Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 31-08-2021] Sau khi Pháp Luân Công bị bức hại vào tháng 7 năm 1999, tôi đã nếm trải kiếp nạn nhân sinh chưa từng có tiền lệ, hai lần bị bắt oan vào ngục tổng cộng 14 năm, trải qua thời thanh xuân tươi đẹp ở chốn lao tù, tôi đã từng bị tra tấn tàn khốc phi nhân tính, mấy lần suýt chết, sau đó lại bị đuổi việc, cha mẹ tôi lần lượt qua đời, gia đình tan nát. Tuy nhiên, dù cho gặp phải ma nạn hay lún sâu vào hiểm cảnh thế nào, chúng đều không thể lay động tín niệm kiên định của tôi đối với Đại Pháp, bởi vì Sư phụ lúc nào cũng ở bên tôi, đâu đâu cũng triển hiện thần tích Đại Pháp cho tôi, khích lệ tôi vượt qua mọi chông gai, không ngừng tiến về trước. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ.

1. Thần nói với anh: “Hãy mau đi nói với cậu ta …”

Trước khi chưa tu Đại Pháp, tôi có hai người bạn rất thân. Một người họ Trịnh, lớn hơn tôi vài tuổi, anh đã tốt nghiệp đại học, là nhân viên kỹ thuật ở nhà máy quặng quốc doanh ở địa phương. Một người họ Vương, nhỏ hơn tôi vài tuổi, anh là cán bộ cấp huyện, từ nhỏ đã mở thiên mục, có thể nhìn thấy Thần Phật và những thứ ở không gian khác. Ba người chúng tôi đều tin vào Thần Phật, và thường hay trò chuyện với nhau về chủ đề này. Anh Trịnh mới đầu rất tín Phật, thành tâm tụng niệm kinh Phật. Về sau, anh ngày càng không tin nữa, coi những khổ nạn gặp phải trong đời là do tín Phật gây ra. Sau đó, cuộc sống của anh ngày càng không thuận lợi, đơn vị công tác đóng cửa, tự mình làm ăn kiếm sống cũng hay bị người ta gây khó dễ, không kiếm được tiền, ngược lại còn bị thua lỗ, hai vợ chồng thường xuyên gây gổ với nhau. Cuối cùng, anh đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Thần Phật, bắt đầu thù hận Thần Phật. Anh đã từng chạy đến Ngũ Đài Sơn ở xa nghìn dặm để phỉ báng chúng hòa thượng, cuối cùng bị đuổi ra khỏi miếu. Tôi và anh Vương vô cùng thất vọng về anh Trịnh, nên đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với anh, kể từ đó chúng tôi không còn qua lại với nhau nữa.

Ba bốn năm sau, cũng là buổi trưa ngày 16 tháng 7 năm 1999, ở nhà tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất vội, tôi đi ra mở cửa, nhìn thấy một người chỉ còn da bọc xương, trông như một bộ xương khô, tôi nhìn kỹ hóa ra là anh Trịnh, ngay lúc tôi muốn bảo anh về đi, anh bèn nói: “Tôi có vài lời muốn nói với cậu, nói xong tôi sẽ đi, tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa.” Anh ấy nói: “Tối hôm qua ăn cơm xong, lúc tôi ngồi trên ghế sofa, có một vị Đại Thần Tiên, toàn thân phát ánh hào quang, bước về phía tôi và nói: ‘Hãy mau đi nói với cậu ta, ma nạn đã tới …’ Tôi đáp ứng yêu cầu của Đại Thần Tiên, sau đó ông ấy đã biến mất.” Anh Trịnh nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ treo trong phòng khách nhà tôi, anh xúc động nói: “Vị Đại Thần Tiên mà tôi nhìn thấy chính là ông ấy! Chính là ông ấy!” Anh lập tức quỳ xuống khấu đầu lạy Sư phụ ba cái, anh nói: “Đại Thần Tiên à, con đã chuyển xong lời nhắn, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi cổng. Sau khi về nhà, anh Trịnh đã qua đời vài tháng sau đó.

Ngày 16 tháng 7, chúng tôi vẫn thấy mọi việc diễn ra êm đềm, không hề hay biết bức hại đang tới. Bốn ngày sau, cuộc vận động điên cuồng bức hại Pháp Luân Công của tà đảng đã bắt đầu. Việc này khiến tôi hết sức chấn động, lời nhắn của một người sắp lâm chung đã chứng thực sự tồn tại của Thần Phật, nó khiến tôi càng kiên định tín niệm kiên tu Đại Pháp.

