Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-09-2021] Đầu tháng 11 năm ngoái, có một hôm, đồng tu là dì C đến công ty tìm tôi, rủ tôi tuần sau đi chơi với dì. Nói lời thật lòng, trong tâm tôi thực sự cảm thấy rất phản cảm, cho rằng đồng tu tụ họp đi chơi thuần túy chính là lãng phí thời gian. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến tôi nhận lời đi chơi là: Lộ trình tu luyện mấy năm trước cho tôi biết, làm người tu luyện không được cố chấp vào ý kiến của bản thân, không được quá coi trọng việc của bản thân. Đặc biệt trong trường hợp đồng tu tìm đến mình, bất kể là chuyện gì, có lẽ không phải ngẫu nhiên, có lẽ trong đó có an bài của Sư phụ.
Chúng tôi hẹn ở trước cổng tiểu khu vào 9 giờ 30 phút sáng thứ hai, chờ đến 10 giờ 25 phút mọi người mới đến. Chúng tôi đã lái xe về quê chồng của dì C, dì nói là đi hái cam và hái hồng. Bốn người đi hái cam, còn tôi giúp dì C làm cơm, rửa rau, cắt rau. Trong nhà bếp, dì C nói với tôi, dì W đang vượt quan rất nặng, người ốm như que củi, chỉ sợ không qua khỏi.
Tôi cảm thấy sốc khi nghe chuyện này. Dì W là một đồng tu tu luyện rất lâu năm, nửa năm trước nghe nói dì ấy gặp quan nghiệp bệnh nên đã nhập viện. Nhưng lúc đó, tôi bận chăm sóc mẹ nên không có thời gian hỏi han dì. Tôi nghĩ dì là đệ tử Đại Pháp tu lâu, chút quan nhỏ này có thể qua được, nên cũng không để tâm đến chuyện ấy nữa. Thật không ngờ, chỉ mới nửa năm mà tình huống trở nên nghiêm trọng đến vậy.
Mãi cho tới giờ, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, vì sao lại có đồng tu rủ tôi đi chơi, đây là Sư phụ an bài, chỉ là mượn cớ để cho tôi biết tình huống của dì W. Bởi vì trong thời gian này, các đồng tu ở gần nhà dì W đã đến tìm tôi vài lần, nhưng không một ai nói với tôi tình trạng của dì ấy. Tôi nói với dì C: “Dì không được nói dì W không qua khỏi, người tu luyện nói chuyện có mang theo năng lượng, dì không được tăng thêm gánh nặng vượt quan cho dì W.” Dì C lại nói: “Dì đã gọi cho đồng tu L, giao lưu chia sẻ về chỗ sai biệt, nhưng cũng vô dụng, không có chút khởi sắc nào. Dì W không ngủ được, không ăn được, cũng không đọc sách, dì ấy còn kêu đồng tu Q mang hết sách Đại Pháp ở nhà dì ấy đi, dì ấy không tu nữa.” Tôi nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần dì ấy còn lại một hơi thở, Sư phụ có thể cứu sống dì ấy. Con hoàn toàn tin vào điều này.”
Chặng đường về mất 4 tiếng đồng hồ. Trước tiên, tôi gọi điện thoại nhờ người ở công ty làm thay tôi vài giờ, sau khi về đến nơi, tôi sẽ vào làm. Gần 9 giờ tối, tôi chạy trên đường về nhà, nghĩ tới chuyện của dì W, tôi thấy hơi lo, nhưng nói chung tâm tôi vẫn bình ổn vững vàng. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì, xin Sư phụ cho chúng tôi thời gian. Tôi liền thông báo cho đồng tu khác phát chính niệm, phá trừ bức hại của tà ác đối với dì W.
