Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996. Hồi đó, tôi có biệt danh là “Ấm sắc thuốc”, từng mắc bệnh loét dạ dày, thấp khớp, nhịp tim không đều, thiếu máu cơ tim, gai cột sống, tăng sinh xương cổ, viêm yết hầu, phù chân, máu lên não cũng có vấn đề, hay bị choáng váng, mất ngủ, bại liệt nằm giường cũng nửa năm rồi, toàn thân không lúc nào không đau nhức. Phải nói là sống không bằng chết!

Chồng tôi công tác trong thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Năm 1996, đúng lúc tôi mất hết hy vọng được sống thì huyện trưởng của một huyện trong tỉnh bảo chồng tôi: “Anh để chị nhà luyện Pháp Luân Công đi!”, còn giới thiệu cho chồng tôi Pháp Luân Công là gì nữa, cái gì là pháp đổi phiên công. Lúc ấy, vì mong được sống mà tôi có may mắn được tu luyện Đại Pháp.

Tu luyện chưa được bao lâu, thân tâm tôi đã biến đổi một trời một vực: từ chỗ ngày ngày thống khổ khôn xiết, những tưởng không có ngày bình phục, đến chỗ chẳng những không cần ai chăm sóc, mà còn chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của cả nhà. Không chỉ thân thể khỏe lại, tôi cả ngày vui cười phấn khởi, tâm tình nhẹ nhõm, ngay cả nằm mơ cũng toàn thấy bay lên.

Tôi kết thúc kỳ nghỉ ốm dài hạn và quay trở lại đơn vị công tác. Lúc ấy, tôi không chỉ thân thể có chuyển biến lớn, trong quá trình học Pháp, tâm tính tôi cũng không ngừng thăng hoa, diện mạo tinh thần cũng có biến hóa rất lớn. Trong công tác, tôi cần mẫn, có trách nhiệm, được lãnh đạo đơn vị tán dương, người trong toàn đơn vị đều biết Pháp Luân Công đã cứu tôi. Điều đó đã cho tôi cơ sở để sau này giảng chân tướng, khuyên “tam thoái”, nhất là khi tam thoái lên cao trào, trong đơn vị có mấy người rất dễ thoái.

Tôi bình thường ra ngoài, có lúc đi bộ, có lúc đi xe đạp, cũng có lúc gọi taxi, chứ không không dùng xe công của chồng tôi nữa, cũng không còn để người nhà phải trả tiền taxi nữa… mỗi từng việc nhỏ đều thiết lực, tận lực chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Có lần, con trai tôi nói: “Mẹ, con đưa mẹ 1.000 tệ mà đi taxi, rồi con thanh toán lại với cơ quan.” Tôi nói: “Mẹ không muốn vậy. Mẹ tu Chân-Thiện-Nhẫn, không làm chuyện như vậy.” Con trai cảm khái nói: “Con thấy cảnh giới tư tưởng của con đã là cao hơn so với mọi người chung quanh rồi, mà cảnh giới của mẹ con còn cao hơn nữa!” Con trai nói với cha nó: “Con không bì với mẹ được rồi!”

Sư phụ giảng:

“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Tôi đã được thọ ích rất nhiều từ Đại Pháp, Sư phụ cấp cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới; mẹ tôi cùng các chị em đều thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp—người trước người sau, đều đắc Pháp cả rồi. Những người nhà còn lại cũng nhìn nhận Đại Pháp là tốt. Con trai tôi, từ nhỏ thân thể yếu nhược, sau này đọc sách Đại Pháp, rất tán đồng, giờ đã thành trang nam tử hán cao lớn, tuấn tú, sự nghiệp thành đạt, gia đình mỹ mãn.

Cứu người không phân biệt, chúng sinh được cứu tôn kính Đại Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh tà ác của Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Đại Pháp. Bỗng chốc, dối trá vu khống rợp trời dậy đất, mây đen ùn ùn kéo đến. Trong tâm tôi vô cùng khó chịu: Sư phụ tốt thế này, Đại Pháp tốt thế này lại bị phỉ báng, vu oan hãm hại, thế nhân bao nhiêu người chìm trong mê, tôi muốn đem trải nghiệm của bản thân ra nói với mọi người chân tướng, nói lời công đạo vì Sư phụ, vì Đại Pháp. Thực ra, tôi cũng làm như thế, trực tiếp giảng chân tướng cho đồn cảnh sát bức hại tôi và người dân hiểu sai; nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ chỉ đề cập đến giảng chân tướng Đại Pháp cho người trong chính quyền.

