Bài viết của một học viên tại Trung Quốc [MINH HUỆ 05-03-2011] Trong thế giới người thường tôi là một người đàn ông bất hạnh, nhưng xét từ những tầng thứ cao hơn thì tôi là một sinh mệnh may mắn nhất. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị chứng liệt não và nằm liệt giường. Tôi gặp khó khăn khi biểu đạt bản thân và giao tiếp với những người khác. Tôi đã không đến trường và không có bạn bè. Tôi trở nên bi quan và cảm thấy cô độc. Tôi đã không thể hình dung tương lai sẽ như thế nào và lo lắng sẽ là gánh nặng cho gia đình minh.

Năm 1997, tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù vốn từ của tôi bị giới hạn, gia đình tôi đã dạy tôi cách sử dụng một cuốn từ điển, mà có thể rất hữu dụng khi đọc sách. Tôi mất ba ngày để đọc toàn bộ cuốn sách. Tôi hiểu rằng đây là một cuốn sách hay, nhưng lưỡng lự về việc tu luyện, vì Sư phụ nói rằng người bị bệnh nghiêm trọng hay người không có khả năng kiểm soát chân tay thì không nên tu luyện. Tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ảnh Sư phụ và minh bạch hiểu rằng vì một lý do nào đó mà mình chưa thực sự sẵn sàng để theo các nguyên lý được diễn giải trong cuốn sách.

Sức khỏe tôi tiếp tục xấu đi và gia đình tôi lo lắng, vì thuốc thang không có tác dụng nữa. Rồi một học viên bảo tôi rằng tôi không có lựa chọn nào ngoài tu luyện. Tôi đã nhìn ảnh Sư phụ một lần nữa. Lần này tôi thấy một khuôn mặt tươi cười! Cảm giác sợ hãi biến mất, và tôi tự tin rằng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của tôi đã hồi phục nhanh chóng!

Diện mạo trẻ trung

Tôi đã tu luyện 14 năm. Cho đến nay, tôi chỉ có thể tập bài công pháp thứ năm và không thể theo tất cả các động tác yêu cầu. Mỗi lần tôi tập công, toàn thân thể tôi cảm thấy nóng. Qua mười năm, điều thay đổi lớn nhất là diện mạo của tôi. Tôi đã 35 tuổi nhưng trông chỉ như 26 hay 27 tuổi.

Trước tháng Bảy năm 1999, tôi rất tinh tấn trong việc đọc Chuyển Pháp Luân. Kỹ năng giao tiếp bằng miệng của tôi được cải thiện và tôi đã có thể nói chuyện với những người lạ mà không còn sợ hãi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần sự giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng đó là họ hàng tôi đều biết rằng tôi đã thay đổi và rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Đến quảng trường Thiên An Môn chứng thực Pháp

Tôi luôn muốn đến quảng trường Thiên An Môn để dựng một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hô lên “Sư phụ của tôi vô tội! Pháp Luân Đại Pháp vô tội!” Tuy nhiên, tôi không có khả năng làm vậy, vì tôi không thể đứng vững trên đôi chân mình. Phải đến tận năm 2001, tôi mới vượt qua sự sợ hãi của bản thân và sự phản đối của gia đình, và đã quyết định đi.

Tại quảng trường Thiên An Môn có rất nhiều người, cả nhân viên cảnh sát và đặc vụ chìm. Tôi đứng trên cầu Kim Thủy và có một chút lo lắng. Để tĩnh tâm lại, tôi đã nhẩm,

Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
(“Tâm tự minh”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Rồi, tôi lấy tấm biểu ngữ từ một bạn đồng tu và bước về phía đám đông. Vì tôi đang cầm một biểu ngữ, đám đông đã mở lối cho tôi đi.

Kể từ thời điểm tôi mở tấm biểu ngữ, bước xuống cầu, và bước qua đám đông, đến thời điểm người đồng tu lấy lại tấm biểu ngữ và cất nó đi, tôi chỉ giữ một niệm duy nhất: Hãy để thêm nhiều người nhìn thấy những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi người đồng tu và tôi bước xuống cầu, chúng tôi thấy một nhân viên cảnh sát đang bước thẳng về phía chúng tôi. Kỳ lạ là, nó như thể anh ta nhìn xuyên qua chúng tôi và chỉ bước qua chúng tôi.

Sự thật là một người yếu ớt như tôi, người mà không thể đứng vững trên chân của mình, có thể đến quảng trường Thiên An Môn và giương một tấm biểu ngữ là một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi đối với người thường. Chính Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi sức mạnh này.