2. Niệm chín chữ chân ngôn, thần tích hiển hiện khắp nơi

Tôi đã từng nhiều lần bị bắt giữ phi pháp vào trại tạm giam. Trong trại tạm giam, tôi không tuân theo quy định ở đó, không hát nhạc đỏ, kiên trì luyện công, tôi bị cảnh sát tà ác còng tay, ép ngồi ghế hổ, mang giày nhỏ, thậm chí lúc ác cảnh lái xe đưa tôi đến nhà giam, họ đã cố ý còng tay tôi thật chặt, khiến cho cái còng cứa vào da thịt, cùm chân cũng khóa thật chặt, hăm dọa kêu tôi “nhận tội”. Tôi lên xe không lâu, làn da đã đổi màu, tôi yêu cầu nhân viên cảnh sát đi theo thả tôi ra, nhưng không một ai lên tiếng. Tôi bèn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” với cái còng tay và cùm chân. Tôi nói chúng không được phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Tôi niệm khoảng năm phút đồng hồ và kỳ tích đã xảy ra, còng tay và cùm chân tự động mở ra, tay chân tôi được tự do. Sau khi cảnh sát tà ác nhìn thấy, họ vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ nhìn tôi, từ đó cũng không dám còng tôi nữa.

Trong nhà giam không dễ học Pháp, tài liệu Đại Pháp và sách điện tử đều do các đồng tu bên ngoài trải qua vô vàn gian khổ nghĩ đủ mọi cách để gửi vào ngục, nên rất hữu hạn, cũng rất quý giá. Bởi vì rất nhiều đồng tu luân phiên đọc, nên phải nghĩ cách bảo quản thật tốt. Hơn nữa, trong ngục kiểm soát rất chặt về phương diện này, họ thường xuyên lục soát, đột kích kiểm tra. Có vài lần không tìm thấy sách điện tử đâu, khi này tôi liền niệm chín chữ chân ngôn, cầu xin Sư phụ gia trì, kết quả là mỗi lần đều có thể tìm được, ngay cả phạm nhân cũng nói đây là điều thần kỳ.

3. Phát chính niệm tập thể triển hiện Thần uy, giải thể bức hại

Năm 2004, trại giam tiến hành “trăm ngày công phá” đối với đệ tử Đại Pháp, uy hiếp chuyển hóa đệ tử Đại Pháp. Họ hành ác đều có tiến trình an bài, hành động thống nhất thời gian. Lần này bức hại bắt đầu, họ cưỡng bức đệ tử Đại Pháp đến phòng họp xem phim phỉ báng Đại Pháp. Vài đồng tu chúng tôi, trong tâm tương thông, mọi người cùng nhau phát chính niệm cường đại mà không dùng thế tay, giải thể bức hại. Ngày hôm đó, ban đầu trời nắng chói chang, đột nhiên trên trời xuất hiện một đám mây đen, ngay lập tức sét đánh đùng đùng phía trên trại giam, khiến cả tòa nhà rung chuyển. Từng khu trại giam hễ chiếu phim ảnh tà ác, thì toàn bộ TV đều bị cháy xém. Ngày hôm sau, mỗi khu trại giam đều phải đổi TV, đổi xong lại bị cháy. Cuối cùng, mọi người không thể xem phim tà ác phỉ báng Đại Pháp.

Một ngày năm 2017, một nhân viên cai ngục đã minh bạch chân tướng lặng lẽ gọi tôi sang một bên, anh nói: “Tôi vừa mới dự xong cuộc họp của trại giam, họ đã thu xếp chuyển hóa học viên Pháp Luân Công, hôm nay là thứ sáu, tuần sau sẽ bắt đầu hành động.” Tôi nhanh chóng truyền tin, tôi tìm đến từng đồng tu hoặc phạm nhân đã minh bạch chân tướng (những người này có mong muốn giúp đệ tử Đại Pháp chuyển lời nhắn và gửi tài liệu cho đồng tu), nhờ đó tin tức đã được truyền rộng đến toàn bộ mười mấy khu trại giam, hy vọng mọi người thống nhất thời gian phát chính niệm trong thời gian dài để giải thể đợt bức hại này.

Sáng thứ hai tuần sau, kỳ tích đã xuất hiện. Cờ máu của tà đảng treo trước lầu ba của tòa nhà cảnh sát giám ngục, cột thép rất to, đã bị gãy ngang từ dưới móng, cột cờ ngang với tầng ba đổ rạp xuống nền cỏ. Trưa hôm đó, nhân viên cảnh sát ở các khu giam giữ mở cuộc họp khẩn, trưởng trại giam ra lệnh ngừng kế hoạch bức hại, như vậy trường bức hại này đã giải thể.

