Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 09-03-2022] Người nhà tôi chưa tu luyện Đại Pháp, có lúc sau khi ăn cơm trưa xong, tìm thấy phim “Tây du ký” liền bảo tôi xem. Do đó tôi đã xem vài đoạn trong bộ phim này, mỗi lần thấy thầy trò Đường Tăng khi gặp ma nạn vẫn không thay đổi cái tâm ban đầu thì rất cảm khái. Có những thể ngộ sau khi xem một đoạn phim cũng khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
1. Đã gặp minh sư, sao có thể bỏ dở giữa chừng!
Đó là thời điểm Tôn Ngộ Không vừa mới được Đường Tăng giải cứu ra khỏi núi Ngũ Chỉ, tính tình hoang dã khó thuần phục, đi đâu cũng thể hiện khả năng của mình. Một lần tá túc gặp cướp, Ngộ Không ra tay giết liền 6 mạng. Mặc dù tên cướp cuối cùng một mực cầu xin tha mạng, và trong tình huống sư phụ không cho Ngộ Không hại thêm tính mạng người nữa, nhưng cũng không ngăn cản được. Đồ đệ sát hại nhiều sinh mạng thế này, Đường Tăng đau lòng khôn xiết, răn dạy Ngộ Không. Ngộ Không đâu có nghe những lời này, tức giận từ bỏ sư phụ ra đi. Trên đường đến Đông Hải để tìm Long Vương uống rượu. Ở chỗ Long Vương, Ngộ Không được Long Vương điểm hóa. Long Vương nói với Ngộ Không chân thành và sâu sắc rằng: “Đã gặp minh sư, sao có thể bỏ dở giữa chừng!”
Trong chớp mắt, tôi khóc như mưa. Lời nói này của Long Vương đã thức tỉnh tôi, người đang không biết đi đâu về đâu.
Khi đó, tôi bị tà ác bắt cóc lần thứ hai, bị ép “chuyển hóa” vừa trở về nhà, tâm ý nguội lạnh như tro tàn, đau khổ không muốn sống, mỗi ngày chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh, không muốn đối diện với bản thân dơ bẩn như thế này nữa, cảm thấy mình đã không xứng đáng tu Đại Pháp nữa. Tà ác chằm chằm như hổ, cứ đả nhập tín tức “u uất mà chết” vào trong ý thức của tôi. Một hôm, đầu tôi đau như sắp vỡ đến mức dường như không còn ý thức, tôi cảm thấy mình sẽ rất nhanh chóng chết đi, nhưng một niệm đầu rõ ràng xuất hiện, tôi muốn nghe bài giảng Pháp của Sư phụ lần cuối cùng, do đó dù là thực sự phải rời thế gian này, thì tôi cũng phải nghe giảng Pháp của Sư phụ rồi ra đi… Trong ý thức tản mạn, tôi nỗ lực tìm kiếm thiết bị có lưu trữ những bài giảng Pháp của Sư phụ, đeo tai nghe… Khi tôi tỉnh táo lại một lần nữa, tôi biết, Sư phụ vẫn chưa từ bỏ tôi – một đệ tử không ra gì này. Thời khắc đó, tôi biết, đời này, chỉ có Sư phụ Đại Pháp là minh Sư duy nhất, chỉ có tu luyện Đại Pháp là không được từ bỏ.
2. Học thuộc Pháp hướng nội tìm, Sư phụ cho tôi thể ngộ sự huyền diệu của Đại Pháp
Quay trở lại với Đại Pháp, nhưng bất kể thế nào, tôi học Pháp cũng không vào, những niệm đầu hỗn loạn trong não không biết từ đâu cứ xuất hiện dường như không ngừng phút nào. Tôi biết, đây là cựu thế lực tà ác cảm thấy tôi trên ‘hình thức’ là đã phản bội Đại Pháp, họ liền có thể có đầy đủ lý lẽ để kéo tôi xuống. Tôi không cam lòng rời khỏi Đại Pháp như thế này, vậy là tôi ép mình phải học thuộc Pháp, hy vọng có thể nhanh chóng quy chính bản thân.
