Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 31-12-2006] Ngày 29/8/2006, tôi đang làm việc ở cơ quan. Đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại của em gái nói rằng chị gái tôi đã bị cảnh sát Phòng 610 bắt cóc buổi chiều hôm đó.

Ngay khi đặt điện thoại xuống tôi tới gặp thủ trưởng xin nghỉ vài ngày. Mọi thứ trôi đi một cách êm ả. Ông ta không hỏi tôi nhiều về lý do, và cho tôi nghỉ 5 ngày.

Ngày thứ hai, trước khi lên tàu, tôi gọi điện cho em gái. Nó nói với tôi là tôi không cần phải về. Chị gái tôi đã bị chuyển tới một trại giam, và họ giữ chị ở đấy 15 ngày, sau đó chị có thể về nhà. Tôi nói với nó, ” Đừng tin những gì họ nói. Chị đã lên tàu.”

Tôi về đến nhà chị vào buổi chiều. Em gái và mẹ tôi kể cho tôi chi tiết về vụ bắt cóc. Một tên cảnh sát kéo chị mở cửa ra. Ba hay bốn tên cảnh sát đột nhiên xông vào và lục soát nhà. Sau đó chúng bắt chị tôi vào một chiếc xe cảnh sát. Chị đã không phối hợp với sự giam giữ bất hợp pháp. Vì thế chúng đánh chị. Chị thậm chí bị mất giầy khi đang vật lộn. Chị đã hét lên, ” Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảnh sát bịt băng vào miệng chị. Chị gần như bị ngạt. Chúng đã bắt chị tôi đi như vậy.

Hôm đó mẹ tôi, em tôi, anh rể và tôi tới nhà giam để thăm chị. Chị đang tuyệt thực để phản đối sự giam giữ bất hợp pháp. Chị đã bị cảnh sát đánh rất trầm trọng. Mặt chị vẫn xanh và sưng tấy. Chúng tôi động viên chị dựa trên Pháp và bảo chị giữ vững chính niệm

Sau khi về nhà, mẹ tôi và tôi tiếp tục phát chính niệm trong khoảng 3-4 ngày. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên chỉ phát chính niệm thôi. Chúng tôi đang sử dụng phần khác thường của mình, nhưng chúng tôi cũng nên sử dụng phần người thường nữa. Chúng tôi nên làm những tấm áp phíc về những việc đã xảy ra và nói với mọi người về sự thật. Nó sẽ đập tan tà ác, bảo vệ chị tôi cũng như nhiều người hơn sau khi họ biết sự thật.

Mẹ tôi bắt đầu làm những tấm áp phíc vào buổi chiều. Sau đó tôi nhớ lại rằng mọi khi những đệ tử khác bị bắt, chúng tôi luôn luôn động viên những người trong gia đình họ tới yêu cầu cảnh sát trả tự do cho các đệ tử. Giờ thực tế này đã xảy ra với tôi, tôi nhận ra rằng bảo người khác làm điều gì đó dễ hơn nhiều so với tự mình làm. Tất cả các loại suy nghĩ, những chấp chước xấu và sự sợ hãi của bản thân sau đó tới ngăn cản tôi. Tôi hiểu ra rằng khi những đệ tử bị bắt, nỗi đau khổ cho gia đình họ cũng lớn. Mặc dù, nhìn từ bề mặt, chúng ta nói rằng phát chính niệm là tốt cho những đệ tử bị bắt khác, trên thực tế, tôi ẩn náu một tâm rất ích kỷ bên trong. Khi tôi đối mặt với vấn đề của chị mình, tôi đã xúc động rất sâu sắc. Tôi đã liên hệ với chấp trước của mình để biểu lộ tình cảm. Tôi cảm thấy xấu hổ vì nó. Tôi đã rời xa Pháp đòi hỏi các đệ tử tu luyện vị tha.

Tối hôm đó tôi và mẹ mang một chiếc túi đựng những tấm áp phíc để dán trên những con phố. Trong khi chúng tôi đang dán chúng, một luồng khí đẩy chúng tôi. Tôi vô tình nhìn sang bên cạnh và thấy một chiếc xe cảnh sát đã đỗ đằng sau chúng tôi. Mẹ tôi cũng trông thấy. Ngay lập tức chúng tôi nắm lấy tay nhau, chúng tôi bình tĩnh và bước về phía trước. Chiếc xe cảnh sát đi theo chúng tôi một lúc và đi mất.

