Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục được đồng tu thuật lại

[MINH HUỆ 12-01-2022] Tôi là một người khuyết tật, lúc nhỏ vì gia đình nghèo khó, bệnh tật không được chữa trị kịp thời, tình trạng kéo dài khiến chân trái của tôi bị tàn tật. Nhưng tôi là một người khá mạnh mẽ, mặc dù thân thể tàn tật nhưng tôi có thể chịu khổ, mọi việc trong nhà hay bên ngoài đều được tôi chăm sóc gọn gàng ngăn nắp.

Hơn 20 năm trước, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ thấy trên bầu trời có một vị Phật to lớn, thân thể phát phóng ngàn ánh kim quang, nghiêm trang thần thánh không gì sánh bằng. Từ đó tôi bắt đầu tín Phật, từ chùa thỉnh về tượng Quan Âm Bồ Tát và vài bức tượng Phật khác thờ cúng trong nhà. Khi đi du lịch bên ngoài, chỉ cần trông thấy đền chùa, tôi đều bước vào thành khẩn đốt hương bái Phật. Kể ra cũng kỳ diệu, từ khi bản thân tín Phật, việc kinh doanh quán ăn nhỏ của gia đình cũng trở nên rất phát đạt, thực sự là tiền bạc rủng rỉnh.

Nhưng mà, khoảng năm năm trước, ngay lúc tôi bận kinh doanh cửa hàng, bỗng cảm thấy một cây gậy gõ vào đầu một cái, phát ra âm thanh tiếng chuông chùa, tức khắc tôi thấy những ngôi sao vàng, mơ hồ thấy vô số thỏi vàng lớn xuất ra khỏi đầu. Chẳng lâu sau lại bị gõ một cái nữa, trước mắt như nhìn thấy chiếc mũ cao cao mà Đường Tăng đội trong “Tây Du Ký”. Sau đó, tôi bắt đầu buồn nôn và nôn rồi bất tỉnh. Gia đình vội đưa tôi đến bệnh viện để điều trị thì phát hiện huyết quản ở đầu có vấn đề, sau cuộc đại phẫu, tôi giao lại toàn bộ công việc kinh doanh trong cửa hàng cho con trai và con dâu quản lý, còn bản thân ở nhà nghỉ dưỡng.

Vào một ngày hai năm trước, tôi đến chơi nhà hàng xóm, tôi thấy một người hàng xóm khác cũng đang ở nhà cô ấy, chân và bàn chân của cô ấy cũng không linh hoạt như tôi. Tôi bèn hảo tâm đề nghị cô ấy đi với tôi đến chùa đốt hương bái Phật. Ngờ đâu người hàng xóm này mỉm cười lắc đầu, nói rằng cô ấy đã bắt đầu tín Phật (giáo) lúc trước khi 30 tuổi, tin tưởng hàng chục năm cũng chẳng có chút tác dụng gì. Bây giờ cô ấy đã thay đổi sang một tín ngưỡng khác, tín ngưỡng này tốt hơn bất kỳ tín ngưỡng nào trên thế giới. Tôi rất hiếu kỳ, bèn hỏi cô ấy tín ngưỡng đó là gì? Cô nói một cách bí ẩn rằng tín ngưỡng đó là Pháp Luân Công. Tôi vừa nghe thì giật mình sợ hãi, vì nghe nói người luyện công pháp này sẽ bị bắt. Sau đó cô ấy thao thao bất tuyệt giảng cho tôi nghe công pháp này tốt như thế như thế, tôi nghe rất cảm động, khi ấy chợt nảy lên một niệm đầu mãnh liệt: Tôi cũng muốn luyện.

Sau khi tôi nói ra suy nghĩ này với hàng xóm, hàng xóm đã giúp tôi thỉnh thu âm giảng Pháp của Sư phụ. Kể từ đó, tôi ở bên cạnh chiếc đài mỗi ngày, cung kính lắng nghe giảng Pháp của Sư phụ, tôi cứ nghe đến khi chiếc đài hết điện, vội đi sạc đầy, sạc xong thì nghe tiếp. Mặc dù tôi không biết chữ, lại mới đắc Pháp, nhưng tôi có thể nghe hiểu được Pháp của Sư phụ giảng. Hơn nữa, càng nghe càng thích nghe, cảm thấy từng câu Pháp lý mà Sư phụ giảng là giảng cho những điều trong tâm tôi, vì tôi có rất nhiều hoài nghi không giải khai được khi tín Phật (giáo) trước đây. Sau khi đồng tu hàng xóm gặp tôi chia sẻ, tôi nói với cô ấy thể ngộ sau khi nghe những Pháp lý của Sư phụ, cô ấy giật mình tròn mắt nhìn tôi, không ngờ là tôi vừa đắc Pháp mà có thể ngộ được nhiều như vậy, cứ khen tôi căn cơ tốt.

