Bài viết của Chu Thanh Lan
[MINH HUỆ 12-08-2021] (Tiếp theo Phần 1)
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện Phật gia, chiểu theo nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, khoan thai. Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Chỉ trong vài năm, số người tập Pháp Luân Công đã lên đến hơn 100 triệu người. Các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần tạo nên những ảnh hưởng tốt đối với đạo đức xã hội.
Tuy nhiên vì sự phổ biến của Pháp Luân Công và việc phục hưng các giá trị truyền thống của Pháp Luân Công tương phản hoàn toàn với tư tưởng đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản, vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Giang thề sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng bằng ba chính sách bức hại: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”.
Kể từ đó, vô số học viên Pháp Luân Công vô tội, bất kể nam nữ, già trẻ, đều bị giam giữ phi pháp, bị bỏ tù, bị tra tấn, bị tiêm thuốc độc, bị bức thực, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng. Tính đến nay, có ít nhất 4.641 học viên đã được xác nhận chết vì bị bức hại. Vì thông tin ở Trung Quốc bị kiểm duyệt gắt gao nên con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Cuộc bức hại đức tin tàn bạo đối với những người vô tội này vẫn đang âm thầm diễn ra ở một số nơi.
Quả báo
Trong văn hóa truyền thống phương Tây và Trung Quốc, người ta cho rằng nhân quả là có thật. Thời Trung Quốc cổ đại, cổ nhân tin rằng việc mạo phạm, bất kính với Thần Phật, hay hãm hại người tu luyện là tội lớn. Khi một người phạm phải đại tội này, thì không chỉ họ mà cả gia đình của họ cũng phải nhận quả báo. Hiện tượng quả báo cũng có lúc xảy ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đây là một số ví dụ:
Trần Manh, Phó Chủ nhiệm bộ phận Bình luận Tin tức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một nhân vật tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công khi bịa đặt dối trá và vu khống tiếp tay cho ĐCSTQ tẩy não người dân, khiến họ quay lưng lại với Pháp Luân Công, đặc biệt là trong “Vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn“. Vào năm 2008, ông ta đã chết thảm hại vì bị ung thư hạch bạch huyết ở tuổi 47.
Lý Thụ Lương là đội trưởng đội cảnh sát giao thông của Sở Cảnh sát Nhà máy Hạt nhân Số 404 ở tỉnh Cam Túc. Ông ta đã chủ động tham gia bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã từng tát và đá một nữ học viên 70 tuổi, dùng thắt lưng da quất vào người bà cho đến khi bà bất tỉnh. Mấy năm sau, Lý Thụ Lương bị ung thư dạ dày và phải chịu những đau đớn khôn thấu cho đến chết ở tuổi ngoài 50.
Lã Hồng Nho 70 tuổi, Giáo sư Triết học của Đại học Trịnh Châu và là Phó Chủ tịch Hiệp hội Triết học Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam. Ông ta đã chủ động tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công và lợi dụng vị thế của mình để tấn công và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên Đài Truyền hình Tỉnh Hà Nam. Vào một ngày đầu tháng 8 năm 2003, cả gia đình ông ta, bao gồm ông, vợ ông, con gái và con rể cùng cháu gái tuổi vị thành niên của ông, trên đường về quê thăm cha mẹ, trên quốc lộ 107 đã đâm vào đuôi của một chiếc xe tải chở hàng. Cả bốn người họ đều chết ngay lập tức, còn cháu gái thì bị thương nặng.
Cũng như Kỷ Hiểu Lam, một học giả có tầm ảnh hưởng lớn vào triều đại nhà Thanh, từng nói: “Người đắc tội quá lớn đến mức dùng tính mạng của bản thân cũng không hoàn trả nổi thì người nhà cũng phải chịu tội.”
Tăng Quốc Phiên, một viên quan, tướng quân, và Nho sỹ lừng danh cuối triều đại nhà Thanh, từng nói: “Người thiện trọng đức sẽ được phúc báo Trời ban. Kẻ ác gieo họa thì hậu thế của y cũng phải chịu quả báo.”
Vì sao Thần Ôn dịch cho dịch lây lan?
Thông qua câu chuyện trong Chương 87 Tây Du Ký được nói đến ở Phần 1, có thể thấy khi một người làm việc xấu sẽ bị đau ốm. Khi một người mạo phạm Thiên Thượng, cho dù là vô ý, thì bản thân người đó và cả những người liên quan sẽ phải chịu quả báo.
Hiện nay, nhân loại đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch virus Trung Cộng, hơn 200 triệu người nhiễm bệnh trên toàn thế giới và hàng triệu người mất mạng. Nhiều người coi đại dịch như một cuộc đại khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng, nhưng từ một góc độ khác, chẳng phải đó cũng là cảnh báo kịp thời cho nhân thế hay sao?
Lão tổ Đạo giáo Trần Đoàn (陈 抟) vào cuối thời nhà Đường, từng nói trong Tâm Tương Thiên (心相篇) : “Chết vì ôn dịch không phải do vận số, mà là do mạ Địa rủa Thiên.”
Cổ nhân trong “Danh y tự bệnh luận”của Trung Quốc viết: “Thế nhân chưa hết tuổi thọ đã chết yểu là vì không biết trân quý bản thân, nóng giận tranh đấu, miệt mài chạy theo danh lợi, khiến thân thể tích lũy độc tố, tinh thần kiệt quệ, tổn hại đến xương tủy, hao mòn nhục thể.”
