Bài của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2011] Trước đây tôi thường không bao giờ nghĩ rằng phát chính niệm lại thật sự có hiệu lực, nên tôi thường không thể nào tập trung khi phát chính niệm. Mặc dù tôi thực hiện việc đó vào 4 thời điểm hàng ngày, tôi coi đó chỉ là một nhiệm vụ phải thực thi. Mãi đến tận năm 2008, khi chứng kiến việc cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bị thanh lý bởi chính niệm của tôi, tôi mới có được niềm tin vững chắc hơn vào Sư phụ và Đại Pháp.

Thanh lý lá cờ của tà đảng

Tôi sống ở ngay chính khu trung tâm. Ngay đối diện nhà tôi có một cái cột thép cao hơn 5 m, nó được dùng để treo lá cờ nhuộm máu đỏ của ĐCSTQ, vốn được treo lên vào các ngày lễ của ĐCSTQ và ngày Tết âm lịch.

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 2008, một đồng tu đến thăm tôi và nhận ra có lá cờ ở bên ngoài cửa sổ nhà tôi. Anh ấy rất ngạc nhiên và hỏi tôi: “Tại sao lại có lá cờ đỏ máu ở ngoài kia thế?” Tôi trả lời: “Nó được treo vào dịp Tết âm lịch” Anh ấy hỏi tôi: “Đã bao giờ anh thử tiêu hủy nó bằng chính niệm của anh chưa?” Tôi nói: “Tôi có làm rồi, nhưng tôi không duy trì thực hiện việc đó.” Anh ấy nói: “ Đừng ngưng lại, hãy tiếp tục làm đi.” Tôi trả lời: “Được, tôi sẽ tiếp tục.

Đã đến giờ phát chính niệm khi học viên đó ra về. Trước khi bắt đầu phát chính niệm, tôi nghĩ đến vẻ ngạc nhiên trên mặt của anh ấy khi anh ấy nhìn thấy lá cờ. Tôi cũng nghĩ đến việc chúng tôi đã thảo luận về việc tiêu hủy nó bằng chính niệm. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy không phải là ngẫu nhiên.

Sư Phụ giảng:

“Tôi có thể nói với chư vị rằng tất cả mọi việc xảy ra trong quá trình tu luyện đều liên quan đến chư vị, nên chư vị phải tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội đầu tiên ở Bắc Mỹ”) (tạm dịch)

Tôi chợt nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa rằng tôi không thực hiện tốt việc phát chính niệm. Tôi không coi trọng việc giải thể tà ác với chính niệm, mà đó lẽ ra phải là trách nhiệm của tôi. Đã đến giờ phát chính niệm. Tôi củng cố niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp trước khi bắt đầu và đặt tâm vào lá cờ đó, giải thể tà linh và các yếu tố ở không gian khác với chính niệm mạnh mẽ của tôi. Tôi cũng xin Sư Phụ gia trì, để lá cờ phải hạ xuống.

Sau khi phát chính niệm được 15 phút, tôi quên về nó và đi ra ngoài để làm một số việc. Khi trở lại, tôi để ý rằng lá cờ đã được kéo xuống và nó được buộc ở dưới chân cột.

Sư phụ giảng:

“… vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi đã nhận ra một số vấn đề như sau:

1. Tôi phát hiện ra tâm người thường của mình, đó là tín tâm vào Pháp và Sư Phụ không hoàn toàn vững chắc. Ngay khi nhận ra ý niệm này, tôi hoàn toàn giải thể nó. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, giờ đây tôi tin rằng một tín tâm kiên định vào Sư Phụ và Pháp sẽ giúp cho có được chính niệm mạnh mẽ nhất.

2. Chúng ta không nên mang bất kỳ tâm người thường nào. Chúng ta phải tịnh không chấp trước khi phát chính niệm, bởi vì một chấp trước có thể ngăn cản uy lực giải thể tà ác của chính niệm. Do đó, chúng ta cần phải an hòa, trong trạng thái vô vi, trong khi phát chính niệm. Chúng ta phải thật quyết tâm. Không cầu mà tự đắc.

3. Sự động viên và viên dung của các đồng tu giúp tôi có được sự tự tin khi phát chính niệm.

Vào ngày 1 tháng 10, 2009, lá cờ máu lại được treo bên ngoài cửa sổ nhà tôi. Nó được cột thêm vào một thanh tre. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh lý nó. Tuy nhiên một tháng sau nó vẫn ở đó.

Cháu trai tôi, là một học viên 8 tuổi, đến nhà tôi vào ngày 2 tháng 11, 2009. Khi thằng bé nhìn thấy lá cờ bay phấp phới ngoài cửa sổ, nó nói: “Hôm nay trời gió quá ông ạ. Sao ông không làm cho cái cột đổ đi?” Tôi chợt nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua lời của tiểu đệ tử để giúp tôi nghĩ ra một cách thông minh và hiệu quả mà phát chính niệm để làm hỏng lá cờ.

