[MINH HUỆ 02-08-2006] Tháng 12 năm 1993 tại Triển lãm Sức khỏe Đông Phương ở Bắc Kinh, tôi cuối cùng cũng đã gặp được Sư phụ. Ngay tức khắc tôi đã nghĩ: “Trước đây con đã từng gặp Ngài ở đâu đó rồi phải không?” vì khi nhìn thấy Sư phụ tôi cảm thấy rất đỗi thân quen và gần gũi.

Khi ấy, Sư phụ mặc một bộ vest màu xanh đậm, nhìn Ngài rất trẻ như mới khoảng 30 tuổi vậy. Sư phụ với khí chất trang nghiêm cùng với thần thái an hoà đứng đó ký tên cho mọi người. Lúc đó, có một hàng dài chờ Sư phụ trị bệnh cho họ còn một hàng dài khác thì đợi để xin chữ ký. Khi đến lượt tôi, tôi tiến đến trước mặt Sư phụ và đưa ra một tờ giấy trắng, vì khi đó tôi không mang theo cuốn sách nào. Tôi đặt tờ giấy ngay ngắn trên mặt bàn và Sư phụ trao lại nó cho tôi sau khi Ngài đã ký tên lên đó. Đúng lúc đó, có một người phụ nữ với thân hình gầy gò (bà ấy là nhân viên công tác) đứng bên cạnh Sư phụ nói với tôi: “Xin hãy giữ gìn cẩn thận khi trở về nhà!” Tôi đồng ý với bà ấy nhưng tôi thật không muốn rời đi, vì thế tôi đã đi vòng quanh các gian hàng khác.

Tôi nhìn thấy chỉ có gian hàng của Pháp Luân Công là có nhiều người vây quanh còn các gian hàng bên cạnh thì không có mấy người, những gian hàng phía xa hơn thì lượng người qua lại lại càng ít. Tôi nhìn thấy mọi người đang đứng đọc tờ thông báo thời gian khoá học nên tôi cũng đi tiến tới và ghi danh vào. Một học viên lâu năm đã đưa cho tôi một tấm vé tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ.

Ngày hôm sau, tôi đi cùng với đám đông tiến vào một hội trường nhỏ, vì số lượng người tham gia rất đông nên không đủ ghế ngồi; có nhiều người phải đứng ở phía sau để nghe Sư phụ giảng bài. Sau khi Sư phụ kết thúc buổi giảng Pháp, các học viên đứng vây quanh Sư phụ và đưa sách để xin chữ ký của Sư phụ. Ngày hôm sau, tôi lại tới tham gia lớp giảng Pháp.

Tháng 1 năm 1994, tôi tham gia khoá giảng Pháp tại thành phố Thiên Tân. Học phí khi đó là 50 nhân dân tệ đối với học viên mới và 25 nhân dân tệ cho những học viên cũ. Các nhân viên sắp xếp phòng ngủ cho các học viên, đồ ăn và chi phí sinh hoạt rất rẻ và tiện lợi. Kể từ trước khi tham gia khoá học, cơ thể tôi đã liên tục ở trong trạng thái tịnh hoá thân thể; tôi bị cảm và sốt rất nặng mãi cho đến những ngày cuối cùng của khoá học thì trạng thái này mới kết thúc.

Trong khi Sư phụ thuyết giảng, một số học viên ngồi cạnh tôi đã nhìn thấy ở phía sau lưng của Sư phụ có rất nhiều những đình đài lầu các tuyệt đẹp của thế giới Pháp Luân và những hình ảnh mỹ hảo ấy cũng được nhìn thấy trong các tấm hình mà các học viên chụp lại. Một số học viên ngửi thấy hương hoa thơm phảng phất thấm đẫm vào lòng người. Một số học viên còn nhìn thấy bên cạnh Sư phụ có Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở một bên và Lão Tử ngồi ở một bên. Đôi khi còn có người nhìn thấy Sư phụ giống như một vị đạo trưởng, v.v.

