Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 27-06-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 60 tuổi, hiện đang sinh sống tại Calgary, Canada. Chúng tôi bắt đầu đệ đơn thỉnh nguyện “giải thể ĐCSTQ” vào tháng 9 năm 2020, và tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm tu luyện của mình trong suốt quá trình này. Nếu có bất cứ điều gì được viết ra dưới đây là không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bước ra khỏi vùng an nhàn của bản thân

Tôi chỉ biết một vài cụm từ tiếng Anh, chẳng hạn như “xin chào” và “cảm ơn”. Rào cản ngôn ngữ là khổ nạn đầu tiên mà tôi phải vượt qua trong khi thu thập chữ ký. Tôi không tự tin và thường chỉ đặt các tấm áp phích trong công viên và để mọi người tự đến ký vào đơn thỉnh nguyện. Không có mấy người ký vào đơn thỉnh nguyện và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có khả năng tự thu thập chữ ký hay không. Tôi đã tự động viên bản thân và bắt đầu làm.

Tôi đã lấy hết can đảm bước ra khỏi nhà. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi nhà, thì tôi liền bị trượt chân và ngã. Khi đứng dậy tôi cảm thấy rất đau, tưởng như không thể bước nổi nữa. Tại sao mọi việc lại chẳng diễn ra suôn sẻ đối với tôi? Tôi muốn quay vào trong nhà và không muốn đi thu thập chữ ký nữa. Tuy nhiên, tôi lại có suy nghĩ “Chẳng phải như vậy là nhượng bộ cựu thế lực sao?” Đây là khổ nạn mà mình phải vượt qua. Tôi chịu đựng cơn đau và tiếp tục đi. Hôm đó tôi đã thu thập được tổng cộng 70 chữ ký. Cuối ngày sau khi về đến nhà và tháo giày ra tôi đã bị sốc. Bàn chân tôi sưng tấy lên và đầy những vết bầm tím. Những ngày sau đó tôi không nghỉ ở nhà mà thay vào đó tôi vẫn tiếp tục đi thu thập chữ ký để cứu thêm chúng sinh.

Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều cho tôi. Tôi bắt đầu hướng nội và nghĩ về quá trình tu luyện của hai vợ chồng tôi trong thập kỷ qua. Lúc đầu cả hai chúng tôi đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Khi gặp vấn đề chúng tôi liền hướng nội và tìm ra thiếu sót của bản thân, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng theo thời gian, chúng tôi bắt đầu buông lơi và quay sang xét nét nhau, chúng tôi cảm thấy lúng túng khi đối mặt. Đôi khi tôi buồn bã nghĩ: “Mình thực sự có nhiều nghiệp đến vậy sao? Khi nào thì mới hết?” Tôi cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng. Tôi không thể tìm được nguyên nhân gốc rễ gây ra những vấn đề của mình. Khi đi thu thập chữ ký thì chẳng có gì diễn ra theo kế hoạch. Sau cú ngã, tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước.

Tôi nghĩ đến điều Sư phụ từng giảng.

Sư phụ giảng:

“tu bản thân [thì] lấy những việc thống khổ bản thân, những kích động đến cảm tình, và can nhiễu đến tâm tính để coi như việc tốt. Chư vị coi những thống khổ của bản thân, và những ma nạn của bản thân chư vị thảy đều cho là chuyện xấu, thì đó chính là người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Một ngày nọ sau khi dùng bữa, tôi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình với chồng. Cả hai chúng tôi đều thừa nhận những thiếu sót của bản thân, và tôi ngộ được rằng miễn là chúng ta có tâm hướng nội, Sư phụ sẽ an bài cơ hội cho chúng ta. Những nút thắt chôn sâu trong tâm tôi suốt 10 năm qua đều được gỡ bỏ trong một ngày! Chồng tôi động viên tôi và nói: “Bà có thể đi thu thập chữ ký và không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Bà chỉ cần có thể về nhà và tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho bà.” Tôi đã rất xúc động.

Mùa đông ở Calgary rất lạnh. Sau khi nhìn phong cảnh rộng lớn phủ đầy tuyết, tôi cảm thấy mình nên ở nhà cho ấm. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy toàn là tuyết, tôi bắt đầu trở nên lười biếng. Tôi nghĩ: “Mình không thể ra ngoài được.” Mặc dù xế chiều mặt trời có ló rạng nhưng tôi vẫn chưa muốn ra ngoài. Tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện do một học viên ở Trung Quốc viết. Học viên này chia sẻ về việc cô ấy đã kiên trì giảng chân tướng như thế nào bất chấp các biện pháp an ninh chặt chẽ trong đại dịch. Tác giả cũng khích lệ các học viên khác phân phát tài liệu giảng chân tướng trong đại dịch và cứu độ chúng sinh. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều qua việc đọc bài chia sẻ. Tôi nghĩ: Mình không ở trong môi trường tà ác như học viên ở Trung Quốc này. Tại sao mình không thể chịu được thời tiết lạnh giá? Tôi mặc thêm một số lớp quần áo và đi ra ngoài. Tôi đã thu thập được 60 chữ ký trong vòng hai giờ đồng hồ. Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng sâu trong tôi cảm thấy rất vui.

Những câu chuyện cảm động cùng với chúng sinh

Trong mấy tháng qua tôi đã có rất nhiều câu chuyện cảm động và muốn được chia sẻ một vài trong số đó.