Hôm sau, tôi hỏi đồng nghiệp trong công ty: “Ca làm bạn còn nợ tôi năm ngoái, bạn định khi nào trả?” Đồng nghiệp liền thẳng thắn để tôi nghỉ phép ba ngày. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy vẫn còn suy nghĩ: Chồng dì W trước đây vẫn luôn phản đối dì ấy tu luyện, không dễ gì xoay chuyển thái độ của ông, không ngờ lần này thời gian vượt quan nghiệp bệnh kéo dài quá lâu, chồng dì lại bắt đầu phản đối, không cho phép đồng tu đến nhà. Ngay cả dì C cũng không đến nhà thăm hỏi được. Nếu như dì W có thể tự mình ra ngoài thì tốt, không thể một mình phong bế ở nhà.
Tôi đi ra công viên, ở đó có hơn 20 đồng tu. Tôi muốn gặp dì Y, vì tôi muốn dì ấy nghĩ cách rủ dì W ra ngoài. Đúng lúc đang nghĩ, vừa ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy dì Y đang ở dưới gốc cây phía trước. Tôi bèn đến chào hỏi, và hỏi thăm tình hình của dì W.
Dì Y nói: “Sáng nay dì đi mua thức ăn, vừa hay gặp dì W trên đường, dì nhẫn nại khuyên răn dì ấy hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng đã thuyết phục được dì ấy chiều nay sang nhà đồng tu Q học Pháp. Trước đây, dì ra ngoài chưa từng đi đường này, nhưng hôm nay không biết thế nào lại nghĩ mình đi đường này, vậy là gặp ngay dì W.”
Lời nói ra miệng, hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau cười, chúng tôi biết rõ đây là an bài của Sư phụ từ bi.
Chiều hôm đó, tôi ngồi xe tới nhà đồng tu Q. Chúng tôi ngồi đợi một lát, dì W cũng đến. Nhớ lại lời nói của dì C, tôi hỏi dì W sao lại kêu đồng tu mang sách Đại Pháp đi. Dì ấy nói: “Bây giờ dì có chút không giữ vững bản thân, trong đầu có tiếng nói với dì, đây đều là giả, nó bảo dì mang sách đi đốt, dì sợ bản thân sẽ tạo nghiệp trong lúc không thanh tỉnh, nên mới kêu đồng tu Q mang sách đi. Hiện nay, sức khỏe dì không tốt, chồng dì lại bắt đầu phản đối dì tu luyện, không cho dì luyện công học Pháp. Đã 4 tháng nay, dì không luyện công học Pháp, không giảng chân tướng cứu người, dì đã rớt xuống rồi.” Nghe giọng điệu dì ấy rất chán nản và tiêu cực. Tôi bèn nói: “Không sao, dì không được có những gánh nặng tư tưởng này, bây giờ tu luyện còn chưa kết thúc mà, vẫn còn thời gian … Dì không cần nghĩ về chuyện trước đây.”
Tôi lại lấy ví dụ về câu chuyện của một đồng tu lâu năm ở nơi khác để khích lệ dì. Đồng tu đó trước đây là phụ đạo viên, tu luyện rất khá, về sau bị bức hại đưa vào lớp tẩy não và đã bị tẩy não, nghĩ không thông về một vấn đề nên đã tà ngộ, lúc được thả về hoàn cảnh bình thường, đồng tu đã bước ra lần nữa, cho đến bây giờ vẫn đang tu luyện rất tốt. Đồng thời, tôi đề nghị dì W mỗi tuần đến đây học Pháp ba ngày, tạm thời ở nhà không đọc sách được thì khoan hãy đọc, nhưng không được suy nghĩ lung tung, không đọc sách được thì trong tâm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bởi vì Sư phụ đã từng giảng:
”Niệm “Đại Pháp hảo” không chỉ hữu hiệu đối với người thường, mà cũng hữu hiệu đối với đệ tử Đại Pháp thanh lý tư tưởng. Chư vị bảo các tế bào toàn thân đều niệm ‘Đại Pháp hảo’, thì chư vị sẽ phát hiện rằng trong chỉnh thể thân thể đều đang chấn động. (vỗ tay) Vì [điều mà] niệm dấy động lên là Pháp, do đó mới có uy lực lớn nhường ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)
Hai ngày sau, tôi nhớ ra một vấn đề cần nhắc nhở dì W. Đến nhà đồng tu Q học Pháp, khi tôi vừa chia sẻ với dì W được vài phút, thì đồng tu P đến. Tôi cũng sắp tới giờ đi làm, nên tôi nhắn nhủ đồng tu P hãy giúp đỡ dì W nhiều hơn. Đồng tu P không phải là đồng tu trong nhóm học Pháp này, chỉ là nghe thấy dì W đang vượt quan, nên đồng tu ấy đặc biệt ghé qua giao lưu với dì.
