Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2021] Bà Lôi Bảo Lương, 77 tuổi, ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1993 và đã sớm khỏi nhiều căn bệnh từng đeo bám bà.

Tuy nhiên, bà đã bị giam nhiều lần và bị tra tấn tàn bạo sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Đặc biệt, vào năm 2002 bà đã bị liệt do bị tra tấn.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, bà Lôi lại bị sách nhiễu tại nhà bởi người của Đồn Công an Phố Yến Tuyền. Họ đã ở nhà bà trong bốn giờ.

Sau đây là những gì bà Lôi phải chịu đựng.

Cuộc đời được đổi mới

Tôi tình cờ gặp một ông lão vào tháng 11 năm 1993. Ông ấy mỉm cười và trông rất tốt. Tôi hỏi ông ấy đang đeo gì trên ngực và ông ấy nói rằng nó là một huy hiệu của Pháp Luân Công. Tôi rất tò mò và hỏi ông ấy rất nhiều, thậm chí còn theo về nhà ông ấy. Thấy rằng tôi thật sự muốn học Pháp Luân Công, ông ấy đã tặng tôi một cuốn sách Pháp Luân Công.

Khi tôi mở cuốn sách và thấy Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn, trông rất từ bi trong hình, tôi đột nhiên cảm thấy cuối cùng đã tìm được điều mình muốn. Nhiều vấn đề sức khỏe của tôi, bao gồm thoát vị đĩa đệm, viêm gan B, viêm khớp dạng thấp, giảm thị lực và khối u vú nặng đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy đã thay đổi thành một con người mới.

Tu luyện Pháp Luân Công cho phép tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống và cho tôi một mục đích sống. Tôi biết cách trở thành một người tốt và không còn bối rối nữa. Tôi trở nên rộng mở và có thể cảm thông với người khác.

Năm 1994, tôi có cơ hội tham dự một khoá giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tôi phải đón một xe buýt. Một hành khách khác đã đẩy tôi rất mạnh vào cửa sổ và tay tôi bị cắt và chảy máu. Tôi không phản ứng gì vì tôi lo lắng người đó sẽ cảm thấy có lỗi vì anh ấy không cố ý làm như vậy. Tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần khác, tôi bị một xe hơi đâm ngã và khó thở. Tôi đã không bắt tài xế chịu trách nhiệm, chỉ bảo anh ấy đi đi, và tự thân đứng dậy rồi tiếp tục đi. Khi tôi quay lại, tôi thấy người tài xế đứng kinh ngạc ngay tại chỗ, anh ấy như choáng váng bởi chứng kiến được sự kỳ diệu.

Tôi từng nhặt được một cái ví trong nhà ga vận chuyển ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và tìm được chủ nhân ngay cả trước khi tôi lấy hành lý của mình. Người đó nghĩ rằng điều này thật kỳ diệu. Tôi sẽ không làm như vậy trong quá khứ.

Tôi từng rất oán hận các anh em trai của chồng cũ vì họ đã chiếm lấy gạch và gỗ mà tôi đã mua để xây nhà ở quê mình. Tôi đã lên kế hoạch trả thù khi con tôi lớn lên. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi nhận thức khác đi và không kể cho con nghe việc đó vì sợ rằng chúng sẽ tìm kiếm rắc rối.

Một việc khác mà đã ảnh hưởng lớn đến tôi là cái chết của cha tôi khi tôi lên ba. Ông bà đã cho cha tôi một căn nhà khi cha tôi phục vụ trong quân đội. Dì tôi (vợ của chú tôi) đã ganh tị và thốt ra lời nguyền rủa rằng cha tôi sẽ chết ở nơi khác. Không lâu sau, cha tôi thật sự đã chết trong một chuyến đi. Mẹ tôi tái hôn và bỏ rơi tôi. Tôi lớn lên trong trại mồ côi. Tôi thật sự rất ghét dì tôi. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tha thứ cho dì vì tôi hiểu rằng mọi người đều có số phận riêng của họ và có những ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau những việc mà tôi không thể thấy được.

