Bài của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2011] Khi nhảy lên xe của con trai tôi, nó hỏi tôi làm thế nào mà ra khỏi lớp tẩy não được. Tôi nói tự hào rằng tôi đường đường chính chính đi thẳng ra ngoài, không một ai dám ngăn cản tôi. Nó kinh ngạc đến nửa ngày nói không thành lời.

Việc này xảy ra vào buổi trưa ngày 15 tháng 6 năm 2009. Trước đó một ngày, chính quyền bắt cóc tôi tới chỗ lớp tẩy não. Tôi bị giam tại một phòng nhỏ ở tầng ba, ăn uống sinh hoạt tất cả ở bên trong. Lúc ấy tôi chỉ có một niệm đơn giản: Phải ra ngoài, phải ra ngoài, chỗ này nào phải chỗ người tu luyện ở lại. Những kẻ tà ác từng có kinh nghiệm trong tẩy não, nên hỏi này hỏi kia, ngoài ra còn có người canh chừng tôi. Ai tôi cũng không để ý tới, không nói gì với bất kỳ ai, thay vào đó là cả ngày phát chính niệm, buổi tối nằm tôi cũng phát chính niệm.

Ngày 15 tháng 6, sau khi thức dậy tôi cảm thấy toàn thân đau mỏi, ngộ được đây là do nhân tố tà ác phủ đầy trong không khí, nhất định tôi phải ra khỏi nơi này. Phòng giam bên cạnh có một học viên, cả ngày không có tiếng động, nếu gây tiếng động, tà ác sẽ tới uy hiếp học viên “Nếu không nghe lời sẽ đưa xuống phòng giam tầng dưới giam lại.” Khi gần đến giờ ăn trưa, khi nhân viên “bao giáp” đang giặt quần áo ở phòng bên, tôi đột nhiên nghe tiếng mẹ chồng la hét, nhất định là bà tới để đòi thả người. Tôi phải ra ngoài để xem và tôi chạy ra cửa phòng.

Ra đến cửa phòng mới trông thấy người trực ban ngồi ở hàng lang đọc báo. Trong đại não tôi chợt lóe lên một niệm: Nhìn không thấy ta. Khi tôi đi bên cạnh người trực ban, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Khi đó tôi nói trong tâm “Không nhìn thấy ta” và bình tĩnh xuống cửa cầu thang tiếp tục đi. Vừa đi tôi vừa nghĩ “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta”, thì như vậy xuống tới tầng hai. Khi xuống đến tầng hai, đột nhiên trong thoáng chốc không nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi nữa, phải chăng tôi nghe nhầm? Tôi nghĩ thầm, định đi ngược lên tầng ba. Khi tôi chuẩn bị xoay người lên tầng, đột nhiên nhớ ra là còn quay trở lại để làm gì? Đây không phải là Sư Phụ từ bi che chở và điểm hoá sao? Tôi tiếp tục xin Sư Phụ gia trì, và đi dọc theo cầu thang xuống tầng một.

Khi xuống cầu thang tầng một phía đối diện thì trông thấy một phòng trực ban lớn. Tường của phòng trực ban bằng kính, tôi rõ ràng trông thấy bên trong có năm, sáu người nói cười. Họ chính là những người phụ trách trông coi cửa tầng một. Tôi không sợ không vội vàng, đi tới bên cạnh phòng trực ban, mở then cửa trước và đi ra ngoài. Trong nháy mắt trông thấy cửa sân của trung tâm tẩy não mở, tôi nhanh chân đi ra đó. Tại cửa có một người đang khom lưng cầm chìa khóa mở khoá xe máy, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong đại não tôi liên tục phát niệm “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta”. Mang theo niệm này, tôi liên tục đi trên đường phố rồi gọi điện thoại cho con trai. Con trai tôi rất nhanh lái xe đến đưa tôi tới nhà đồng tu. Đến nhà đồng tu tôi nhìn xuống chân, mới phát hiện là chân đang đi đôi dép của lớp tẩy não, tôi liền vứt bỏ dép đi.

Bây giờ nhớ lại việc này, nó vẫn rành rành trong đầu tôi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tôi cảm nhận thấy Đại Pháp thần kỳ và Sư Phụ vĩ đại! Kỳ thật, tôi đắc Pháp năm 1994, tu luyện hơn 10 năm qua, bởi vì Sư Tôn che chở và gia trì, tôi đã trải qua rất nhiều lần thần kỳ. Dưới đây tôi chỉ kể hai việc.

Buổi tối một ngày dịp tết năm 2008, tôi ra ngoài tới một bệnh viện phát tài liệu giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công. Tôi đi tới cửa của một nhà tập thể cũ. Thói quen của tôi là phát từ tầng cao nhất tới tầng thấp nhất. Lúc khoảng 10 giờ, tôi phát tài liệu xuống tầng một, thấy cửa sắt khoá, là khoá bằng dây xích sắt, trên đầu dây xích sắt được khoá cố định. Tôi lên tầng hai hỏi một bà có chìa khoá không, bà kia tai ngễnh ngãng. Tôi huơ tay ra hiệu cho bà, bà trỏ tay chỉ lên nhà.