Trong lớp học, những đồ vật hay tiền bị thất lạc cũng đều được tìm thấy. Hầu hết là nhờ các học viên nhặt được và đưa lại cho nhân viên công tác, sau đó họ thông báo cho những người mất đồ tới nhận lại. Tôi đã nhận được ví tiền của mình sau khi đánh rơi. Thông qua sự việc này đã có thể thấy rõ tư tưởng của học viên đã được cải biến và cảnh giới đã đề cao lên rất nhiều.

Sau khoá giảng Pháp này, tôi đã quen được rất nhiều đồng tu, đôi lúc chúng tôi chia sẻ về sự thay đổi to lớn trên thân thể, có lúc nói về những cảm giác khi thiên mục được khai mở, có lúc lại nói về việc một số đồng tu thông qua công năng đã nhìn thấy một vài sự việc nào đó. Có lần, một học viên nói rằng anh ấy đã nằm mơ thấy tấm bản đồ Trung Quốc và nói rằng Pháp Luân Công sẽ được hồng truyền khắp đất nước Trung Quốc.

Vào một ngày trước buổi học, tôi cùng một vài đồng tu khác bàn với nhau là Sư phụ chỉ có một con đường duy nhất để đi vào giảng đường nên chúng tôi sẽ đứng chờ ở đó để xin chụp hình chung với Sư phụ. Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi đã chờ đợi rất lâu, ngó đông ngó tây vẫn không nhìn thấy hình bóng của Sư phụ. Chúng tôi cứ đợi mãi, đợi cho đến sát giờ vào học chúng tôi mới nhanh chóng tiến vào hội trường cho kịp buổi học và nhìn thấy Sư phụ đã đang ở trên giảng đường rồi! Hồi tưởng lại sự việc này, chúng tôi mới thấy bản thân khi đó đã quá chấp trước vào việc chụp hình chung với Sư phụ.

Mùa đông ở Thiên Tân thường để lại cho mọi người một cảm giác khắp nơi đều bẩn. Ngày hôm ấy, Sư phụ mặc một chiếc áo vest màu xanh nhạt, giản dị và gọn gàng giữa đám đông học viên đang đứng vây quanh Ngài. Khi Sư phụ chụp ảnh cùng với các học viên địa phương, vì khi đó có rất nhiều học viên mới nên có những chỗ còn chưa sắp xếp xong chỗ đứng hợp lý đã mời Sư phụ đến chụp hình vì các học viên vẫn đang cố gắng sắp xếp chỗ đứng cho ổn thỏa nên Sư phụ cứ luôn bị đẩy tới đẩy lui nhưng Sư phụ từ đầu đến cuối vẫn luôn chan hoà và bình tĩnh.

Sau khi khóa giảng Pháp tại Thiên Tân kết thúc, năm người chúng tôi lên tàu di chuyển đến Đông Doanh tỉnh Sơn Đông. Tết Nguyên Đán đang đến gần, chúng tôi không về Bắc Kinh nữa mà đến Khẩn Lợi để đợi Sư phụ. Một nữ học viên lớn tuổi đã khai mở thiên mục, các giác quan của cô ấy vô cùng nhạy cảm, thông qua thiên mục của mình cô ấy có thể nhìn thấy rất nhiều điều nhưng cô lại rất hiếm khi nhắc đến chúng. Cô ấy nói rằng Pháp thân của Sư phụ luôn ngồi ở phía đầu tàu, kỳ thực chúng tôi đều đang ở trong túi áo của Sư phụ. Sư phụ đã nói với cô ấy hãy dẫn dắt chúng tôi thật tốt, cô ấy sẽ báo cáo lại với Sư phụ khi đến mỗi trạm dừng.