4. Kẻ hành ác, hiện thế hiện báo

Tháng 12 năm 2003, khoa giáo dục của trại giam tổ chức cho chín nhân viên cảnh sát tà ác lấy cớ “chuyển hóa đặc biệt” để bức hại tôi nặng nề, đứng đầu là tổ trưởng tổ chuyển hóa, cũng là phó khoa giáo dục họ Lư, năm nay ngoài 30 tuổi. Cậu ta kéo tôi vào trong văn phòng quản giáo, nói năng dữ tợn: “Hôm nay tôi cho ông hai lựa chọn: thứ nhất là viết ‘tam thư’, thứ hai là ‘chết’, ông có thể tự mình nhảy xuống từ lầu bốn, còn không thì ông sẽ bị đánh chết, tôi đã chuẩn bị cho ông một căn phòng rồi.” Tôi kiên định nói: “Thứ nhất không viết ‘tam thư’, thứ hai không nhảy lầu, và tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu: Đánh đệ tử Đại Pháp phải gặp báo ứng.” Cậu ta cười khẩy: “Tôi căn bản không tin vào những thứ như Thần Phật, báo ứng gì đó, tôi dám cược tôi đánh ông ba năm, sẽ đánh ông thật tàn ác, nhưng tôi sẽ không chết trong ba năm đó, tôi vẫn sẽ đánh ông. Dù có đánh chết học viên Pháp Luân Công, chúng tôi cũng không sợ gì.”

Trong lần tra tấn tàn khốc đó, hai bên xương sườn của tôi đã bị đánh gãy. Trại giam cũng chẳng nói gì, căn bản là họ không chữa trị cho tôi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, dưới điều kiện không được chữa trị y tế, xương sườn của tôi đã tự lành.

Rất lâu sau đó, một hôm lúc tôi đang ăn cơm tối, họ Lư đột nhiên tìm tôi, cậu ta hỏi: “Ông có khỏe không?” Tôi trả lời: “Tôi rất khỏe.” Khi đó, tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ta không chút biểu cảm, cậu ta liền xoay người bỏ đi. Khi tôi từ chỗ ăn cơm trở về buồng giam, lúc vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu từ bên ngoài tòa nhà. Về sau, tôi nghe nói, ác cảnh họ Lư đã chết trên ghế trong phòng làm việc vào hôm đó. Từ lần gặp mặt cuối cho đến khi cậu ta chết, việc này xảy ra chỉ vẻn vẹn một tiếng đồng hồ. Lúc ấy tôi mới nhớ ra, cậu ta từng cược đánh đập tôi ba năm, từ ngày cậu ta nói ra lời đó cho đến khi tử vong vừa đúng 2 năm 10 tháng, đúng thật là “thiện ác hữu báo, không sai chút nào”.

5. Thiện đãi Đại Pháp, liên tục đắc phúc báo

Năm 2004, trại giam tiến hành chiến dịch “trăm ngày công phá”, bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng. Khu trại giam phái tới bốn phạm nhân chuyên môn phụ trách chuyển hóa tôi, dẫn đầu là một người có thân hình vạm vỡ, phạm nhân trong buồng giam tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ông. Ông ấy gọi tôi sang một bên, rồi ngồi xuống nói chuyện: “Chính phủ bên trên (họ gọi cảnh sát cai ngục là chính phủ) đã mở cuộc họp với chúng tôi, bốn người chúng tôi phụ trách chuyển hóa ông, ông nên hiểu ý nhé. Tôi muốn nghe ông nói về Pháp Luân Công là cái gì, xem thử ông có thể thuyết phục được tôi hay không.” Tôi bị nhốt trong trại giam đã lâu, chuyện gì cũng từng gặp qua, nên tôi không sợ ông ấy. Tôi bèn nói: “Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp của Phật gia, nhất ngôn nhất hành của đệ tử Đại Pháp đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Đại Pháp yêu cầu để làm người tốt. Thời tôi còn trẻ từng mắc trọng bệnh, sau khi tu luyện, tôi đã hoàn toàn bình phục. Trước khi tu luyện, tính tình nóng nảy, nhưng bây giờ tôi đã có thể thiện đãi người khác.” Lúc này, ông ấy đột nhiên hỏi tôi: “Ông có tin quỷ Thần tồn tại không?” Tôi nói: “Tôi hoàn toàn tin là có. Pháp Luân Công không phải là môn khí công thông thường, nó là công pháp tu Phật!” Ông ấy nói trước khi bị bắt, ông đã từng làm chủ nhiệm thôn, người dân trong thôn đều tin quỷ Thần. Hơn nữa, ông ấy còn xăm hình tượng Phật ở phía sau lưng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Cuối cùng, ông ấy nói: “Người anh em, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ông.”

