Bài viết do đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục thuật lại bằng miệng, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 06-07-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 2004, lúc đó tôi 76 tuổi, năm nay tôi đã 93 tuổi. Bây giờ, tôi viết lại quá trình tu luyện và làm ba việc của bản thân trong suốt 17 năm qua để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với quý đồng tu khích lệ lẫn nhau.
1. Niềm vui đắc Pháp, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh
Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh tim nặng, uống thuốc gì cũng không khỏi, ngoài ra còn bị đau chân, đau lưng, rung lắc đầu không tự chủ dẫn đến chóng mặt, nổi nhọt ở mặt dưới hai bên đùi, quanh năm chảy mủ, vết thương không lành, bệnh tật giày vò cả ngày bực bội không yên, đặc biệt là khi bệnh tim tái phát, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Con gái lớn nhìn thấy tôi như vậy, cháu nói: “Mẹ à, mẹ cũng tu Pháp Luân Đại Pháp đi, Pháp Luân Đại Pháp này thần kỳ lắm, mẹ nhìn con này, đọc sách chưa được bao lâu, Sư phụ đã quản con, tịnh hóa thân thể cho con, bây giờ tất cả bệnh tật đều khỏi. Nhưng tiền đề là mẹ phải làm một người tu luyện, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, thì Sư phụ sẽ quản mẹ.” Lúc đó tôi nói: “Mẹ già rồi, cũng không có học thức, không biết chữ có học được không?” Con gái nói: “Mẹ có thể nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, cũng có hiệu quả tương tự như đọc sách.” Khi đó tôi vui mừng ra mặt, nghĩ sẽ học thử xem sao, vậy là tôi bắt đầu nghe băng ghi âm giảng Pháp ở Tế Nam của Sư phụ. Tôi nghe khoảng mười mấy ngày, Sư phụ đã quản tôi rồi, bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi, lúc còn chưa nghe xong chín bài giảng Pháp, thân thể tôi đã giống như thanh niên, đi bộ hết sức nhẹ nhàng, nhiều loại bệnh trước đây đã khỏi hoàn toàn, những căn bệnh cứng đầu cũng biến mất, Đại Pháp đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, biết được cảm giác không có bệnh là thế nào. Tôi bật khóc nói chuyện với mọi người: “Một người gần 80 tuổi như tôi, đắc được Đại Pháp tốt thế này, tôi thật may mắn biết bao, đây quả là phúc phận to lớn! Tôi nói với các con của mình: “Mẹ đã có Sư phụ rồi, từ đây về sau mẹ sẽ nghe theo Sư phụ, quy về Sư phụ quản.”
Không chỉ phát sinh biến hóa to lớn trên thân thể, mà trạng thái tinh thần của tôi cũng có cải biến, không phải chịu nỗi đau bệnh tật ngày xưa, tự nhiên cũng không thấy lo lắng và thống khổ, tôi vui vẻ cả ngày, người thân chứng kiến sự thay đổi của tôi, ai nấy cũng đều cung kính nể phục Đại Pháp, cảm phục sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp! Tại đây, đệ tử thành tâm cảm tạ Sư phụ! Đệ tử xin khấu bái Sư phụ!
2. Cứu người không bị tuổi tác ngăn trở
Sư phụ giảng:
”Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
”Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])
Pháp của Sư phụ đã giúp tôi minh bạch, đời này tôi có thể làm đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm và sứ mệnh của tôi chính là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Ngoài đó ra, không có việc tôi cần làm. Tôi không thể vì bản thân lớn tuổi mà không ra ngoài cứu người, tôi hiểu rõ Pháp là có tiêu chuẩn, chỉ có đạt đến tiêu chuẩn của Pháp mới là đệ tử Đại Pháp hợp cách.