Vì chồng tôi công tác trong chính phủ nên tôi thường hay tiếp xúc với một số viên chức chính phủ, có người vì việc gì đó mà tới nhà tôi, có người thì chồng tôi bảo tôi cùng ông ấy đi ăn chiêu đãi mà gặp. Đương nhiên, người trong chính quyền thì cảnh giới tư tưởng nào, tiêu chuẩn đạo đức nào cũng có.

Sư phụ giảng:

“Nhất là những quan chức chính phủ kia, chư vị chớ nhìn vào địa vị của họ là thế này thế kia, những năm đó khi Sư phụ truyền bộ Pháp này, [tôi] cũng là chỉ nhìn con người, không nhìn vào địa vị của họ tại xã hội, không nhìn vào hình thức tổ chức đoàn thể, cũng không phân biệt công tác sang hèn, không nhìn vào gì hết, chỉ nhìn ‘nhân tâm’. Chư vị đừng xem họ như quan chức cao cấp gì đó, [mà] chư vị là đang cứu mạng họ. Kia đều chỉ là công tác nơi con người này mà thôi, hôm nay người ta bảo họ làm thì họ là quan chức, ngày mai người ta không để họ làm thì họ không là gì cả, vì thế độ nhân, cứu người là không nhìn những thứ đó.” (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”)

“Con người ngày nay rất khó cứu, chư vị cần phù hợp trạng thái của họ thì họ mới muốn nghe, chư vị phải nói thuận theo cái tâm của họ thì họ mới muốn nghe. Nghĩa là chư vị cứu họ mà còn phải có điều kiện cho cứu độ.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”)

Bởi vậy, chỉ cần có thể tiếp xúc, tôi liền tùy theo tình huống cụ thể của mỗi người mà giảng chân tướng, tặng tài liệu, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Lúc mới đầu, chồng tôi không cho tôi giảng chân tướng trực diện với những người này, một mực cản trở, không để tôi nói, không chỉ là trừng mắt nhìn tôi mà còn quát ầm lên. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể tùy cơ mà làm. Có lúc, mọi người cùng ăn thì chồng tôi có việc phải ra ngoài một lát, tôi liền tranh thủ giảng ngay. Ăn xong, lúc chào hỏi ra về, tôi lại tranh thủ đưa tài liệu, khuyên tam thoái.

Có một cục trưởng, vốn là người rất chính trực, không tham của công. Lần hai vợ chồng ông ấy đến nhà tôi, tôi liền giảng chân tướng cho họ rằng Pháp Luân Công là gì, ĐCSTQ vì sao bức hại Pháp Luân Công, tôi vì sao vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, rồi tặng họ tài liệu và DVD chân tướng, rồi cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), v.v. Hai vợ chồng họ sau khi minh bạch chân tướng, chân thành nói với tôi: “Chị à, chị nói gì chúng tôi cũng tin” và đều thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Không lâu sau đó, vị cục trưởng này lại được thăng chức lên cấp cao hơn rất nhiều.

Trong chính quyền Trung Cộng hiện nay, quan trường có mấy người không tham ô hủ bại, làm việc khuất tất? Quá ít! Một lần, tôi được biết một vị quan chức của Bộ Chính trị và Pháp luật đang trong tình thế chịu áp lực lớn, biểu hiện hết sức lo lắng, sợ bị điều tra. Tôi bảo ông ấy: “Sau này sửa đổi đi là tốt rồi, nhưng ông phải thật lòng tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thật lòng sám hối với Sư phụ Đại Pháp, thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì không phải sợ gì nữa. Ông ấy nói: “Chị nói thế nào thì tôi làm thế ấy.” Tôi đưa ông ấy mấy cuốn tài liệu và DVD chân tướng, ông ấy xem xong DVD, cảm kích nói với tôi: “Tôi gặp được Phật sống rồi!” Cả ba người gia đình ông ấy đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng.

Huyện trưởng của một huyện bức hại Pháp Luân Công rồi gặp ác báo nặng, rất nhiều người biết chuyện này. Bất cứ ai được phái tới làm huyện trưởng huyện đó, hễ bức hại thì đều không được chết tử tế. Sau đó, vị này được phái đến huyện này nhậm chức. Ông ấy không những không bức hại, mấy năm sau còn được thăng chức lên cấp thành phố. Minh bạch chân tướng gặp phúc báo, quả đúng không sai.

