Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-1-2007] Tôi khám phá ra rằng khi đối đãi với một số vấn đề, nhiều bạn đồng tu – kể cả tôi – đều dùng các phương thức của người thường để giải quyết chúng. Khi chúng ta gặp phải các vấn đề khó khăn, chúng ta luôn vắt óc để nghĩ cách nào giải quyết chúng, và chúng ta tìm các giải pháp theo lối người thường. Khi chúng ta có Chính Niệm thay vào đó, thì cho dù vấn đề có khó khăn đến đâu, nó cũng sẽ được giải quyết.

Trường hợp 1. Khôi phục tài khoản phòng Chat (Chat Room ID)

Tôi thường làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công trên phòng chat Internet của địa phương chúng tôi. Kết quả là tôi bị người quản trị phòng chat rất ghét. Ông ta thường dùng đủ lý do để cắt lời đăng của tôi, và cả hăm doạ phạt treo và khoá tài khoản của tôi nếu tôi tiếp tục đăng các tin tức làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công.

Năm ngoái có một lời đăng nhục mạ Pháp Luân Công xuất hiện trong phòng chat. Tôi liền trả lời ngay và làm sáng tỏ sự thật. Sáng hôm sau tôi phát hiện rằng tôi đã bị cản không cho vào phòng chat, không được đăng bài viết, và tất cả các bài đăng trước của tôi đều bị dẹp mất. Sau vụ đó, tôi bắt đầu dùng phương cách của người thường để giải quyết vấn đề. Tôi gửi thư điện tử đến người quản trị phòng chat nhưng kết quả không được tốt. Tài khoản vào phòng chat của tôi không được cho lại. Sau khi bàn với các bạn đồng tu tôi hiểu ra rằng tôi không nên dùng phương cách của người thường để giải quyết. Các bạn đồng tu và tôi đồng ý phát chính niệm mỗi ngày vào giờ nhất định với nhau về hướng phòng chat. Khi chúng tôi phát chính niệm, chúng tôi thêm vào cái ý tưởng người quản trị sẽ mở lại tài khoản của tôi.

Trước kia có một lần các bài đăng của tôi bị cắt mà không lý do. Tôi đã gửi cho người quản trị phòng chat một vài lời và yêu cầu giúp đỡ, nhưng ông ta lờ đi. Lần này tôi phát chính niệm. Ông ta liền tức thời mở lại tài khoản của tôi và rất lịch sự. Thật là ngoài sự chờ đợi.

Trường hợp 2. Muốn cửa mở

Một bạn đồng tu và tôi đi đến ký túc xá sinh viên để phát tài liệu giảng rõ sự thật. Mỗi lần chúng tôi đều gặp phải sự khó khăn phải chờ có người mở cửa cho chúng tôi. Trong quá khứ, chúng tôi thường nhấn chuông cho đến khi có người mở cửa cho chúng tôi. Đôi lúc chúng tôi nhấn cả chục cái chuông hoặc đến hai chục gia cư trước khi có người cuối cùng mở cửa cho chúng tôi. Khi cửa đã mở, chúng tôi nói rằng chúng tôi đến để giao thư. Đôi lúc người chủ nhà chạy xuống lầu nghĩ rằng thư đã đến. Chúng tôi tự an ủi rằng chúng tôi dùng phương pháp đó để cống hiến sự cứu độ cho người khác.

Một bạn đồng tu nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi có thể phát chính niệm và xin Sư phụ gia tăng sức lực cho. Khi chúng tôi lại đi phát tài liệu giảng rõ sự thật, chúng tôi dùng phương cách đó và phát hiện rằng nó còn hữu hiệu hơn là nhấn chuông. Thường khi chúng tôi đến cái cửa, thì liền có người đến và mở cửa cho chúng tôi, và có lúc chỉ một vài phút sau liền có người đến.

Một lần chúng tôi đứng ở cửa ba bốn phút mà không có ai đến. Chúng tôi hơi lo và cố tìm một quyết định. Thình lình một nữ sinh viên cách một khoảng xa bước nhanh đến gần chúng tôi. Có nhiều cánh cửa, nhưng cô ta đến đúng cái cửa mà chúng tôi muốn đi vào và mở ra cho chúng tôi.

Một lần khác chúng tôi có thể thấy từ xa một số người đứng nói chuyện gần cửa ra vào. Khi chúng tôi vừa đến nơi, thì họ liền nói xong chuyện và ngay tức thời giúp mở cửa cho chúng tôi. Sau đó họ hỏi chúng tôi có cần gì nữa không.

Trường hợp 3. Kim chỉ mức xăng trong xe hơi tự động nâng lên

Hai bạn đồng tu đi tham gia một đại hội tâm đắc thể hội. Trên đường về nhà, thùng xăng gần hết và họ thình lình bị kẹt xe. Cả hai đều đang lo không biết phải làm sao thì người lái xe thình lình có ý kiến. Anh ta nói với bạn đồng tu kia rằng họ có thể phát chính niệm xin Sư phụ giúp đỡ. Một bạn đồng tu phát chính niệm trong khi người kia tiếp tục lái xe. Anh ta thình lình để ý thấy rằng cây kim chỉ mức bình xăng tự động vươn lên tối thiểu một mức và sau đó ngưng lại.

Kẹt xe dần nới ra và họ đi đến được trạm xăng thì vẫn còn trong bình năm ml.

Mục đích viết ra về những trường hợp trên là để nhắc nhở bạn đồng tu trong những trường hợp nguy cấp chúng ta có thể dùng phát chính niệm để xin Sư phụ giúp đỡ.

Dĩ nhiên chúng ta không thể dùng phương cách này để giải quyết mọi vấn đề và chỉ dùng cho những trường hợp đặc biệt. Nhất là khi chúng ta gặp những vấn đề căng thẳng thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta phải tự động nhìn vào hành động và xem điều gì chúng ta đã làm sai. Chúng ta phải ý thức điều gì cần cho tổng thể của Chính Pháp và ý thức điều gì Đại Pháp yêu cầu nơi học viên. Nếu chúng ta có thể tức thời nghĩ đến những điều ấy, thì đã là dùng tinh thần của Thần để giải quyết các vấn đề. Đó là cách căn bản để giải quyết tất cả những trường hợp và khó khăn căng thẳng. Nếu chúng ta có thể một cách ý thức làm điều đó mỗi lần và có thói quen làm như vậy, đó sẽ là điểm khởi đầu để cắt đứt những sự an bài của cựu thế lực, giảm thiểu tổn thất, và tranh đấu cho nhiều chúng sinh hơn được cứu.

Nếu có gì không đúng, xin vui lòng chỉ điểm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/12/146664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/30/82161.html

Đăng ngày 3-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share