Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2022] Tối ngày 21 tháng 4 năm 2021, bác sỹ Hồ Kim Triều, người ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị bắt tại nhà vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bác sỹ Hồ bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 quận Bàn Long. Gia đình không được phép vào thăm ông. Sau khi đôn đáo khắp nơi dò hỏi, cuối cùng gia đình mới biết được rằng ông đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ vào đầu tháng 12 năm 2021. Ở trong trại tạm giam, ông đã nộp đơn kháng cáo.

Bác sỹ Hồ sinh ngày 27 tháng 7 năm 1968, từng là bác sỹ điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Vân Nam. Sau khi ông đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), ông bắt đầu bước vào tu luyện và vô cùng tin phục những đạo lý được viết trong cuốn sách. Ông áp dụng những lời dạy trong sách vào cuộc sống hàng ngày và đối đãi với bệnh nhân một cách kiên nhẫn và chu đáo. Ông không bao giờ nhận quà cáp hay tiền bạc của bệnh nhân. Dưới tấm kính trên mặt bàn, ông viết ba chữ “Chân Thiện Nhẫn“ của Pháp Luân Công để nhắc nhở bản thân phải luôn luôn tuân theo những lời dạy này.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bác sỹ Hồ đã từng bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra từ tháng 7 năm 1999. Ông từng trải qua 1 tháng bị tra tấn trong trại giam, 3 năm và 40 ngày trong trại lao động cưỡng bức, 1 tuần trong trung tâm tẩy não và 3 năm bị cầm tù. Dưới áp lực của cuộc đàn áp, cơ quan đã sa thải ông và cũng ngăn cản ông làm việc cho những nơi khác. Không thể chịu đựng áp lực và sự sách nhiễu liên tục, vợ ông đã ly dị ông.

2022-1-11-kunming-hu-jinchao_01--ss.jpg

Bác sỹ Hồ Kim Triều

Vụ bắt giữ và án tù gần nhất

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 21 tháng 4 năm 2021, Công an Quận Bàn Long, Đồn Công an Tiểu Bá và cảnh sát của Phòng 610 địa phương đã lục soát nhà của bác sỹ Hồ. Cảnh sát xới tung căn nhà, cạy mở các ngăn và đưa bác sỹ Hồ vào trại tạm giam Số 2 quận Bàn Long.

Cảnh sát không thông báo cho gia đình bác sỹ Hồ về vụ bắt giữ. Người nhà tìm kiếm ông khắp nơi, và mãi đến hơn một tuần sau vụ bắt giữ, họ mới nhận được phản đồi từ Đồn Công an Tiểu Bá. Nhưng ngay sau đó cảnh sát đã ra “Thông báo Giam giữ” và nói với gia đình rằng ông đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Hoa Tỉnh Vân Nam vì lên cơn đau tim sau khi bị bắt. Gia đình hoài nghi vì họ biết rõ rằng ông không có tiền sử bệnh tim. Họ đã nhiều lần tìm cách đến bệnh viện thăm ông nhưng đều bị từ chối.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, bác sỹ Hồ bị đưa trở lại trại tạm giam Số 2 Quận Bàn Long. Lãnh đạo trại không cho phép gia đình vào thăm ông. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, gia đình đến Tòa án Quận Tây Sơn ở thành phố Côn Minh để hỏi về vụ việc của ông nhưng không một ai ở đó đưa ra câu trả lời rõ ràng cho họ.

Gia đình tiếp tục dò hỏi khắp nơi và sau đó được biết rằng một thẩm phán đã kết án bác sỹ Hồ 4 năm tù và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ. Ngày 8 tháng 12, ông đã đệ đơn kháng cáo và nộp giấy tờ cho giám đốc trại giam tên là Đàm Can.

Bức hại trước đây

Trước đây, bác sỹ Hồ từng nhiều lần bị bức hại.

Bị tạm giam một tháng

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2002, có bốn người bước vào phòng làm việc của bác sỹ Hồ. Họ nói rằng một người trong số họ có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và đã ba lần nhập viện. Bác sỹ Hồ yêu cầu họ mô tả tình trạng của bệnh nhân, một người trả lời: “Bệnh nhân đang phát tờ rơi Pháp Luân Công và ông nên cho anh ta nhập viện.” Bác sỹ Hồ nói với họ rằng việc phát tờ rơi không phải là tình trạng cần nhập viện và ông sẽ không tiếp nhận bệnh nhân này.

