Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2022] Gần đây có một việc khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi viết ra chia sẻ cùng quý đồng tu.

Vài ngày trước, lúc tôi chia sẻ với một đồng tu, bà ấy kể có một lần đi giảng chân tướng ngoài phố, đụng phải cảnh sát thường phục. Bà đã dúi tờ chân tướng vào trong tay của cảnh sát thường phục. Cảnh sát liền chạy mất. Một lát sau, viên cảnh sát này quay lại, dẫn theo một cảnh sát thường phục khác, vồ tới túm lấy tay của bà và nói: Pháp Luân! (ở Trung Quốc, cảnh sát và một số người gọi đệ tử Đại Pháp là Pháp Luân). Vị đồng tu này bình tĩnh nói, anh bỏ tay tôi ra, tôi không chạy nữa. Lúc đó cảnh sát thường phục muốn bắt cóc bà ấy. Bà thành khẩn nói: “Tôi cũng giống như các anh, cũng có gia đình, con cái, người thân, tôi có thể ở nhà hưởng thụ cuộc sống; trời lạnh lẽo thế này, tôi ra ngoài vì lẽ gì? Tôi mưu cầu điều gì sao? Tất nhiên là tôi không mưu cầu gì cả. Chẳng phải tôi đang nói cho anh biết cách bảo vệ mạng sống lúc đại nạn tới sao?!”

Nói đến đây, viên cảnh sát nọ liền kêu bà đi đi. Vậy là bà đã về nhà. Nghe tới đây, trong tâm tôi chấn động, cái Thiện trong lời nói của bà đã đánh động đến tôi. Chính là Thiện đã hóa giải ác niệm trong tâm của viên cảnh sát kia.

Tôi về đến nhà, nghĩ lại chuyện này, cảm thấy đồng tu làm thật tốt, không có lời nói hoa mỹ, mà chỉ có lời bộc bạch chân thành, tôi đã bật khóc. Đồng thời tôi cũng tìm ra thiếu sót của mình, tôi cần phải tu xuất Thiện. Sư phụ giảng:

”… tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Lúc tôi chia sẻ câu chuyện này ở một nhóm học Pháp khác, đồng tu cũng cảm động bật khóc. Khi viết bài này, tôi cũng khóc nức nở.

Năm 2020, tà đảng phát động chiến dịch ‘Xóa sổ’ (Thanh linh), cảnh sát đến gõ cửa nhà của một đệ tử Đại Pháp, chồng bà không chịu mở cửa và lớn tiếng quát tháo cảnh sát. Lúc này, tiếng gõ cửa của cảnh sát dồn dập hơn, bà đã khuyên chồng và nói chuyện nhã nhặn: “Tôi ra đây! Tôi ra đây!” Sau khi mở cửa, bà nói với viên cảnh sát, chồng tôi mấy hôm nay gặp chuyện không vui, anh đừng nghe ông ấy, mong anh thông cảm. Viên cảnh sát lập tức dịu xuống, hỏi bà có còn luyện công hay không, bà nói với anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, viên cảnh sát đã rời đi.

Tôi đã từng bị bắt cóc và giam giữ bốn năm, sau khi về nhà, tôi lại bị đuổi việc. Để tiết kiệm, tôi không dùng máy sưởi vào mùa đông; đã hai mùa đông ở trong căn phòng không có máy sưởi, tôi vẫn làm ba việc như trước. Năm nay, tôi vẫn kiên trì như vậy, tôi là đệ tử Đại Pháp, một chút khổ này có sao đâu. Nhưng chị gái và người nhà không tu luyện vẫn luôn nhắc tới chuyện này, họ mong rằng tôi có thể sống trong một căn phòng có máy sưởi để vượt qua mùa đông lạnh giá. Vài ngày trước, một đồng tu nói với tôi, một lão đồng tu được con gái đón về nhà, căn phòng của bà để trống, e là phòng lạnh nên bà đã trả chi phí sưởi ấm, hiện giờ không có ai ở, để không cũng vậy, thế nên đồng tu bảo tôi dọn đến đó ở. Tôi bèn nói, vậy phải để tôi trả tiền. Lão đồng tu nói, nếu tôi trả tiền thì đừng tới nữa, vì làm vậy khác nào coi thường bà ấy.

Chị gái và đồng tu thuyết phục mãi, rồi tôi và chị gái cũng đến quét dọn căn phòng. Đồng tu đến xem, chị tôi rất vui, một câu nói của đồng tu đã khiến tôi và chị gái đều bật khóc. Đồng tu nói, bà muốn giúp đỡ tôi. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến người ta rơi lệ. Đồng tu giúp chị gái tôi nhìn thấy cái Thiện của đệ tử Đại Pháp, nhìn thấy Đại Pháp là tốt. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, chỉ có đệ tử Đại Pháp mới vô tư giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn mà thôi.

