Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

【MINH HUỆ 05-09-2021】Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ bắt đầu tu luyện vào mùa xuân năm 2020. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ từ bi, cảm ơn Sư phụ đã ban cho đệ tử mới như con rất nhiều cơ hội trong quá trình tu luyện hơn một năm qua.

1. Tìm kiếm và tống khứ tâm tranh đấu ẩn giấu

Tôi có rất nhiều tâm chấp trước chưa hoàn toàn tống khứ; ví như tâm an dật, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm sợ hãi. Ví như, ngay cả khi tôi phát hiện mình đang lãng phí thời gian lên mạng, nhưng muốn trừ bỏ tâm chấp trước từ thói quen này của mình không hề dễ dàng như nói ngoài miệng. Đôi lúc, tôi nghĩ mình đã hạn chế bản thân bằng cách cố định thời gian lên mạng, như vậy là đã trừ bỏ tâm chấp trước này rồi. Nhưng hễ tôi lơi là một chút, thì nó lại biểu hiện xuất ra một cách vô ý thức.

Ví như, tôi chỉ vào xem báo cáo ở các kênh như Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân để tham khảo giảng chân tướng, nhưng cũng bất giác sản sinh ý muốn tìm cầu tri thức và tâm hiếu kỳ. Thêm vào đó là tâm an dật, tôi sẽ phóng túng bản thân xem cái này cái kia nhiều hơn chút, khiến cho bản thân trở nên giải đãi. Trông như tôi đang làm một số việc chứng thực Pháp, nhưng trên thực tế, tôi không ý thức được bản thân là một người tu luyện.

Sư phụ giảng:

”Có nhiều học viên trong chúng ta, vì tu luyện ở nơi người thường, nên có nhiều tâm chưa vứt bỏ; có nhiều tâm đã trở thành ‘tự nhiên’ rồi, bản thân họ không nhận ra được nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Những thứ xấu xa và dơ bẩn cần phải vứt bỏ thường bị cảm giác “cho là tất nhiên” cản trở, nên tôi không thể nhận ra chúng. Khi đã mê đắm vào hành vi nào hay sự việc nào, thì tôi không thể lùi lại một bước để quan sát nó. Cho nên, chỉ có duy nhất một cách để nhìn rõ những tâm chấp trước này là lấy Pháp làm tiêu chuẩn, và tiếp thu bài học giáo huấn từ trong đó. Do vậy, duy chỉ có một cách là tĩnh tâm học Pháp thật nhiều.

Gần đây, tôi học Pháp được tốt, cũng bảo trì chính niệm đầy đủ, nhờ đó đã ngộ ra một số Pháp lý không ngờ tới.

Có một lần, lúc tôi luyện tĩnh công, đã nhập định tiến vào một trạng thái hết sức tốt, không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu. Đột nhiên, tôi không biết từ đâu nhảy ra niệm đầu mạnh mẽ “tôi rất cô độc, ai đến công nhận tôi đi, tôi không muốn bị đánh bại”. Niệm đầu này đã làm hỏng trạng thái nhập định của tôi.

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, sao bỗng dưng nảy ra suy nghĩ dơ bẩn như thế. Trong nháy mắt, tôi dường như đã biến thành một người thường, chỉ là ngồi song bàn ở đó. Ngay cả sau khi luyện xong tĩnh công, tôi vẫn cảm thấy mình như biến thành một người khác, nó rất lạ. Nhưng tâm tôi vẫn giữ bình tĩnh.

Khi hướng nội tìm, tôi chú ý đến nhiều sự tình. Trước đây tôi cho rằng mình không có vấn đề ở phương diện tâm tranh đấu, mình tu được tốt. Tôi không giỏi về phong trào chủ nghĩa duy thực và luôn trốn tránh hoàn cảnh đó, bởi vì tôi cho rằng cạnh tranh với người khác là điều ngu xuẩn. Ngược lại, tôi luôn thích cách nghĩ “mỗi người không giống nhau, ai cũng tốt”, “mỗi người mỗi kiểu”, “cá tính của mỗi người đều nên được tôn trọng”. Tôi luôn cho rằng đây chính là thông cảm và từ bi đối với người khác.