Chính niệm hai lần loại trừ bệnh tật

1. Ứ huyết dưới da do bị đánh

Người nhà tôi bị sốc khi họ nghe rằng tôi đã đến Bắc Kinh. Cha tôi lấy một chiếc gậy gỗ và đánh tôi suốt ba tiếng. Lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng đó là kế hoạch của cựu thế lực và rằng tôi nên dùng chính niệm để loại trừ các sinh mệnh tà ác không gian khác đứng đằng sau các hành động của cha tôi. Thay vào đó, tôi nghĩ chính nghiệp lực của bản thân là nguyên nhân đằng sau việc đánh đập này. Lúc đó, sự hiểu Pháp của tôi không đầy đủ. Các sinh mệnh tà ác đã kiểm soát người thường phạm tội chống lại các học viên. Tôi có nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Khi tôi không thể chịu đựng nữa, tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ. Niệm đầu này đã khởi tác dụng và đã ngăn cha tôi  đánh đập tôi thêm nữa.

Tôi nằm trên giường và không còn sức để nói. Tôi có cảm giác chủ nguyên thần muốn rời khỏi thân thể mình. Vào thời khắc đó không có cảm giác đau đớn nữa. Tôi đã tự nhủ với bản thân “Mình sẽ ổn thôi vì mình là một đệ tử Đại Pháp.” Khi các đồng tu nhìn thấy tôi, họ bị sốc. Da tôi bầm đen vì ứ huyết dưới da, và mặt tôi thì xanh xao. Họ đã khóc và hỏi liệu tôi có muốn tới bệnh viện không. Tôi từ chối đi, mặc dù cảm nhận cơn đau khắp toàn thân thể và thật khó để ngủ được. Những lời giảng của Sư phụ vang lên trong tâm trí tôi:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngày hôm sau, mắt cá chân tôi sưng lên và tôi vẫn bị đau. Tuy nhiên, khi tôi ngồi kiết già, tất cả các cơn đau đều biến mất. Dù vậy, trong ngày, trừ khi các đồng tu và tôi làm việc để giúp đỡ các học viên bị tù, tôi đều ngồi kiết già. Nhận thức đầy đủ rằng việc đánh đập không thể ngăn cản tôi tu luyện, cha tôi đã không còn quan tâm về việc tôi đang làm nữa. Cũng vậy, miễn là tôi bước ra khỏi nhà mình, thì tất cả các cơn đau biến mất. Dù mắt cá chân bị sưng, tôi có thể bước lên xuống cầu thang mà không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, cứ khi tôi trở về nhà, thì các cơn đau lại trở lại. Tôi hiểu rằng khi tôi làm việc cùng các bạn đồng tu, Sư phụ đã giúp tôi, vì tôi đang tập trung và việc giúp đỡ những người khác. Cảm giác đau đớn mà tôi có tại nhà là để giảm bớt nghiệp lực của mình. Sau khoảng nửa tháng, thân thể tôi và các mắt cá chân đã trở lại bình thường.

2. Chính niệm giải thể can nhiễu

Mùa đông năm 2009, trong khi đang tắm, tôi chú ý thấy vài vết rộp trên người và vài chấm đỏ ở hai chân. Các đồng tu gợi ý tôi nên loại bỏ chúng bằng chính niệm, nhưng tôi đã không nghe lời vì chúng không ngăn cản tôi làm ba việc. Thêm vào đó, nó cũng không đau hay ngứa gì, vì thế tôi đã không chú ý nhiều đến nó. Không ngờ là lại có nhiều khổ nạn đang chờ đợi tôi.

Một buổi tối trong một nhóm học Pháp nhỏ, tôi bật cười về một vấn đề nhỏ xíu. Điều này lại xảy ra trong những ngày tiếp theo. Các đồng tu đã hỏi tôi tại sao tôi không thể kiểm soát bản thân. Nó xuất hiện như tôi có những triệu chứng rối loạn thần kinh. Nó chỉ xảy đến trong khi học Pháp, và tôi có thể thấy rằng một vài các sinh mệnh tà ác đang kiểm soát cơ thể tôi. Tôi cảm thấy buồn về việc không kiểm soát được bản thân mình và về việc can nhiễu tới việc học Pháp, vì thế tôi đã khóc. Các đồng tu không hiểu tại sao tôi lại cười và khóc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Họ bảo tôi nên xin Sư phụ giúp. Tôi tin tưởng rằng bất kể tôi có điểm yếu nào, sự bức hại của các sinh mệnh tà ác là không được chấp nhận. Vì thế, chúng tôi đã nhất trí cùng nhau phát chính niệm để giải thể các sinh mệnh tà ác. Sau một vài ngày, vấn đề bất thường này đã biến mất. Nhưng tôi đã không biết nguyên nhân nào đã gây ra sự việc này.