Sư phụ giảng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, vừa phải tu, vừa phải luyện, vì vậy tôi nói với đồng tu hàng xóm rằng tôi cũng muốn học luyện công. Nhưng khi cô ấy vừa nghe thì sắc mặt thay đổi, vì cô ấy thấy tôi là người tàn tật, bình thường đi lại rất khó khăn, đối với cô ấy mà nói, việc tôi luyện công là chuyện không thể. Nhưng trong tâm tôi rất kiên định, dẫu khó, tôi vẫn muốn khắc phục khó khăn.

Cô ấy thấy tâm tôi kiên trì vững như bàn thạch, nên mời một đồng tu trẻ đến dạy tôi luyện công. Trong tâm tôi đặc biệt vui mừng và xúc động, trong tâm nghĩ nhất định phải học thật tốt, luyện thật tốt. Nhưng tiếc là cơ thể tôi không đạt chuẩn, đồng tu chỉ mới dạy tôi một động tác đầu tiên của Bài công pháp thứ nhất, hai chân tôi đã bắt đầu phát run, tôi dùng hết sức lực để giữ thăng bằng, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Dạy đến động tác thứ hai, tôi không thể chịu đựng được nữa và loạng choạng ngã xuống ghế. May mà đồng tu trẻ tính tình hiền hòa, rất nhẫn nại, nhìn thấy tôi như vậy thì để tôi nghỉ ngơi một lúc, hít thở rồi lại tập.

Vậy đó, dạy hai động tác, nghỉ một chút; dạy hai động tác, lại nghỉ một chút, tốn mất nửa ngày của đồng tu, cuối cùng mới học xong. Sau khi học xong, tôi sâu sắc hiểu rằng đắc Pháp không dễ dàng, nên mỗi ngày đều kiên trì luyện công, không dám lười biếng dẫu chỉ một chút.

Lúc mới bắt đầu, luyện được vài phút phải ngồi xuống nghỉ ngơi, đặc biệt là bài trạm trang thứ hai, căn bản là chân bất động và tay cũng bất động, không biết bao nhiêu lần tôi phải ngồi xuống nghỉ ngơi sau tất cả các bài tập. Nhưng tôi không nản lòng, mỗi lần luyện tôi đều yêu cầu bản thân phải kiên trì lâu hơn lần trước, dù là một phút hay vài chục giây. Bây giờ, cơ bản tôi đã có thể luyện năm bài công pháp đến nơi đến chốn.

Tôi không chỉ tham gia luyện công sáng sớm với các đệ tử Đại Pháp trên toàn cầu lúc 3 giờ 50 phút mỗi ngày, mà tôi còn tranh thủ thời gian để luyện nhiều thêm một lần nữa. Nếu có việc chậm trễ không luyện công, tôi sẽ bù lại vào ngày hôm sau. Mỗi lần luyện công xong, quần áo trên thân thể đều ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt vào mùa hè nóng nhất, tôi kiên trì luyện mà không bật điều hòa và quạt máy, sau khi tập xong liền có một vũng nước nhỏ ở chỗ tôi đứng.

Mặc dù tôi phó xuất rất lớn, nhưng Sư phụ còn ban cho tôi nhiều hơn. Không lâu sau khi luyện công, Sư phụ giúp tôi thanh lý thân thể, khi ngủ có mủ vàng chảy ra từ lỗ tai, mùi rất hôi. Chảy mấy ngày thì không chảy nữa, tôi cảm thấy rõ ràng rằng bộ não vốn mơ mơ màng màng của tôi dần trở nên sáng tỏ và minh bạch. Trong tâm tôi biết Sư phụ giúp tôi điều chỉnh đại não, những thứ xấu bất hảo đều bị thanh lý ra hết. Thần kỳ hơn là, lúc đầu tôi có một khối u lớn trên tay, khi luyện công, nước bắt đầu chảy ra từ các kẽ ngón tay, sau một thời gian, tôi rất ngạc nhiên khi thấy khối u đã biến mất lúc nào không hay. Hơn nữa, làn da xỉn màu ban đầu dần trở nên mịn màng tươi sáng, các nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, trở nên trắng hồng, tràn đầy năng lượng, vợ tôi nói đùa rằng tôi càng sống càng trẻ.