Nhưng mà, bản thân cái thích đặc thù này chính là một chủng quan niệm hậu thiên. Nó là một chủng quan niệm bảo vệ bản thân và không để mình bị cuốn vào tranh chấp, thêm vào cái tâm sĩ diện mạnh mẽ và khát vọng được người khác công nhận. Cách nghĩ “dù tôi thắng hay thua, dù mọi người nhìn tôi thế nào, tôi vẫn hy vọng người ta chấp nhận con người của mình” là suy nghĩ đặt mình lên hàng đầu và đặt người khác thấp hơn mình, nó thật sự là một chủng tâm tranh đấu. Vậy từ bi ở chỗ nào? Nói cách khác, đằng sau quan niệm “tôi không có tâm tranh đấu” che đậy một chủng tâm tranh đấu mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

”Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh. Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế. Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi ý thức rõ ràng ở đằng sau quan niệm “tôi không có tâm tranh đấu” này ẩn giấu tâm tranh đấu mạnh mẽ, tôi không khỏi bật cười, đồng thời tôi cũng có cảm giác nhẹ nhàng nổi bồng bềnh trên mặt nước giống như những thứ dơ bẩn đã được trừ bỏ, khi ấy tôi ngộ ra trạng thái vô vi ở trong tầng thứ sở tại mà mình đạt đến.

Sư phụ giảng:

”Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Thông qua kinh nghiệm lần này, tôi đã có lý giải sâu sắc hơn về Pháp lý này. Lúc đang nhập định, niệm đầu mạnh mẽ “tôi rất cô độc, ai đến công nhận tôi đi, tôi không muốn bị đánh bại” xuất hiện trong tâm tôi không chỉ phơi bày tâm tranh đấu vẫn chưa trừ bỏ, mà nó còn là niệm đầu cuối cùng phản ánh vào tâm trí tôi khi những sinh mệnh kia bị tiêu diệt trong định. Suy nghĩ này vốn dĩ không phải là của tôi.

Tôi vẫn còn đang ma luyện ý chí của mình, trạng thái tu luyện cũng có lúc không ổn định. Tuy nhiên, với bất kỳ trạng thái nào, dù gặp phải việc gì, dù nó là tốt hay xấu, dù nó là một bài viết trên mạng khiến tôi thấy vui hay khiến tôi thấy khó chịu để mà không muốn đối mặt với sự cạnh tranh trong người thường, thì tôi không được bị cuốn vào đó, mà cần phải nhảy ra ngoài, tôi nghĩ lý giải như vậy cũng là tu luyện. Để từ đây về sau không quên mất những lý tu luyện này, tôi cần phải tinh tấn hơn nữa.

2. Giảng chân tướng về virus, từ đó đột phá quan nạn

Trong lúc luyện công, đặc biệt là lúc luyện bài công pháp thứ hai, tôi thường xuyên bị một chủng niệm đầu cản trở nhập tĩnh, rất khó khắc phục, đó là suy nghĩ giảng giải Đại Pháp là gì.

Năm ngoái tôi đọc tin tức về Pháp Luân Đại Pháp ở trên mạng, và tôi đã quyết định bước vào tu luyện. Vì họ hàng bạn bè xung quanh tôi không có ai biết về Đại Pháp, nên tôi cần nói cho họ biết tu luyện Đại Pháp là gì. Ban đầu, động cơ của tôi là để đảm bảo hoàn cảnh tu luyện của bản thân. Dần dần, nó đã trở thành mong muốn thật sự cứu độ những chúng sinh đang chờ đợi chân tướng kia.

Trong quá trình này đã xuất hiện những khảo nghiệm tâm tính khác nhau. Đôi khi, tôi thật sự không giống người tu luyện tí nào, dùng biện pháp áp đảo người khác, cuối cùng dẫn đến tranh cãi và hiệu quả phản tác dụng. Đây chắc chắn là do chính niệm không đủ, trí huệ không được phát huy đầy đủ gây ra. Cứ thuận theo trạng thái này, tôi thấy tâm không tĩnh ngay cả trong lúc luyện công, suy nghĩ miên man: “Hãy nghe tôi giải thích, hãy nghe tôi giải thích.” Quan này quả thật rất khó đột phá.