Tôi và mẹ quay lại một con phố khác và tiếp tục treo những tấm áp phíc lên. Tối hôm đó chúng tôi đi từ bắc đến nam thị trấn và sau đó tới hướng tây, bao phủ gần một nửa thành phố. Chúng tôi không cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi. Tâm của chúng tôi trong sáng, thoái mái và đầy sự khoan dung. Màn đêm yên tĩnh, mọi thứ dường như đã ngừng lại. Tôi và mẹ được che trở nhờ sự khoan dung của Pháp. Chúng tôi cảm thấy rằng Sư phụ của chúng ta ở ngay đằng sau. Từ 7h tối, sau khi phát chính niệm, chúng tôi đã dán những tấm áp phíc đến 11h đêm, đến khi chúng tôi đã dán tất cả lên. Sau khi chúng tôi về nhà, tôi đã nhận ra ngón chân của mình đã trầy xước đến chảy máu và tất của tôi đã ướt sũng. Tôi đã tập trung treo những tấm áp phíc lên và đã không hề cảm thấy điều gì về nó.

Vì chúng tôi đã dán sự thật trên rất nhiều đường phố, nó đã phá vỡ một số lượng lớn tà ác. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của chị gái. Chị nói chị cảm thấy đau tim và không chịu nổi sự đau đớn. Sau khi nghe điều này, chúng tôi quyết định yêu cầu các viên chức trại giam trả tự do cho chị tôi. Em gái tôi gọi cho anh trai tôi, chị dâu và anh rể cùng tất cả mọi người lái xe tới trại giam. Bởi vì bị sốt, gương mặt chị tôi đỏ bừng. Chị đứng không vững và rất khó bắt được mạch của chị. Chúng tôi yêu cầu người chịu trách nhiệm thả chị ra. Họ nói đó không thuộc công việc của họ và rằng chúng tôi nên hỏi Phòng 610.

Từ trại giam trở về, anh tôi lo lắng rất nhiều về tình trạng của chị. Anh sợ chị không qua khỏi. Anh có một chút lo lắng và quát tôi với em gái rất ầm ĩ. Sau đó anh và chị dâu thử tìm một vài người bạn của họ để bàn một vài tình huống có thể thực hiện. Tôi và em gái đi ra ngoài bằng xe máy và thử tìm ai đó có thể liên lạc với Phòng 610. Chúng tôi tìm kiếm bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể làm để giúp chị tôi được thả. Trời mưa rất nặng hạt. Mưa dội xuống mặt đất và kêu lộp độp trong màn sương trắng. Mưa chảy trên mặt chúng tôi. Rất khó để chúng tôi mở mắt ra, thậm chí khó thở. Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng đó là can nhiễu của tà ác, cố gắng ngăn cản chúng tôi giải thoát cho chị gái. Tuy nhiên, tôi nghĩ, làm sao tà ác có thể ngăn cản những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp? Không có ai đi trên đường trong thời tiết xấu như thế này. Tôi và em gái mặc áo mưa và đi ngược gió. Quần áo và giầy của chúng tôi ướt sũng, nhưng tâm của chúng tôi kiên định không thể so sánh được.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy một số điện thoại của vợ một viên cảnh sát Phòng 610. Tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy nói cô sẽ nói chuyện với chồng và bảo chúng tôi gọi lại sau 10 phút. 10 phút sau em gái tôi gọi lại. Người cảnh sát trả lời trên điện thoại. Anh ta có một thái độ rất tồi, giận dữ và quát chúng tôi, ” Ai nói cô ta bị ốm? Cô ấy có rất nhiều sức lực!” Chúng tôi bảo anh ta tới gặp chị ấy. Anh ta nói sẽ không đi cho dù có bất cứ chuyện gì. Sau đó anh ta hỏi về việc ai đã cho chúng tôi số điện thoại của vợ anh ta.