Rất nhiều quan chức, viên chức, sau khi minh bạch chân tướng, đều đàm luận và nhắc nhở người quen: “Đảng Cộng sản không xong rồi.”

Không bỏ lỡ cơ hội

Sư phụ giảng:

“… Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Một lần, một phó tỉnh trưởng và mấy quan chức đến nhà tôi. Vì có nhiều người nên tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với họ. Cuối cùng, tôi đã đưa hai bản “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” cho cục trưởng nọ, nhờ anh ấy chuyển một bản cho vị phó tỉnh trưởng kia.

Chồng tôi thấy vậy, liền trừng mắt nhìn tôi. Cục trưởng vội nói với chồng tôi: “Anh chẳng phải cũng được chị nhà cứu đó sao?” Rồi quay sang tôi nói: “Tôi nhất định sẽ chuyển cho phó tỉnh trưởng.” Tôi hỏi anh ấy: “Phó tỉnh trưởng đã ‘tam thoái’ chưa vậy?” Anh ấy nói: “Vẫn chưa, chị giúp anh ấy thoái đi.” Tôi nói: “Việc này, người khác không thể làm thay được. Phải là tự anh ấy đồng ý mới được.” Cục trưởng nói: “Được, anh ấy nhất định sẽ đồng ý.”

Tôi biết vị cục trưởng này có quan hệ rất tốt với phó tỉnh trưởng, lại cùng là thanh niên. Vị cục trưởng này sau đó đã được thăng cấp lên quan chức cấp tỉnh.

Một lần, chồng tôi phải nhập viện, có một cục trưởng nọ đưa một lãnh đạo tỉnh đến thăm. Tôi đưa cho họ ba đĩa DVD chân tướng. Vị lãnh đạo tỉnh kia lật lật mấy chiếc đĩa xem, vừa nói “Tôi xem xem [Pháp Luân Công] rốt cuộc là thế nào nào.” Vị cục trưởng kia vội nói: “Chị à, còn nữa không, cho tôi mấy đĩa xem nào.”

Một hôm, tôi tìm gặp vị cục trưởng này để đưa cho ông ấy một máy nghe nhạc MP3 chứa nhiều tài liệu về Pháp Luân Công và văn hóa Trung Quốc truyền thống tải từ trang web Minh Huệ xuống. Tôi cũng tặng ông ấy một máy nghe nhạc MP3 khác có nội dung tương tự để chuyển cho vị lãnh đạo tỉnh kia. Sau đó, cục trưởng nói với tôi rằng cả hai người đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ trên mạng. Một hôm, vợ của vị lãnh đạo tỉnh đến nhà tôi nói: Tôi đến đây để cảm ơn chị!“.

Một trưởng thị trấn nọ sức khỏe kém. Sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy đã xem tài liệu chân tướng, làm tam thoái rồi, lại thường hay niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chẳng bao lâu sau, ông ấy đã khỏe lại, tinh thần khởi sắc hẳn lên, tựa như một người khác vậy. Nhiều người trong chính quyền thị trấn biết ông ấy nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà được như thế.

Một lần, có mấy người bạn đến chỗ tôi ăn tối, trong đó có một phó bí thư thành ủy. Tôi nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công và đưa cho anh ấy mấy đĩa DVD. Một hôm, anh ấy gọi điện cho tôi nói, “Bữa tối nhà chị là thịnh soạn nhất đấy!” Tôi biết rõ ông ấy đang nói về điều gì. Nhà tôi có Pháp thân của Sư phụ, trường không gian này, khiến những người đến nhà tôi cảm thấy có thể nói thoái mái; nhà tôi có đệ tử Đại Pháp, có chân tướng, người hữu duyên tới có thể được cứu độ, nhà tôi chẳng đúng là nơi thịnh yến đó sao.

Người dạng nào cũng có, mà tôi là người tu luyện, tôi biết mình không nên có quan niệm về bất kỳ ai dựa trên vẻ ngoài của họ. Trên hết, chúng ta phải cho mọi người một cơ hội.