Bị bắt giữ và tra tấn

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 10 năm đó. Giống như nhiều học viên khác, tôi cũng bị bắt ở nhà ga Bắc Kinh. Ngày hôm sau, tôi bị chuyển đến Văn phòng Liên lạc Sâm Châu ở Bắc Kinh và bị giam ba đêm ở đó trước khi chủ nhân và cảnh sát Sâm Châu đến đưa tôi về. Tôi đã được thả sau khi ông chủ trả cho Văn phòng Sâm Châu 2.700 Nhân dân tệ. Số tiền này sau đó bị trừ vào lương của tôi.

Sau khi các học viên và tôi xuống nhà ga ở Thành phố Sâm Châu, cảnh sát bắt đầu ghi hình chúng tôi. Tôi bị đưa đến khách sạn của ông chủ và bị giam giữ. Nhân viên tại nơi làm việc giám sát tôi cả ngày.

Ngày 10 tháng 11, thư ký của ông chủ đã đưa tôi về nhà và lệnh cho tôi phải giao nộp các sách Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối với một cảnh sát, ông ta đã ép con trai tôi chở tôi đến Trại tạm giam Quế Môn Lĩnh. Tôi bị giam 15 ngày ở đó rồi bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Sâm Châu.

Tôi bị giam hơn ba tháng và sau đó bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 3 năm 2000. Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng đã giam tôi thêm sáu tháng với cái cớ là tôi từ chối “chuyển hoá”.

Tại trại lao động, tôi bị lục soát người và đôi giày da mới bị cắt để tìm xem tôi có giấy chép các bài giảng của Pháp Luân Công bên trong hay không. Trong trại, tôi và các học viên bị giam khác đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức tàn bạo.

“Nghiền ngũ cốc” và “Làm da hổ”

Để buộc tôi “chuyển hoá”, hơn 10 người được giao nhiệm vụ bức hại tôi. Một vài người đàn ông vạm vỡ nhấc tôi lên và ném xuống đất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy như đầu vỡ ra và mắt như nổ đom đóm. Sau khi họ làm vậy nhiều lần, tôi bị chảy máu, nội tạng bị thương và xương sườn bị lòi ra. Cách tra tấn này gọi là “nghiền ngũ cốc”.

Họ liên tục đánh vào vùng gan của tôi để khiến tôi đau đớn hơn. Nhiều người cào và đánh tôi. Họ đánh vào hai đỉnh vai của tôi khiến vai bị tê cả gân và cơ. Họ cũng chọc vào đầu tôi như thể muốn lột da tôi. Họ gọi đây là “lột da hổ”. Ngoài ra, họ còn dùng chiếc cọ để cứa vào cổ, gáy của tôi và tát vào mặt tôi.

Trong khi họ nghỉ mệt sau khi đánh đập tôi thì tôi bị ép đứng quay mặt vào tường.

Kéo mí mắt và tai; Đánh vào cổ

Trong trại lao động, nơi đầu tiên chúng tôi đến mỗi ngày là phòng xem TV, tại đây chúng tôi bị ép phải nghe các tuyên truyền lăng mạ Pháp Luân Công. Tôi từ chối nghe hoặc xem và đọc thầm các bài giảng của Pháp Luân Công trong đầu. Các tù nhân đến và kéo hai mí mắt của tôi lên xuống. Họ cũng kéo hai lỗ tai của tôi và ép tôi viết ra suy nghĩ của mình. Khi tôi từ chối “chuyển hoá”, họ đánh vào đầu và cổ tôi. Họ cũng đánh vào hai tai tôi, và ngay lập tức tôi không thể nghe gì nữa. Có lúc, họ cuộn hình nón giấy và hét vào tai tôi.

Tôi bị véo vào những vùng nhạy cảm như nách và lỗ tai. Họ cũng giật tóc tôi. Họ xé cúc quần áo của tôi. Tôi bị bầm tím khắp người sau khi bị tra tấn.

28ceae7028975c982d71f18010066160.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Các tù nhân đã chửi bới tôi và lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập khi họ không đánh tôi. Tôi bị tra tấn theo cách này 18 ngày.

Đánh đập

Tôi bị giám sát 24 giờ một ngày, thậm chí khi đang ngủ. Họ treo một mảnh vài ở trước giường của tôi và che cửa phòng giam. Có thể họ không muốn người khác thấy họ tra tấn tôi.

Vì tôi không thể ngủ vào ban đêm do bị đau, tôi muốn ngồi thiền để hồi phục. Chưa đầy một phút sau, một tù nhân đã kéo hai chân tôi xuống và bắt đầu đánh đập tôi.