Một người chỉ vào dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn” trên bàn làm việc của bác sỹ Hồ và hỏi ông có phải là học viên Pháp Luân Công không. Khi bác sỹ Hồ xác nhận, người này nói: “Ông đợi đấy!” rồi bỏ đi.

Khi bác sỹ Hồ hỏi người bệnh nhân đó rằng anh ta có phải là học viên Pháp Luân Công hay không, người này nói rằng ông ta chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công. Bác sỹ Hồ hỏi ông ấy nếu không biết gì về Pháp Luân Công thì tại sao ông ấy lại phát tờ rơi Pháp Luân Công. Bệnh nhân nói: “Tôi đang đi trên đường và suy nghĩ về công việc của mình thì họ túm lấy tôi và lôi cổ tôi vào bệnh viện, nói rằng tôi có mang tờ rơi trong túi.”

Ngay sau khi bác sỹ Hồ ghi vào bệnh án “Bệnh nhân không tập Pháp Luân Công“ thì một nhóm người, gồm nhân viên Phòng 610, cảnh sát và bảo vệ bệnh viện ập vào. Bác sỹ Hồ bị bắt giam một tháng tại trại tạm giam Quận Quan Độ. Sau đó ông được tại ngoại chờ xét xử.

Mất việc làm và gia đình tan nát

Tháng 4 năm 2002, bệnh viện đình chỉ công tác của bác sỹ Hồ. Ông bị giam trong một trung tâm tẩy não và được thả sau một tuần. Mặc dù ông đã được phép trở lại làm việc nhưng ông bị cấm thăm khám bệnh nhân. Thay vào đó, ông bị điều chuyển làm điều dưỡng. Hàng tháng bệnh viện trả rất ít thậm chí có khi không trả tiền lương cho ông.

Bác sỹ Hồ phải tìm việc ở nơi khác để mưu sinh. Bệnh viện phát hiện và gây áp lực buộc người chủ mới phải sa thải ông. Sau đó, họ bắt ông trở lại bệnh viện tiếp tục làm công việc điều dưỡng.

Trong cuộc bức hại, vợ của bác sỹ Hồ không thể chịu đựng nổi áp lực, sự sách nhiễu và khó khăn tài chính. Đến tháng 3 năm 2004, bà đã ly hôn ông.

Bị tra tấn trong 3 năm ở trong trại lao động cưỡng bức

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2004, trong khi bác sỹ Hồ đang dọn dẹp vệ sinh trong bệnh viện, hai bảo vệ bệnh viện (một người tên là Tạ Đạo Hành) lao tới còng tay, trói chân và trùm mũ bảo hiểm lên đầu ông Hồ để bắt ông im lặng. Họ khiêng ông ném vào xe ô tô và đưa thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 Tỉnh Vân Nam, nằm trên địa bàn huyện Lộc Phong.

Tại bệnh viện của trại lao động, Khúc Khai Minh, trưởng bộ phận an ninh đã nắm lấy tay của bác sỹ Hồ, vật ông xuống đất. Nhiều người lao tới ghì ông xuống, và một người đè lên lưng ông khiến ông khó thở. Khúc Khai Minh giẫm chân lên khuỷu tay phải và lòng bàn tay của ông và di mạnh chúng xuống mặt đất. Họ còng tay ông rồi nhấc còng tay lên khiến nó siết chặt vào tay ông. Cổ tay ông bị còng tay siết chặt suốt ba tiếng đồng hồ và cứa đứt mạch máu khiến cánh tay của ông sưng vù.

Ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi tại đại đội 4, nơi ông bị bắt làm việc nặng nhọc trong nhiều giờ đồng hồ. Sáu ngày hôm sau, Khúc Khai Minh trả đã trả đũa bằng cách ném ông xuống đất. Lúc ông nằm ngửa trên mặt đất, Khúc Khai Minh đẩy hai chân của ông ngược lên trên đầu và ấn mạnh xuống đất khiến cho ông gần như ngạt thở. Ngày hôm sau, ông bị bắt làm việc trong một nhà máy gạch. Bốn tháng sau, ông bị đưa đến xưởng chế tác đá quý. Hàng ngày, ông phải làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến tận nửa đêm.

