Ba câu chuyện nhỏ của người tu luyện

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 01-05-2021]

Làm thế nào mà tôi luôn có thể ‘tâm tưởng sự thành’

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Trung Quốc Đại lục

Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở nông thôn. Trong tu luyện, tôi từng gặp qua rất nhiều sự việc khiến người nghe tưởng chừng như tôi may mắn gặp được, tôi nhìn lại thì thấy đều có nguyên nhân, nếu không làm sao tôi có thể gặp những chuyện này? Hôm nay chỉ chia sẻ với mọi người một vài chuyện trong số đó.

Một lần tôi đến chợ trong thôn để giảng chân tướng, đến nơi nhìn thấy một người bán tranh sơn dầu. Ông ấy sắp tranh sơn dầu dưới đất, đa số trong số ấy là hình đầu của Mao Trạch Đông. Tôi nghĩ: “Điều này đầu độc biết bao nhiêu người, phải chi có một cơn gió thổi bay những hình đầu này đi thì tốt biết mấy!” Tôi vừa nghĩ dứt thì chẳng mấy chốc, một cơn gió lốc ập đến, giống như vòi rồng vậy, thổi bay các bức tranh ra khắp nơi. Một số bức bay xa đến nỗi không thể chạy theo chụp lại kịp.

Một hôm trời mưa, tôi đi trên con đường lầy lội để phát tài liệu chân tướng từ nhà này sang nhà khác. Tôi phát hiện có một nam thanh niên đi theo phía sau tôi, khoảng cách không xa không gần, vì vậy tôi xuất một niệm: “Định trụ cậu ấy, không để cậu ấy phạm tội với Đại Pháp!” Và tôi tiếp tục phát tài liệu. Sau khi phát xong, trên đường quay về nhìn thấy cậu thanh niên ấy vẫn đứng y nguyên chỗ đó, tôi bèn nói: “Hết mưa rồi, sao cậu còn không về nhà?” Lúc này cậu thanh niên mới tỉnh thần lại và rời đi.

Ngày nọ, tôi đi đến thôn lân cận lấy tài liệu chân tướng. Tôi không biết chạy xe, nên đi bộ về với nửa túi tài liệu như thường lệ. Vừa ra khỏi thôn đã thấy ba người đi xe máy đuổi theo, liền nghe thấy một người nói: “Chính là người này!”

Tôi nhìn trước, sau, trái và phải, chỉ có một mình tôi trên đường, và tôi biết mình đang bị nhắm mục tiêu, biết làm sao đây? Tài liệu chân tướng là cứu người, không thể tổn thất, vậy là tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp tôi. Khi tôi cảm thấy ba người đi xe máy sắp đuổi kịp, thì một chiếc ô tô chở thức ăn cho gà dừng lại bên cạnh tôi, và người lái xe nói: “Dì ơi, lên xe nhé”. Vừa lên xe mới biết là cậu thanh niên trong thôn mình. Trên đường trở về, tôi thấy ba chiếc xe máy đã đứng đợi sẵn ở cổng thôn. Lúc này, cậu thanh niên quay đầu xe chạy vào trại gà bên ngoài thôn, vậy là tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Đệ tử biết ơn Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ từ bi, mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo hộ đệ tử!

Sư phụ đưa người đến giúp đỡ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

Vài ngày trước, tôi lái xe lam về vùng nông thôn để giảng chân tướng. Khi xuống xe, chìa khóa trên xe vẫn chưa rút ra đã tiện tay đóng cửa xe lại. Quả là gay go rồi! Tôi vội tìm người đến giúp, nhưng dẫu làm thế nào cũng không mở được cửa xe. Tôi tự trách mình không ổn định, lo lắng, bất cẩn và rất hối hận, phải làm sao đây?

Khi quá lo lắng, tôi bỗng nhớ đến Sư phụ, tôi liền thưa với Sư phụ rằng: “Sư phụ ơi, thỉnh cầu Sư phụ giúp đệ tử mở cửa xe, nếu không đệ tử không về nhà được”.

Vừa dứt lời, một chiếc ô tô dừng bên cạnh tôi, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, tôi nhanh chóng kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra. Ngay khi giọng tôi trầm xuống, anh ấy dùng một thanh thép dẹt nạy lên một cái và cửa xe mở ra.

Còn chưa đợi tôi nói lời “cảm ơn” thì người và xe đã đi rất xa rồi…

Ồ, là Sư phụ phái người đến mở cửa xe cho mình! Tôi hợp thập, trong lòng vạn phần cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi lúc nguy cấp!

Hướng nội tìm, gia đình hòa thuận

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

Trước đây khi con trai mở nhà tắm công cộng, tôi đến giúp, không hiểu sao dù tôi có làm gì thì con trai và con dâu cũng không hài lòng. Tôi luôn cảm thấy ủy khuất: Đến sớm không được, đến muộn càng không được, dù sao đi nữa, dẫu tôi có làm thế nào cho chúng đi chăng nữa, thì tất cả đều sai, không giúp chúng thì càng tệ hơn, mọi người càng có chuyện để nói. Vì điều này mà tôi đã rơi nước mắt không ít lần.

Thuận theo không ngừng học Pháp, tôi dần nhận ra, các con đối với tôi như vậy là để tôi bỏ đi tâm ủy khuất, tâm bất bình. Tôi vừa nghĩ như vậy, Sư phụ liền điểm hóa cho tôi: Một kiếp trong quá khứ, con trai trong kiếp này là người từng có ân với tôi. Sau khi tôi minh bạch thì dần buông bỏ cái tâm ấy. Tôi chân thành nói với con trai và con dâu: “Đều là mẹ sai. Vì mẹ là người tu luyện, không nên cứ tranh cãi với các con”.

Sau khi tôi nói được thì làm được, thái độ của con trai và con dâu thay đổi hẳn, còn đối với tôi rất tốt, thậm chí tốt đến mức tôi có chút không quen.

Khi chúng ta gặp phải vấn đề, thực sự đó là lúc chúng ta hướng nội tìm. Hoàn cảnh sẽ thuận theo đó mà thay đổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/我咋总能心想事成-422946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193270.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share