Do vậy, không lâu sau khi đắc Pháp, tôi đến chơi nhà con gái, tôi không quên mình là một người tu luyện. Tôi nói với con gái: “Con ra ngoài tặng tài liệu chân tướng nhớ dẫn mẹ theo nữa nhé.” Con gái do dự rồi nói: “Trời lạnh đất đóng băng thế này, mặt đường rất trơn, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ có đi được không?” Tôi tỉnh táo nói với con gái: “Mẹ không thể để cho tuổi tác ngăn trở, mẹ có Sư phụ giúp mẹ, mẹ có thể đi được.” Như vậy, tôi và con gái mang tài liệu chân tướng ra ngoài phân phát, chúng tôi đi đến một con phố, nhà cửa rất đông đúc, tôi và con gái mỗi người chịu trách nhiệm một bên, phân phát tài liệu đến từng nhà, lúc đó tuyết rơi rất dày, thêm vào gió lạnh thấu xương, nhưng tôi không cảm thấy lạnh, từng bước từng bước đi tặng tài liệu, tôi chỉ có một niệm đầu là giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng, đây là mục đích của chuyến đi này. Tôi không quan tâm đến tuyết rơi và gió lạnh, chỉ một lúc là chúng tôi phát xong tài liệu, tôi không cảm thấy mệt chút nào, tôi biết Sư phụ đang gia trì cho mình.
Sau khi về nhà, tâm tôi rất vững chắc, vì tôi đã làm việc đệ tử Đại Pháp nên làm. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng cứu người.
3. Cứu người bắt đầu từ những người ở bên cạnh mình
Sau khi trở về từ nhà con gái, tôi nghĩ: Cứu người đầu tiên phải cứu từ những người ở bên cạnh mình. Từ Tuần báo Minh Huệ, tôi được biết đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều đang bận rộn cứu người, giúp thế nhân minh bạch chân tướng ngày càng nhiều, đệ tử Đại Pháp ở thành phố của tôi đi tặng tài liệu chân tướng ngày càng nhiều, ngày càng rộng, nhưng do địa phương chỗ tôi có hoàn cảnh khá đặc thù nên hầu như chẳng thấy gì. Nhà tôi ở vùng nông thôn, nhà ngục, nơi giam giữ và trại tạm giam của thành phố này đều được xây dựng ở đây, hoàn cảnh rất căng thẳng. Tôi nghĩ tới chúng sinh ở vùng lân cận không biết chân tướng, nên tôi trằn trọc mất ngủ trong một thời gian dài. Ngay cả phía dưới cột xi măng ở xung quanh đây cũng bị ác đảng bố trí người canh giữ. Trên tường ở gầm cầu bị phủ bột bạc, mặt đất bị phủ đầy phân gà dày hơn hai thước, rốt cuộc tà ác sợ cái gì? Chúng sợ đệ tử Đại Pháp dán tờ chân tướng, treo câu đối. Chúng khiếp sợ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Chúng sinh ở vùng lân cận không được xem tài liệu chân tướng Đại Pháp, vậy chúng tôi nên làm thế nào? Vào ban đêm, nơi giam giữ ở đằng kia cũng có ác nhân đứng xếp hàng điểm danh, la hét gào khóc, xe cảnh sát liên tục hú còi. Một vùng ô yên chướng khí giống như thời Đại Cách mạng Văn hóa, ngay cả những người đi bộ gần trại tạm giam và nơi giam giữ, tà đảng cũng đòi kiểm tra lục soát, tôi nghe người nhà nói, có một đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ ở đây, họ nói mấy cuốn sách nhỏ chân tướng đã được tìm thấy trong giỏ của người này. Tà ác còn lắp đặt rất nhiều camera giám sát ở xung quanh. Lúc ấy, tôi bèn nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, đối diện với hoàn cảnh ác liệt này, mình không thể nhìn mà không thấy, mình phải đi ra ngoài, không cho phép tà đảng ở đó công kích Đại Pháp, đầu độc chúng sinh, bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi đã bàn bạc với con gái mình: “Chúng ta phải cứu chúng sinh ở đây, phải cho họ cơ hội minh bạch chân tướng.” Con gái khen ngợi tôi: “Mẹ à, mẹ thực sự đề cao rất nhanh.”
Con gái mang về rất nhiều tài liệu chân tướng từ trong thành phố, lúc đó đúng vào mùa thu, chính là mùa thu hoạch ngô, tôi và con gái đều cảm thấy đây là thời cơ tốt để phân phát tài liệu chân tướng, đây thực sự là an bài của Sư phụ, đúng là trời giúp chúng tôi.
