Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 31-12-2006] Công việc chính của tôi là gọi điện thoại làm sáng tỏ sự thật đến những người có liên can đến những trường hợp bức hại được báo cáo trên trang Web Minghui/Clearwisdom/Minh Huệ. Để gia tăng số lượng các cuộc gọi, tôi bắt đầu chép xuống tất cả các trường hợp bức hại liệt kê trên website.

Bây giờ, việc gọi điện thoại làm sáng tỏ sự thật đã trở thành một phần của đời sống tôi, giống như ăn và ngủ. Đó cũng là trách nhiệm của tôi. Đã gần bốn năm từ khi tôi bắt đầu gọi điện thoại về các trường hợp bị bức hại, và tôi đã cố gắng rất nhiều bất kể khó khăn. Trong thời gian này, tôi đã kinh qua sự can nhiễu của tà ác. Lúc đầu, trong vòng khoảng nửa năm, tôi tiếp tục gọi điện thoại mặc kệ sự kiện là tôi bị đau bụng trầm trọng can nhiễu. Sau nhiều khó nạn, vì tôi không chấp nhận sự bức hại bởi tà ác, tà ác đã ngưng can nhiễu đến tôi và sự cứu độ chúng sinh của tôi.

Điều mà tôi thường kinh nghiệm nhiều nhất là những lời chửi mắng từ các cảnh sát viên. Dần dần, sau nhiều lần, tâm tôi không bị động nữa. Khi cảnh sát chửi mắng tôi, nó không làm tôi sợ.
”…khi tâm chư vị không bị động, chư vị sẽ có thể giải quyết mọi tình huống.” (“Tiêu trừ chấp trước cuối cùng của chư vị”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trái lại, họ bị chấn động bởi sự bình tĩnh của tôi. Đôi lúc tôi hơi mạnh bạo khi nói chuyện với họ. Kỳ thật, đó là tốt cho họ, để cho các chúng sinh có thể được độ.

Tôi muốn lấy một ví dụ khi tôi gọi điện thoại gần đây để làm sáng tỏ sự thật. Một cảnh sát viên đã bị ghi danh bức hại Pháp Luân Công trên bảy năm. Khi ông ta nhấc máy nghe lên, ông ta gọi tôi là con chó, và sau đó ông ta chửi mắng Đại Pháp. Tôi nói với ông ta một câu chuyện trong Phật giáo về có người chửi mắng Phật Pháp và đã nhận quả báo. Nghe như vậy, người cảnh sát ngưng la lối và bình tĩnh lại không còn chửi mắng. Tôi dùng cơ hội đó để nói với ông ta về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Với sự giúp đỡ của tôi, ông ta thoái ĐCSTQ.

Một ví dụ khác: Tôi gọi điện thoại đến một lớp tẩy não và làm sáng tỏ sự thật với thân nhân của một người đang phụ trách. Người mà trả lời điện thoại rõ ràng không phải là người phụ trách. Ông ta la mắng và cũng nói cái gì bất kính về Đại Pháp. Tôi hiểu ra rằng ông ta có thể đã là một học viên Đại Pháp trước kia, và bây giờ ông ta đã bị ‘chuyển hoá’ và đi làm cái công việc tẩy não các bạn đồng tu khác. Tôi kiên định nói với ông ta, “Ông có biết điều ông đang nói là vô lý không? Ông đã bị ĐCSTQ lợi dụng và ông sẽ nhận quả báo nếu ông không cảm thấy hối hận và sửa chữa nó.” Ông ta trả lời là ông ta không sợ chết và ông ta lại bắt đầu chửi mắng. Tôi ngưng ông ta và nghiêm chỉnh cảnh cáo ông ta, “Ông đang giúp tà ác và ông sẽ vẫn còn la lối khi một chân ông đã bước vào cửa địa ngục.” Tôi tiếp tục nói với ông ta nhiều tiên tri về trời tiêu diệt ĐCSTQ.

Lúc đó tôi nghe ông ta nói, “Tôi muốn rời Đảng Cộng sản.” Tôi rất ngạc nhiên. Làm sao mà người này thay đổi hoàn toàn như vậy, rằng ông ta muốn rời Đảng Cộng sản? Tôi hỏi tên của ông ta, và tôi cũng hỏi ông ta, “Ông có bà con hoặc bạn bè mà muốn rời các tổ chức Đảng cộng sản không?” Ông ta nói, ‘Xin giúp vợ tôi cũng rời Đảng.” Tôi nói, “Rời ĐCSTQ cần có sự đồng ý của bà ta, vậy ông không thể làm cho bà ta được.” Ông ta nói, ”Vợ tôi đã nói với tôi từ lâu về rời bỏ ĐCSTQ. Bà ta là một thành viên của Đoàn Thiếu niên Cộng sản và là một Thiếu niên Tiền Phong.” Ông tiếp tục nói với tôi là người em trai của ông cũng muốn rời ĐCSTQ.

