[MINH HUỆ 29-9-2006] Ngày 2 tháng mười một 1996, là ngày cuối cùng của Pháp Hội Quốc tế Bắc Kinh. Đó là một ngày trời nắng. Buổi chiều mặt trời lặn đặc biệt đẹp. Nhiều học viên làm thành những nhóm nhỏ và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm.

Vào khoảng 6 giờ chiều, một thành viên của Hội Nghiên cứu Đại Pháp, đang sửa các động tác của một học viên ngoại quốc, được yêu cầu nghe một điều gì. Sau một lúc, anh ta trở lại với một tin tức ngạc nhiên và vui mừng: Sư phụ sẽ đến gặp chúng tôi vào giờ ăn tối.

Tối hôm đó chúng tôi ăn tối ở trước và bên cạnh phòng ăn của một nhà hàng gần Công viên Ditan. Gian phòng trước kỳ thật là phòng đại hội. Nghe thấy rằng Sư phụ đang đi đến, chúng tôi đều bỏ đũa xuống và chạy đến phòng trước. Tôi không thể thấy gì khác hơn là Sư phụ.

Sư phụ kêu mọi người ngồi xuống và ăn xong bữa cơm. Nhưng không ai ngồi xuống cả. Sư phụ sau đó dơ hai cánh tay Ông ra và sau đó làm một cử chỉ như là một người cha vỗ vào đầu đứa con, nói rằng, “Chư vị hãy dùng cơm trước. Sau đó tôi sẽ nói chuyện với mọi người.” Sau đó Sư phụ xoay trở ra và đi đến phòng bên cạnh. Tôi chạy theo Sư phụ với máy ảnh trong tay. Sau khi trở lại phòng bên cạnh, tôi ngồi xuống chiếc ghế của tôi. Sư phụ nhìn mọi người và vẫn khuyên chúng tôi dùng cơm trước. Nhìn thấy tôi bên cạnh Ông, Sư phụ ôm tôi và ban cho một cái nhìn từ bi. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy toàn thân, tâm và ý đều chảy tan trong lòng bàn tay của Sư phụ. Tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói với Sư phụ. Tôi chỉ biết mỉm cười. Tôi chưa bao giờ cảm giác qua cái sự hạnh phúc đó.

Sư phụ sau đó rời phòng bên cạnh. Tôi cùng với nhiều người học viên khác mà cũng có máy chụp hình, đi ra để tìm Sư phụ. Chúng tôi thấy Sư phụ đang đứng gần bức tường cách ngăn hai phòng trước và bên cạnh. Ông đang chờ mọi người ăn xong. Các nhân viên của Hội Nghiên cứu Đại Pháp kêu chúng tôi ăn xong trước, vì vậy chúng tôi không đi đến gần Sư phụ, chúng tôi chỉ đứng bên ngoài phòng bên cạnh và nhìn Ông, hy vọng chụp nhiều hình. Nhìn thấy chúng tôi đứng nơi đó, Sư phụ lại rời đi. Sau này chúng tôi biết được rằng Sư phụ đã đến thẳng từ phi trường để gặp chúng tôi, sau một chuyến bay dài từ Mỹ đến Bắc Kinh. Sư phụ còn chưa có cơ hội dùng cơm. Sư phụ đi đến chờ trong chiếc xe hơi sau khi thấy chúng tôi rượt quanh theo Ông. Bây giờ, nghĩ lại, nước mắt tôi dâng trào và tôi cảm thấy mắc cỡ vì không đủ kính trọng Sư phụ trong lúc đó.

Bây giờ tôi hiểu ra rằng Sư phụ kỳ thật đã làm gương cho chúng tôi lúc bấy giờ. Ông luôn nghĩ đến người khác. Nhưng tôi không nghĩ đến người khác lúc bấy giờ. Đó cũng là một điều mà tôi ghi nhớ tha thiết trong lòng.

Sau buổi cơm chiều, chúng tôi cùng nhau mau mắn biến phòng ăn thành một phòng hội. Các nhân viên của Hội Nghiên cứu Đại Pháp kêu chúng tôi giành những ghế đầu cho các học viên từ hải ngoại. Không bao lâu mọi người đều ngồi xuống và sau đó Sư phụ đi vào. Mọi người đều đứng dậy ngay để vỗ tay Sư phụ. Sư phụ ngưng sự vỗ tay và bắt đầu giảng. Để cho những người ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy Sư phụ rõ, Ông kêu các nhân viên để một cái ghế trên bàn và sau đó Ông ngồi trên chiếc ghế để giảng Pháp cho chúng tôi.

Giữa buổi giảng, một nhân viên hai lần nhắc mọi người rằng Sư phụ chưa có ăn cơm và ông muốn Sư phụ ngừng giảng để đi dùng cơm. Sư phụ lịch sự từ chối và tiếp tục giảng, nói rằng có thể không có cơ hội để giảng Pháp trong tương lai. Lúc bấy giờ, tôi có những cảm giác trái ngược. Một mặt tôi muốn Sư phụ đi dùng cơm, nhưng mặt khác tôi lại muốn Sư phụ tiếp tục giảng. Tôi cả cảm thấy rằng người nhân viên đang làm phiền.

Sau buổi giảng, Sư phụ đi ra trong khi bắt tay với các học viên. Tôi chờ một lúc, nghĩ rằng để cho các học viên được có cơ hội từ giã Sư phụ. Sau đó tôi lo rằng tôi sẽ mất cơ hội vì vậy tôi đi đến trước và bắt tay với Sư phụ.

Trên đường về nhà, chúng tôi nói về các cảnh tượng khi chúng tôi ở với Sư phụ, và chúng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc vô biên. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy đầu óc tôi trống rỗng, và đó thật đặc biệt sung sướng.

Mười năm đã qua trong chớp mắt. Tôi đã chịu đựng nhiều khó nạn trong sự tu luyện của tôi. Mỗi bước đi của tôi là dưới sự chăm sóc trìu mến của Sư phụ. Mỗi khi tôi phải đối diện với khó khăn hoặc nguy hiểm, tôi có ý tưởng về các cảnh tượng khi tôi được gặp Sư phụ và tôi cảm thấy một sức lực mạnh mẽ vô cùng. Tôi đã có ý nghĩ viết bài này từ lâu, nhưng vì chấp trước tôi không làm nó cho đến ngày hôm nay. Niềm hạnh phúc mà tôi cảm giác không những thúc đẩy tôi tinh tiến hơn, nhưng đó cũng là một điều gì tôi muốn chia sẻ với mọi người. Kỳ thật, mỗi người trong chúng ta các học viên là trong lòng bàn tay của Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/29/138888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/7/79724.html

Đăng ngày 15-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share