Kỳ thực, học Pháp không nhập tâm, luôn là vấn đề mấu chốt nhất của tôi trong quá trình tu luyện. Thời gian tôi bước vào tu luyện mới chỉ có 6 năm, do đó vội vàng đắc được Pháp nhanh để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Đồng thời, dưới tác dụng mạnh mẽ của tự ngã và tâm hiển thị, tâm cầu danh, tôi đã dùng nhân tâm xem xét vấn đề, còn lo sợ các đồng tu không coi trọng mình, nên vội vàng nhanh chóng xem qua các Pháp lý, để thể hiện bản thân khi các đồng tu chia sẻ thảo luận. Do đó, mỗi ngày khi học Pháp, tôi đang cầu triển hiện Pháp lý mà không tự biết, chứ không phải thực sự dùng Đại Pháp chỉ đạo bản thân thực tu. Vấn đề rõ ràng như thế này, trong quá trình tu luyện trước đây, tôi lại luôn không quy chính, bao biện rằng mình thực sự muốn tinh tấn để che đậy. Đó chẳng phải là tự lừa mình dối người đó sao?
Một vấn đề nghiêm trọng khác là: Trước đây tôi học Pháp, còn có suy nghĩ muốn nắm được thêm một số tri thức tu luyện, để hoàn thiện mình, để người khác thấy tôi lịch duyệt, học rộng đa tài, chỗ nào cũng là đang lợi dụng Pháp để thỏa mãn bản thân, điều này có gì khác với cựu thế lực đâu? Hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của Sư phụ. Khi gặp ma nạn, thậm chí trong tâm còn thấp thoáng chút trách Sư phụ đã anh bài con đường tu luyện cho mình có ma nạn quá lớn (thực ra đều là nghiệp lực bản thân đời đời tích lũy, Sư phụ đã tiêu trừ đi rất nhiều rồi, chỉ là lợi dụng một chút xíu trong đó để đệ tử đề cao tâm tính). Hữu cầu quá mạnh mẽ, hướng ngoại tìm quá mạnh mẽ, chấp trước bản thân, không thực tu, không muốn chân chính dùng Pháp chỉ đạo cải biến bản thân từ căn bản, khiến tôi hết lần này đến lần khác ngã vỡ đầu chảy máu.
Lần này dụng tâm học thuộc Pháp, mới biết sự huyền diệu của Pháp. Ví như: Khi tôi học thuộc đến phụ nữ có tuổi sẽ có kinh nguyệt, tôi gấp sách lại, nhắm mắt nghĩ: Đại Pháp quả thực thần kỳ, bạn xem, những phụ nữ cao tuổi như chúng tôi thế này, đều đã có kinh nguyệt trở lại, về sinh lý đều đã định như thế này rồi, sao còn có thể lại có được? Điều này thần kỳ biết bao. Đang ngẫm nghĩ thì tôi muốn đi vệ sinh, bạn xem, tôi cũng thực sự có rồi. Điều này quả thực bất khả tư nghị.
Tôi đọc đi đọc lại Pháp, và nghĩ: Nhân tâm đều phải buông bỏ, buông bỏ. Có gì không buông bỏ được đây? Sư phụ đều đã nói rồi, lý của con người đều là phản lý, nhân tâm đều được hình thành trong phản lý, sao vẫn còn chưa buông bỏ được? Chúng ta hạ thế là để tạo dựng lại Thần thể trở về Trời, sao vẫn còn muốn những thứ của con người? Mau buông bỏ, buông bỏ. Tôi liền ngồi song bàn đả tọa, trong ý niệm nghĩ buông bỏ, buông bỏ. Kết quả, Sư phụ cho tôi thể nghiệm được cảm nhận buông bỏ nhân tâm. Ôi chao, đó thực sự là quá mỹ hảo. Trên thân lập tức rơi xuống rất nhiều cục lớn, lưng lập tức nhẹ nhõm (trước đó luôn cảm thấy lưng rất nặng, toàn thân đều bị bó buộc, không thả lỏng được), toàn thân được bao bọc ấm áp, xung quanh tĩnh lặng, giống như là định trụ vậy, đầu óc cũng thanh tĩnh. Cảm giác đó quả thực rất dễ chịu, ngôn ngữ con người không thể nào biểu đạt được một phần trong đó.
Thực sự học thuộc Pháp hướng nội tìm, còn giúp tôi tìm ra rất nhiều vấn đề của bản thân trong tu luyện. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình tu luyện cũng khá, lúc này đối chiếu với Pháp hướng nội tìm, mới phát hiện ra cái mà bản thân gọi là tu luyện, hoàn toàn không phải là điều mà Pháp và Sư phụ yêu cầu. Bản thân luôn tu luyện trong nhận thức của bản thân, kỳ thực, đã đứng bên bờ vực thẳm rồi mà còn không tự biết. Giờ đây tôi cũng mới ngộ được Pháp lý trong tu luyện – gặp phải việc tốt việc xấu đều là hảo sự. Nếu không phải Sư phụ mượn kiếp nạn này ‘bổng hát’ cảnh tỉnh tôi, thì tôi vẫn luôn luyện tà pháp một cách không tự biết, nguy hiểm vô cùng.