Tôi cũng nghe ở đầu giây bên kia có tiếng người. Tôi hỏi ông ta, “Xin hỏi người bên cạnh ông xem ông ta có muốn rời ĐCSTQ không.” Sau khi chuyển lời, người đàn ông bên cạnh ông ta nắm lấy điện thoại và nói, “Tên ông là gì? Xin cũng giúp chúng tôi rời ĐCSTQ.” Ông ta tiếp tục kể với tôi, “Cái trường của ông rất từ bi. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của ông và đó là vì sao tôi quyết định rời ĐCSTQ. ĐCSTQ thật tà ác.”

Tôi sau đó hỏi vị đó, “Ông có còn bà con hoặc bạn bè mà muốn rời ĐCSTQ không?” Ông ta nói, “Vợ tôi cũng muốn rời Đoàn Thiếu niên Cộng sản và Thiếu nhi Tiền Phong.” Tôi nói với ông ta, “Vì vợ ông đã đồng ý rời Đảng, ông phải nói với bà ta rằng tôi đã giúp bà ta rời ĐCSTQ trên mạng lưới Đại Kỷ Nguyên. Ông có thể giúp tôi hỏi các bạn bè hoặc thân nhân khác của ông nếu họ muốn rời ĐCSTQ? Tôi sẽ gọi lại ông vài ngày sau.” Ông ta nói, “Đồng ý.” Như vậy với cú điện thoại này, tôi đã giúp được năm người rời ĐCSTQ.

Tôi cảm thấy rằng trường năng lượng của đồng tu chúng ta là đang cứu độ chúng sinh. Một Giám đốc của một Văn phòng Công An thình lình nói với tôi, trong lúc đang nghe tôi giảng rõ sự thật với ông ta, rằng ông ta có cái cảm giác mầu nhiệm là ông ta cũng phải rời bỏ ĐCSTQ. Tôi trả lời ông ta liền, “Vậy để tôi giúp ông.”

Tôi cũng gặp một thân nhân của một thư ký trưởng của một Hội đồng Chính trị và Luật pháp, mà nói với tôi rằng bà ta cũng đọc quyền Chuyển Pháp Luân, nhưng bà ta có sự hiểu biết toàn nghịch về Đại Pháp, và bà cũng có nhiều quan niệm sai lầm về các học viên Đại Pháp. Tôi tiêu trừ tất cả các nghi vấn của bà ta và cũng nói với bà ta số ID của tôi trên QQ (một đường giây liên lạc online giống kiểu Yahoo Messenger thường dùng tại Trung Quốc). Tôi kêu bà ta trò chuyện với tôi trên mạng. Sau này tôi được biết bà ta là một thành viên của Thiếu nhi Tiền Phong. Với sự đồng ý của bà ta, tôi giúp bà ta rời ĐCSTQ dưới một tên mượn.

Tôi cảm thấy sâu xa rằng tại không gian khác khi tôi gọi điện thoại đến những người bức hại, có những trận đấu to lớn giữa thiện và ác. Chính niệm của chúng ta làm chấn động tà ác. Chúng ta không chỉ phải ngưng cuộc bức hại và cứu các bạn đồng tu, mà chúng ta còn phải nhớ dùng thời gian cho tốt để khuyên thế nhân rời ĐCSTQ. Trong tháng gần đây, tôi đã khuyên được tổng số là 37 người rời ĐCSTQ, kể cả 9 người từ tỉnh Hồ Nam, 5 người từ tỉnh Cam Túc (Cam Túc) và Nội Mông, 4 người từ tỉnh Hà Bắc, 2 người từ thành phố Đại Khánh (Đại Khánh), hai người từ tỉnh Cát Lâm, 2 người từ tỉnh Tứ Xuyên, và 1 người tại Sơn Đông, 1 tại Quảng Đông và 1 tại Liêu Ninh. Nhiều người trong họ là viên chức cao cấp trong chính phủ ĐCSTQ.

Nhiều ngày trước đây, tôi đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm viết bởi một học viên tại Trung Quốc rằng các Văn phòng Công An tại Trung Quốc không còn bắt bớ học viên một cách điên khùng nữa. Các quan toà không còn tham gia bức hại các học viên. Sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta có thể cho các bạn đồng tu của chúng ta tại Trung Quốc là làm sáng tỏ sự thật với những người mà có liên can với cuộc bức hại Pháp Luân Công, và chúng ta phải làm sáng tỏ sự thật với họ một cách cặn kẽ. Khi trái tim của họ được chính lại, những người liên hệ trong văn phòng công an, toà án, và các sở luật pháp, sẽ đứng về phía công lý. Chúng ta học viên Đại Pháp phải từ bi và xem nó như là trách nhiệm của chúng ta để cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải dùng chính và thiện niệm của chúng ta để cứu độ những chúng sinh mà đã bị lừa dối.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/31/145790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/15/81712.html

Đăng ngày 04-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share