Sau khi dọn đến đây, tôi đã định ra cho mình yêu cầu nghiêm khắc, không nấu cơm thịnh soạn, không xào rau, không để dầu mỡ bay khắp phòng, mà phải sạch sẽ gọn gàng, nghĩ cho người khác. Tôi tham gia luyện công tập thể hơn 3 giờ sáng, để không làm phiền đồng tu, tôi đeo tai nghe vào, như vậy sẽ không gây ra tiếng động trong phòng. Với một niệm vị tha, lắng nghe tiếng nói của Sư phụ, tôi có thể tĩnh hơn lúc bình thường, nước mắt tôi chợt rơi, hóa ra vô tư vô ngã tuyệt vời thế này!

Tôi nhắc nhở bản thân buông bỏ ấm no và nhân tâm, lấy cứu người làm gốc. Đồng tu vô tư giúp đỡ mình thế này, duy chỉ có tinh tấn mới là báo đáp đồng tu tốt nhất. Nhưng tôi chỉ mới ở đó được hai ngày, con gái của lão đồng tu không tu luyện đã không chịu. Tôi đã xin lỗi cô với thái độ thành khẩn và chân thành nói: “Dì xin lỗi đã làm phiền cháu, dì sẽ dọn đi ngay.” Tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Cô ấy nhìn thấy tôi hòa ái và chân thành, nên cũng chẳng nói gì nữa.

Tôi lập tức hướng nội xem cái tâm nào của mình thúc đẩy sự việc này nhỉ? À, hóa ra là tâm lợi ích, trên bề mặt tôi nói sẽ trả tiền hoặc mua quà gửi lời cảm ơn đến đồng tu và người nhà, bên ngoài trông thật tốt đẹp, nhưng nó lại ẩn giấu tư tâm và tâm lợi ích cần tống khứ. Vừa nghe không cần trả tiền, được ở miễn phí, trong tâm tôi còn thấy vui, đây chẳng phải là tâm lợi ích sao? Còn có ẩn giấu tâm sợ hãi và ích kỷ, tôi đến đây sống, ai cũng không biết, thanh tĩnh, thật tốt biết bao. Sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi lập tức thanh trừ tâm sợ hãi, tư tâm, tâm hiển thị ẩn giấu, tôi không cần chúng. Đồng tu phó xuất vô tư, tôi tuyệt đối không thể tham thú an dật hưởng thụ, hết thảy phải nghe theo an bài của Sư phụ. Tôi ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:

”Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là cứu người.” (Hãy tỉnh)

Sau khi chia sẻ với đồng tu, trên đường vác hành lý về nhà, trong lúc đang đợi xe, tôi nhớ đến con gái của lão đồng tu, cô ấy đã được cứu chưa nhỉ? Cô ấy minh bạch bao nhiêu chân tướng? Chợt nhớ đến phải cứu cô, tôi liền phát ra chính niệm, mong cô hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lúc đại nạn đến sẽ có thể được cứu. Tối hôm đó, tôi đã viết cho cô một lá thư, đang viết thì tôi bật khóc, chính là Sư phụ dạy tôi hết thảy những thứ này, đệ tử cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Tôi nhớ lại quãng thời gian ở trong tù, cuộc sống vật chất nghèo túng, bức hại đệ tử Đại Pháp không để cho chúng tôi đi siêu thị mua đồ, để hồng dương Đại Pháp, tôi đã tận dụng một cơ hội duy nhất đi siêu thị, mua về một ít thực phẩm để dành ăn. Vào những dịp lễ như Tết Nguyên Đán, đêm giao thừa, ngày 13 tháng 5, Tết Trung Thu, tôi bái lễ Sư tôn ở chỗ sạch sẽ nhất dưới điều kiện eo hẹp, sau đó chia đồ cho mọi người. Mọi người rất cảm động, họ nói tôi quá thành kính đối với Sư phụ, sau khi tôi ra tù, nhất định sẽ kiếm được tiền và phát tài. Tôi bật cười, trong lòng thầm nghĩ mình không phải vì để phát tài, mà vì để chúng sinh đắc cứu. Có người còn nói, nhìn xem người ta đối đãi với Sư phụ tốt thế, đồ đệ mà tôi dẫn dắt không được thế này. Giữa những lời nói chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Tôi sống trong căn phòng có máy sưởi được hai ngày, sau đó lại trở về căn phòng không có máy sưởi, đôi lúc ngón tay và tay tê cóng, nhưng tôi vẫn kiên trì luyện công và làm ba việc. Đôi khi bão luân không thấy lạnh chút nào, chị gái không tu luyện nói tôi học Đại Pháp rồi nên mới làm được điểm này. Lúc tôi vừa ra khỏi tù, chị gái nhìn tôi ăn dưa muối, không có tiền lương, nhưng lại mua quà Tết gửi cho người thân qua đường bưu điện, chị gái cảm động khôn nguôi, chị kể với mọi người rằng tôi ăn uống kham khổ, nhưng lại mua quà Tết cho mọi người. Điều mọi người nhìn thấy là, dù đệ tử Đại Pháp ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng không quên mất họ, mà vẫn quan tâm đến họ, vẫn lạc quan và cởi mở. Chị gái thấy sự kiên cường của tôi nên chị cũng thành tâm tin tưởng Đại Pháp là tốt, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chị còn giúp tôi phát tặng tài liệu chân tướng cứu người.