Khi tôi nghe nói một phó trưởng phòng bị ốm nặng, tôi nhờ người nói cho anh ấy tầm quan trọng của việc ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng đưa cho người đó một ổ USB có thông tin về Pháp Luân Công. Một thời gian sau, phó trưởng phòng đó đã bình phục. Khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy cúi đầu chào tôi để cảm ơn. Tôi bảo anh ấy hãy cảm ơn Sư phụ Lý, không phải tôi.

Với những người đến nhà tôi, tôi sẽ theo dõi họ nếu tôi không có cơ hội nói chuyện với họ về Pháp Luân Công khi họ đến nhà. Một trưởng phòng đã thoái ĐCSTQ từ lâu, nhưng vợ ông còn chưa thoái. Mặc dù tôi đã khuyên cô ấy thoái, nhưng cô ấy chưa muốn. Nhưng cô ấy đã nhận những đĩa DVD chân tướng tôi đưa. Sau đó, khi hai vợ chồng họ đến thăm chúng tôi, cô ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Mọi người có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của các học viên Pháp Luân Công. Chủ một doanh nghiệp lớn nói rằng ông ấy tôn trọng tôi vì qua tôi, ông ấy đã biết được sự vĩ đại của Pháp Luân Công. Con trai của một phó bí thư thành ủy cũng nói như vậy. Tôi biết đó là nhờ Sư phụ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi không phải là người hay nói. Nhưng khi tôi nói với mọi người về Pháp Luân Công, tôi thường xuất ra những lời thông thái.

Sư phụ giảng:

“Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. [Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì.” (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”)

Phản ứng dây chuyền

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân khi đã nhận rõ sự thật trong việc này, họ sẽ biết ngay: “Ồ, ra là vậy; Đại Pháp vốn dĩ rất tốt”. [Trong] những người đã hiểu rõ sự thật, sẽ có người có thể khởi niệm muốn tu luyện, có người sẽ rất đồng tình, có người sẽ có hành động trợ giúp. Những phản ứng do việc giảng chân tướng mang lại, cũng là người truyền người, tâm truyền tâm mà lan rộng ra.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi còn gặp chuyện này. Có lần, người dân quê tôi cùng ngồi ăn mừng lễ hội, một vị chức sắc tầm 30 tuổi đã nói một số điều tiêu cực về Pháp Luân Công. Vì lúc đó đông người quá nên tôi không nói gì, chỉ lưu tâm chuyện đó.

Một lần, khi đi ngang qua một công viên, tôi nhìn thấy những tấm áp phích có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi lập tức đến chỗ vị chức sắc kia. Tôi nói: “Cậu rất thông minh và có năng lực, và mọi người ở quê chúng ta đều tự hào về cậu. Nhưng có điều này cậu có thể chưa có dịp xem xét kỹ.” Sau đó, tôi giải thích về Pháp Luân Công và đưa cậu ấy một số tài liệu. Cậu ấy đã hiểu và gỡ bỏ các áp phích.

Sau đó, tôi có thể gặp lại và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cũng đưa vợ đến thăm tôi. Tôi đã cho họ xem phần mềm vượt tường lửa phong tỏa internet và cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Cả hai người đều thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, sau đó, cậu ấy cũng được thăng chức.

Một lần nọ, tôi đến nơi văn phòng cậu ấy. Cậu ấy đã chuyển đi và người kế nhiệm của cậu ấy là Hải đã nói chuyện với tôi. Khi tôi hỏi anh ấy đã nghe nói về Pháp Luân Công chưa, anh ấy nói đã biết một chút khi cậu chức sắc nọ bảo vệ các học viên. Tôi đưa cho anh ta một số tài liệu nhưng anh ta sợ nên không muốn nhận chúng. Sau đó, anh ấy thường đến chỗ tôi, và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Cuối cùng, anh ấy đã hiểu rõ ĐCSTQ xấu xa đến thế nào. Sau khi cắt đứt quan hệ với Đảng, anh ấy cũng được thăng chức.

Khi tôi leo núi cùng chồng tôi và bạn bè của ông ấy, một bí thư cấp quận ủy kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) rất ngạc nhiên vì tôi quá khỏe. Tôi đã chia sẻ câu chuyện cũng như quá trình hồi phục thần kỳ của mình.

Ông ấy mói: “Ồ, tôi không biết điều đó! Có lần, người thân của một học viên Pháp Luân Công đã nhờ tôi giúp người đó. Nếu tôi biết điều này [về Pháp Luân Công] thì tôi đã giúp anh ấy.” Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và tôi đã đưa cho ông ấy một bản cửu bình và các tài liệu khác. Ông ấy đọc và còn cho mọi người xung quanh xem. Cả ông ấy và người lái xe của ông ấy đều thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ vào ngày hôm đó.