Thái độ không ủng hộ của viên cảnh sát đã không làm chúng tôi từ bỏ nỗ lực giải thoát cho chị. Chúng tôi quyết định quay lại trại giam một lần nữa để yêu cầu họ thả chị ra. Khi chúng tôi quay lại, chúng tôi để ý rằng viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ chính là người chúng tôi đã nói chuyện trước đó. Chúng tôi bắt đầu nói với anh ta và làm cho anh ta hiểu. Chúng tôi nói, ” Chị gái tôi đang ngày càng nguy kịch. Mạch của chị gần như đã biến mất. Tại sao anh vẫn giữ im lặng và không xem xét tình huống với cấp trên. Nếu có chuyện gì xảy ra, liệu anh có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm không? Anh nên nói với họ điều gì đang xảy ra.”

Những lời của đệ tử Đại Pháp là sức mạnh. Sau khi viên cảnh sát nghe những gì chúng tôi nói, anh ta lập tức gọi cho Phòng 610. Cũng thời gian đó, 1 tù nhân người đã cho chúng tôi số điện thoại của cô ta để dùng khi cần, chúng tôi nói với cô ta, “Nếu ai đó hỏi cô về tình trạng của chị gái tôi, làm ơn nói với họ chính xác điều gì đã xảy ra.” Cô ta đồng ý.

Sau đó anh tôi tới. Anh tiếp tục nói chuyện với viên cảnh sát. Viên cảnh sát gọi điện lại cho Phòng 610. Và sau đó anh ta gọi lần thứ ba. Sau đó một nữ cảnh sát, một trong những người cầm đầu Phòng 610, tới cùng một cảnh sát khác. Họ nhìn thấy tình trạng nghiêm trọng của chị gái tôi. Họ hỏi một vài cảnh sát khác điều gì đã xảy ra, và sau đó họ hỏi một tù nhân về tình trạng của chị tôi. Cô ta là người đã cho chúng tôi số điện thoại. Người cảnh sát đi ra, không nói một lời nào, và ký vào đơn trả tự do cho chị tôi.

Tôi và em gái đưa chị tôi về nhà. Ngay khi chúng tôi về đến nhà, tôi vội vàng ra ga và về nhà lúc 11h40 chiều. Ngày hôm sau là thứ hai. Tôi đi làm đúng giờ.

Chúng tôi mất 5 ngày rưỡi để giải thoát cho chị tôi. Qua toàn bộ quá trình, tôi đã thấy sự kỳ diệu và sức mạnh vô hạn của Đại Pháp. Tôi cũng đã nhận ra rằng đúng là việc giải cứu chị tôi không phải là vấn đề tình cảm người thường. Đó là sự giải thoát một đệ tử Đại Pháp và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Đó là cách để tiêu diệt tà ác. Cùng thời gian đó, tôi đã hiểu ra rằng trong quá trình giải thoát các đệ tử đồng tu của chúng ta, sự phơi bầy của tà ác sẽ xảy ra đúng lúc, chính xác và mở rộng ra ngoài càng rộng lớn càng tốt. Khi chúng ta Phát chính niệm, chúng ta phải luôn luôn tập trung tư tưởng của mình. Điều quan trọng nhất cho chúng ta như một đệ tử Đại Pháp là chúng ta phải luôn luôn tin vào Sư phụ và Pháp and giữ Chính niệm Chính hành. Chúng ta phải giữ vững tâm tính của mình ở tầng cao nhất có thể với từng bước chúng ta làm để giải thoát cho các đệ tử đồng tu.

Chúng ta hy vọng rằng tất cả các đệ tử sẽ tham gia vào cùng nhau, chúng ta làm hết khả năng để giải thoát các đệ tử khác đã bị tà ác bức hại. Chúng ta phải trừ diệt, toàn bộ, sự bắt giữ bất hợp pháp và giam giữ các đệ tử Đại Pháp ở các trại lao động, các trung tâm giam cầm, các nhà tù và các lớp tẩy não. Chúng ta phải dọn sạch thế lực tà ác đã bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là những hiểu biết cá nhân. Xin chỉ ra những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/31/145831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/26/82045.html

Đăng ngày 24-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share