi mọi người học Pháp, không được ôm giữ bất kể tâm gì rồi học Pháp; nhất định phải tĩnh tâm xuống rồi học Pháp một cách thực sự; không được ôm giữ bất kể mục đích gì khi học Pháp. Khi học Pháp không được để trượt đi mất, khi học Pháp tư tưởng đừng chạy chỗ khác; như thế không được, sẽ không học được gì cả. Học Pháp chỉ học Pháp thôi, bất kể can nhiễu nào cũng không được ảnh hưởng học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Tôi cũng có thêm thể ngộ về nội hàm và uy lực vô biên của Pháp khi chính niệm xông phá các loại quan nạn.

Trong lúc học thuộc Pháp, một chấp trước khác cũng có khi nhảy ra can nhiễu đó là mong muốn lập tức nhìn thấy Pháp triển hiện một tầng Pháp lý mới, nhưng tôi chưa bao giờ có phát hiện gì mới. Sư phụ giảng:

”… do đó càng [truy] cầu càng không có. Bởi vì chư vị [truy] cầu, bản thân [truy] cầu chính là tâm chấp trước; tu luyện cần từ bỏ chính là tâm chấp trước.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không ngừng tiêu diệt chủng chấp trước này, cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ được cái tâm này. Tống khứ nhân tâm, tâm tính cũng thăng hoa trong lúc tôi không hay biết.

2. Hướng nội tìm khi đối mặt với đồng tu

Vài ngày trước, có đồng tu nói một vị đồng tu điều phối quá bận, nhờ tôi phụ trách gửi tài liệu cho một vị đồng tu 80 tuổi. Tôi chưa từng gặp vị đồng tu này, nhưng nghe nói bà rất không lý trí, thường xuyên nói rõ với đồng tu mình cần tài liệu gì trên điện thoại. Bà không biết hướng nội tìm, không thực tu, mâu thuẫn gia đình cực lớn, một đoạn thời gian trước phong tỏa do dịch bệnh, bà không đeo khẩu trang, ra ngoài cổng tặng tài liệu chân tướng cho bảo vệ nên bị trình báo, bị ác cảnh lục soát nhà, do tuổi tác bà đã lớn, nghe nói tay chân cũng không khỏe cho lắm nên bà không bị đưa đi.

Đồng tu nhờ tôi đi, trong lòng tôi không vui cho lắm, nhưng do thể diện và tiêu chuẩn tâm tính của người luyện công nên tôi đã gật đầu đồng ý. Đồng tu điều phối dắt tôi đến nhà bà, đưa tài liệu cho bà, đồng tu chỉ giới thiệu đơn giản vài câu, sau khi bàn giao xong xuôi, tôi ở lại gửi tài liệu, còn đồng tu vội rời đi, chỉ có một mình tôi đối diện với bà. Tôi giật mình khi nhìn thấy đồng tu này, mặc dù bà 80 tuổi, nhỏ hơn mẹ tôi (cũng là đồng tu) vài tuổi, nhưng trông bà ấy già hơn mẹ tôi rất nhiều, trên mặt đầy vết lốm đốm của người già, vẻ mặt không những không có thiện và hòa ái của người tu luyện nên có, mà còn để lộ luồng khí u oán và hung tợn.

