Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 20-08-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ tháng 5 năm 1999, bước đi trên con đường gập ghềnh trắc trở cho đến hôm nay.
Duyên quy Đại Pháp
Mẹ tôi đã từng mắc bệnh viêm phế quản mãn tính và hen suyễn, uống thuốc quanh năm, không thể làm việc nặng. Ngoài ra, bà còn mắc bệnh thấp khớp, bệnh phụ khoa, viêm mũi, hai tay và hai chân bị sưng đỏ, hễ đến mùa đông, bệnh lại tái phát. Sau khi mẹ bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997, thân thể không còn mệt mỏi vì bệnh tật như trước, về cơ bản mẹ đã khỏi bệnh, cũng không cần uống thuốc mỗi ngày nữa. Bố tôi rất ủng hộ mẹ luyện công.
Tháng 5 năm 1999, sau khi đi làm về, tôi dắt con từ Tứ Xuyên về thăm nhà bố mẹ đẻ. Lúc đó, mẹ đã hồng Pháp cho tôi. Mẹ nói nhờ luyện Pháp Luân Công mà thân thể đã khỏe mạnh. Tôi cũng nhìn thấy thân thể mẹ phát sinh biến hóa to lớn. Da dẻ trắng hồng, đi đứng nhanh nhẹn, lúc mẹ nói chuyện, thần sắc tràn trề sinh lực và phấn khởi. Tôi cũng mở rộng tầm mắt và thấy vui vì mẹ đã tìm được môn công pháp tốt thế này.
Từ nhỏ, tôi đã có tâm kính ngưỡng Thần Phật, tin vào sự tồn tại của Thần Phật, Phật là không gì không thể! Không có bệnh cũng không có khổ, tự do tự tại, thật tốt biết mấy! Vả lại, thân thể tôi khi đó cũng không khỏe cho lắm, mắc đủ loại bệnh, nào là viêm mũi dị ứng, thấp khớp, tăng sản vú hai bên, khối u ở ngực chạm vào thấy đau, viêm ruột thừa mãn tính, không thể ăn đồ lạnh, chứng viêm phụ khoa, viêm họng mãn tính v.v. Lúc đó, quan hệ giữa tôi với đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty, cũng như với chồng mình rất căng thẳng, công việc không được như ý, trong nhà hay ở ngoài đều bị ức hiếp, thực sự tôi thấy khổ không thể tả. Mẹ nói tôi luyện công với bà, quả là rất hợp ý tôi.
Thời đó, tôi nhận thức Pháp chỉ dừng ở mức cảm tính. Chỉ biết Đại Pháp là tốt, Sư phụ từ bi, Sư phụ thật tốt! Nhưng ở bên cạnh tôi không có đồng tu nào tu luyện dũng mãnh tinh tấn. Nghỉ phép xong, tôi trở về nhà vào cuối tháng 5, bởi vì còn có công việc cần làm và phải dắt theo con nhỏ, chồng tôi không thích làm việc nhà, tự tôi phải làm mọi việc trong nhà, bận rộn cả ngày từ sáng đến tối, do vậy tôi có rất ít thời gian học Pháp, nhưng tôi vẫn kiên trì luyện công mỗi ngày. Ngay cả khi như vậy, thân thể tôi cũng có thay đổi rất lớn. Trong lúc tôi không hay biết, khối u trên ngực đã biến mất, cũng không đau nữa; bệnh thấp khớp cũng khỏi; thậm chí tôi đã có thể ăn đồ lạnh; chứng viêm phụ khoa cũng biến mất; viêm ruột thừa mãn tính cũng không tái phát nữa. Chứng viêm mũi dị ứng làm phiền tôi nhiều năm cũng thuyên giảm rất nhiều, không lâu sau thì khỏi hẳn. Chồng tôi nhìn thấy những thay đổi này, anh ấy cũng rất ủng hộ tôi tu luyện. Lúc đó, cả ngày tôi ngập tràn niềm vui, ngày nào cũng vui vẻ thoải mái, tôi nghĩ mình đã có hy vọng, những vất vả cực nhọc trong cuộc sống đối với tôi không là gì cả.
