Bài viết của một học viên tại thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 26-6-2006] Ai đã được nhìn thấy Sư phụ đều có thể cảm nhận được cá tính đại từ bi của Ngài và có thể làm chứng là Ngài sống một cuộc đời đạm bạc. Ngày 23 tháng Năm 1994, Sư phụ tổ chức khoá học cho chúng tôi trọn một ngày. Khi tôi đến một tiệm ăn để mua đồ ăn trưa, tôi gặp Sư phụ cũng ở nơi đó.

Khi Sư phụ nhìn thấy chúng tôi, Ngài nói ‘Chào!’ Khi Sư phụ sắp rời đi, tôi chạy đến hỏi Ngài, “Sư phụ Lý, tôi có thể tiếp tục tập Thái cực không? Tôi thật thích nó lắm.” Sư phụ nói, “Tôi đã nói về vấn đề này trong lớp.” Trong lớp học buổi chiều, Sư phụ lại nhấn mạnh rằng Thái cực quyền và Thái cực Kiếm cả hai đều thuộc về Khí công, và người tu phải chọn lấy một môn thôi. Tôi cảm thấy rằng tôi đã làm phiền lớp học của Sư phụ vì sự chấp trước của tôi.

Vào khoảng ngày 24 tháng Năm, trời rất nóng. Nơi học đã đổi đến giảng đường Xưởng Sắt số Ba, nơi hơi xa khách sạn của chúng tôi. Bình thường, tôi đi đến và rời đi bằng xe buýt. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Sư phụ và một bạn đồng tu đang đi trên đường, vì vậy chúng tôi kêu người lái xe buýt ngừng lại và mời Sư phụ lên xe. Nhưng Sư phụ vẫy tay và kêu chúng tôi đi tới trước đi. Còn Ngài tiếp tục đi bộ đến phòng giảng của Xưởng Sắt.

Ngày hôm sau, Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho chúng tôi. Có hàng ngàn học viên trong phòng giảng. Sư phụ kêu chúng tôi nghĩ đến cái bệnh chính mà chúng tôi đang bị đau và sau đó kêu chúng tôi cùng nhau nói, “Một, hai, ba” và dậm một chân xuống đất khi nói ‘Ba’, đàn ông thì dậm chân trái, đàn bà thì dậm chân phải. Nhưng một số học viên nóng nảy quá nên họ dậm chân khi chúng tôi nói ‘Hai’, vì vậy Sư phụ phải kêu làm lại từ đầu. Sư phụ cũng gắn Pháp Luân cho chúng tôi. Ngài kêu chúng tôi dơ hai bàn tay ra với lòng bàn tay ngửa lên trời để trải nghiệm cảm nhận Pháp Luân đang quay.

Sư phụ cũng dạy chúng tôi các bài công pháp và giải thích các động tác. Sư phụ nói:
“Cứu độ một người thật rất khó, thay đổi tư tưởng của chư vị rất khó, và cũng rất khó để điều chỉnh cơ thể cho chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong mười buổi học đó, tôi thật hiểu lòng dạ đại từ bi của Sư phụ và nỗi khó khăn lớn lao mà Sư phụ phải mang gánh để cứu độ chúng sinh. Sư phụ thật làm tất cả để chăm sóc cho chúng ta.

Sau khi mãn khoá học, chúng tôi mời Sư phụ chụp hình chung với chúng tôi. Các học viên từ mỗi vùng và xưởng tất cả đều muốn có hình của họ chụp với Sư phụ. Các học viên từ đơn vị của chúng tôi có ba tấm hình chụp với Sư phụ. Cả trong trời nóng như vậy, Sư phụ đã di chuyển khắp trong sân để cho chúng tôi có được hình chụp với Ngài.

Ngày 31 tháng Năm, đã đến lúc Sư phụ phải rời chúng tôi đi. Lúc 5:00 giờ chiều, Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho các học viên thêm một lần nữa. Tràng pháo tay kéo dài thật lâu. Không ai muốn Sư phụ rời đi, và chỉ đến 7:00 giờ tối Sư phụ mới rời thành phố Thành Đô bằng xe lửa để tiếp tục đi truyền Đại Pháp.

Để cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã đi khắp bốn phương trời. Vì vậy chúng ta phải trân quí cơ hội quí báu này. Trước đây vào năm 1994, các công viên khắp nơi tại Trung Quốc đều chứng kiến cái cảnh các nhóm họp tập công, họ truyền Đại Pháp người đến người. Đại Pháp đã cắm rễ sâu trong lòng dân chúng Trung Quốc. Thời gian vô cùng quí báu đó đã trở nên những kỷ niệm tốt đẹp nhất của chúng tôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/26/131411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/11/75326.html

Đăng ngày 13-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share