Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-02-2022] Qua trang web Minh Huệ, tôi được biết bà Trọng Thục Quyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 24 tháng 12 năm 2021. Thật khó để tôi có thể diễn tả nỗi nhớ bà ấy, và thật khó hình dung được rằng bà ấy đã xa rời chúng tôi. Vẻ mặt từ bi và hiền hòa của bà ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
Bà Thục Quyên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, sau khi tham dự khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Đại Liên. Sau đó, bà trở thành một người hoàn toàn khác. Bệnh viêm thấp khớp và các căn bệnh mãn tính khác của bà đã được chữa khỏi. Tính khí nóng nảy của bà được cải thiện. Bà trở thành một người luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, và được đồng nghiệp đánh giá cao.
Tuy nhiên, một người tốt và kiên định với đức tin như bà đã phải chịu 7 lần bắt giữ và 12 năm giam giữ phi pháp.
Tra tấn tàn bạo và lạm dụng tình dục tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên
Tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, bà Thục Quyên bị biệt giam vì không chịu đeo thẻ tù nhân. Khi bà bước vào phòng giam, lính canh đã cởi giày, khám xét thân thể rồi giẫm lên chân bà. Sau đó, họ lột quần áo của bà, trói bà vào một thanh thép nhỏ, nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng bà rồi treo bà lên. Hai tay bà bị kéo sang hai bên thành một đường thẳng, chân trái bà bị trói ngửa lên, trong khi chân phải bà bị kéo sang hướng khác, khiến bà đau đớn không chịu nổi.
Các lính canh dùng kéo nhỏ đâm vào chân bà. Họ kê một chiếc ghế bên dưới bà và liên tục di chuyển vùng kín của bà vào góc cao của chiếc ghế. Họ cũng đá vào vùng kín của bà và đâm bà bằng đầu nhọn của cây giẻ lau nhà. Do vậy vùng kín của bà bị rách, mưng mủ, sưng tấy và chảy nhiều máu. Bà kêu lên vì đau đớn và nhổ ra miếng giẻ nhét trong miệng. Sợi dây dùng để trói bà đã bị đứt trong lúc giằng co.
Sau đó, các lính canh đổ đầy nước vào một chai Coca lớn và đổ vào miệng bà. Khi bà không mở miệng, họ đã dùng chai nước đánh bà, khiến miệng bà sưng to. Rồi họ mang đến một cây bút và một mảnh giấy, và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Tra tấn tinh thần và thể xác tại Trại lao động Mã Tam Gia
Sau đó, bà thụ án ở Trại lao động Mã Tam Gia, tại đó, bà Thục Quyên đã bị tra tấn dã man vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị cấm ngủ. Một đêm, chín tù nhân đã bịt mũi, mặt và cổ của bà bằng những tờ giấy nhỏ có ghi những câu phỉ báng Đại Pháp. Họ đội một chiếc mũ cao lên đầu bà và buộc một thắt lưng bằng giấy quanh eo bà với những lời phỉ báng Đại Pháp. Sau đó, họ kéo bà khắp nhà kho, đánh đập bà trong khi đi.
Họ treo bà lên tường và dùng vũ lực giữ tay bà để viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, khiến tay bà bị thương và thâm tím.
Đây chỉ là một phần nhỏ trong hồi ức của tôi về những gì bà Thục Quyên đã phải trải qua trong Trại lao động Mã Tam Gia.
Sau lần bắt giữ cuối cùng vào năm 2016, bà Thục Quyên đã bị kết án 7,5 năm trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh, nơi bà phải chịu sự tra tấn triền miên một lần nữa, và bà bị ung thư vú. Cuối cùng, bà đã qua đời ở đó sau khi bị từ chối bảo lãnh y tế. Mặc dù chúng ta có thể không bao giờ biết tất cả những sự tra tấn mà bà phải trải qua trong tù, nhưng một điều tôi nghe được là bà đã không được cấp giấy vệ sinh hay băng vệ sinh trong nửa năm chỉ vì bà không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.
Kiên định với đức tin và nghĩ cho người khác trước
Bà Thục Quyên là người có đầu óc sáng suốt và ý chí mạnh mẽ. Bà chưa bao giờ viết bất kỳ lời tuyên bố từ bỏ Đại Pháp nào trong khi bị tra tấn trong các lớp tẩy não, trại lao động, hoặc nhà tù, ngay cả khi cai ngục hứa sẽ thả bà nếu bà viết.
Do bị chính quyền sách nhiễu trong thời gian dài, con gái bà suy sụp tinh thần và cần bà chăm sóc. Bà đã cân bằng cuộc sống của mình rất tốt, và kiên trì đưa theo con gái ra chợ vào buổi sáng và buổi tối để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.
Một lần, khi tôi đến nhà bà vào khoảng 8:30 tối, tôi thấy cả hai vợ chồng bà đang làm bánh bao. Khi tôi hỏi tại sao bà làm bánh bao muộn thế, bà nói: “Buổi tối không có nhiều người ra đường. Chúng tôi làm bánh bao và nấu ăn vào buổi tối để có thể dành thời gian ban ngày cho việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.”
Cửa nhà bà Thục Quyên luôn rộng mở cho các đồng tu muốn cùng nhau tiến bộ. Bà nói với các đồng tu: “Xin cứ đến nhà tôi. Chúng ta có thể đọc cùng nhau. Tất cả đều được chào đón.”
Vào khoảng 4:30 chiều ngày 10 tháng 4 năm 2017, chúng tôi đứng ở cửa ra vào khi phiên tòa xét xử phi pháp bà Thục Quyên tại Tòa án Cam Đán Tử kết thúc. Một học viên đã gọi lớn tên bà. Bà giơ đôi tay bị còng của mình vẫy về phía chúng tôi, và chúng tôi cũng vẫy tay lại với bà để bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với bà. Chúng tôi không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi được gặp bà.
Bà Thục Quyên đã ra đi, nhưng ý chí kiên cường bất chấp sự bức hại của bà sẽ mãi khắc sâu trong tâm chúng ta.
Các bài viết liên quan:
Tra tấn các học viên tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/9/436621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/15/199203.html
Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.