Tôi và con gái học Pháp vào ban ngày, phát chính niệm cường đại vào mỗi giờ đồng hồ, giải thể tất cả nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, phá trừ toàn bộ chướng ngại ngăn trở chúng sinh đắc cứu. Tôi và con gái tranh thủ thời gian vào ban đêm mang tài liệu chân tướng kẹp vào cuống ngô. Chúng tôi không quản mưa to gió lớn, ngày nào cũng làm như thế. Chúng tôi làm từ ruộng này sang ruộng khác. Thu hoạch ngô là có thời hạn, nên chúng tôi cố gắng tranh thủ. Một số ruộng ngô đã bẻ xong, nên chúng tôi trực tiếp đặt tài liệu chân tướng lên đống ngô đã bẻ.
Trong quá trình này, chúng tôi luôn cầu xin Sư phụ gia trì, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tâm sợ hãi của tôi cũng dần được tống khứ, tôi đã có thể giống như con gái đường đường chính chính mà làm. Mặc dù chúng tôi tranh thủ thời gian, nhưng vẫn còn rất nhiều hộ chưa nhận được tài liệu chân tướng. Nếu bây giờ chúng tôi không gửi tài liệu cho họ, thì phải chờ tới ngày này năm sau mới có cơ hội để làm. Tôi và con gái giao lưu chia sẻ một chút, con gái nói: “Không thể kéo dài tới năm sau.” Tôi tán đồng với con gái, việc cứu người chỉ có thể tranh thủ tiến về trước.
Như vậy, hằng ngày tôi và con gái đi ra ngoài lúc 3 giờ khuya để treo túi tài liệu chân tướng lên cửa của mỗi nhà. Tôi và con gái đã mất thời gian nửa tháng để phân phát tài liệu một vòng cho các hộ dân ở năm khu vực trong thôn nằm kế bên trại tạm giam. Phần lớn người dân trong thôn nhận được tài liệu chân tướng đã bắt đầu thức tỉnh, những người bảo vệ cho ác đảng cũng biết rõ sự thật không dám làm bậy, việc này đã khởi tác dụng to lớn chấn nhiếp tà ác. Nó đã lót đường cho chúng tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái về sau, cửa lớn cứu độ chúng sinh đã mở ra.
Trước hết, chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bí thư thôn, mới đầu ông ấy không chịu thừa nhận, ông nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên lén lút ở nhà luyện. Nhưng tôi và con gái không bỏ cuộc, năm lần bảy lượt giảng cho ông, hễ có cơ hội gặp mặt thì sẽ giảng chân tướng, tôi cũng không nhớ mình đã giảng cho ông bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có một ngày ông ấy đã minh bạch chân tướng và chịu làm tam thoái. Việc này có tác dụng trợ giúp rất lớn khi chúng tôi giảng chân tướng cho dân làng về sau.
4. Cứu người không thể giải đãi
Một hôm, con gái mang về rất nhiều tài liệu chân tướng, tôi bèn nói: “Chúng ta đã rải tài liệu một vòng khắp cả thôn, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Vừa nói xong, tôi không cảm thấy từ “nghỉ ngơi” này là không đúng. Có lẽ con gái nghĩ tuổi tác tôi đã cao nên cháu cũng không nói gì, một mình cháu ra ngoài tặng tài liệu, còn tôi ở nhà phát chính niệm cho con. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ Sư phụ hỏi tôi: “Con đã tặng hết mấy cuốn sách nhỏ kia chưa?” Khi ấy, tôi giật mình tỉnh giấc, trong tâm nghĩ Sư phụ thực sự trông nom và quan tâm đệ tử mọi thời mọi khắc. Tôi chợt nghĩ, việc cứu người cấp bách như thế, sao tôi có thể nói nghỉ là nghỉ chứ?! Còn có nhiều chúng sinh chưa được cứu. Không nói đâu xa, trong thôn này còn có người chưa biết sự thật, còn có người chưa đồng ý làm tam thoái, sao tôi có thể không quan tâm đến họ chứ? Vả lại, cứu người chẳng phải là cơ hội Sư phụ ban cho đệ tử kiến lập uy đức sao? Cứu nhiều người, đây là kỳ vọng của Sư phụ đối với đệ tử! Sinh mệnh của tôi là Sư phụ Đại Pháp ban cho, kéo dài sinh mệnh là để cứu độ càng nhiều chúng sinh, là để hoàn thành đại nguyện tiền sử. Tôi không thể giải đãi về phương diện làm ba việc, bởi vì chúng sinh đều đang chờ đợi chúng ta đến cứu độ.