Bà không thể đi đứng bình thường, ngay cả ngồi cũng khó khăn, đi lại phải vịn vào khung xe, bà chậm chạp đẩy chiếc xe tập đi bốn bánh. Nhà bà tuy ở lầu một, nhưng bà lên xuống chừng bốn năm bậc thang cũng rất khó khăn. Lúc chúng tôi đến, chỉ thấy một mình bà ở nhà, cũng không biết có người nhà ở cùng với bà hay không. Nhìn thấy trạng thái của bà như thế, tôi buột miệng nói: “Dì à, thân thể dì không tốt cho lắm, dì đừng đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng trước, ở nhà điều chỉnh một đoạn thời gian, chờ đến khi khỏe rồi hãy làm.” Ai ngờ bà vừa nghe tôi nói, bỗng dưng đùng đùng nổi giận: “Người điều phối thật là, dắt người gì đến chỗ tôi không biết nữa? Không để tôi cứu người, cô này định kéo tôi xuống à! Bây giờ thời gian gấp rút, thời gian chỉ có hai ngày, tôi không cứu người, tôi chờ bị đào thải sao? Cô muốn hủy tôi à!?”, “Người điều phối làm gì sao không nói tôi một tiếng, mà lại đưa người thế này đến đây, rõ là không muốn để tôi tu! Cô muốn tôi tức chết mà!” Tôi thấy giật mình khi bị bà bất ngờ trút giận, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tâm cảnh của tôi không chút mảy may buồn bã, mà vô cùng hòa ái và bình tĩnh. Sự hòa ái và bình tĩnh này không phải là cố gắng ức chế tư tưởng bất hảo của bản thân mà hữu ý biểu hiện ra trạng thái nhẫn chịu, mà là tự nhiên thổ lộ trạng thái bình hòa từ tận đáy lòng.

Nhìn thấy lão đồng tu tức giận, tôi liền mỉm cười khuyên nhủ và xin lỗi bà: “Dì à, dì đừng tức giận, là do con khi nãy nói chưa rõ ràng đã khiến dì hiểu nhầm. Con không phải không muốn để dì tu luyện, càng không phải không muốn để dì cứu người. Con muốn dì trước hết ở nhà học Pháp một thời gian cho tốt, luyện công phát chính niệm, điều chỉnh thân thể cho tốt, chờ cho chân tay khỏe khoắn rồi dì lại đi giảng chân tướng cho người ta. Người ta vừa thấy một bà lão thân thể khỏe mạnh như dì, thì họ chắc chắn sẽ nói Pháp Luân Công này tốt thật, người ta sẽ tin tưởng. Chứ thân thể dì thế này ra ngoài giảng chân tướng, dù cho dì có nói Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào, trừ bệnh khỏe thân có hiệu quả thần kỳ, nhưng người ta cũng sẽ không tin: Đại Pháp tốt thế, sao thân thể bà vẫn thế này? Chẳng phải phản tác dụng sao? Chúng ta làm gì thì cơ điểm cũng nên đứng từ duy hộ và chứng thực Pháp, chứ không phải là trên cơ điểm chứng thực bản thân.” Về căn bản, lão đồng tu nghe không lọt tai lời tôi nói, thậm chí bà ấy nghe không hiểu tôi đang nói gì. Bà nhắc lại y nguyên những điều tôi vừa nói xong. Bà còn nói: “Con tôi ngày nào cũng nói chân tôi khỏe rồi, thì chúng sẽ tin Pháp Luân Công. Vậy chân tôi không khỏe thì tôi không thể tu luyện sao? Chân tôi không khỏe thì chúng giận tôi, không để cho tôi tu, cô và chúng thật giống nhau, mấy người đều không muốn tôi tu!” Tôi cũng không nói gì nữa. Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm: Biểu hiện của bà ấy cho mình thấy điều gì nhỉ? Nó đang tu mình điều gì nhỉ? Bà ấy có tư tâm chẳng phải mình cũng có tư tâm? Ngẫm lại bản thân, ban đầu tôi không muốn nhận việc này, vì nghe người ta nói bà công khai nói cần tài liệu trên điện thoại, tôi e rằng bà không lý trí sẽ liên lụy đến mình, sẽ mang đến cho mình mối họa tiềm ẩn về an toàn, cho nên tôi mới không muốn quản việc của bà và không muốn để bà đi phát tài liệu, mục đích là nhằm bảo vệ bản thân. Vô luận lý do đường hoàng chính đáng thế nào, nhưng biểu hiện của nhân tâm trong mắt Thần có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Tôi liên tục phát chính niệm thanh lý tư tâm của mình, và cũng giúp đồng tu thanh lý trường không gian. Chờ lão đồng tu bình tĩnh một tí, tôi lại bình hòa hỏi bà: “Dì à, dì cần chân tướng cứu người thì con có thể gửi tài liệu cho dì, nhưng dì định phát thế nào? Dì cần những tài liệu nào?” Bà nói, phía đối diện trước cửa nhà bà là ngôi trường trung học, bà cần phát tài liệu cho các em học sinh. Bà cần cuốn sách mỏng 4 trong 1, kẹp mấy tờ truyền đơn, bà lấy khoảng 10 cuốn là đủ, nếu bà không tặng được thì vẫn còn có đồng tu khác đi phát. Tôi biết Minh Huệ Net đã không còn xuất bản cuốn sách mỏng 4 trong 1 nữa, đồng tu vì để làm riêng cho bà nên đã in tập san 4 trong 1 “Thanh lưu” trên Chánh Kiến Net. Bà còn nói nhà bà là điểm học Pháp, một lát nữa các đồng tu sẽ đến học Pháp. Tôi muốn chờ các đồng tu đến, sau đó tìm hiểu tình hình một chút rồi mới nói tiếp. Chúng tôi chờ từ 2 giờ trưa đến gần 3 giờ, nhưng các đồng tu vẫn chưa đến, bà lão lại nổi giận, nói rằng các đồng tu đều tránh bà, có lẽ là không đến, bà hỏi tôi liệu có thể học Pháp cùng bà không. Lúc ra ngoài, tôi không có nói với người nhà giờ nào sẽ về, thời gian cũng lâu nên tôi sợ con mình lo lắng, sau đó tôi lại nghĩ, đây cũng là tư tâm, để tùy kỳ tự nhiên vậy, cùng lão đồng tu học Pháp có lẽ hết thảy đều là Sư phụ an bài. Vừa thấy tôi đồng ý học Pháp với bà, bà lập tức vui ngay, bà nói tôi có thể ở lại học Pháp với bà nên cảm thấy mình vẫn còn được cứu. Tôi nghe mà giật mình. Bà thấy tâm thái của tôi từ đầu đến cuối hòa ái và không có nổi nóng với bà, tâm tình bà cũng tốt lên, bà giống như một đứa trẻ ở trước Pháp tượng của Sư phụ sám hối không nên nổi nóng với tôi.