Sau một thời gian, viên chức đó đưa cho tôi danh sách hơn 10 người đã quyết định từ bỏ các tổ chức của ĐCSTQ. Hiển nhiên, ông ấy cũng đã nói chuyện với gia đình và bạn bè mình về điều đó, và họ cũng đồng ý thoái Đảng.

Một số người biết sự thật cũng đã giúp các học viên. Một lần về thăm quê, tôi gặp một vị hiệu trưởng, anh ấy còn tương đối trẻ. Khi chúng tôi nói về Pháp Luân Công, anh ấy hoàn toàn đồng ý với những gì tôi nói. “Về công việc, tôi sẽ làm theo lời khuyên của chú tôi (tức chồng tôi), nhưng khi làm người, tôi sẽ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hãy tin tôi, tôi sẽ đảm bảo các giáo viên sẽ giúp những học sinh này trở thành những đứa trẻ ngoan.”

Đó là một vùng núi hẻo lánh nên tôi không dễ phát tài liệu. Vị hiệu trưởng này thường đưa tôi đi bằng xe buýt vào buổi tối tới những vùng sâu, vùng xa. Vợ anh ấy cũng thỉnh thoảng giúp đỡ tôi. Khi đến phiên chợ nông sản lớn, anh ấy sẽ đưa tôi đến đó và đợi ở gần đó cho đến khi tôi xong việc.

Anh ấy cũng tự phân phát tài liệu. Một lần, tôi muốn phân phát một số tài liệu cho học sinh, anh ấy nói: “Cứ đưa tôi. Tôi biết phải để ở đâu để học sinh không bỏ lỡ mà đọc.”

Vị hiệu trưởng cũng được phúc báo vì những việc làm tốt của mình và được thăng chức nhiều lần. Cả vợ và con trai của anh ấy cũng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Con trai của họ đã vào một trường đại học tốt và tìm được một công việc tốt. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã có cơ hội giúp đỡ những người này.

Chồng tôi

Là một quan chức của ĐCSTQ, chồng tôi đã bị đầu độc bởi văn hóa Đảng. Vì đệ tử cần phải trân quý tất cả mọi người, tôi biết tôi nên giúp ông ấy nhiều nhất có thể, như chăm sóc tốt cho ông ấy như một người thường, cũng như giảng chân tướng để giúp ông ấy hiểu Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc từ bỏ Đảng.

Chồng tôi từ đó đến nay đã thay đổi rất nhiều. Có một lần, ông ấy còn xin lỗi tôi, thừa nhận rằng ông ấy đã làm rất nhiều điều xấu và ông ấy nợ tôi.

“Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh”, tôi nói. “ĐCSTQ đã làm rối tung mọi thứ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thoái xuất khỏi chế độ này để có một tương lai an toàn.”

Không chỉ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chồng tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của Pháp Luân Công. Mặc dù chưa phải là một học viên, nhưng trong sâu thẳm, ông ấy đã biết Pháp Luân Công là tốt.

Sư phụ giảng:

“Số người thoái Đảng liên tục tăng chính là quá trình tà Đảng giải thể. Không lâu nữa ở Trung Quốc, xã hội ấy sẽ xuất hiện một trạng thái, ví như cùng nhau ngồi ở phòng làm việc, ở nhà máy, ở cửa hàng, hoặc ngồi ở quán nước, thậm chí ở nhà khi bè bạn tụ hợp, người ta nói: “Bạn thoái chưa?” (mọi người cười) “Tớ thoái từ lâu rồi”, “Vậy sao, các cậu thoái Đảng sao không bảo tớ một tiếng?” (mọi người cười, vỗ tay) Mọi người thử nghĩ xem, xã hội Trung Quốc khi đã đến bước ấy rồi, tà Đảng còn tồn tại nữa chăng? Kẻ xấu tưởng rằng đã có cái gọi là công cụ ‘chuyên chính’ lớn mạnh là được rồi. Khi tà ác giải thể một cách vô hình trung như thế, đối mặt với sự lựa chọn của dân chúng, ác Đảng không có cách nào nữa.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005”)

Tôi mong ngày ấy sẽ mau đến. Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196536.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share