Trong khi khắc khổ luyện công, tôi cũng mong ước bản thân có thể đọc được sách Đại Pháp như các đồng tu khác. Chuyện này đối với tôi mà nói thì khó hơn luyện công rất nhiều, bởi do nhà nghèo, không đi học, nên một chữ tôi cũng không biết. Khi mới đắc Pháp, vì để ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi đã phải chạy qua nhà đồng tu hàng xóm không biết bao nhiêu lần, hỏi biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới miễn cưỡng nhớ được. Vì vậy khi tôi nói muốn đọc toàn bộ quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, đồng tu lắc đầu, căn bản không tin rằng tôi có thể làm được.

Bất kể thế nào, tôi quyết định phải cố gắng hết sức làm cho được, do đó tôi đã thỉnh một quyển “Chuyển Pháp Luân” về nhà. Tôi bắt đầu học từ “Luận Ngữ”, chữ nào không biết thì hỏi, vừa mới hỏi vợ, do có quá nhiều chữ không biết, hơn nữa khi hỏi thì nhớ, qua một lúc lại quên, lại hỏi, vợ tôi nhanh chóng mất kiên nhẫn, liên tục mắng tôi ngốc. Vì vậy tôi hỏi đồng tu, may mà đồng tu rất nhẫn nại dạy tôi. Một đoạn phải lặp đi lặp lại hơn 10 lần mới có thể ghi nhớ, hễ học xong, tôi liền tranh thủ đọc lại đoạn đó đến thuộc làu như cháo, sáng đọc, trưa đọc, tối cũng đọc, chỉ cần có thời gian là đọc, trang sách bị tôi lật tới lật lui đến cũ rách. Tôi tin rằng, chỉ cần đặt công phu thật nhiều thì sắt cũng sẽ luyện thành kim.

Công phu thật không phụ lòng người, sau vài tháng, tự nhiên có thể học thuộc lòng toàn bộ “Luận Ngữ”. Tín tâm tăng lên, tôi tiếp tục đọc thuộc Bài giảng thứ nhất, hiện giờ đã đọc đến khoảng 30 trang rồi. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ của quyển “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tôi tin rằng nhất định có thể đạt được nguyện vọng. Vì “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Tôi có tâm chân tu này, Sư phụ sẽ giúp tôi. Sư phụ là Sáng Thế Chủ, không gì là không thể, tôi chỉ cần tín Sư tín Pháp, tôi cũng sẽ ‘không gì là không thể’.

Lễ hội đèn lồng năm nay, mặc dù dịch bệnh hoành hành, nhưng tôi vẫn may mắn được xem Dạ hội mừng năm mới Shen Yun. Đặc biệt đến một tiết mục cuối cùng, khi đại kiếp nạn của nhân loại sắp đến, Sư phụ đã đảo ngược tình thế và cứu độ chúng sinh. Sư phụ hóa thân thành một vị Đại Phật kim quang lấp lánh, sau thân phóng ra muôn vàn những tia sáng tráng quan thù thắng như cầu vồng. Chao ôi! Suýt chút nữa là tôi hét thành tiếng! Đây chẳng đúng là vị Đại Phật trong giấc mơ của tôi đó sao? Hóa ra là Sư phụ! Tôi mừng rớm nước mắt, hơn 20 năm rồi, trong tranh đấu danh, trong truy cầu lợi, trong sự vướng víu của tình, tôi đã mê mất, trầm luân, và tìm kiếm trong đau khổ, đến cuối cùng mới thực sự tìm được vị chân Phật có thể dẫn dắt tôi hồi quy! Thật hối hận, tôi đắc Pháp quá muộn màng, bây giờ bất cứ điều gì cũng chẳng muốn, chỉ hy vọng trong chút ít thời gian còn lại này, cố gắng hết sức bắt kịp, có thể theo Sư phụ trở về nhà!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/12/一名残疾新学员的经历-434555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/19/198210.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share