Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán

[MINH HUỆ 12-12-2006] Tôi bảy mươi tuổi và chưa bao giờ được đi đến trường. Tôi rất may mắn được tham gia khoá giảng thứ hai và thứ ba của Sư phụ tổ chức tại Vũ Hán năm 1993, cũng như khoá giảng Pháp năm 1994 tại Tế Nam.

Trước khi tham gia khoá giảng thứ nhì tại thành phố Vũ Hán vào tháng ba 1993, tôi đã được nghe ba buổi giảng trước của Sư phụ. Tôi tức thời cảm thấy rằng Sư phụ dạy một điều gì khác thường, và cao hơn nhiều các môn khí công khác mà tôi đã theo. Tôi bắt đầu hỏi xung quanh tôi về các khoá giảng của Sư phụ, và khi tôi biết được một khoá giảng, tôi lập tức đi đăng ký.

Mười ngày sau, tôi ngồi và nhìn tấm băng vải ghi rằng ‘Truyền Chính Pháp – Đắc Chính Ngộ – Đạt Viên Mãn’. Tôi cảm thấy khác thường khi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ và quyết định rằng môn tập luyện này rất tốt. Mỗi ngày, tất cả chúng tôi đều tập trung nghe Sư phụ giảng Pháp và học năm bài công ở cuối buổi giảng.

Tôi vốn có nhiều bệnh tật, kể cả sỏi thận và sự hoạt động quá mức của tuyến giáp (hyperthyroidism). Kết quả của khám nghiệm cho thấy bạch huyết cầu và hồng huyết cầu của tôi có ba dấu cộng. Đến ngày thứ hai của khoá giảng, một sự mầu nhiệm xảy ra. Tất cả các bệnh tật của tôi đều dứt và tôi cảm thấy thân nhẹ nhõm khi bước đi. Sau mười ngày, tôi hoàn toàn thay đổi và mỗi lần tôi bước đi, tôi cảm giác như được đẩy tới trước. Sự mừng vui và biết ơn của tôi lúc đó và đến nay vẫn không thể diễn tả nổi.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ mười một, và có một người nữ học viên sau lưng tôi mà có sỏi thận. Bà đến khoá giảng sau khi mẹ chồng của bà tại Bắc Kinh gọi điện thoại cho bà, nói rằng một Sư phụ Lý từ Bắc Kinh đã đến Vũ Hán để truyền một Pháp rất tốt và kêu bà ta hứa là đi tham dự khoá dạy. Bà ta đã đến trong sự ngập ngừng. Đến ngày thứ tư trước khoá dạy, một vài đệ tử – mà đi theo Sư phụ – đến bên bà ta hỏi về các bệnh của bà, sau đó họ để tay lên sau lưng của bà ta. Ngày hôm sau, bà mang đến hai cục sỏi màu vàng nâu to như hột đậu. Các học viên quanh bà rất mừng rỡ. Mọi người bắt đầu tin nhiều hơn nơi Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp.

Sư phụ nói Ông chỉ muốn giảng Pháp và không muốn biểu diễn. Có một thanh niên ngồi ở cùng hàng ghế của chúng tôi nói rằng anh ta thích xem các biểu diễn khí công. Nhưng khi anh ta nhìn thấy hai cục sỏi thận, anh đã nhìn thấy sự vĩ đại của Đại Pháp. Anh ở lại suốt mười buổi giảng, không còn nói về biểu diễn nữa.

Một người hàng xóm của tôi cũng là một học viên. Bà lắng nghe Đài Truyền thanh Kinh tế Trường Giang một ngày kia khi có một giọng nói hiền từ nổi lên từ máy truyền thanh: ‘Hãy nghĩ đến nơi trong cơ thể của chư vị mà có bệnh và hãy thả lỏng. Người học viên này có một cái cổ bị nghẹt, vì vậy bà nghĩ tới vùng đó. Tức thời, cổ của bà đựợc trị lành. Bà nhảy lên vì mừng vui. Ngày hôm sau bà tìm được lớp dạy Pháp và mọi người mà bà gặp đều có thể nghe bà kể về câu chuyện mầu nhiệm của bà. Bà nói, Môn tập luyện này thật là quá tốt!’’ Bà cũng đến khoá giảng Pháp lần thứ hai của Sư phụ tại Thành phố Vũ Hán và bắt đầu tu luyện. Trong mười ba năm qua, bà đã bị bắt và cầm tù bất hợp pháp, nhưng với đức tin mạnh mẽ của bà nơi Sư phụ và Đại pháp, bà vẫn còn đang đi trên con đường của bà.

Trong tuần lễ mà khoá giảng chấm dứt, có sự sắp đặt là các học viên được chụp hình với Sư phụ và cũng nhận được sự ký tên của Ông. Thành phố Vũ Hán vào tháng ba rất nóng nực, Sư phụ đã ký tên và đồng thời chụp hình với các học viên. Trong khi Sư phụ ký tên, các học viên bao xung quanh Ông hàng hàng lớp lớp. Ở giữa chắc là phải nóng nực lắm. Nhưng Sư phụ luôn có một nụ cười từ bi. Tôi đứng ở một phía và sau khi nhìn thấy sự cực khổ của Sư phụ, tôi rất cảm động tận đáy tim. Tôi chờ cho đến khi tất cả các học viên khác đều rời đi thì tôi mới bước đến xin Sư phụ một chữ ký tên, nghĩ rằng vị Sư phụ này thật là lớn lao.

Trong mười ba năm qua tôi đã tu luyện trong Đại Pháp, nhất là bảy năm qua trong cuộc khủng bố tàn bạo của tà ác. Tôi đã bước đi cho đến ngày hôm nay với chính tín mạnh mẽ nơi Sư phụ và Đại Pháp. Để chứng thực Pháp, tôi đã đi với các bạn học viên đến Bắc Kinh ngày 30 tháng 10 năm 1999; Ngày 3 tháng giêng năm 2000 tôi lại đến văn phòng khiếu nại. Nhưng văn phòng bị chặn bởi rất nhiều xe cảnh sát và hơn năm mươi cảnh sát mặc thường phục. Tôi mặc kệ họ và chỉ đọc bài thơ của Sư phụ, “Uy đức”:
Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian đại La Hán
Thần quỉ cụ thập phân.

Ngày 6 tháng giêng 1996

Khi tôi bước tới trước, mọi người phía trước và phía sau đều bị cảnh sát chặn lại, nhưng tôi dường như vô hình đối với họ và họ còn cả tránh đường cho tôi đi qua. Bằng cách như vậy, tôi đi đến văn phòng khiếu nại. Các học viên mà đi với tôi nói lại với tôi sau này: Anh dường như bay vào trong văn phòng mà không một cố gắng. Trong một vài năm qua, tôi đã kiên trì làm ‘ba điều’.

Viết bài này ra hôm nay, tôi hy vọng chứng thực được sự lớn lao của Sư phụ, sự chính chân của Đại Pháp và chứng thực lịch sử. Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta phải trân quí cái cơ hội quí báu nhất này để làm ‘ba điều’ cho tốt..

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/21/145166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/9/81561.html

Đăng ngày 3-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share