Phòng của chúng tôi ở trên tầng ba của khách sạn Khẩn Lợi. Khi Tết Nguyên Đán vừa kết thúc thì Sư phụ, Sư mẫu cùng con gái của Ngài và các nhân viên khác đã đến khách sạn và ở tại tầng một. Trong thời gian của khoá giảng Pháp lần này, chúng tôi đã đi theo Sư phụ đến mỏ dầu Thắng Lợi để nghe Sư phụ thuyết giảng. Ở Khẩn Lợi, Sư phụ đã tổ chức lớp giảng Pháp vào buổi tối để thuận tiện cho các học viên đi làm vào ban ngày. Buổi sáng, Sư phụ bảo các học viên cũ đi cùng Ngài để dạy chúng tôi luyện các bài công Pháp trước toà nhà.

Một ngày nọ, chúng tôi chuẩn bị đến cầu Hoàng Hà ngắm cảnh, còn chưa rời khách sạn thì chúng tôi nhìn thấy Sư phụ đang bước nhanh về phía chúng tôi. Thấy vậy, chúng tôi chắp tay hợp thập kính chào Sư phụ, Sư phụ chào lại và nói chuyện với một lão bá đứng cạnh Ngài. Khi ấy, trong tay Sư phụ đang cầm một cuộn giấy màu đỏ (theo như lời của lão bá nói thì cuộn giấy đó dùng để viết lịch học của khoá giảng Pháp).

Tôi bèn nghĩ: “Một chuyện nhỏ như vậy mà Sư phụ cũng phải đích thân đi mua hay sao? Việc này mà giao cho bất cứ ai làm thì người đó cũng đều sẽ vui vẻ mà tiếp nhận!”

Sau đó, tiểu đệ tử đã nhìn thấy Sư phụ viết chữ trong phòng và tờ thông báo lịch học được Sư phụ viết theo kiểu thư pháp khải thư ấy đã được dán lên hội trường vào buổi tối.

Có một đêm vào khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi không luyện công và định sẽ đi ngủ thì tiểu đệ tử nhìn chằm chằm lên trần nhà, chúng tôi hỏi cháu đang nhìn gì vậy? Cháu trả lời có một Pháp thân rất lớn của Sư phụ đang ngồi trên đỉnh của toà nhà và đang luyện công. Nghe xong chúng tôi liền hiểu ra đây là Sư phụ điểm hoá nhắc nhở chúng tôi phải luyện công.

Trong buổi học, Sư phụ bảo chúng tôi hãy tập trung nghe giảng và không nên chép hay thu âm lại lời giảng của Ngài. Mấy người chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, có một học viên lớn tuổi cố gắng thu âm lại bài giảng nhưng thất bại. Ông ấy bảo tôi làm vì ông nghĩ một học viên trẻ như tôi biết đâu lại có thể làm được. Khi ấy, tôi ngồi ở ngay hàng đối diện với Sư phụ, trong tay tôi đang cầm máy ghi âm và đương nhiên tôi cũng không thu được gì cả. Dần dần, chúng tôi đều bỏ cuộc và ngộ ra rằng Sư phụ đang chăm sóc cho chúng tôi và muốn chúng tôi hãy tập trung lắng nghe Sư phụ giảng bài.

Một cặp vợ chồng nông dân và cô con gái 11 tuổi bị ung thư máu từ khóa giảng Pháp ở Thiên Tân cũng đến đây. Khi được Sư phụ điều chỉnh thân thể sau khóa học ấy tình trạng của cháu đã có tiến triển rất tốt. Ngày trước, hầu như cha cháu đều phải cõng cháu trên lưng nhưng khi ở Khẩu Lợi thì cháu đã có thể chạy nhảy và vui đùa cùng với những đứa trẻ khác, chạy nhanh thoăn thoắt, sắc môi của cháu đã tươi tắn hơn và sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Mẹ cháu vô cùng cảm kích Sư phụ, khi nói ra hoàn cảnh của gia đình mình với chúng tôi cô ấy đã khóc.