Khi phát chính niệm vào đúng giờ cần phát, tôi thêm một niệm mạnh mẽ: làm cho cột cờ đổ. Sau đó, tôi bận rộn làm việc riêng. Một lát sau, cháu trai của tôi hân hoan bảo tôi: “Ông ơi, cái cột bên ngoài đã đổ và lá cờ bị rơi xuống rồi kìa. Ông ra mà xem này.

Kể từ đó, tôi đã coi trọng việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm. Tôi cũng tận dụng tốt công năng mà Sư phụ ban cho chúng ta, để có thể luôn ở trạng thái của Thần.

Tiền ở điểm sản xuất tài liệu tự tích lũy lại

Tôi lập một điểm sản xuất tài liệu ở nhà. Tất cả tiền dùng cho việc sản xuất tài liệu đều là do các đồng tu đóng góp. Một đồng tu chịu trách nhiệm đóng góp tiền bảo tôi giữ tiền và quyết định sẽ sử dụng tiền như thế nào. Chúng tôi không có bất cứ hệ thống kế toán hay theo dõi nào. Tuy nhiên, là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tôi muốn có trách nhiệm với Đại Pháp, với các đồng tu và với chính bản thân. Do đó, tôi muốn sử dụng tiền đúng mục đích, dành từng xu cho việc thực hiện sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Nhất quyết không được để việc này bị sai lệch.

Sư Phụ giảng:

“Tôi có thể nói với chư vị, rằng có rất nhiều Đại Giác Giả đều đang chăm chú theo dõi sự việc này; đây là vào thời kỳ mạt Pháp mà chúng tôi truyền chính Pháp một lần cuối cùng. Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai lệch.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đựng tiền trong một cái hộp và giấu ở một chỗ mà ngay cả những học viên là người thân của tôi cũng không biết. Tôi không bao giờ ghi chép lại số tiền tôi sử dụng. Tôi chỉ lấy tiền ra khỏi hộp khi tôi cần và chỉ tự nhớ trong tâm tổng số tiền chúng tôi có để làm công tác chứng thực Pháp.

Cuối năm ngoái, các học viên đã đóng góp tiền nhiều hơn tất cả những lần trước, vì họ biết rằng chúng tôi rất cần tiền vào lúc đó. Chẳng mấy chốc, số tiền trong điểm sản xuất tài liệu của tôi đã tăng lên hơn 5.000 tệ. Tôi bảo với đồng tu chịu trách nhiệm đừng đưa thêm tiền cho tôi nữa. Tôi nói với người tổng phụ trách: “Ở điểm sản xuất tài liệu của tôi có chút tiền. Mai tôi sẽ mang đến cho anh vài nghìn tệ để anh mua đĩa DVD in chương trình Thần Vận nhé.” Tôi biết tôi có bao nhiêu tiền trong hộp và quyết định đưa cho anh ấy vài nghìn tệ. Ngày hôm sau, tôi mở hộp ra và ngạc nhiên thấy rằng còn có nhiều tiền hơn thế ở trong đó. Tôi đếm tiền và nhận thấy số tiền đã tăng đến hơn 10.000 tệ, nên tôi đưa cho người tổng phụ trách thêm vài nghìn nhiều hơn so với dự định ban đầu.

Trên đường về nhà, tôi băn khoăn: “Sao nhiều tiền thế nhỉ? Ở đâu ra thế nhỉ?” Tôi nghĩ mãi về điều đó trong một thời gian mà vẫn không tìm được câu trả lời.

Vài ngày sau, vào một đêm sau khi xảy sự việc này, tôi đọc một bài trên trang Minh huệ (tiếng Hán) có tiêu đề: “Ai đã thêm tiền cho điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi?” Tôi nhận ra rằng chính Sư Phụ từ bi đã lặng lẽ hỗ trợ cho điểm sản xuất tài liệu của tôi suốt những năm qua. Mắt tôi đẫm lệ. Thật không gì diễn tả nổi cảm giác của tôi. Trong suốt một thời gian dài, tôi không tĩnh tâm lại được.

Tôi nhận ra một điểm: Khi không mang theo chấp trước và nhân tâm, thần tích sẽ xảy ra.

Sư phụ đã nói trongHồng Ngâm:

“Nhân tâm vô tồn” (“Nhân Giác Chi Phân”)

Đó là trạng thái của Thần. Vào thời khắc đó, chúng ta thật sự là Thần. Chúng ta khi đó là “Thần tại nhân gian“, giống như Sư Phụ đã nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/征文选登–心在法上-神迹处处-235817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/22/123960.html
Đăng ngày: 22-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share