Từ đó trở đi, ông thường lắng nghe tôi nói chuyện. Tôi công khai nói trong buồng giam: “Mọi người không được phép đánh học viên Pháp Luân Công.” Trong thời kỳ bức hại nghiêm trọng, chỉ cần không có nhân viên cảnh sát, thì ông ấy để cho chúng tôi tự do hoạt động, ông đứng canh gác để tôi luyện công. Ông mang thức ăn cho tôi và những đồng tu khác, hơn nữa còn ngăn chặn các phạm nhân bức hại đệ tử Đại Pháp. Người nào làm khó đệ tử Đại Pháp, ông liền đi răn dạy và quở mắng người đó. Ông thường hay nói với tôi: “Pháp Luân Công thật tốt, các ông đều là người tốt, tôi có thể nhận ra điều này từ vẻ bên ngoài. Lúc này tôi không làm chút việc cho các ông thì coi sao được.”

Ông được thả ra sớm hơn tôi. Ở nhà cha mẹ ông đã qua đời, căn nhà cũng bị sập, không có người thân thích, cũng không có ai giúp đỡ. Tôi hỏi ông: “Ông có nguyện vọng gì không?” Ông ấy nói: “Tôi hiện giờ đã 50 tuổi, có chỗ ăn chỗ ở là được.” Nửa năm sau, tôi nhận được bức thư từ ông, trong thư ông nói: Mới đầu ông làm bảo vệ cho một khách sạn trong thành phố, bà chủ là một góa phụ, bà ấy thích ông, hai người họ đã tiến tới hôn nhân. Bà chủ sở hữu gia tài hàng tỷ nhân dân tệ và kinh doanh một mỏ than. Bây giờ ông ấy đang quản lý nó (trước đây khi ông còn làm chủ nhiệm thôn, từng quản lý mấy mỏ than trong thôn, nên ông đã có kinh nghiệm). Cuộc sống hiện tại của ông rất sung túc, không phải lo toan gì.

Lại nói, có một phạm nhân khác rất tin vào Đại Pháp, thường xuyên giúp đỡ đệ tử Đại Pháp làm việc. Ví như, ông giúp bảo quản sách Đại Pháp, chuyển lời cho đồng tu ở khu trại giam khác, gửi đồ v.v. Sau khi giúp ông làm tam thoái, tôi nhắc ông thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn có thể đắc phúc báo. Ông ấy rất tin, dụng tâm mà niệm, mỗi ngày niệm năm tiếng đồng hồ, vừa làm việc vừa niệm, hễ có thời gian rảnh thì ông liền niệm. Tôi nói với ông: “Ông hỏi thử xem cha mẹ, vợ, con gái, em trai và em dâu có muốn làm tam thoái hay không?” Ông nói với tôi: “Cả nhà đều nghe theo tôi.” Ông đã làm tam thoái cho từng người trong nhà, hơn nữa còn nói mọi người hễ có thời gian thì hãy thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn. Lúc tôi biết ông, cả nhà ông đang kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, mọi người làm việc này đã mấy chục năm, ngoại trừ lỗ vốn ra, nhà ông còn thiếu nợ người ta 300 nghìn Nhân dân tệ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Sau khi cả nhà làm tam thoái, ông nói người nhà đều tin Sư phụ Đại Pháp, tin Đại Pháp, thường niệm khẩu quyết chín chữ, nhất định có thể trả sạch món nợ. Người trong nhà đều làm theo ông nói. Về sau, gia đình ông bắt gặp một cơ hội tình cờ, đó là lần bán đấu giá lô đất công xưởng bỏ hoang cấp thị ở Giang Tây. Nhà ông bèn đi vay tiền, dùng số tiền ít ỏi đó mua lại lô đất công xưởng, và cho xây dựng bất động sản kinh doanh. Một năm sau, em trai vào tù thăm ông, kể rằng sau khi bán bất động sản, không những gia đình đã trả hết nợ, mà còn kiếm được món tiền trị giá hàng trăm triệu Nhân dân tệ. Từ đó, gặp ai ông cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, tôi đã đắc được phúc báo.” Từ đó, ông ngày càng tích cực giúp đỡ đệ tử Đại Pháp hơn. Thật sự thiện đãi Đại Pháp, ông Trời sẽ ban hồng phúc!

Mong rằng hết thảy những người hữu duyên đều tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân vào thời khắc lịch sử quan trọng nhất này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/堅信大法-神跡處處顯-427815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196071.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share