Chúng tôi đều muốn mời Sư phụ đến thảo luận nên đã đề cập vấn đề này với nhân viên công tác và bày tỏ ý muốn được nói chuyện với Sư phụ. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng trở về dọn dẹp và bày một ít trái cây. Một lúc sau, Sư phụ đến, Sư phụ ngồi xuống và mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy chúng tôi ngồi vây quanh Ngài thành một vòng tròn, có một số học viên đứng ở ngoài cửa và Sư phụ bắt đầu nói chuyện với mọi người. Một học viên lớn tuổi ngồi đối diện với Sư phụ đã hào hứng kể cho Sư phụ nghe về những cảm giác của bà trong khi luyện công.

Tôi cảm thấy khi đứng trước Sư phụ, chúng tôi cứ giống như những đứa trẻ đang quây quần bên cha của mình vậy! Một chút cảm giác xa lạ cũng không có, trong trường năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tư tưởng thuần tịnh, cảm giác đó thật quá đỗi thoải mái, tự do tự tại. Kỳ thực, khi ở bên cạnh Sư phụ, chúng tôi cảm thấy còn thân thiết hơn cả với người thân của mình, cảm thấy thanh thản, chuyện gì cũng đều không nghĩ tới, mọi chuyện đều quên hết, đó chính là cảm giác hạnh phúc mà chúng tôi đã được trải nghiệm. Sư phụ động viên và khích lệ chúng tôi hãy cố gắng tu luyện tinh tấn.

Sau đó, chúng tôi được chụp hình chung với Sư phụ. Một bé trai đã chạy nhanh ra cửa và cầm theo một bức ảnh đồ hình Pháp Luân mà cháu tự làm rồi ôm lấy Sư phụ. Buổi chia sẻ này đã để lại cho chúng tôi những hồi ức vô cùng trân quý và hạnh phúc!

Các học viên ăn cơm ở nhà ăn, Sư phụ và các nhân viên cũng ăn ở đó. Kể từ đó, chúng tôi chú ý không lãng phí đồ ăn nữa và luôn mang đồ ăn thừa về nhà.

Sáng hôm sau, khi buổi học cuối cùng kết thúc, Sư phụ đã chụp một bức hình chung với chúng tôi trước tòa nhà. Vì học viên địa phương không nhiều nên những học viên từ Bắc Kinh cùng đứng chung chụp hình tập thể. Sau đó, từng nhóm nhỏ ba đến năm học viên chụp chung với Sư phụ. Sư phụ luôn mỉm cười và đứng chờ các học viên.

Thời khắc phải chia tay cũng đã đến rồi, buổi chiều Sư phụ cùng các nhân viên lên một chiếc taxi nhỏ. Các học viên chắp tay hợp thập tạm biệt Sư phụ, bé trai vài hôm trước ôm Sư phụ đã chạy đuổi theo chiếc taxi nhỏ ấy một quãng đường rất dài. Mẹ của cháu nhìn thấy Sư phụ chỉ xuống dây giày của cháu đang bị tuột ra, đến lúc này cháu bé mới dừng lại và không tiếp tục đuổi theo Sư phụ nữa.

Tôi còn nhớ luôn có can nhiễu trong mỗi lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Trung Quốc, nhất là trong khoảng thời gian đầu nửa năm 1994. Khi thì trẻ con bất thình lình khóc trong lớp học, khi thì những tiếng động đến từ bên ngoài, như là tiếng mảnh sắt đập vào nhau, hoặc tiếng còi xe, có lúc còn có những người với dụng ý không tốt bước vào lớp. Sư phụ đều thanh trừ hết những can nhiễu đó nên tiết học của chúng tôi đã không bị gián đoạn.

Tôi tham gia khoá giảng Pháp ở Trịnh Châu vào tháng 6 năm 1994. Lớp học đầu tiên được tổ chức trong một giảng đường có sàn bê tông khá nhỏ, cũ kỹ và đổ nát. Các chỗ ngồi bằng bê tông được xây quanh giảng đường, có một chiếc bàn gỗ để Sư phụ ngồi giảng.

