Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-06-2021] Trong thời gian vi-rút Vũ Hán bùng phát, khu vực của chúng tôi đã được lệnh phong tỏa. Các cộng đồng, phân khu và thậm chí một số con đường đã bị đóng cửa; không cho phép tụ tập bạn bè người thân. Lệnh phong tỏa này đã gây nhiều khó khăn cho các học viên chúng tôi, vì chúng tôi muốn giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Các đồng tu đã thảo luận về tình hình, sau đó phối hợp với nhau. Họ đi xe máy đến các vùng nông thôn để phát tài liệu về Pháp Luân Công nếu ngôi làng đó không bị phong tỏa, treo các biểu ngữ và dán áp phích quanh làng nếu làng bị phong tỏa.
Ở chỗ tôi sống có vài chục tòa nhà. Người dân ở đó không thể đi làm, tất cả đều phải ở nhà. Tôi nghĩ: “Hẳn họ đang chờ phương thuốc cứu mạng!”
Trước phong tỏa, lấy lý do là trước đây khu dân cư này đã nhận được tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, đồng thời có tâm lý bảo vệ bản thân nên chúng tôi đã tránh không phân phát tài liệu cho khu dân này. Tôi nghĩ: “Có phải chúng ta đang sống cùng khu dân cư hay tòa nhà với người thường chỉ vì để sống cuộc sống bình thường? Người thường có thể sống chung với các học viên Đại Pháp; chẳng phải đó cơ duyên được định sẵn để họ được cứu hay sao? Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình; chúng ta phải buông bỏ tâm lý ích kỷ để cứu được nhiều người hơn.”
Vài ngày sau, có một học viên đã đến nhà tôi và nói: “Tôi có hai thùng tờ tài liệu và không thể đi phát được. Tôi có thể chuyển chúng cho anh được không?” Vợ tôi (cũng là một học viên) và tôi đã đồng ý. Khi những tờ tài liệu này được đưa đến nhà tôi, chúng không chỉ là hai thùng mà là nhiều hơn. Tôi có một cảm giác là chúng tôi không có chỗ để chứa chúng. Tuy nhiên, tôi đã nhận hết mà không ngần ngại, con xin cảm tạ Sư phụ vì đã an bài điều này.
Tôi và vợ đã đi phát những tờ tài liệu này đến các tòa nhà trong khu dân cư của chúng tôi. Trong khi phân phát, chúng tôi cũng nổi một số nhân tâm. Chúng tôi đã ức chế và loại bỏ chúng bằng chính niệm. Ví dụ như: Tôi gặp một người đang đứng trước cửa nhà hút thuốc khi đi phát tài liệu, tôi nghĩ anh này đang đứng chờ tài liệu và qua chào hỏi anh. Anh ta hỏi tôi: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi nói với anh rằng: “Tôi muốn tặng anh phương thuốc để tránh bệnh dịch.” Anh ta vui vẻ nhận tờ tài liệu và cảm ơn tôi, sau đó liền lập tức đi vào trong nhà. Cũng có người mở cửa nhà khi tôi đến phân phát tài liệu ở cửa nhà họ, họ hỏi: “Anh đang phát gì vậy?” Tôi giữ chính niệm và nói: “Tôi đang đi giao phước lành.” Họ nhận tờ tài liệu và cảm ơn tôi. Một lần nọ có một người chạy theo tôi và hô lớn: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi nói: “Tôi đang đi tặng bình an cho mọi người.” Anh ta nói: “Cho tôi một tờ!”
Vào một lần khác, khi ấy đã là 11 giờ tối, và tôi vừa mới lên tầng cao nhất của toà nhà này, thì có người bước vào toà nhà. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu phân phát sau khi anh ta vào nhà. Tuy nhiên anh ta đi thẳng lên tầng trên cùng. Giữ vững chính niệm tôi chào hỏi anh ta. Anh ta hỏi: “Anh là…?” Trước khi anh kịp nói hết câu, tôi liền đáp: “Tôi muốn tặng phương thuốc bình an cho anh.” Anh ta vui vẻ nhận và cảm ơn tôi. Sau đó tôi tiếp tục đi từ tầng trên xuống tầng dưới để tặng tài liệu.
Trong những khu dân cư đều có lắp đặt rất nhiều camera giám sát và có bảo vệ trông coi. Chúng tôi giữ chính niệm và phủ nhận việc bị giám sát, đồng xử lý tình huống một cách trí huệ. Ví dụ như, chúng tôi thường dành nhiều thời gian để tặng tài liệu khi trời mưa. Chúng tôi đã tặng tài liệu ở hầu hết các tòa nhà trong khu dân cư, ngoại trừ các tòa nhà có cửa ra vào bị khóa.
Thoát hiểm
Đêm hôm sau khi chúng tôi hoàn tất việc tặng tài liệu, tôi có một giấc mơ và tôi nhớ rất rõ. Trong giấc mơ tôi thấy mình sống cùng với rất nhiều người thường trong một ngôi nhà giống như một cái nhà kho khổng lồ. Tôi phát hiện ngôi nhà đang gặp nguy hiểm và sắp sập. Tôi đã chạy một vòng quanh ngôi nhà và lo lắng hô lớn: “Ra khỏi nhà mau!” Tuy nhiên, tất cả họ đều cười nhạo tôi và nói: “Nhà không sao cả, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.” Một số người đã nhìn nhưng chẳng có ai ra khỏi nhà. Tôi đã chạy ra khỏi đó một mình và vẫn liên tục hô lớn: “Ra ngoài đi! Ngôi nhà sắp sập rồi! Nguy hiểm!”
Mọi người lần lượt đi ra. Tất cả chúng tôi đã chứng kiến cảnh ngôi nhà dần sụp đổ. Mọi người sau đó đã reo hò vui sướng vì sống sót sau thảm họa. Ngay cả những con vật nhỏ cũng vui vẻ chạy loanh quanh.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi ngẫm lại giấc mơ trong đầu và nghĩ: “Nó quá chân thực, chỉ là một giấc mơ thôi sao?” Tâm trí tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ và nhẹ nhõm sau khi tâm nguyện được hoàn thành, cảm giác thực sự không thể nói thành lời. Tất cả những gì chúng tôi đạt được sẽ không thể xảy ra nếu không có Sư phụ chỉ dẫn gia trì và bảo hộ. Khi chúng ta giữ chính niệm và chân thành muốn cứu chúng sinh, Sư phụ sẽ giúp chúng ta, và phép màu sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, tâm sợ hãi và lười biếng của tôi đã có lúc dẫn đến tổn thất thay vì cứu được chúng sinh. Với quỹ thời gian hữu hạn còn lại, tôi sẽ học Pháp tinh tấn hơn, vứt bỏ chấp trước, duy trì chính niệm và nỗ lực cứu nhiều chúng sinh hơn.
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/27/422699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194640.html
Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.