Sau đó, tôi và con gái bắt đầu ra ngoài dán biểu ngữ chân tướng lên cột điện. Ban ngày, tôi đi cắt cỏ bên dưới cột điện. Ban đêm, con gái mang tờ dán chân tướng và câu đối qua nhà tôi. Chỗ nào gần thì tôi và con gái cùng nhau ra ngoài làm, chỗ nào xa thì một mình con gái ra ngoài làm, còn tôi ở nhà giúp con phát chính niệm.
Khi tôi và con gái phối hợp với nhau, chúng tôi mang truyền đơn chân tướng và câu đối “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” treo ở những chỗ nổi bật dễ thấy như hai bên cửa thôn và nhánh cây ven đường, chúng tôi muốn triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho thế nhân. Dân làng qua lại ai cũng nhìn thấy chân tướng đập vào mắt, rất nhiều người trong số họ đều phải niệm một hai lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”! Sau khi chứng kiến cảnh này, tôi nghĩ là Sư phụ mượn miệng của chúng sinh khích lệ tôi cứu nhiều người hơn. Để hoàn thành sứ mệnh này, trước hết tôi cần học Pháp, học thuộc Pháp và nghe giảng Pháp thật nhiều. Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:
”Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)
Hằng ngày, tôi tăng cường nghe Sư phụ giảng Pháp từ hai bài thành ba bốn bài vào buổi sáng. Đồng thời, tôi cũng gia tăng lực độ thanh lý trường không gian của bản thân. Tối đến, con gái đi làm về, chúng tôi cùng nhau học giảng Pháp các nơi của Sư phụ, nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ nghe hồi ức về Sư phụ.
Học Pháp nhiều dần dà giúp tôi có thể phân biệt cái nào là niệm đầu của con người, cái nào là thứ cần phải vứt bỏ; nghe Pháp và học Pháp thật nhiều giúp tôi có thể thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là một người tu luyện. Khi đụng chuyện, không truy cứu ai đúng ai sai, về cơ bản không bị hãm vào biểu hiện bề mặt của sự việc, mà là hướng nội tìm bản thân, nó giúp tôi đề cao rất nhanh. Tôi cảm thấy rõ ràng trí nhớ của mình ngày càng tốt. Tôi biết Sư phụ đang khai trí huệ cho mình.
Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của con gái, tôi có thể học thuộc rất nhiều Pháp của Sư phụ, đặc biệt là “Hồng Ngâm”. Nó trợ giúp tôi rất nhiều trong việc giảng chân tướng. Hàng xóm và người thân đến nhà chơi, tôi đều giảng chân tướng cho họ, nói cho họ biết Đại Pháp đang cứu người, nhắc họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ đắc được phúc báo. Rất nhiều người từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, sau khi minh bạch chân tướng, họ đã chủ động thoái xuất khỏi tổ chức của tà ác. Trước lúc rời đi, tôi tặng cho họ cuốn sách nhỏ, dặn dò tìm hiểu sự thật nhiều sẽ có chỗ tốt. Trong thời gian nửa năm, phần lớn những người trong thôn đều đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Rất nhiều khi tôi phối hợp cùng với con gái, lúc con đang giảng chân tướng, thì tôi sẽ phát chính niệm. Tôi đã giúp cho từng hộ nhà ở khu vực của mình làm tam thoái.
Vì sao chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng, dán tờ chân tướng, treo câu đối và khuyên tam thoái bình ổn và suôn sẻ như vậy? Cảm nhận lớn nhất của tôi chính là: Nghe lời Sư phụ, làm theo Sư phụ nói, trong tâm không nghĩ về bản thân, không có niệm đầu tuổi tác lớn và cảm thấy không an toàn, trong tâm chỉ nghĩ cứu người, vì đây là điều Sư phụ cần. Làm đệ tử duy chỉ có vâng lời Sư phụ mới thực sự là tín Sư tín Pháp. Vả lại, đệ tử chỉ là động chân và mở miệng, tất cả đều do Sư phụ làm, đó là uy đức của Đại Pháp. Sư phụ giảng:
”Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
5. Sư phụ bảo hộ đệ tử và người nhà
Sau khi khởi tố Giang Trạch Dân vào năm 2015, rất nhiều đệ tử Đại Pháp gặp phải can nhiễu ở những mức độ khác nhau, một số người thậm chí còn bị bắt giữ và kết án phi pháp. Tôi đã được con gái chở đi khỏi nhà trước khi cảnh sát đến sách nhiễu. Sau này, tôi nghe hàng xóm kể lại: “Bà vừa ra khỏi nhà không lâu, tôi nhớ khi đó trời còn chưa sáng, cảnh sát ở đồn cảnh sát đã lái xe đến nhà bà, lượn quanh một vòng trước sau nhà. Cuối cùng họ thấy nhà bà khóa cửa. Cảnh sát nói: ‘Thật đáng kinh ngạc, bình thường họ đều ở nhà, hôm nay lại không thấy ai hết.’ Cảnh sát đã dò hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng mọi người đều nói không biết. Cảnh sát thất vọng rời đi.”