Ngày hôm sau, Sư phụ giảng Pháp trong cả buổi sáng và buổi chiều, tôi nghĩ Sư phụ làm vậy để học viên đỡ tốn nhiều chi phí đi lại. Ngày hôm đó trời mưa phùn, vào khoảng 1 giờ 30 phút trưa, khi Sư phụ đang giảng về vấn đề phụ thể là động vật thì bầu trời bỗng nhiên trở nên đen kịt, những hòn đá lớn và mưa to rơi xuống đập mạnh vào trần nhà và cửa sổ. Mái nhà có một số chỗ đã bị nứt và điện đột nhiên bị cắt. Bỗng chốc, cả giảng đường đều tối om, ngay cả những người ngồi cách Sư phụ khoảng hơn 1m cũng không nhìn thấy rõ Sư phụ nhưng Sư phụ vẫn tiếp tục giảng bài.

Một lúc sau, trần nhà ngay chỗ bục giảng bị nứt. Nước mưa tuôn trào không ngừng trút xuống bục giảng. Sư phụ nói với chúng tôi: “Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni đang giảng Pháp, một trận gió to thổi tắt nến, nhưng không một đệ tử nào của ông động đậy”. Chúng tôi hiểu rằng ý của Sư phụ là nói chúng tôi đừng hoảng hốt, hãy yên lặng ngồi yên nhìn cách Sư phụ giải quyết can nhiễu của đám ma quỷ kia.

Tôi thấy Sư phụ ngồi yên lặng một lúc, sau đó Ngài uống chai nước lọc mà học viên đưa cho Ngài trước buổi giảng Pháp (bình thường trong khi giảng Pháp Sư phụ sẽ không uống nước). Sau đó, Sư phụ ngồi lên mặt bàn và làm đại thủ ấn một lúc. Làm xong, Sư phụ bỏ một vật gì đó vào trong chai nước rồi Sư phụ tiếp tục giảng Pháp. Sư phụ còn nói một câu đại ý Ngài sẽ không trực tiếp động đến bọn chúng. Ngay lập tức đèn sáng trở lại và mưa nhỏ đến gần như tạnh hẳn.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà thi đấu Trịnh Châu mới được xây lại để nghe Sư phụ giảng Pháp. Khi nhìn vào khung cảnh trong sân vận động rộng lớn đó, tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cùng một lượng học viên như vậy mà lại có thể ngồi hết trong giảng đường chật hẹp và cũ kỹ ngày hôm qua cơ chứ?

Đó là một ngày trời nắng, Sư phụ và các học viên đứng ở ngoài trời. Trông Sư phụ tràn đầy năng lượng và nụ cười của Ngài như chứa chan niềm tin vô hạn cùng thần thái ôn hoà; Sư phụ nhìn về một phương trời xa xăm. Tôi bước về phía Sư phụ và nhìn Ngài ở khoảng cách rất gần, làn da của Sư phụ vô cùng mềm mịn và sắc mặt của Ngài tươi sáng như thể cả gương mặt đang phát ra ánh quang huy vậy, nhìn Sư phụ vô cùng thuần khiết và hoàn mỹ.

Tôi nghĩ Sư phụ sẽ cảm thấy rất vui khi thấy nhiều học viên như vậy đã trưởng thành. Sau khi chúng tôi ổn định ở khách sạn, vào một ngày nọ có một nhân viên của khách sạn nói với chúng tôi rằng, có một người đàn ông trung niên cao lớn đi cùng một nhóm người đã đến tham quan khách sạn này trước khi chúng tôi tới. Theo như diễn tả của ông ấy, chúng tôi biết rằng đó là Sư phụ đã đến thanh lý môi trường của khách sạn để bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi. Chúng tôi đã rất cảm động!