Quay trở lại tu luyện Đại Pháp, hiển lộ sự thần kỳ
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh tà ác Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Đại Pháp, lời nói dối rợp trời dậy đất tràn ngập các kênh truyền thông trên khắp cả nước. Thời đó, tôi cảm thấy giống như bắt đầu một trường bức hại chính trị. Tôi biết những thứ tuyên truyền trên TV và báo chí đều là giả dối. Chỉ cần người nhà xem TV, chỉ cần có những tuyên truyền như thế, thì tôi lập tức chuyển kênh hoặc tắt TV, không để cho họ xem và nghe thấy những lời lẽ bôi nhọ phỉ báng Đại Pháp. Nhưng chồng tôi vẫn rất sợ, anh không cho tôi ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp, chỉ cho tôi ở nhà luyện, thân thể khỏe mạnh là được rồi. Chính như vậy, tôi cũng dần dần buông lơi. Tôi rất ít học Pháp và luyện công, kiểu như ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Vì bên cạnh cũng không có đồng tu để giao lưu, dần dần tôi đã quay về trạng thái của người thường. Thân thể khỏe mạnh lại trở về như trước kia. Thân thể đã từng khỏi bệnh nay lại bắt đầu xuất hiện các loại bệnh tật, tăng sản vú trở lại, hai bên vú xuất hiện hai cục u, gần như tôi không dám chạm vào chúng, vì chạm vào sẽ thấy đau. Viêm mũi dị ứng cũng tái phát, nghẹt mũi, viêm hốc mũi nặng. Tháng 10 năm 2002, tôi buộc phải đến Tế Nam làm phẫu thuật laser. Sau phẫu thuật, tuy mũi đã hết nghẹt, nhưng tôi bị chảy nước mũi. Tôi uống thuốc tây trong vòng một tháng nhưng vẫn không khỏi.
Bỗng dưng một ngày nọ, tôi chợt nghĩ, nếu cứ thế này thì khi nào mới dừng? Mình không phải là đệ tử Đại Pháp sao? Mình quay lại học Pháp luyện công thôi! Chính như vậy, tôi hạ quyết tâm và không uống thuốc nữa! Tôi ở nhà bắt đầu luyện công hằng ngày! Luyện công chưa tới mười ngày, tôi hết bị chảy mũi. Chứng viêm mũi cũng khỏi! Khối u ở ngực dần dần biến mất! Tôi lại hồi phục về trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi biết mình đời này sẽ không ly khai Đại Pháp nữa! Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh hoàn toàn mới!
Sư phụ ba lần bảo hộ tôi vượt quan nạn lớn
Mùa thu năm 2003 (khoảng tháng 9), lúc ăn cơm trưa, tôi đã gây lộn với chồng vài câu, trong tâm có chút tức giận vì anh ăn nói thô lỗ, tôi nghĩ anh không có tố chất và tu dưỡng, làm sao tôi lại gửi gắm cuộc đời mình cho anh chứ! Thật là oan ức quá! Lúc ăn cơm xong, lên giường nghỉ trưa, tôi cảm thấy ngứa ngáy khắp người, lúc gãi sẽ nổi mẩn đỏ từng mảng, mắt cũng rất ngứa nên tôi phải dụi mắt, một lát sau, mắt đã sưng húp, mũi và họng cũng cảm thấy ngột ngạt. Ngay lúc tâm phiền ý loạn, con tôi lại chạy đến trước mặt bảo tôi kể chuyện cho cháu nghe, tôi nhịn không nổi bèn nói: “Nói bố kể cho con nghe, mẹ thấy không thoải mái.” Tôi bắt đầu ngồi song bàn luyện công trên giường, trong tâm nghĩ có lẽ đây là trạng thái trước khi chết. Bất quá, tôi không sợ chết, có chết thì tôi cũng đắc Pháp rồi, tôi có Sư phụ quản! Sư phụ giảng:
”Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Có lẽ tôi đã vứt bỏ niệm đầu sợ chết, nên tâm thái rất bình hòa, cùng lúc tôi cũng buông bỏ oán hận đối với chồng, như vậy tôi đã kiên trì ngồi song bàn đả tọa. Nửa tiếng sau, tôi không còn cảm thấy ngột ngạt nữa, hốc mũi cũng thấy thông thoáng, lúc này mắt tôi đã sưng húp, mắt híp lại chỉ còn một đường kẻ. Trước khi đi làm vào buổi chiều, chồng nhìn thấy bộ dạng của tôi liền giật mình, vội vã bảo tôi đi bệnh viện. Tôi nói: “Không cần, em đỡ rồi, em không chết được đâu.”