Nhân đây tôi đề nghị những đồng tu thông đọc học Pháp mà hiệu quả không được tốt, hãy nhanh chóng thử học thuộc Pháp. Học Pháp không nhập tâm, thực sự là lãng phí thời gian, học Pháp mà không đắc Pháp, thực sự là quá đáng buồn, không biết dùng Đại Pháp chỉ đạo tu luyện, thì đó quả là giống như tập thể thao trước cổng Đại Pháp.
3. Sao ngươi dám dối lòng hại Sư phụ!
Trải qua những điều này, tôi mới thực sự hiểu được câu nói của Sư phụ “vô cầu nhi tự đắc” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ), cũng mới tin Đại Pháp có nội hàm bác đại tinh thâm. Trước đây, tôi ở trong cái khung do tự mình đặt ra, một mực truy cầu cái mà mình muốn. Bởi vì không có được, từ đó đã không 100% tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Thực tế, đó là vấn đề tín Sư tín Pháp. Từ cảm tính, tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng quan niệm “mắt thấy mới là thực’ luôn ngăn cản tôi tiến thêm một bước nhận thức Sư phụ và Đại Pháp. Chính vì như vậy, tôi mới ‘dám’ ‘phản bội’ Sư phụ ở thời khắc then chốt (tuy rằng không phải bản thân thực tâm như thế), thực sự có lỗi với Sư phụ, có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Đệ tử từ nơi sâu thẳm của tâm hồn xin sám hối với Sư phụ.
Hôm nay, khi xem cùng một đoạn ở tập gần cuối phim “Tây du ký”, vì sư phụ niệm chú, Ngộ Không đau đầu không chịu nổi, bèn giả ý cầu xin sư phụ tha thứ, để sư phụ dừng niệm chú. Nhưng khi sư phụ vừa quay người thì Ngộ Không lại muốn dùng gậy đánh sư phụ. Đường Tăng đau lòng trách mắng: “Sao ngươi dám dối lòng hại sư phụ?” Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đó chính là Sư phụ đang trách tôi. Tôi rất hy vọng Sư phụ thực sự trách tôi. Nhưng trong thực tế, Sư phụ không những không trách đệ tử, mà còn luôn không từ bỏ đệ tử, vẫn điểm hóa và khích lệ đệ tử như trước. Tấm lòng Sư phụ rộng lớn biết nhường nào! Đệ tử sao có thể đối đãi với Sư phụ như thế này được. Trong một thời gian, giọt nước mắt hối hận và cảm ân không ngừng chảy.
Đây chỉ là một chút thể ngộ của tôi ở giai đoạn hiện tại, có cảm xúc nên viết ra, mục đích là thực sự mổ xẻ bản thân, thực tâm sám hối với Sư phụ. Đồng thời, cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư phụ, cảm ơn các đồng tu ở Minh Huệ vẫn âm thầm vô tư cống hiến những kinh nghiệm tu luyện quý báu. Đồng thời, cũng nhân đây cùng với các đồng tu đã đi đường vòng cùng nhau khích lệ: Các đồng tu ơi, Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, đối với câu nói này, chúng ta ở giai đoạn hiện nay thể ngộ được có thể chỉ là một hạt cát trong đại dương. Tuy là như thế, tự hỏi tâm linh mình, chúng ta đều biết: Chỉ có chúng ta có lỗi với Sư phụ, Sư phụ không bao giờ tính đến lỗi lầm của chúng ta. Trong ma nạn, không phải Sư phụ không giúp chúng ta, thực sự là tâm tính của chúng ta chưa đạt đến yêu cầu của Pháp. Pháp là có tiêu chuẩn. Trong kiếp nạn, Sư phụ yêu cầu chúng ta cũng phải dựa theo chính Pháp lý mà làm, trong vũ trụ đều đang nhìn đó. Nếu không thì Sư phụ dựa vào điều gì để chính lại Pháp của toàn vũ trụ đây?
May mà Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, để chúng ta vững tin Sư phụ, vững tin Đại Pháp, làm lại cho tốt. Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể thực sự cứu độ chúng ta. Thời gian có thể tu luyện càng ngày càng ít rồi, chúng ta hãy nhắc nhở nhau, đi cho chính, đi cho tốt con đường tu luyện cuối cùng này, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không phụ sự mong đợi khẩn thiết của chúng sinh, không phụ cơ duyên tu luyện vạn cổ không gặp này.
Có điểm nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/9/439731.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199750.html
Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.