Có lần, hai cộng tác viên (những người từng là học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công dưới áp lực của cuộc đàn áp) đã đè bác sỹ Hồ xuống, ấn đầu gối của họ lên đùi trong của ông, khiến cho ông đau đớn cùng cực. Họ làm như vậy vì cách này có thể “gây đau đớn nhưng không thể hiện thương tích ra bên ngoài.” Một người dùng giẻ để lau giày, nhổ nước bọt lên miếng giẻ và nhét vào miệng của ông. Anh ta còn ngồi lên người ông làm cho ông ngạt thở. Vừa mắng chửi, anh ta vừa kéo miếng giẻ qua lại khiến môi và phía trong khoang miệng ông bị cứa rách.

Bác sỹ Hồ không thừa nhận mình là tù nhân, bởi tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo hộ. Hàng ngày, mỗi khi điểm danh ăn tối, lúc đến tên mình ông đều hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Lính canh tát, xô ông ngã xuống đất và đấm đá ông mỗi ngày. Mặt ông sưng vù, quần áo rách tơi tả, thân thể đầy vết bầm tím. Hằng đêm, cơn đau khiến ông không thể nào cử động khi nằm xuống. Một thủ phạm tham gia bức hại đã nói với ông: “Nếu tôi là ông, chắc tôi đã chết khi bị đánh đập như thế rồi. Chắc hẳn ông được Sư phụ của ông hoặc ông Trời bảo hộ.”

Lính canh tăng cường ngược đãi bác sỹ Hồ và các học viên khác sau khi trại lao động đưa ra cái gọi là chính sách “tam bất thương hại”: “Không gây tổn hại người khác, không tự gây tổn hại bản thân và không để người khác gây tổn hại cho mình.” Một lính canh giải thích với ông: “Nếu ông tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ bị trừng phạt và bị tổn hại. Do dó, ông cũng đáng bị trừng phạt.”

Một ngày nọ, học viên Lý Văn Ba nhìn thấy lính canh tra tấn bác sỹ Hồ, ông Lý đã chất vấn các lính canh và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Lính canh nhảy bổ vào ông Lý và còng tay ông lại rồi đánh đập ông. Đầu ông đập vào cạnh bồn rửa bê tông gây ra một tiếng động lớn. Lính canh thường đánh đập ông Lý và bác sỹ Hồ cho đến khi họ bất động. Bác sỹ Hồ nói với ông Lý: “Nếu ông không đứng dậy nổi thì tôi sẽ giúp ông và ngược lại.”

Ngày 22 tháng 8 năm 2005, trại lao động chuyển bác sỹ Hồ đến một trung tâm tẩy não. Sau những cuộc tra tấn không ngừng, bác sỹ Hồ đã trong lúc suy nghĩ không thông mà đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Bốn ngày sau, ông tuyên bố sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Trại lao động đưa ông vào diện quản lý ông nghiêm ngặt cho đến khi ông mãn hạn. Vì ông không từ bỏ đức tin của mình nên lãnh đạo trại lao động giam ông thêm 40 ngày nữa sau khi thời hạn lao động của ông kết thúc. Ông được trả tự do vào tháng 12 năm 2007.

Bị giam giữ một tuần trong những ngày được cho là nhạy cảm

Trước hội nghị chính trị thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh sát và người của Phòng 610 đã bắt giam bác sỹ Hồ nhằm ngăn ông kháng nghị cho Pháp Luân Công trong những ngày “nhạy cảm” này. Họ giam ông trong tại một trại dưỡng lão ở huyện Trình Cống từ ngày 24 đến 30 tháng 11 năm 2011.

Bị cầm tù ba năm

Ngày 29 tháng 12 năm 2011, bác sỹ Hồ nói chuyện với một số sinh viên gần một trường học về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một sinh viên đã báo ông với cảnh sát. Ông bị bắt và bị giam 3 năm trong Nhà tù Số 1 Thành phố Côn Minh. Trong suốt thời gian thụ án, nhà tù không cho phép gia đình vào thăm ông, mà chỉ có thể gửi tiền và quần áo cho ông.

Nhà tù giam ông vào một buồng giam chật hẹp, lạnh lẽo và ẩm ướt. Hàng ngày, lính canh chỉ đưa cho ông một chiếc chăn từ sau 10 giờ 30 tối và lấy đi lúc 6 giờ sáng. Họ đã đầu độc ông bằng khí ga và những loại thuốc không xác định khiến ông bị rụng tóc và tất cả răng ở hàm trên. Ông bị đau, tức ngực, thở dốc và ho khan. Ngày 29 tháng 12 năm 2014, ông được trả tự do và đã hồi phục sức khỏe nhờ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Chief Physician of Yunnan Mental Institution Illegally Arrested Again

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/12/436734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198322.html

Đăng ngày 23-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share