Hôm sau, tôi gặp bác sỹ ở trạm xá, mắt tôi vẫn còn hơi sưng, tôi kể lại tình huống ngày hôm qua, bác sỹ bèn nói: “Đó là trạng thái dị ứng cấp tính, quá nguy hiểm, nếu xử lý không tốt thì sẽ gây chết người! Chị thật quá gan dạ!” Tôi nói với bác sỹ là tôi không sao. Trong tâm tôi nghĩ, tôi có Sư phụ quản, đương nhiên là to gan lớn mật rồi!
Ngày hôm sau là một buổi chiều năm 2004, tôi ngồi xe buýt đi vào huyện thành, lúc đến trạm dừng, tôi là người cuối cùng xuống xe. Thật không ngờ, hai chân tôi vừa chạm đất, đột nhiên một người lái chiếc xe đạp điện ngã nhào xuống phía bên phải của tôi, đồ đạc ở phía sau thùng xe văng tung tóe, bánh xe sượt qua chân phải của tôi, thật quá nguy hiểm! Người qua đường ai cũng nói tôi mạng lớn, khi đó tôi cũng giống như Sư phụ từng giảng “không sợ hãi” (Chuyển Pháp Luân). Trong tâm tôi liên tục cảm ơn Sư phụ! Sư phụ đã giúp đệ tử hoàn trả một mạng!
Một lần khác, tôi lái chiếc xe điện ba bánh chạy đến phía trái của một ngã tư trong huyện thành, ở đó còn có vài người lái xe hơi chạy phía bên phải của tôi, tốc độ xe chạy không nhanh. Bên trái của tôi là bậc thang băng qua đường, lúc băng qua ngã tư, tôi tình cờ quay đầu nhìn lại thì thấy bên phải đường có một chiếc xe tải lớn đột nhiên tăng tốc rẽ ngang qua bên trái, tôi giật mình và muốn chạy nhanh về trước để tránh xe tải, thế nhưng, bên trái đường lại có người lái xe hơi, trong tình huống cấp bách này, tôi chỉ có thể chạy lên bậc thang ở phía bên trái, xe tôi đã đâm vào cái thùng rác ở ngã tư, tay lái va vào ngực tôi do thắng gấp, chiếc xe tải kia lao tới và dừng lại cách tôi chưa đầy hai mét, tài xế liền vội xuống xe, lúc đó trong tâm tôi trách móc ông ấy lái xe kiểu gì mà kỳ thế? Tài xế không nói năng gì, ông nhìn thấy tôi không sao, tôi cũng nhắc ông lần sau lái xe nhớ chú ý. Sau đó, ông đã lái xe rời đi. Kỳ thực, phần ngực tôi bị tay lái va vào rất đau, trong tâm tôi thầm nghĩ: Lại hoàn trả một mạng! Trong tâm tôi vô vàn cảm ơn Sư phụ! Chỉ là lúc đó tâm tính không cao, tôi hơi nổi nóng với tài xế. Vài tháng sau, phía trước ngực vẫn còn đau âm ỷ. Thuận theo không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi cũng dần dần minh bạch Pháp lý ”Nợ thì phải hoàn [trả]” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đã buông bỏ tâm oán trách người tài xế, không để ý đến nó nữa, và chỗ đau trước ngực cũng dần dần khỏi hẳn.
Lợi dụng hoàn cảnh công tác để chứng thực Pháp
Tôi làm việc tại một trạm xăng, phải làm nhiều việc vừa bẩn vừa nặng nhọc. Từ sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu rằng một người tu luyện dù ở đâu cũng phải làm một người tốt biết nghĩ cho người khác, đơn vị công tác cũng là trường sở tốt để mình tu luyện.
