Bài của Jingcao, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2011] Vào mùa Đông năm 1998, tôi nhận được quyển sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, tôi cảm thấy như thể hầu hết những câu hỏi tôi có về cuộc đời đã được giải đáp. Khi tôi ra khỏi nhà, tôi cảm thấy như một người khác. Sau khi tập công một vài ngày, khi đang ngồi trong thế đơn bàn, tôi thấy thân thể mình được một bao bọc bởi ánh sáng đỏ với vô số Pháp Luân màu vàng cam xoay quanh. Một vài ngày sau, chủ nguyên thần của tôi đã có thể rời thân thể. Tôi nhìn được toàn bộ hệ mặt trời và có thể đi xa đến mức mà hệ mặt trời chỉ còn là một chấm nhỏ. Vào lúc đó, tôi tự hỏi sao tu luyện lại dễ dàng đến thế. Chỉ có thể nói là thật tuyệt vời. Tôi thấy ba đóa hoa tụ lại trên đỉnh đầu, cột công trụ và một lớp các kênh năng lượng bên ngoài thân thể và nguyên anh. Huyền quan thiết vị đúng như Sư phụ đã mô tả trong sách.

Sau đó, tôi phát triển được công năng túc mệnh thông và dao thị. Tôi nhìn thấy nhiều tiền kiếp của mình. Tôi đã từng là một con thú, một nhà sư, một vị tổng thống, một người đàn ông giàu có, một đảng viên cộng sản Trung Quốc và v.v. Vào thời nhà Tống , tôi đã biết Sư Phụ, Ngài chính là Dương tướng quân vào thời đó. Điều này diễn ra ở trong một không gian đặc biệt. Tôi đã thệ nguyện rằng, bất chấp cuộc bức hại đã được tiên đoán trước, tôi vẫn sẽ kiên định chứng thực Pháp. Tôi vẫn nhớ như in điều đó. Sư Phụ đã an bài quá nhiều thứ cho tôi. Việc để tôi được thấy những gì đã xảy ra cũng là để động viên tôi. Do đó, tôi đã tu luyện tinh tấn và học Pháp hàng ngày.

Trước và sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã tham gia cùng một số học viên có kinh nghiệm nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 20 tháng 7, chúng tôi muốn tới Bắc Kinh, nhưng an ninh ở nhà ga rất chặt nên chúng tôi không qua được. Tin đồn đủ loại rộ lên khắp nơi. Đó là một trạng thái rất rối loạn. Tôi nhớ Sư Phụ đã nói:

“Vậy khi là người tu luyện, quí vị cần tận dụng mọi thời cơ khả thi để phổ biến Đại Pháp và minh xác tính đúng đắn và tính khoa học của Đại Pháp, chứ không phải tán tụng hay lý tưởng hoá—đây là nghĩa vụ của mỗi người tu. Không có Phật Pháp vĩ đại này sẽ không có gì cả, bao gồm mọi thứ trong vũ trụ, từ vi mô nhất đến vĩ mô nhất cũng như kiến thức khoa học của loài người.” (“Chứng thực”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói với bạn bè và người thân sự thật về Pháp Luân Công, vậy nên nhiều người biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bôi nhọ và đàn áp Pháp Luân Đại Pháp một cách phi lý.

Trở về an toàn từ Bắc Kinh

Những ngày đó tôi cảm thấy không được khỏe và trở nên khó thở, đặc biệt khi nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không hiểu lý do. Có phải tôi đã làm điều gì sai không hay Sư Phụ đang cố gắng nói với tôi điều gì đó? Thiên mục của tôi nhìn thấy nhiều sao màu vàng. Tôi nghĩ đó là công của Sư phụ hay Pháp Luân chứ không phải là thế lực hắc ám. Đó là vì tôi biết rằng thiên tượng đang tới để khảo nghiệm tín tâm của các học viên. Tôi đã không biết rằng đó là an bài của cựu thể lực để hủy hoại chúng sinh.