Sau hơn một tháng, những chấm đỏ cũng xuất hiện ở mặt sau bàn tay và chân tôi. Chúng nhìn xấu xí nhưng không đau hay ngứa. Các đồng tu đã bảo tôi hướng nội tìm nguyên nhân và bất kể là tôi có tìm thấy nó hay không, tôi phải giải thể sự bức hại thân thể của các sinh mệnh tà ác. Hơn thế nữa, tôi phải không được thừa nhận rằng nó được gây ra là do nghiệp lực của mình.

Sau khi lắng nghe các đồng tu, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Điều thực sự khiến tôi sốc là khi tôi phát chính niệm hướng về nó, tôi đã cảm thấy rất ngứa. Rõ ràng là, các sinh mệnh tà ác đang làm mọi việc trong khả năng của chúng để ngăn cản tôi. Tôi đã cảm thấy sợ hãi và nhớ đến các học viên đã qua đời do bệnh tật. Mặc dù sự ngứa ngáy ngăn cản tôi ngồi xuống, tôi vẫn phát chính niệm. Tôi giữ tập trung nhẩm khẩu quyết phát chính niệm và đã xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đã nghĩ rằng khi có điều gì xảy ra với mình thì đều là tùy thuộc vào Sư phụ. Sau một tuần, một nửa số chấm đỏ đã hết. Sự ngứa ngáy dữ dội cũng giảm đi. Các đồng tu và tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ khác và sự từ bi của Sư phụ đối với các đệ tử Đại Pháp.

Tới lúc này tôi vẫn không biết nguyên nhân của vấn đề của mình. Các đồng tu khuyên tôi nghĩ sâu hơn về những gì tôi đã làm, nhưng tôi không thể tìm ra điều gì đặc biệt. Sau đó, một học viên đã nhìn thấy một tờ đơn kiến nghị để giám định mức độ tàn tật trên bàn tôi. Người nhà tôi và tôi đã hoàn thành mẫu đơn hai tháng trước. Giấy chứng nhận tàn tật mà tôi đã được công nhận là do ai đó đã điền đơn kiến nghị cho tôi mà không cần nhìn thực tế tình trạng của tôi, và đã tùy tiện viết ở mức độ 3. Năm 2009, chính quyền khu dân cư tôi đã bảo chúng tôi làm lại giấy chứng nhận và giám định lại đúng mức độ tàn tật. Theo ý kiến họ thì tôi nên ở mức 1, nghĩa là tôi sẽ nhận được nhiều trợ cấp hơn. Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ điều này là công bằng. Đây là một cách nghĩ của người thường và nó không phù hợp với Pháp. Tôi đã quên mất lời giảng của Sư phụ “còn hễ bảo chư vị đắc những thứ tốt ở xã hội người thường thì đều là ma.” (Chuyển Pháp Luân)

Giờ thì tôi đã hiểu rằng tôi đã không ở trong Pháp khi tôi cùng gia đình đã đến bệnh viện tâm thần để giám định mức độ tàn tật của mình. Điều đó là nguyên nhân gây ra những hành vi bất thường của tôi. Nhận ra điều này, tôi đã xé bỏ tờ đơn kiến nghị.

Hoàn thành thệ nguyện

Tất cả những gì tôi muốn làm, Sư phụ đều an bài để nó được thực hiện

1. Học cách sử dụng máy vi tính

Sau khi trở về từ Bắc Kinh, chúng tôi có một thời gian khó khăn để tìm Tuần báo Minh Huệ và các kinh văn mới của Sư phụ. Chúng tôi đã không có nhiều tài liệu để phân phát nhằm trợ Sư cứu độ chúng sinh. Vì thế, chúng tôi đã thảo luận về việc mua một chiếc máy vi tính và vào mạng. Sau khi trải qua nhiều trở ngại chúng tôi đã mua một chiếc máy vi tính. Tôi đã nhớ đến một giấc mơ mà mình có trước đó, tôi ở một mình trong một căn phòng với một chiếc máy vi tính trên bàn. Tôi đã không biết cách sử dụng nó. Khi tôi lo lắng không biết phải làm gì, thì tôi thức giấc.

Thật khó để tin rằng cảnh tượng trong giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Có thể là Sư phụ đang khích lệ tôi vì tôi đã băn khoăn liệu tôi có thể học cách sử dụng nó không. Tôi đã không tự tin vì tôi không thể kiểm soát tốt hai tay mình. Trong vài ngày, tôi không chạm đến chiếc máy vi tính. Các đồng tu đã khích lệ tôi. Cuối cùng, tôi đã thử di chuyển con chuột và dùng bàn phím để viết một từ.