Chúng tôi làm việc theo ba ca. Tôi làm ca đêm trước ngày làm ca sáng, như vậy đồng nghiệp làm ca đêm sẽ đỡ vất vả, đồng thời cũng tránh việc họ làm giả dối cho qua. Đồng nghiệp làm ca khác không muốn dọn dẹp vệ sinh chút nào. Ngày nào đi làm tôi cũng quét dọn đúng giờ để mọi người có được nơi làm việc sạch sẽ thoải mái. Nếu tôi nghỉ làm thì vấn đề vệ sinh rất kém. Tôi kiên trì quét dọn trong một thời gian dài, một số đồng nghiệp cũng noi theo, vô hình trung nó đã khởi tác dụng biến hóa một cách âm thầm, dù cấp trên có mặt ở đó hay không, tôi vẫn làm việc chăm chỉ như vậy. Ngày thường nhìn thấy việc nặng nhọc, tôi luôn giành lấy để làm, không so đo tính toán với đồng nghiệp, ai bận việc cần hoãn lại, thì tôi đều chủ động đổi ca cho người ta, có thể làm được bao nhiêu thì tôi sẽ làm bấy nhiêu. Do đó, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp rất hài hòa. Thái độ làm việc và hành vi nhẫn nhục chịu khó của tôi đã được lãnh đạo cấp trên công nhận và ủng hộ. Một bạn đồng nghiệp cảm khái nói với tôi: “Chỉ cần có chị ở đây, công việc của tôi sẽ làm được tốt.” Bởi vì tôi đã khởi được tác dụng dẫn đầu ở đơn vị, nên những đồng nghiệp khác không còn thụ động biếng nhác nữa. Sư phụ giảng:
”Mục đích chủ yếu việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta là đưa con người lên cao tầng, chứ không hề nghĩ đến làm những sự việc như vậy; tuy nhiên nó cũng có thể phát huy tác dụng to lớn thúc đẩy văn minh tinh thần của xã hội. Nếu như ai ai cũng hướng vào nội tâm mà tìm, ai ai cũng muốn bản thân làm thế nào cho tốt, thì tôi nói rằng xã hội này sẽ ổn định, tiêu chuẩn đạo đức nhân loại cũng sẽ nâng cao trở lại.” (Chuyển Pháp Luân)
Sau này, lãnh đạo ở đơn vị biết tôi tu luyện Đại Pháp, cũng biết tôi làm việc rất xuất sắc, họ nhìn thấy rõ như ban ngày, trong tâm cũng hết sức minh bạch. Lãnh đạo B chân thành nói với tôi: “Nếu chị không luyện Pháp Luân Công, thì tôi chắc chắn sẽ bầu chị làm cá nhân tiên tiến.” Nghe ông nói vậy, trái lại trong tâm tôi rất bình tĩnh, tôi cười nói: “Cảm ơn sếp, chỉ cần ông biết tôi làm tốt là được rồi, tôi không quan tâm mình có được bầu làm cá nhân tiên tiến hay không.”
Về sau, đơn vị quy định có thể nghỉ hưu sớm, tôi phù hợp với điều kiện nghỉ hưu sớm nên tôi đã viết đơn xin nghỉ. Lãnh đạo B biết chuyện, ông nhất mực giữ tôi ở lại, ông nói: “Chị đừng nghỉ hưu, trạm xăng chúng ta rất cần một người làm tốt như chị. Chị không được xin nghỉ hưu.”
Trước khi rời khỏi đơn vị, tôi muốn giảng chân tướng cho vị lãnh đạo này. Tôi nghĩ bất luận kết quả thế nào, tôi cũng không thể để ông lỡ mất cơ duyên được đắc cứu. Do đó, tôi chủ động tìm gặp lãnh đạo B, chân thành chia sẻ suy nghĩ của mình cho ông biết, giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên ông làm tam thoái. Ông đã thẳng thắn đồng ý. Ông còn nhấn mạnh rằng: “Tôi tin chị là một người tốt, tôi tin tưởng chị.”
Một hôm, nhân dịp về thăm đơn vị, tôi đã làm tam thoái cho mấy vị đồng nghiệp cũ ngày xưa, giúp họ có được tương lai tươi đẹp.
Đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột
Bố chồng tôi đã qua đời vào năm 2000. Mẹ chồng là một bà lão bó chân theo tục lệ xưa của Trung Quốc, mặt mày hiền hậu, bà đã 90 tuổi. Bà sống chung với chúng tôi từ năm 2001 đến năm 2010. Sau khi mẹ chồng đến nhà tôi, tôi rất thông cảm với nỗi khổ cha mẹ vất vả nuôi nấng con cái, quả thực không dễ dàng gì, và bây giờ đã đến lúc những người con như chúng tôi bày tỏ lòng hiếu thảo với bậc trưởng bối. Trước hết, tôi ra phố mua mấy bộ đồ lót thích hợp cho mẹ, tôi cũng mua quần áo mới cho bà. Mẹ chồng mặc vào, tôi cũng thấy ấm lòng.