Sư phụ giảng:

”Sự tôn nghiêm của Đại Pháp không thể dựa vào phương cách của người thường để duy hộ; mà là từ biểu hiện thật sự từ bi và thiện của mỗi từng cá nhân đệ tử Đại Pháp mang đến; [nó] không phải [được] tạo ra, không phải hành vi con người, hay dùng phương cách của con người để tạo ra; mà là trong từ bi mà sinh xuất ra, là thể hiện [trong] cứu độ chúng sinh và trong tu luyện của chư vị. Toàn thể mọi người đều tu luyện được tốt, thì con người thế gian sẽ nói Đại Pháp là tốt, đều tôn kính Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

”Đại Pháp chúng ta ở trước mặt con người thế gian cũng như vậy; có người nói rằng không tốt, chư vị dùng phương cách người thường để cùng họ biện luận, chư vị như bịt miệng họ lại, như thế này thế khác, thì sẽ làm cho mâu thuẫn mạnh hơn. Biểu hiện bản thân chúng ta thật tốt, từ bi đối đãi hết thảy, chư vị không cần tranh luận hay biện luận gì với họ cả, người ta có mặt minh bạch của mình, bề mặt của họ cũng sẽ được cảm hoá, họ tự nhiên sẽ nói chư vị là tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Tôi đã minh bạch, là một người tu luyện, tôi cần phải ghi nhớ, hoàn cảnh xung quanh tôi sẽ biến hóa theo trạng thái tu luyện của mình. Nhưng nếu không thể thực tu, thì đó không tính là ngộ. Chỉ có bản thân tu luyện thật tốt, thì mới có thể làm tốt các việc cần làm.

Vài tuần trước, cha mẹ hỏi tôi về việc tiêm chủng. Tôi rút kinh nghiệm lần trước và cố gắng tránh những giải thích không cần thiết, tôi chỉ lấy tâm bình khí hòa nói chuyện với họ: “Con là người tu luyện, không cần tiêm vắc-xin.” Cha mẹ tôi hơi ngỡ ngàng: “Ừ cha mẹ hiểu rồi.”

Sau lần nói chuyện ấy, có một đoạn thời gian, tôi cảm thấy bất an, hình như mình lại đi sang một cực đoan khác. Ở nơi sâu thẳm trong tâm, tôi nhìn thấy đằng sau lời nói của mình vẫn còn kiểu sợ virus giống như người thường, và tâm hư vinh che đậy tâm sợ hãi này. Nói nghiêm khắc một chút, giống như Sư phụ giảng:

”Có Lý Sư phụ bảo hộ thì không sợ xe hơi đâm” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có tâm chấp trước mạnh mẽ vào bản thân, không có Thiện và từ bi chân chính của đệ tử Đại Pháp.

Gần đây, cha mẹ tôi cứ mãi thúc giục: “Con cũng tiêm vắc-xin đi.” Ngữ khí của họ gấp gáp hơn so với lần trước. Nhưng lần này, tâm tôi không động, tôi không cố gắng bịt miệng họ như lần trước.

Sau khi bình tĩnh lắng nghe cha mẹ nói xong, tôi nhận ra họ sợ virus và không chắc chắn về vắc-xin. Vì vắc-xin chỉ là một biện pháp tạm thời có thể xảy ra rủi ro, cho nên họ mới có biểu hiện như thế. Do đó, nếu tôi chỉ nói một câu “con là người tu luyện, không cần tiêm vắc-xin” thì sẽ làm tổn thương họ, khiến họ cảm thấy bất an. Điều tôi cần làm là giảng giải về virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) cho họ hiểu.

Là người tu luyện, chúng ta nên nắm vững một điểm, bản chất của virus Trung Cộng là thanh trừ phần tử của Đảng cộng sản Trung Quốc và những người ủng hộ nó. Còn đối với những người muốn bảo vệ bản thân không bị nhiễm virus kia mà nói, điều thật sự cần thiết không phải là tiêm vắc-xin, mà là phân biệt rõ đúng-sai và tránh xa tà đảng. Tôi nên dùng đạo lý này để hóa giải nỗi sợ và lo lắng của họ về virus.