Vào sáng ngày 30 tháng 9 năm 2000, thiên mục của tôi thấy chính tôi ở trong một không gian nhất định. Có hoa sen ở khắp nơi. Điều đó thiêng liêng, tuyệt diệu không gì sánh được. Ở chính giữa là một chỗ ngồi với những bông hoa sen, thật tinh khiết, rực rỡ, trong suốt tỏa ra ánh sáng chín màu. Không có ngôn từ nào mô tả nổi. Tôi chợt hiểu ra vì sao Sư phụ lại nói rằng hoa sen là biểu tượng của quả vị. Tôi nghĩ rằng tôi không làm điều gì kinh thiên động địa mà xứng đáng được vinh dự ấy. Giờ tôi biết rằng những gì chúng ta làm là những gì quan trọng và thiêng liêng nhất.

Tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất, lên tàu hỏa và đến Bắc Kinh vào sáng ngày 1 tháng 10, 2000. Khi tôi xuống tàu, ai đó nói: “Đặc vụ mặc thường phục và cảnh sát ở khắp nơi trên quảng trường Thiên An Môn và Trung Nam Hải. Anh không đến đó được đâu.” Lúc đó, tôi là một học viên mới và không liên hệ với các học viên khác nhiều. Tôi không mang theo biểu ngữ. Khi tôi đi một vòng quanh quảng trường Thiên An Môn, tôi không nhìn thấy một học viên nào. Thực tế thì công an và đặc vụ chìm ở khắp nơi nhưng không ai để ý đến tôi. Lúc đó suy nghĩ của tôi là làm thế nào để tạo ra một ảnh hưởng lớn.

Tôi quyết định mua một vài tờ giấy và viết thư cho Giang Trạch Dân, Tổng bí thư của ĐCSTQ. Tôi viết thư ở quảng trường Thiên An Môn và gửi nó ngay cho phòng thường trực ở Trung Nam Hải. Tôi cho họ thấy rằng tôi là một cán bộ nhà nước và đưa cho họ lá thư. Tôi trở về nhà mà không gặp chuyện gì. Sau đó, tôi nghe nói rằng các quan chức ĐCSTQ ở đơn vị tôi công tác đã nổi giận và cấm các học viên của đơn vị tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Đây chính là loại phản ứng mà tôi mong đợi. Nó tạo điều kiện để thêm nhiều người nữa biết rằng các học viên đang thỉnh nguyện lên cấp chính quyền cao hơn về sự bất công họ gây ra đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trước thời điểm cuối tháng 10, tôi còn đến Bắc Kinh thêm một lần nữa và an toàn trở về mà không gặp vấn đề gì. Tôi nghĩ rằng một học viên sẽ không bị bức hại chừng nào người đó có Pháp trong tâm.

Bị ép tham dự lớp “chuyển hóa”

Cho đến cuối năm 2000, nhiều học viên bị ép tham dự các khóa “chuyển hóa”. Trên đường đến khóa học, tôi nghĩ tôi sẽ có khả năng chứng thực Pháp tốt nhất khi đến đó. Bất kể những kẻ bị tà ác thao túng nói gì, tôi sẽ dùng kiến thức và trí huệ mà Đại Pháp ban cho để duy hộ Pháp. Có một người đi đến cho tôi. Anh ta khuyên tôi từ bỏ tu luyện. Tôi bảo anh ta:“ Nghe Đạo buổi sáng, chiều chết cũng yên lòng.” (“Hòa tan trong Pháp”Tinh Tấn Yếu Chỉ). Nghe vậy, anh ta rời đi ngay.

Họ cố gắng làm tôi khiếp sợ mà nói rằng họ sẽ chuyển tôi đến Trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Tôi nghĩ nếu đến đó, tôi sẽ cải biến tất cả những ai đã từ bỏ Đại Pháp khiến họ quay lại tu luyện Đại Pháp. Sự tình là khi họ gọi đến Mã Tam Gia, người ta lại từ chối không nhận tôi mà nói rằng họ đã hết chỗ. Tuy thế, họ lại có thể chuyển những khác đến đó. Những sinh mệnh tà ác sợ bị giải thể bởi chính niệm.