Một tuần sau đó, tôi lại có việc đi ra công viên tìm đồng tu, sau khi bàn chuyện xong, đúng lúc lại gặp đồng tu P. Tôi hỏi thăm về chuyện dì W, đồng tu P cười nói, mọi chuyện đã giải quyết xong, nút thắt trong tâm dì W đã được giải khai. Hóa ra, dì W có thành kiến rất sâu đối với đồng tu ở nhóm học Pháp, nên dì không muốn chia sẻ vấn đề của mình với mọi người, hơn nữa tâm thể diện của dì khá nặng. Cũng may dì ấy có ấn tượng rất tốt với đồng tu P, thêm nữa đồng tu P rất nhẫn nại lắng nghe dì W, từng chút từng chút dẫn dắt dì ấy nói ra vấn đề của bản thân. Cuối cùng mới biết dì W có vấn đề về cách phát chính niệm, đồng tu P cũng giúp dì sửa lại.
Một tháng sau, dì W đến tìm tôi, kêu tôi đổi cho dì một ít tiền chân tướng. Tôi biết dì W đã bình phục. Dì nói: “Dì thực sự không nghĩ tới mình vẫn có thể vượt qua quan này, lúc đó dì đã thực sự buông xuôi, chỉnh thể đồng tu cùng nhau phát chính niệm cho dì, cảm thấy trường không gian lập tức tốt lên, không còn ức chế nữa.” Tôi nói: “Con chắc chắn dì có thể qua được, có Sư phụ có Đại Pháp ở đây mà.” Dì lại kể chuyện mấy hôm trước, cảnh sát tới nhà, cướp sách Đại Pháp mang đi. Chồng dì trước đây rất mềm yếu, thật không ngờ lần này, ông ấy đầy chính nghĩa, còn nói sẽ liều mạng với cảnh sát, hai bên giằng co hơn 1 tiếng đồng hồ, cảnh sát cướp sách rồi bỏ đi. Tôi nói: “Trước đây tà ác sách nhiễu dì, bản thân dì không đủ kiên định, cho nên chồng dì cũng không mạnh mẽ lên được. Lần này chính niệm dì mạnh, chồng dì cũng có chính niệm đầy đủ. Người tu luyện chính niệm mạnh có thể ảnh hưởng người trong nhà. Tà ác ngông cuồng ngạo mạn, trước tiên là tạo ra nạn lớn cho dì. Không dễ gì vượt qua quan này, lúc dì vừa nghĩ tĩnh tâm học Pháp, thì tà ác liền thao túng cảnh sát cướp sách Đại Pháp của dì. Dì yên tâm, con sẽ nghĩ cách thỉnh một bộ sách Đại Pháp khác cho dì.”
Kể từ đó, quan khó của dì W xem như đã giải quyết xong. Bản thân tôi tĩnh tĩnh nhớ lại quá trình này, tất cả đều nằm trong an bài từ bi của Sư phụ. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:
”… trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Quả thật là như vậy! Tạ ơn Sư phụ từ bi bảo hộ đệ tử chúng con! Cảm tạ Sư phụ!
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/2/整體配合-破除邪惡對同修的迫害-430325.html]
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/13/196155.html
Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.