Sớm tối mỗi ngày, tôi đều đun nước nóng rửa mặt, rửa chân và tắm rửa cho mẹ, tận tâm phụng dưỡng bà. Mẹ chồng mập mạp, cân nặng khoảng 75kg, mỗi lần tắm rửa cho bà xong, tôi thấy mệt, cả người nhễ nhại mồ hôi. Đặc biệt là bàn chân bó nhỏ của bà rất nặng mùi, tôi bôi xà phòng hai lần và kỳ cọ từng ngón chân cho bà, sau đó dùng khăn lau khô từng ngón.
Mẹ tôi khá lớn tuổi, tôi lo bà sẽ bị ngã, ban đêm tôi để bà đi vệ sinh trong phòng ngủ, sáng sớm mỗi ngày tôi không ngại mang bô đi đổ, sau khi rửa bô sạch sẽ, tôi để đó tối lại dùng. Tôi rửa sạch trái cây, gọt hết vỏ, rồi mang để bên cạnh mẹ để bà tiện lấy ăn.
Một hôm, mẹ tôi sơ ý bị trật chân. Ngay lập tức, cả bàn chân sưng vù lên, không thể động đậy, đau thấu tim gan. Tôi liền gọi người chở mẹ đến bệnh viện chụp hình. Sau khi bác sỹ xem hình chụp, ông nói mẹ bị gãy xương nhẹ, đề nghị về nhà tĩnh dưỡng. Sau khi về nhà, tôi bảo mẹ thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong nhà tôi thờ Pháp tượng của Sư phụ, tôi nói với mẹ: “Vị này là Phật tối cao, mẹ hãy cầu xin Ngài cứu mẹ, mẹ sẽ mau khỏi, mẹ mau cầu xin Đại Phật nhé! Cầu xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ sớm khỏi đau chân.” Mẹ chồng nghe xong, liền song thủ hợp thập, thành tâm cầu xin Sư phụ cứu bà, và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Ba ngày sau, mẹ tôi không chích thuốc cũng không uống thuốc, chỗ sưng trên chân đã nhanh chóng biến mất một cách thần kỳ. Sau khi hết sưng, mẹ chồng đi lại từ từ trong nhà, không lâu sau chân bà đã lành lặn. Mẹ chồng thấy tôi hiếu thảo như vậy, trong tâm hết sức cảm động, gặp ai cũng khen tôi hiếu thuận, tôi chăm sóc bà từng li từng chút, bà sống rất yên vui. Tôi muốn nói với mẹ chồng đó là nhờ ơn của Sư phụ và Đại Pháp!
Đơn vị miền Bắc của chúng tôi có một quy định, mỗi năm vào ngày mùng một Tết, lãnh đạo đơn vị phải đi chúc Tết các đơn vị cấp dưới, hơn nữa còn mang theo quà cáp thăm hỏi gia quyến của nhân viên, việc này đã trở thành thông lệ. Sau khi lãnh đạo đến nhà, mẹ chồng đã khen ngợi tôi là người con dâu hiếu thảo trước mặt lãnh đạo cấp trên, lúc nói chuyện, bà không thể kìm được niềm hạnh phúc trong lòng.
Người thân thụ ích
Anh họ được kéo dài tuổi thọ. Tôi có một người anh họ, năm 2007 bị chẩn đoán mắc chứng ung thư vòm mũi họng, đã làm xạ trị và hóa trị ở bệnh viện, người anh vừa đen vừa ốm, cân nặng chưa tới 50kg, thường ngày chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Bố tôi từng đi xem bói, thầy bói nói anh không thể qua khỏi năm nay. Mùa hè năm đó, tôi về nhà cha mẹ đẻ, bố bảo tôi đi Thành Đô giảng chân tướng Đại Pháp trừ bệnh khỏe người cho anh, anh tôi rất tin, tôi mua cho anh chiếc máy nghe mp3, bật cho anh nghe Sư phụ giảng Pháp. Về sau, bốn anh chị em chúng tôi đến Thành Đô thăm anh họ, đưa anh lên núi Nga Mi chơi, trên đường đi anh cũng nghe giảng Pháp. Sau đó, bệnh ung thư vòm mũi họng của anh họ đã khỏi, bây giờ anh ấy tràn đầy năng lượng, anh còn mua mấy căn nhà ở Thành Đô. Chính Đại Pháp đã ban cho anh sinh mệnh thứ hai! Hơn nữa, Đại Pháp còn ban cho anh phúc báo!