Mặc dù không nói được tiếng Anh, nhưng tôi đã nhớ lại một phần trong bài giảng của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tôi luôn từ bi và duy trì nụ cười trên môi khi chào hỏi mọi người và mời họ ký thỉnh nguyện. Khi ai đó ký xong đơn thỉnh nguyện tôi sẽ đưa tay và chỉ lên trời rồi nói rằng thượng đế sẽ bảo vệ cho chúng ta. Rất nhiều người hiểu được điều tôi muốn nói và bày tỏ lòng biết ơn. Một số thì đưa ngón tay cái lên còn số khác thì chắp tay hợp thập. Một lần nọ tôi trông thấy một số học sinh trung học đến và ký thỉnh nguyện, một người trong số họ thậm chí còn quỳ xuống trước mặt tôi và chắp tay trước ngực. Tận đáy lòng của tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết rằng phần biết của cậu ấy đang chủ đạo.

Một hôm tôi đọc được đoạn Pháp này của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Rất nhiều người Tây phương không bị tà đảng Trung Cộng đầu độc, vậy đối với những người đó mà giảng, thì họ có thể sẽ biểu hiện thờ ơ; như vậy cũng không sao. Còn nói về «Cửu Bình», bây giờ đối với nhân loại mà nói thì chính là một bước trọng yếu cứu độ con người thế gian. Bước tiếp theo, có lẽ sẽ rất nhanh là ai ai ở thế giới cũng phải biểu [đạt] thái [độ] có muốn tà đảng đó không, ai ai cũng phải lựa chọn tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2005)

Tôi tự nhủ: “Chẳng phải Sư phụ đang đề cập đến thời điểm hiện tại sao? Chúng sinh cần ký tên vào đơn thỉnh nguyện và lựa chọn. Chẳng phải họ đang xác định tương lai của chính mình sao?” Sau khi học Pháp, tôi trở nên tự tin hơn về việc thu thập chữ ký.

Một lần kia tôi có đến một sân bóng rổ và trông thấy một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ. Cha của một em học sinh ở đó đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi mỉm cười và mời ông ký thỉnh nguyện. Sau khi ký xong, ông gọi người con của mình đến để ký thỉnh nguyện. Ngạc nhiên thay tất cả các học sinh ở đó đều đã chạy đến và muốn ký thỉnh nguyện. Hai đứa trẻ đâu đó khoảng tầm 10 tuổi, ngước mặt lên, mỉm cười với tôi và hợp thập. Một số học sinh lớn tuổi hơn thì nói “Giải thể ĐCSTQ.” Tôi cảm thấy rất xúc động.

Mùa đông ở Calgary khắc nghiệt và lạnh. Vào mùa đông, có hôm trời lạnh đến -10°C hoặc -20°C, đôi khi còn xuống đến -30°C hay -40°C. Một hôm nọ khi ấy trời lạnh -20°C, có một người đàn ông tiến về phía tôi và ký thỉnh nguyện xong vội vàng nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu được ông nói gì. Ông ấy vội vã bỏ đi và vài phút sau thì quay lại với một cốc trà sữa nóng. Tôi nói với ông rằng tôi không muốn nhận và đề nghị trả tiền ly trà cho ông. Ông ấy không muốn nhận tiền của tôi và ra về. Tôi rất xúc động. Tuy nhiên, cả hai tay tôi đang bận phải cầm đơn thỉnh nguyện và viết nên tôi phải cho ly trà đi. Tôi cũng không quen với việc ăn uống khi ở ngoài trong lúc thu thập chữ ký. Tôi có thêm một cây bút trong ống tay áo, và để dùng thay thế do trời quá lạnh nên đôi khi bút viết cũng không ra mực.

Tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và cảm động với chúng sinh. Các học viên ở Calgary đã thu thập được tổng cộng 4.400 chữ ký kể từ giữa tháng 9 năm ngoái. Tôi đã có thể tự mình thu thập 1.500 chữ ký. Đây không phải là để khoe khoang về khả năng của mình. Tôi muốn truyền tải thông điệp rằng đối với một người như tôi, không nói được tiếng Anh, chỉ cần tôi đặt hết tâm huyết vào công việc và kiên trì với công việc thì tôi sẽ làm được. Trên thực tế, tôi chỉ đơn thuần cử động chân tay và cơ thể, nhưng công việc thực sự là do Sư phụ thực hiện. Sư phụ an bài cho tất cả người hữu duyên đến với tôi.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã học cách học Pháp tốt và có chính niệm, kiên định. Hồi mới bắt đầu đi thu thập chữ ký, tôi có rất nhiều chấp trước. Nhiều chúng sinh chỉ xem các tài liệu giảng chân tướng nhưng không ký vào đơn thỉnh nguyện. Tôi hay than phiền, hận thù và cảm giác rằng mọi thứ đều không công bằng. Mặc dù cảm thấy việc đó là sai, nhưng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn! Tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước, chẳng hạn như sợ mất mặt, lười biếng và muốn được thoải mái, để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh sẽ còn có hy vọng chừng nào còn có các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi gặp những người sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh nguyện, tôi sẽ nói lớn “Cảm ơn, cảm ơn!” để khiến những người xung quanh tôi đều sẵn lòng ký. Nếu tôi gặp phải những người không muốn ký, tôi sẽ lặng lẽ nói “cảm ơn” và đảm bảo rằng việc họ không muốn ký không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đây là những gì tôi đã ngộ ra.

Nhiều người đã giúp tôi đề cao và một số cũng động viên tôi. Đây đều là việc tốt. Các học viên có thời gian nên bước ra thu thập chữ ký. Chúng ta không nên lo lắng về kết quả, Sư phụ chỉ nhìn tâm của chúng ta.

Không còn nhiều thời gian nữa. Trong thời điểm cuối cùng của cuối cùng này, chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể làm. Miễn là Chính Pháp còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn sẽ cần phải loại bỏ các chấp trước của mình và cứu độ chúng sinh.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/27/427475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193958.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share