Bất chấp lời đe dọa của họ, công an phải để tôi đi. Đơn vị làm việc của tôi tới đón tôi với một chiếc xe mui kín tốt và mới nhất. Hơn nữa, khóa “chuyển hóa” bị hủy bỏ. Trên đường đưa tôi về nhà, người phụ trách việc bức hại các học viên ở đơn vị tôi giận dữ. Anh ta nói: “Anh là cái thứ bậc nào mà đáng được đối đãi như vậy chứ?” Tôi không trả lời anh ta. Tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư Phụ.

Cứu độ chúng sinh

Tháng hai năm 2001, để tránh bị bức hại tôi rời quê nhà. Tôi tới một thành phố lớn để làm vài công việc tạm thời. Tôi không có bất kỳ phương tiện nào để làm các bản tài liệu giảng rõ sự thật, nhưng tôi nhặt được một tờ rơi ở một cầu thang. Tôi phải ra ngoài hàng để copy. Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi khắc chữ to lên con dấu bằng cao su để có thể dùng chúng làm khẩu hiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi treo những khẩu hiệu này ở khắp thành phố.

Vì nguồn tài chính eo hẹp, tôi cắt giảm việc đi lại bằng xe buýt. Ở một thành phố không quen thuộc, sau khi dán tờ bướm ở những nơi khác nhau, tôi thường bị mất phương hướng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần tôi ra được một phố chính, lại có một bến xe mà từ đó tôi có thể về nhà. Tôi rất biết ơn sự chỉ dẫn của Sư Phụ và uy lực của Đại Pháp.

Đầu năm 2002, khi tôi đang phát tài liệu, có người báo cảnh sát và tôi bị bắt giữ. Khi bước vào trại tạm giam, tôi thấy hơn một chục tù nhân. Tôi có ý nghĩ rằng tôi muốn cứu độ họ. Sau đó, tôi nói chuyện với từng người và nói với họ về Pháp Luân Công.

Một trong số các tù nhân là phó chủ tịch của một tập đoàn bị ngồi tù vì tội hối lộ. Ông này tự trả tiền ăn uống cho mình và suốt ngày rầu rĩ. Có lúc ông này còn bôi nhọ Đại Pháp rồi nói rằng trước đây ông đã tập công. Tôi dành thời gian nói chuyện với ông, dần dần ông đã hiểu Đại Pháp là gì. Một hôm ông nói với tôi: “Anh có vẻ thoải mái khi ở trong tù nhỉ. Khi nào ra tù, tôi sẽ bắt đầu tập Đại Pháp một lần nữa.

Có một tù nhân đến từ miền nam Trung Quốc bị đi tù vì tội giết người vì tiền. Anh này là một người to lớn và giỏi võ. Lính canh sợ anh. Anh không có bạn bè hay bà con gì ở trong vùng, và theo kế hoạch sẽ bị xử tử trong vài ngày tới. Sau khi hiểu rằng Đại Pháp là tốt, anh này quyết định bảo vệ tôi và không để ai nói gì xấu về Đại Pháp. Trước hôm bị đưa ra xử theo kế hoạch, bản án của anh được chuyển thành tù giam. Một người thường có thể cho rằng đó là ngẫu nhiên. Tôi tin rằng thái độ của anh với Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời anh. Tôi cảm thấy sự từ bi vô lượng của Sư Phụ.

Một lính canh đã hỏi tôi hai lần về Pháp Luân Đại Pháp. Nơi nhân thế này, tôi đang trả lời anh ta. Trên thực tế, tôi đang nói với những sinh mệnh tà ác và cựu thế lực ở đằng sau anh ta. Tôi nói: “Tu luyện Đại Pháp và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn không có gì là sai cả. Hãy nói với cấp trên của anh. Để tôi ra khỏi đây.” Trong vài ngày, họ thả tôi. Khi rời đi, tôi đưa lại tất cả đồ giường chiếu cho các tù nhân. Ở cổng trại giam, tôi nghĩ đến tất cả những ai vốn là thần nhưng giờ đang bị mê lạc trong nhân thế. Tôi chân thành cầu chúc họ sẽ tỉnh ngộ, theo Pháp mà trở về nơi chốn thực sự của mình. Tôi nói to lên với họ: “Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”. Đáp lại, tôi nghe thấy một tiếng kêu vang. “Là tốt”. Tôi nghĩ rằng đó là lời của các tù nhân nhưng thấy họ không hề mở miệng. Sau đó, tôi nhận ra rằng những gì tôi nghe thấy là từ một không gian khác.

Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ

Năm 2002, tôi làm việc ở một điểm sản xuất tài liệu giảng rõ chân tướng. Chúng tôi dùng loại xe động cơ ba bánh để vận chuyển tài liệu. Có một đoạn lên dốc thẳng đứng rộng và chỗ rẽ đột ngột ở phía dưới dốc. Tôi lái xe không giỏi. Một lần tôi lên dốc quá nhanh và không kịp rẽ ở đoạn dốc xuống. Khi tôi đang sắp sửa đâm vào bức tường, dường như có ai đó đã giữ lấy cái xe, đổi hướng đưa nó rẽ xuống dưới.

Một dịp khác tôi đang chở một vài đồng tu lên dốc vào một ngày trời tuyết. Đường thì trơn và chiếc xe đột nhiên trượt vào một cái rãnh và sắp sửa lật nhào. Tôi đã nghĩ chẳng có cách nào tránh được tai nạn thì chiếc xe lại tự chỉnh hướng một cách kỳ lạ. Các đồng tu có thái độ như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh như vâỵ. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, mạng sống của các học viên đã bị đe dọa và sẽ không thể thực hiện nổi việc cứu độ chúng sinh. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dàn xếp mọi việc ở trong tất cả các không gian.

Vào ngày cuối cùng của năm 2004, tôi bị đau răng và sổ mũi. Sau đó, trong miệng tôi xuất hiện vài chỗ lở loét to và trên mũi tôi cũng xuất hiện. Chúng phát triển nhanh đến nỗi mặt tôi trông méo đi và thở là cả một vấn đề. Tôi không bị động tâm bởi sự thay đổi đó. Tôi nghĩ Sư Phụ đã gỡ bỏ nguồn gốc căn nguyên của bệnh tật. Chỉ là chút khí đen đang đẩy ra và tôi sẽ không để nó làm tôi sợ. Tôi vẫn tập công, học Pháp và làm việc như thường lệ. Sau đó, các triệu chứng đó bắt đầu biến mất và hòan toàn biến mất trong vòng 3 ngày. Bản thân tôi hiểu rằng lẽ ra mệnh tôi của tôi đã kết thúc vào lúc đó. Tuy nhiên, vì tôi tu Đại Pháp, Sư phụ đã cho tôi được sống lâu hơn. Như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua một khổ nạn lớn nữa.

Suốt những năm qua, ĐCSTQ tà ác và các tổ chức an ninh của nó đã lần theo, bao vây và truy lùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy vậy, nhiều người trong số chúng tôi đã trốn thoát mà không hề bị nguy hiểm và có thể tiếp tục cứu độ chúng sinh.

Đối với chúng tôi, những người đã trải qua nhiều trải nghiệm siêu thường, mối đe dọa bị bức hại đã là một phần của cuộc sống, nhưng đối với ĐCSTQ, khả năng trốn thoát khỏi bị bức hại của chúng tôi là điều không thể lý giải. Tôi nên chỉ ra rằng chúng tôi còn được bình an là nhờ có sự bảo hộ của Sư Phụ và quyền năng của Đại Pháp. Nhìn từ một góc độ khác, chính niệm của các học viên là vô cùng trọng yếu. Chính niệm ấy có thể giải thể bức hại, đem đến những kỳ tích và triển hiện Phật Pháp ở thế gian.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Vì tầng thứ của tôi còn hữu hạn, xin hãy chỉ ra những gì chưa nằm trong Pháp.
Heshi.

Hợp thập


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/25/征文选登–走在神路有神护-236544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/22/123957.html
Đăng ngày: 29-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share