Tôi gặp lại Sư phụ trong khóa giảng Pháp tại thành phố Tế Nam, hình như đây khoá học trước khoá giảng Pháp tại thành phố Trịnh Châu. Sư phụ gầy đi trông thấy và sắc thái của Ngài trang nghiêm, rất nghiêm túc và chất chứa nhiều suy tư. Sư phụ có vẻ hơi mệt, Ngài mặc một chiếc áo ngắn màu nâu. Tôi nghe nói Sư phụ đã phải chịu áp lực rất lớn và Ngài đã vô cùng vất vả!

Sau khi đắc Pháp, tôi đã hai lần gặp nguy hiểm lớn nhưng cả hai lần tôi đều bình an vô sự vì Sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Lần thứ nhất, trong khi đang đi trên đường tôi đã không chú ý, bất thình lình tôi nghe thấy có người la lớn: “Bộ muốn chết hả?”. Đến lúc đó tôi mới để ý thấy có một thanh thép dày khoảng 1 tấc rơi xuống trước mặt tôi. Các công nhân xây dựng gần đó đang khiêng các thanh thép xuống và nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì thanh thép ấy có lẽ sẽ rơi trúng vào người tôi.

Lần thứ hai, khi tôi đang đi xe đạp thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn chở đầy những khối gỗ to chất cao hơn đầu tôi, nhưng rất không may tôi đột nhiên lại đập phải những khối gỗ ấy. Sau này tôi mới biết rằng là do chiếc xe đã dừng lại đột ngột và tôi ngã ra khỏi chiếc xe đạp. May mắn thay lúc đó tôi đang đội một chiếc mũ nếu không mặt của tôi chắc chắn sẽ bị biến dạng. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy một chút chóng mặt và tôi đã trở lại bình thường ngay sau khi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn. Tôi không biết ngoài hai lần đó ra thì còn biết bao nhiêu khổ nạn khác nữa đã được Sư phụ gánh chịu và an bài lại thay cho tôi.

Một học viên mà tôi biết có con gái ba tuổi; một lần nọ, Sư phụ dùng một cây bút mực chạm nhẹ vào giữa hai chân mày của cháu và thiên mục của cháu đã được khai mở. Cháu thường thúc giục mẹ cháu hãy tu luyện tinh tấn.

Tôi tham gia một khoá giảng Pháp vào buổi sáng tại thành phố Trường Xuân năm 1994. Chúng tôi cũng muốn học khoá học vào buổi chiều nhưng vé đã bán hết, chúng tôi đi lòng vòng bên ngoài giảng đường và không muốn rời đi. Sau khi Sư phụ bắt đầu buổi giảng Pháp vào buổi chiều, chúng tôi đã ghé tai vào các kẽ hở ở cửa để lắng nghe từng lời giảng của Sư phụ. Không bao lâu sau, một nhân viên bước ra và nói với chúng tôi: “Xin mời vào!” Sư phụ vô cùng quan tâm và chăm sóc các học viên của Ngài!

Sau buổi học, Sư phụ chụp hình chung với các học viên đến từ khắp cả nước. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mọi người vỗ tay, một người nói với tôi rằng đó là vì một lão bà ngồi xe lăn đã có thể đứng dậy được.

Sư phụ đã đích thân trị bệnh cho một số học viên và có những học viên được Sư phụ âm thầm điều chỉnh thân thể cho nên đã khỏi được rất nhiều bệnh. Những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, hai nữ học viên thường đi cùng tôi trước đây đã nằm liệt giường suốt cả năm nhưng họ đã bình phục nhanh chóng sau khi họ học Pháp và luyện công. Bây giờ, họ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Họ đã đi theo Sư phụ đến nhiều khóa giảng Pháp, gia đình của họ cũng biết rằng họ đã thu được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh đau ngực và các vấn đề về phụ nữ mà trước đây tôi gặp phải đều biến mất. Tôi ngày càng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Tôi còn nhớ trong buổi giảng Pháp cuối cùng tại Trường Xuân, Sư phụ nói rằng trong tương lai chúng tôi sẽ trở thành lực lượng chính!