Vô vàn bằng chứng từ ngàn xưa cảnh báo con người về nguyên nhân sâu xa của việc chết yểu, bệnh tật, bệnh dịch và chết chóc là vì truy cầu danh lợi, bất kính với Thiên Địa, Thần Phật.
Có một câu chuyện tương tự đăng trên Minghui.org (trang web Minh Huệ tiếng Trung) kể rằng sau khi đốt các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tay của một ủy viên ủy ban thôn bị run rẩy không kiểm soát được, cầm bát, cầm cốc cũng không nổi.
Một học viên Pháp Luân Công nói với ông ta: “Ông đã làm việc xấu, ngăn cản mọi người biết chân tướng. Đó là tội rất lớn và ông đang phải chịu quả báo. Nếu ông lại tái phạm, có thể ông sẽ còn phải chịu quả báo lớn hơn nữa.” Sau khi biết sai, ông ta không dám làm thế nữa, và tay ông ta dần trở lại bình thường, không còn run nữa.
Trong bài “Nhìn thấy Ôn Thần”, Thần Ôn dịch đã nói với người viết bài, cũng là học viên Pháp Luân Công, rằng: “Các đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng cho mọi người hơn 20 năm qua, mà nhiều người vẫn từ chối nghe. Các vị đã phát tài liệu giảng chân tướng cho bao nhiêu gia đình, nhưng có bao nhiêu người thực sự biết trân quý? Thời gian đã kéo dài, nhưng con người không biết phân biệt tốt xấu, tiêu chuẩn đạo đức ngày càng xuống dốc. Họ nghe theo tà Đảng, đã tích vô số nghiệp. Đây chính là nguyên nhân của đại dịch.”
Ôn dịch có mắt
Cổ nhân có câu: “Một ngày làm việc thiện, phước lành chưa đến, tai họa đã xa; môt ngày làm điều ác, tai họa dù chưa đến, phước lành cũng đã đi xa.”
Trong đại dịch, có thời gian có khá nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc, nên toàn bộ tù nhân được chuyển đến khách sạn để cách ly, khi đó mỗi học viên Pháp Luân Công bị hai tù nhân canh giữ.
Có trường hợp, hai tù nhân được chỉ định bức hại một học viên, chẳng bao lâu sau, hai tù nhân này đều có kết quả xét nghiệm dương tính. Nhà tù thay hai tù nhân khác, hai người này cũng ngược đãi học viên. Rất nhanh sau đó, họ cũng bị nhiễm virus. Tuy nhiên, người học viên vẫn bình an vô sự. Thấy những gì đã xảy ra với bốn tù nhân trước họ, hai người tù nhân thứ ba được chỉ định bức hại học viên không dám ngược đãi người học viên đó nữa. Trong suốt thời gian đó, cả hai người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính.
Cổ nhân Trung Quốc thường nói: “Phước hay họa không có cửa, chỉ do người tự chiêu mời. Thiên ác hữu báo như hình với bóng.”
Minghui.org (trang web Minh Huệ tiếng Trung) có rất nhiều báo cáo về những người đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, một số nơi thoát khỏi thiên tai là nơi có nhiều người dân địa phương đã thoái ĐCSTQ.
Có câu chuyện về một học viên khuyên một phụ nữ thoái ĐCSTQ, người phụ nữ này nói, cả nhà cô đã thoái Đảng từ lâu rồi “nên gia đình chúng tôi ít gặp nạn!”
Sau đó, người học viên tình cờ gặp một người đàn ông, ông cũng nói đã thoái ĐCSTQ. Cả hai người đều nhận thấy địa phương họ không chịu ảnh hưởng của dịch, trong khi những thành phố và vùng lân cận đều có người nhiễm bệnh. “Đó là do rất nhiều người dân địa phương chúng ta đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, người học viên nói. Người đàn ông vui vẻ tán thành: “Anh nói đúng, chắc hẳn là như vậy!”
Dân gian có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chỉ là chuyện sớm hay muộn”, và rằng toàn thể nhân loại và mỗi từng cá nhân đều cần chiểu theo trên nguyên tắc đạo đức phổ quát do Thần truyền dạy từ ngàn xưa mới có thể hưởng thái bình, thịnh vượng.
Các học thuyết và chính sách mang tính áp bức, độc tài, của ĐCSTQ hoàn toàn trái ngược với nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như các giá trị và đạo đức truyền thống. ĐCSTQ đại diện cho những nhân tố xấu xa nhất trong vũ trụ, và nguy hiểm nhất đối với nhân loại.
Tính đến nay, đã có hơn 382 triệu người Trung Quốc hiểu rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ và tuyên bố từ bỏ ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Đồng thời, ngày càng có nhiều chính phủ và người dân quốc tế thức tỉnh trước bản chất xấu xa của ĐCSTQ và bắt đầu hành động chống lại sự bành trướng và xâm nhập hung hăng của nó vào thế giới tự do.
Công lý và đức hạnh cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Mỗi người chúng ta cần sáng suốt, hành động và đưa ra lựa chọn đúng đắn vì tương lai của chính mình.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/429337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194679.html
Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.