Cho nên tôi bèn tránh những bàn luận viển vông. Dựa vào năng lực tiếp thu của họ, tôi bình tĩnh trò chuyện với họ: “Giống như tiêm vắc-xin, đầu tiên cha mẹ nên biết vì sao virus này lại xuất hiện ở Trung Quốc, cũng giống như dịch SARS ngày trước. Chí ít đối với sự lây lan và mức độ của nó, Đảng cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, bởi vì họ đã ém nhẹm tin tức gần cả sáu tuần. Hơn nữa, điều quái lạ là, những nơi lây lan dịch bệnh đầu tiên vào năm ngoái đều là các quốc gia ủng hộ sáng kiến ‘một vành đai, một con đường’ và các quốc gia thân cộng. Rốt cuộc đây là tai họa tự nhiên, hay là tai nạn do con người gây ra? Ở Trung Quốc có một câu nói cổ xưa: ‘thiên nhân hợp nhất’. Cha mẹ có biết trong suốt 70 năm kể từ sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc kiến lập chính quyền, chuyện gì đã phát sinh tại Trung Quốc không?” Cha mẹ say sưa nghe tôi nói chuyện.

Gần đây, cha mẹ tôi thường xem truyền hình Nhật Bản phát sóng hằng tuần bộ phim được sản xuất vào năm 1990 kể chuyện về đứa trẻ mồ côi còn sống sót. Nhân vật chính trong phim bị cuốn vào các loại vận động đấu tranh. Vậy cũng nói, cha mẹ tôi cảm thấy hứng thú về lịch sử của ác đảng Trung Cộng.

Tôi giảng giải sự thật lịch sử cho họ, sau đó đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì sao Pháp Luân Công không giống như các loại vận động đấu tranh khác lập tức bị tiêu diệt, mà lại truyền rộng ra khắp nơi trên toàn thế giới? Vì sao thế giới cho phép ác đảng Trung Cộng đê hèn bỉ ổi, đàn áp người dân khuếch trương thế lực? V.v.

Cuối cùng, tôi nói với họ rằng virus là nhắm vào tà đảng Trung Cộng, tôi còn nói về chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cha mẹ bèn nói: “Đây chẳng phải là mê tín sao?” Tuy nói vậy nhưng họ không phản đối. Tôi cười nói: “Trung Quốc là đất nước trong Tây Du Ký. Trung Quốc là một đất nước thần bí.”

Tôi nhớ một năm về trước, cha mẹ luôn theo dõi truyền hình Nhật Bản phát sóng bộ phim Tây Du Ký. Bộ phim này đã từng gây sóng gió một thời vào những năm 70 của thế kỷ 20. Họ cười nói: “Hử, thật vậy à? Được rồi, cha mẹ sẽ ghi nhớ.” Cuối cùng, cha mẹ tôi nói: “Nghe con nói xong, cha mẹ thấy Pháp Luân Công giống như trung tâm của thế giới vậy.”

Quay đầu nhìn lại buổi trò chuyện lần này, tôi không hề cố gắng thuyết phục cha mẹ, chỉ là trò chuyện vui vẻ với họ mà thôi, tôi cũng không dao động tín niệm trong tâm. Tôi tin rằng, nếu mình tiếp tục tu tốt bản thân, biểu hiện Thiện hơn, thì tôi sẽ có thể giúp cha mẹ sinh ra Thiện niệm.

Sau đó, tôi có thể giảng chân tướng khá dễ dàng với trạng thái thoải mái trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi phát hiện mình đã có bước đột phá trong suy nghĩ giảng giải tu luyện Đại Pháp là gì. Tôi ngộ ra, điều cần thiết cho giảng chân tướng không phải là kỹ năng giảng giải, mà là tu luyện tâm tính.

Cho đến bây giờ, ngay cả những lúc tôi cảm thấy lo lắng bất an, chỉ cần tôi nhắm khẽ mắt và tĩnh tâm, thì tôi lại có thể cảm thấy một thứ giống như ánh sáng ở trong tim. Tôi thật sự cảm thấy Sư phụ trùng tổ sinh mệnh của mình từ trong bản nguyên. Sư phụ không chỉ cứu độ tôi, mà còn ban cho tôi sứ mệnh thần thánh này. Mặc dù tôi còn là một đệ tử chưa đủ thành thục, nhưng tôi sẽ tiếp tục đi theo Sư phụ cho đến khi về nhà.

Bên trên là chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/日本新學員-我將跟隨師父-直到回家-430454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/7/199429.html

Đăng ngày 17-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share