Sau đó một vị đồng tu đã đến, chúng tôi cùng lão đồng tu học một bài giảng Pháp. Sau khi buổi học kết thúc, trên đường về nhà nói chuyện với đồng tu, đồng tu nói trạng thái này của bà đã kéo dài 10 năm nay, mọi người đều sợ thân thể lão đồng tu không khỏe mang đến ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp, nên khuyên bà đừng đi ra ngoài giảng chân tướng, và cũng không cung cấp tài liệu cho bà nữa, bà mới đùng đùng nổi giận với đồng tu. Các đồng tu dần dần không đến nhà bà nữa. Vị đồng tu này vốn cũng không muốn đến, nhưng Sư phụ điểm hóa bà không được bỏ rơi lão đồng tu, nên bà mới đến. Bà hẹn tôi từ nay về sau sẽ đến đây cùng nhau học Pháp, tôi nghĩ hết thảy đều không phải ngẫu nhiên nên đã đồng ý.

Buổi tối chỉnh sửa bài viết Pháp hội của mẹ, bài viết dài 10 trang giấy, nội dung khiến tôi cung kính nể phục. Mẹ tôi đã 86 tuổi, ngày nào cũng leo lên leo xuống 6 tầng lầu đi cứu người, làm việc hết sức thiết thực, nội dung bài viết cũng chất phác không chút hoa lệ, từng ví dụ đều là chân thật. Bài mẹ viết lần này có khác biệt lớn so với trước đây, dù là tiêu chuẩn chữ viết hay lý giải về Pháp cũng đều có đề cao rất nhiều. Xuyên suốt bài viết đều là tín Sư và đại Thiện đối với chúng sinh. Nó khiến tôi phải nhìn mẹ với cặp mắt khác xưa.