Điều này khiến tôi nghĩ tới mình làm như vậy là vì cái gì? Bởi vì tôi kiên định vào tín ngưỡng, không thỏa hiệp với tà ác, nên tôi đã bị đuổi việc và không nhận được bất cứ đãi ngộ phúc lợi nào. Tôi không oán không hận. Để cho tiết kiệm, tôi không dùng máy sưởi, tôi không nỡ tiêu số tiền ít ỏi vào chỗ này, tuy lạnh một chút nhưng tôi có thể chịu được. Nhưng tôi không ngần ngại chi tiền vào việc giảng chân tướng. Tôi cũng có thể giống như con người thế gian, đến tuổi nghỉ hưu, cầm lấy bốn năm nghìn Nhân dân tệ tiền lương hưu và hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần tôi nói một câu hay viết gì đó phản bội Đại Pháp, hay tìm mối quan hệ nào đó, thì tôi sẽ có được ngay những đãi ngộ mà mình nên có. Nhưng tôi là đệ tử của Sư phụ, chính niệm tín Sư tín Pháp vững như bàn thạch, bất kỳ thứ gì ở nơi thế tục cũng không dao động được tôi. Chúng tôi vì sao ở trong hoàn cảnh gian nan, vẫn kiên định vào Đại Pháp, vẫn kiên định chính tín đối với Sư phụ, kiên định vĩnh viễn đi theo Sư phụ? Vì sao chúng tôi nghe lời Sư phụ, làm ba việc đệ tử Đại Pháp cần làm? Qua học Pháp, tôi đã minh bạch, đệ tử Đại Pháp chúng tôi là thật sự theo Sư phụ cứu độ chúng sinh! Tôi kiên định chính tín vào Sư phụ, không phải vì để cá nhân thu được lợi ích trong Pháp, mà là phản bức hại cứu người từ trong bức hại của tà ác, bất kể ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, tôi đều phải chứng thực Đại Pháp là tốt, chúng tôi là những đồ đệ Đại Pháp cứu thế! Tín niệm kiên định của tôi giúp thế nhân thấy được ý chí kiên cường của đệ tử Đại Pháp, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, lòng hoài bão đại Thiện đại Nhẫn có thể nâng đỡ một phương trời kia! Sư phụ đã đánh thức tôi, và tôi lại đi đánh thức nhiều người hơn nữa, dang tay giúp đỡ mọi người trong nguy nan.

Nói thật là đệ tử Đại Pháp chẳng mưu cầu điều gì, chỉ là để cho thế nhân được đắc cứu trong đại nạn, để cho những người hữu duyên có thể theo Sư phụ phản bổn quy chân và theo Sư phụ trở về nhà.

Tất nhiên, tôi cũng kiên quyết không thừa nhận cuộc bức hại đối với đệ tử Đại Pháp, Sư phụ không thừa nhận, tôi cũng không thừa nhận. Không phải là an bài của Sư phụ thì tôi kiên quyết không cần nó. Điều tôi cần là phát lương hưu cho tôi một cách vô điều kiện, cứu người trong hoàn cảnh ổn định mới là ước nguyện của tôi.

Sư phụ giảng:

”Có một điểm mà mọi người đều hết sức rõ ràng, là lịch sử của thế giới này có thể đi cho đến hôm nay, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, giai đoạn lịch sử này chính là tồn tại vì để thành tựu đệ tử Đại Pháp và hoàn thành thệ ước của chư vị. Tất nhiên, đây không phải chỉ là thệ ước của chư vị và những lời hứa của bản thân mà chư vị cần hoàn thành, đây có quan hệ với Chính Pháp, quan hệ với vô lượng chúng sinh vũ trụ, sự kiện to lớn nhường ấy. Chư vị mà làm tốt những gì mình cần làm, hết thảy trong tam giới cũng được làm cho tốt, những can nhiễu đến Sư phụ trong Chính Pháp cũng giảm thiểu đi.” (Tinh tấn hơn nữa)

Pháp của Sư phụ chỉ dẫn tôi tiến thẳng một đường về phía trước.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/16/大法弟子善的力量-438917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199425.html

Đăng ngày 13-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share