Tôi lại lên tầng ba. Các hộ gia đình tầng ba đều có ánh đèn, nhưng tiếng ti vi rất to, tôi gõ cửa lâu mà họ đều nghe không thấy. Tôi đành phải xuống dưới, nhìn cái khóa kia nói: “Ta là đệ tử Đại Pháp, không thể ở chỗ này đến lúc trời sáng, ta nhất định phải đi ra, phải đi ra, cầu Sư Phụ giúp đệ tử.” Tôi kéo thanh sắt sang hai bên, kéo ra khe hở chỉ to chừng nửa đầu tôi. Tôi cũng không nề hà, cho đầu chui qua và cầu Sư Phụ gia trì, tôi nhất định phải ra ngoài. Đầu của tôi cũng không hề nhỏ, nhưng khi tôi cố chui qua khe mà không bị đau, nên tôi cũng đẩy cả người chui qua khe hở. Tôi tranh thủ chui đầu ra ngoài, lúc này ngoài cửa có một người đi qua. Tôi do dự chốc lát, đã động ý nghĩ con người, kết quả tôi bị mắc kẹt trong hàng rào sắt.

Tôi lại nhanh chóng xin Sư Phụ gia trì giúp đệ tử, gắng sức thì chui ra ngoài hàng rào sắt. Tôi nhấc chân đi về nhà. Việc này trôi qua thì tôi cũng quên luôn, sau này khi trao đổi cùng đồng tu tôi đột nhiên nhớ tới việc này, mọi người đều ngộ ra:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư Phụ hữu hồi Thiên” (“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Hơn nữa trong quá trình sử dụng thần thông, dù có một chút nhân niệm đều không thể có thần thông!

Còn có một việc xảy ra vào tháng 7, tháng 8 năm 2003, là thời kỳ “dịch SARS”, lòng người hoang mang, mọi người thấy ai có triệu chứng đau đầu nóng sốt thì tránh né. Một ngày khi nhá nhem tối, một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ngã trên sân chơi trong công viên, người qua kẻ lại không ai dám đến gần chị, đều nói chị là bị SARS. Lúc này tôi làm gần đó, sau khi biết, tôi nói việc này có gì mà sợ, liền đi tới đỡ chị nâng dậy. Khi nâng lên phát hiện toàn thân chị cứng đơ, hôn mê bất tỉnh, không thể cử động, loại này là chứng bệnh tắc mạch máu não. Khi đó tôi không chút lo ngại, toàn tâm nói với chị rằng Sư Phụ Lý Hồng Chí chúng tôi là đến để độ nhân. Tôi áp sát vào tai chị nói nhỏ: “Chị phải quý trọng sinh mệnh của chị, chị là đến để đắc Pháp, xin hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân Thiện Nhẫn là tốt!

Chính như vậy, tôi hướng vào tai chị liên tục nói như thế này: Chị cũng là sinh mệnh, nhất định phải nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Lúc này từ khóe mắt chị chảy ra hai giọt nước mắt. Khi ấy tôi ý thức được điều Sư Phụ giảng: “tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Sư Phụ từ bi cứu độ thế nhân, sau mười phút, hai mươi phút thì chồng chị nghe được tin đã đến. Anh ấy muốn gọi xe đưa vợ tới bệnh viện. Người phụ nữ từ từ tỉnh lại và đang nhìn tôi, hay tay chị nắm tay tôi, nói: “Cảm ơn chị, thật cảm ơn chị!” Tôi nói với chị: “Chị cảm ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí của chúng tôi, là Sư Phụ chúng tôi đã cứu chị, Pháp Luân Công đã cứu chị.” Đang lúc nói chuyện chị đứng dậy nói: “Không đến bệnh viện nữa, mau dìu em về nhà.” Tôi nhìn theo hình bóng họ trở về nhà, vì đang bận việc nên tôi phải đi. Ngày hôm sau, việc này đã được đăng báo, nói là một phụ nữ hôn mê ngã xuống đất, được một người hảo tâm cứu. Một tháng sau, người phụ nữ kia còn đến thăm nhà tôi bày tỏ cảm ơn, tôi nói hãy cảm ơn Pháp Luân Công đi.

Tôi kể ra mấy sự việc trên, không phải để chứng thực bản thân, mà tất cả đều là lực lượng của Sư Phụ, lực lượng của Pháp. Không có tâm sợ hãi và các loại nhân tâm khác, sự thần kỳ của Đại Pháp sẽ triển hiện.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/7 /征文选登–使用神通-不动人念-236571.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/24/124001.html
Đăng ngày 02-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share