Chuyện là thế này, sau khi con gái chở tôi đi khỏi nhà, con trai tôi ngủ đến nửa đêm, bỗng dưng bị ốm, chân đau không đi được, vì không chịu nổi nên cháu đã đi bệnh viện, cháu đã nhập viện hôm đó, và con dâu phải vào viện chăm sóc, nên ở nhà không có ai. Cảnh sát rõ là phí công một chuyến. Trước đó, con gái tôi có một giấc mơ, cháu nhìn thấy nhà tôi bị lửa thiêu rụi. Con gái nói đó là Sư phụ điểm hóa, kêu cháu tới đón tôi, sau đó thì con trai tôi bị đau chân và phải nhập viện. Như vậy, Sư phụ đã giúp cả nhà tôi tránh khỏi trường bức hại này.
Cảnh sát vẫn chưa cam tâm, bọn họ liên tục đến tìm cán bộ thôn, dò hỏi nhà con gái lớn của tôi. Vài cán bộ thôn đã làm tam thoái và minh bạch chân tướng, nên họ đều trả lời: “Cô ấy làm việc trong thành phố, không sinh sống ở đây, chúng tôi không rõ nhà cô ở đâu.” Thế nhưng, cảnh sát vẫn không cam tâm, họ đã vào trong thôn dò hỏi người dân, mọi người đều trả lời không biết. Sau đó, cảnh sát mới chịu rời đi.
Can nhiễu của tà ác vẫn chưa dừng lại, sau đó họ còn quay lại nhà tôi hai lần nữa. Lần đầu, cảnh sát đã lừa gạt con trai tôi, họ nói: “Cậu hãy gọi mẹ cậu về nhà. Nếu không về được thì cậu đưa chúng tôi tấm ảnh của bà cũng được.” Con trai tôi nói: “Mẹ tôi lớn tuổi như vậy, một chữ cũng không biết, thì lấy đâu ra hình.” Họ bị con trai tôi chặn họng nên đã rời đi. Lần cuối cảnh sát đến nhà, họ lại lừa con trai tôi: “Hãy nói mẹ cậu về nhà, chúng tôi làm bảo hiểm xã hội cho bà.” Đối diện với cám dỗ lợi ích, con trai tôi không bị lừa. Cháu thẳng thừng từ chối: “Chúng tôi không làm.” Cảnh sát tà ác nổi giận đùng đùng, sau lần đó, bọn họ không đến nhà sách nhiễu nữa.
Trong quá trình này, tôi và con gái đã giao lưu chia sẻ với nhau. Hai mẹ con tôi đều dùng tên thật khởi tố Giang Trạch Dân, vậy tại sao con gái bị can nhiễu? Tại sao cảnh sát sách nhiễu tôi hết lần này tới lần khác? Tôi nhận ra là mình có tâm bất hảo bị tà ác tóm lấy.
Nhớ lại lúc dùng tên thật khởi tố họ Giang, tôi đã từng có niệm đầu bất hảo, nghĩ rằng nếu mình ghi địa chỉ thật thì có khi nào chiêu mời phiền phức hay không? Khi ấy, con gái chỉ ra cái tâm này của tôi không đúng, tuy tôi cũng biết vậy, nhưng vẫn chưa thực sự vứt bỏ nó. Lại nói, cảnh sát lợi dụng “làm bảo hiểm xã hội” như món mồi lợi ích, điều này nói rõ tôi vẫn còn tâm lợi ích chưa tống khứ. Khi tôi nhận thức ra những thứ này, tôi và con gái đã cùng nhau phát chính niệm cường đại: Chúng tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, chúng tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, đối với sơ hở trong tu luyện, chúng tôi sẽ quy chính trong Pháp, tuyệt đối không cho phép tà ác can nhiễu. Tôi và con gái liên tục phát chính niệm trong hai ngày, dưới sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã thanh trừ vật chất bất hảo bên trong trường không gian, nhờ vậy can nhiễu của tà ác mới dừng lại.