Lúc đó, không học viên nào biết cách sử dụng máy vi tính. Tuy nhiên, trong vòng nửa tháng tôi đã gặp hai người thường mà quen dùng máy vi tính. Họ đã đồng ý dạy tôi. Tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và họ biết tôi là một học viên.

Trong khi tôi học cách sử dụng máy vi tính, các đồng tu đã liên lạc với các học viên ngoài thị trấn, những người đã bảo họ cách vào trang web Minh Huệ. Họ đã mang về các phần mềm cần thiết.

Lần đầu tiên khi chúng tôi nhìn thấy trang web của Pháp Luân Đại Pháp và hình Sư phụ ngồi kiết già trên một ngọn núi, chúng tôi đã xúc động rơi nước mắt. Nó giống như những đứa trẻ bị lạc cuối cùng đã trở về nhà.

Chúng tôi đã có thể tải về các kinh văn cần thiết, các bài giảng, tuần báo Minh Huệ, Cửu Bình, CD Thần Vận, và các tài liệu khác. Trong dịp năm mới chúng tôi đã làm những lá bùa may mắn để phát cho mọi người.

2. Đề cao tâm tính và kỹ năng

Bị tật nguyền, thật là một điều kỳ diệu rằng tôi có thể làm rất nhiều việc để giúp đỡ mọi người nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Thực tế, tôi có trách nhiệm về những việc lớn hơn nhiều những gì tôi nghĩ mình có thể thực hiện. Phản ứng đầu tiên là tôi không nên lãng phí thời gian vào những việc tôi không thể làm, và tập trung làm tốt những gì mình có thể. Thật sự là, tôi đã không tin rằng Sư phụ đã ban cho tôi nhiều trí huệ để thực hiện một việc lớn.

Một lần, máy vi tính của tôi không vận hành tốt, vì thế một học viên đã đến để giúp đỡ tôi. Khi anh ấy đang tải hệ thống, anh đã yêu cầu tôi theo dõi xem nó được thực hiện thế nào và chúng tôi đã chia sẻ nhận thức của mình về Pháp. Anh đã gợi ý rằng tôi nên học cách tải hệ thống. Tôi đã không tán thành, vì tất cả các chỉ dẫn là bằng tiếng Anh và tôi không thể đọc chúng. Anh ấy nói rằng tôi cần học những thứ cần thiết để giúp máy vi tính và những công tác liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp vận hành mà không bị gián đoạn. Hơn nữa, tôi có thể giúp đỡ các học viên khác. Trong khi đồng ý với anh ấy về những lợi ích có thể, tôi biết mình không có nền tảng để học vì tôi không thông thuộc với bảng chữ cái tiếng Anh. Anh ấy bảo tôi đừng để quyết định của mình dựa trên những lý lẽ người thường. Thay vào đó, anh yêu cầu tôi dùng Pháp để đánh giá liệu điều này có thể thực hiện được không.

Sau khi người học viên rời đi, một học viên khác đã khích lệ tôi học mọi thứ mà tôi cần biết Anh ấy đã bảo tôi đừng dùng lý lẽ người thường, vì chúng ta là những học viên. Miễn là chúng ta có mong ước cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Những lời của anh ấy đã nhắc tôi nhớ tới những điều Sư phụ đã giảng,

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị]” (Chuyển Pháp Luân)

Ngày hôm sau, người học viên hiểu biết về máy vi tính quay lại và tôi đã bắt đầu học cách tải hệ thống. Tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên tôi. Do đó, mỗi khi có một khó khăn, tôi sẽ giữ vững chính niệm cho đến khi vượt qua trở ngại. Thực tế là, mỗi khó khăn được bày xếp là để đề cao tâm tính của tôi. Một khi tâm tính được đề cao, thì trở ngại sẽ tan biến. Tất cả những gì tôi cần là không được bỏ cuộc. Tất nhiên, tôi vẫn không biết chút tiếng Anh nào, nhưng tôi có thể tải hệ thống cho cả máy vi tính xách tay và để bàn. Tôi cũng có thể cài đặt các ổ đĩa, USB hay ổ DVD và thiết bị kết nối để vào mạng Internet.

Tôi có thể kể ra rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện và hỗ trợ các học viên khác cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong chặng cuối của Chính Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/5/征文选登–一个严重脑瘫人修大法中的奇迹-236921.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/3/124200.html
Đăng ngày 19-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share