Sư phụ sớm cũng đã nói rằng, học viên không nên chỉ đi theo các khóa giảng Pháp được tổ chức ở khắp nơi, chúng tôi cũng cần phải về nhà để thực tu. Lúc bấy giờ, tôi không hiểu rõ ý nghĩa của việc thực tu và nghĩ rằng tôi sẽ cố hết sức để tham gia tất cả các khóa giảng Pháp của Sư phụ.

Không lâu sau đó, tôi tiếp tục tham gia khóa học tại thành phố Quảng Châu. Có một lần sau buổi học, chúng tôi trở về phòng ngủ nhưng tôi không cảm thấy đói bụng một chút nào mặc dù đã đến giờ ăn tối. Chúng tôi biết rằng trường năng lượng của Sư phụ rất mạnh mẽ. Dù là ở khoá giảng Pháp ở Quảng Châu hay ở Tế Nam thì tôi cũng đều nghe thấy các học viên nói rằng họ nhìn thấy Sư phụ và con gái đang ăn mì gói.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã già đi rất nhiều trong năm 1994, Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn thay cho chúng sinh!

Trong mỗi lần tham gia khóa giảng Pháp, đều phát sinh rất nhiều vấn đề mà chính bản thân tôi cũng không tưởng tượng ra được. Sư phụ đã an bài một mạch tất cả các sự việc cho con đường tu luyện của tôi. Khi khoá học tại Trịnh Châu kết thúc, tôi đã không kịp mua vé tàu. Khi tôi chạy đến ga tàu trước khi tàu bắt đầu khởi hành, ở phòng bán vé tôi đã nhìn thấy một người trả lại vé và tôi đã mua tấm lại vé của người ấy. Khi tôi đi vào toa tàu, ghế ngồi của tôi lại ngồi ở ngay giữa các bạn đồng tu mà tôi quen biết. Lúc tôi đứng ở ga xe lửa Vân Thanh, khi đang lo không biết đến nơi nào tìm khách sạn, tôi đã nhìn thấy một người quen vẫy đang tôi từ phía sau cửa sổ của một chiếc xe buýt.

Khi tôi lần đầu tiên đi đến một thành phố để tham gia khoá học, tôi không biết mình sẽ ở đâu. Nhưng trước khi lớp học bắt đầu, một học viên lái chiếc xe máy đi đến hỏi và giúp tôi tìm một nhà trọ. Mặc dù tình trạng tài chính của tôi khá eo hẹp nhưng tôi thường có thể thu xếp được số tiền cần thiết cho khoá học. Ngay cả khi tôi phải mượn tiền của người khác thì không bao lâu sau đó tôi đều có thể trả lại số tiền ấy cho người đó.

Tôi luôn luôn nhận được tài liệu từ các điểm luyện công và thường mượn được các băng thâu âm khi tôi muốn nghe. Nói chung, tôi đang được hoà tan trong Đại Pháp vĩ đại và đã có rất nhiều phép màu xảy ra với tôi!

Hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu tu luyện Đại Pháp, tôi cảm nhận được niềm vui không gì sánh được vì tôi nhận được sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ từ các bạn đồng tu! Bài viết này không thể nào diễn tả được dù chỉ là một phần mười những trải nghiệm đó. Tôi hy vọng rằng mình có thể làm tốt hơn nữa để xứng đáng với những hy sinh vô hạn và từ bi cứu độ của Sư phụ!

Tôi viết những điều này để tự khích lệ bản thân mình và cùng với mong muốn chia sẻ với mọi người cũng như khích lệ tất cả các bạn đồng tu hãy làm tốt hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/2/134585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/17/76948.html

Đăng ngày 25-1-2007, cập  nhật 23-10-2020; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share