6. Sư phụ giúp tôi hóa giải ma nạn
Một ngày năm ngoái, lúc tôi đến chuồng gà cho gà con ăn, đã sơ ý vấp phải vật gì đó, tôi liền bị ngã, hai đầu gối bị va đập nặng và sưng to, tôi không thể đi lại bình thường. Trong tâm thấy hơi căng thẳng, khi ấy tôi quên mất mình là người luyện công, không có chính niệm, tôi nghĩ: “Tiêu rồi, mình không thể ra ngoài cứu người.” Cơn đau xé nát tim gan khiến tôi lo lắng bất an, không thể ngủ được. Con trai và con dâu tôi không tu luyện, chúng muốn đưa tôi đến bệnh viện, lúc này tôi mới nhớ ra mình là người tu luyện, mình có Sư phụ quản. Trước sự kiên trì của tôi, con trai và con dâu không bắt tôi đi bệnh viện nữa. Tôi bắt đầu hướng nội tìm bản thân, vì sao tôi bị vấp ngã? Tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm, rất nhiều chấp trước, tôi muốn xen vào nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của con trai, tôi còn thấy mình có tâm hiếu sự rất nặng.
Tôi đã ngoài 90 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp mười mấy năm, nhưng đối với những việc trong người thường, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, vẫn còn muốn giúp con trai và con dâu làm chút việc, tôi ý thức được nhân tâm không bỏ là không thể theo Sư phụ về nhà. Nghĩ tới đây, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Đệ tử sẽ vứt bỏ hết thảy chấp trước để Sư phụ yên lòng.” Lúc chập chờn ngủ, tôi thấy một mảnh vải trắng phủ lên đầu gối bên trái, nó mát lạnh, sau đó lại có một mảnh khác phủ lên đầu gối bên phải. Tôi thấy giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi ngủ một giấc thật ngon đến tận trời sáng. Chỉ năm sáu ngày sau, hai đầu gối của tôi đã hồi phục bình thường. Con trai và con dâu một lần nữa tận mắt chứng kiến tôi không uống thuốc nhưng đã hồi phục khỏe mạnh. Hai cháu chân thành cảm tạ uy đức của Sư phụ, cảm ơn sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp! Đúng như Sư phụ giảng:
”Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)
7. Tin vào Đại Pháp, đắc phúc báo
Kể từ sau khi tu luyện Đại Pháp, ruộng ngô nhà tôi năm nào cũng được mùa, ví như năm ngoái, lúc trời mưa to gió lớn, ruộng ngô nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn thất gì, cây ngô không những không bị đổ, mà còn cao và thẳng, tôi nhìn bắp ngô vừa to vừa đầy đặn, tôi biết năm nay lại là một mùa bội thu. Đến mùa thu hoạch ngô, quả nhiên lương thực nhà tôi đã tăng sản lượng. Tôi biết tất cả những điều này đều là do tôi tu luyện Đại Pháp. Con trai và con dâu của tôi đều tin vào Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp mang đến phúc báo.
Còn có dân làng đã làm tam thoái, tin vào Đại Pháp, gia đình họ cũng đắc phúc báo, bắp ngô được mùa lớn. Họ đều biết ơn Sư phụ! Biết ơn Đại Pháp! Một số gia đình chưa làm tam thoái, cây ngô đổ rạp vì gió lớn, đến mùa thu hoạch, họ đã gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Đối chiếu sự thật khác biệt rõ ràng, một số gia đình không tin Đại Pháp nay cũng bắt đầu có chuyển biến. Tôi luôn chú ý đến họ, cũng thành tâm hy vọng họ có thể sớm ngày minh bạch chân tướng và được Sư tôn bảo hộ!
Trong tu luyện từ nay về sau, bất kể thời gian dài hay ngắn, đệ tử đều sẽ hướng nội tìm vô điều kiện, tu từng ý từng niệm của mình, tìm chỗ sai khác, cứu chúng sinh, bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.
Đệ tử thành tâm cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng!
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/九十多歲老年同修救人不怠-426936.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194771.html
Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.