Trước đây tôi vẫn luôn có thành kiến với mẹ, cho rằng mẹ có trình độ văn hóa thấp, ngộ tính kém, văn hóa Đảng nặng nề – quan niệm cố chấp khiến tôi chống đối mẹ từ nhỏ, ngoài ra còn có ân oán nghiệp báo đời đời kiếp kiếp của chúng tôi trong lịch sử (quan hệ giữa hai chúng tôi trong một đời trước là mẹ chồng nàng dâu, mối quan hệ không mấy tốt đẹp), đời này mẹ không thích tôi, và tôi cũng không thích bà, tâm oán hận của tôi đối với bà rất lớn. Đặc biệt là hễ có chuyện không vừa ý thì mẹ sẽ trút giận lên cha và mấy chị em chúng tôi, tất nhiên mỗi lần như vậy tôi đều là người đứng mũi chịu sào, bởi vì tôi là con gái lớn nên bị mẹ đánh nhiều nhất.

Sau khi cha mất, tôi đón mẹ về ở chung, sáu bảy năm nay, tôi chăm sóc bà chu đáo về mọi mặt trong cuộc sống, ngoại trừ để mẹ học Pháp và làm việc Đại Pháp ra, hầu như tôi không để mẹ làm những việc khác trong nhà. Lão đồng tu hay liên lạc với mẹ thường khen ngợi tôi, nhưng mẹ vẫn không thích tôi.

Tôi nhìn lại bản thân, tôi thiện đãi mẹ cũng chỉ là duy trì hiếu đạo người con nên làm và trạng thái người tu luyện nên có ở bề mặt mà thôi, chứ không thật sự đối đãi tốt với mẹ từ trong tâm, nói chính xác hơn đó là ngụy thiện. Mặc dù tôi không có tâm cầu danh, nhưng vẫn còn chủng tâm truy cầu mẹ đối đãi công bình và công nhận mình.

Mấy năm nay hai mẹ con sống cùng nhau, tuy không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng vẫn thường xuyên phát sinh những ma sát nhỏ. Tôi thường dùng Pháp đối chiếu với mẹ, nói rằng mẹ chưa bỏ tâm chấp trước này, tâm chấp trước kia quá nặng, không có ngộ tính, tình thân quá nặng v.v. Mẹ cũng hay chỉ trích tôi chỗ này tu chưa tốt, chỗ kia tu chưa được v.v. Mẹ thường hay nói tôi “lạnh nhạt, bất thiện”. Hai chúng tôi đều đang hướng ngoại tìm, dùng Pháp để tu chỉnh đối phương.

Bài viết lần này đã hoàn toàn khiến tôi trừ bỏ thiên kiến đối với mẹ. Mẹ và lão đồng tu kia cũng vậy, đều là đệ tử của Sư phụ, họ đều đã hơn 80 tuổi, tuy vẫn còn rất nhiều nhân tâm nhưng họ vẫn đang đoái hiện sứ mệnh của bản thân, tôi có lý do gì để không thiện đãi đệ tử của Sư phụ đây? Hôm nay để tôi nhìn thấy đồng tu khác né tránh lão đồng tu là không đúng, cũng là giúp tôi tu phải không? Nghĩ tới đây, tâm né tránh, oán hận và chống đối mẹ bất tri bất giác biến mất như mây khói.

Tôi lại đào sâu thêm, hết thảy nhân tâm và chấp trước kia chẳng phải đều cấu thành từ “tư” sao? Chỉ bất quá là hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Sư phụ giảng:

”Vũ trụ quá khứ là ‘vị tư’” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

”‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Nếu chúng ta không nhảy ra khỏi “tư”, thì vĩnh viễn không thể trở thành sinh mệnh của tân vũ trụ. Sư phụ giảng:

”Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vô tư vô ngã đồng hóa đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn tôi phải đạt đến. Tối hôm đó nằm mơ, tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi sẽ kiên trì học thuộc Pháp, cho đến khi hoàn toàn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn.

Bên trên là chút thể ngộ hiện tại của cá nhân, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/背法中提高心性的體會-436580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199577.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share