Căn bệnh cứng đầu của cháu dâu đã tự khỏi. Một trường hợp nữa là con dâu lớn của chị họ tôi. Năm 2009, cháu bị chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất sản ở Quảng Châu, tục gọi là bệnh máu trắng, bệnh này rất khó chữa khỏi. Do đó, cháu dâu đã về Thành Đô, tá túc ở nhà anh họ tôi, chuẩn bị đến chữa trị ở Bệnh viện Hoa Tây, vì nhà anh họ rất gần bệnh viện. Lúc đó, cả người cháu dâu sưng phù, tinh thần sa sút, cháu nghĩ không có hy vọng chữa khỏi, tâm tình chán nản, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Mùa hè năm đó, vừa hay tôi cũng về nhà cha mẹ đẻ thăm người thân, tôi đến nhà anh họ, sẵn tiện thăm hỏi anh ấy. Nhìn thấy bệnh tình của cháu dâu, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu, và nói lời an ủi cháu, tôi bảo cháu không được nản lòng, chỉ cần tin vào Đại Pháp là có thể được cứu, cậu cháu đã khỏi ung thư không phải là một minh chứng sao? Tôi tận tình khuyên nhủ, cháu dâu đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn và Đội. Cuối cùng, tôi nói cháu ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp sẽ quản. Tôi cũng cho cháu nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Sau đó, cháu đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn như tôi nói, căn bệnh máu trắng khó trị đã có chuyển biến tốt một cách thần kỳ.
Về sau, vào ngày sinh nhật bố, chị họ đã đến nhà tôi, cảm ơn tôi đã nói phương thuốc cứu mạng cho con dâu chị, quả thực đã cứu mạng của cháu. Tôi nói đó là Sư phụ Đại Pháp cứu mạng cháu! Thành tâm tin vào Đại Pháp sẽ được cứu độ!
Phúc báo của con trai
Con trai tôi luôn ở bên cạnh tôi, bất luận Đảng Cộng sản Trung Quốc leo thang đàn áp và phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng cháu không bao giờ chịu ảnh hưởng, cháu rất ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, ngay cả khi tôi bị cảnh sát bắt cóc, cháu cũng không oán trách lời nào. Năm 2019, do tôi giảng chân tướng cho thế nhân nên đã bị cảnh sát bắt cóc vào đồn. Lúc đó, vừa hay con trai tôi đang nghỉ học ở nhà, đồng tu bảo cháu đến đồn cảnh sát đòi thả người, cháu không nói gì và rất biết phối hợp. Lúc cháu tới đồn cảnh sát, thì tôi đã được thả ra rồi, sau việc đó, cháu cũng không trách móc lời nào.
Sau khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, cháu ở nhà nấu cơm, rồi chờ tôi phát chính niệm xong, hai mẹ con dùng bữa với nhau. Thỉnh thoảng, máy tính tôi gặp sự cố, đều là cháu giúp tôi sửa lỗi, gặp vấn đề gì cháu đều giúp tôi giải quyết.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cháu đã thuận lợi tìm được công việc vừa ý. Khi đó, có ba công ty tranh nhau tuyển dụng cháu, đầu tiên cháu làm việc ở một công ty quốc doanh, sau lại được điều công tác đến cơ quan đơn vị, mức lương không tệ. Đây cũng là thiện báo đắc được vì cháu tin vào Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện.
Tôi chỉ nêu ra một số ít ví dụ về người nhà thụ ích từ Đại Pháp, quả thực người thân của tôi thụ ích rất nhiều, tôi không liệt kê chi tiết từng trường hợp ở đây. Đệ tử cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp từ bi bảo hộ đệ tử và người nhà của đệ tử!
Lời kết
Thời gian tu luyện Chính Pháp rất hữu hạn, tôi nhất định sẽ vâng lời Sư phụ, tu tốt bản thân, cứu nhiều chúng sinh, gánh vác sứ mệnh lịch sử của bản thân. Đệ tử sẽ vĩnh viễn trân quý Pháp duyên, tinh tấn thực tu, bước đi thật tốt con đường phản bổn quy chân, làm một đệ tử Chính Pháp hợp cách, mong Sư phụ yên tâm.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/20/珍惜法緣-走好修煉路-427994.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195930.html
Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.