Biệt giam

Năm 2001, tôi bị biệt giam trong 28 ngày. Chỉ có một tấm xi măng làm giường và một cái chăn rách nát. Nhà vệ sinh là một cái hố chứa đầy phân. Có vòi nước nhưng không có nước.

Lính canh đã còng tay tôi, trói một sợi dây xích vào còng tay giật mạnh xuống. Tôi ngã nhào, suýt nữa thì ngã xuống đất. Còng tay cắt vào da thịt tôi như một con dao. Sau đó, tôi bị lôi đến một cái cây và treo lên. Họ trùm một cái bao lên đầu tôi, chỉ để hở hai lỗ mũi. Sau đó, họ quấn chặt người tôi để tôi không thể thoát ra.

e2c2bfb88ea2191706aba90b941357b6.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo lên và trói vào cây

Tôi vùng vẫy và từ chối hợp tác khi một lính canh cố ép tôi đi vào phòng biệt giam. Sau đó một nhóm người đã đẩy tôi vào trong và lính canh ép tôi quỳ xuống. Khi tôi từ chối, anh ta đá vào lưng tôi khiến tôi té nhào. Sau đó anh ta lôi tôi dậy và còng tay tôi vào một cái cửa để ngăn tôi đứng thẳng hay ngồi xổm. Buổi tối, tôi ngủ trên tấm xi măng. Tôi bị giam ở đó 28 ngày và bị bỏ đói trong hai ngày đầu tiên.

Bị còng tay trong một phòng biệt giam lớn

Tôi bị nhốt trong một phòng biệt giam lớn cùng 16 học viên khác sau khi tôi được thả khỏi biệt giam. Có một cái hộp đựng dùi cui điện và còng tay đặt ở cửa. Chúng tôi không được dùng nhà vệ sinh và phải đi vệ sinh vào một cái thùng nhỏ ở trong phòng. Bữa ăn được đẩy vào dưới cửa. Nhiều lính canh giám sát chúng tôi cả ngày. Mỗi khi có cơ hội, một nhóm tù nhân ma tuý sẽ xông vào và lôi chúng tôi đi xung quanh.

Ngày 8 tháng 3 năm 2001, tất cả tù nhân trong phòng đều tuyệt thực. Chính quyền đã tách tay chúng tôi ra xa và còng tay chúng tôi vào các thanh giường. Chúng tôi bị còng tay lại với nhau. Nếu một người cử động, tất cả sẽ bị đau.

b5d6e208645dd602ff93eaa433eb0116.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay vào giường

Khi lính canh đeo còng tay, họ đặt một tấm đệm dưới chân chúng tôi để nâng chúng tôi lên. Khi mọi người đã bị còng tay, họ gỡ các tấm đệm ra và để chúng tôi lơ lửng trên không. Còng tay lập tức cắt vào cổ tay của chúng tôi và chúng tôi cảm thấy chóng mặt và khó thở. Một số ngất đi và một số tái nhợt và đổ mồ hôi.

Bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Ngày 18 tháng 3 năm 2001, tôi bị lôi vào một xe hơi và bị đưa đến một bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Nhiều người đè tôi xuống trong lúc khám và tiêm vào người tôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Tôi rất khoẻ mạnh vào thời điểm đó và không hiểu tại sao họ lại khám cho tôi. Tôi liên lục nói với các bác sỹ về Pháp Luân Công nhưng không ai nói một lời.

Sau khi quay lại trại lao động, tôi bị đưa vào bệnh xá của trại cùng hai học viên khác. Mỗi ngày chúng tôi bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau một lúc, đầu gối chúng tôi trở nên yếu và không còn sức lực. Não không thể điều khiển được chân. Một người có triệu chứng mất trí nhớ và chỉ có thể dựa vào tường để đi.

Bị đội quản lý nghiêm lạm dụng

Khi tôi nói với chính quyền rằng tôi sẽ phơi bày những gì họ đã đối xử với tôi khi tôi ra ngoài, tôi đã bị chuyển đến đội quản lý nghiêm và bị ép ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ mỗi ngày trong lúc quay mặt vào tường. Chính quyền quyết định chúng tôi ngồi trên ghế như thế nào.

Một đêm, tôi hét lên vì sốc khi mở mắt ra và thấy một khuôn mặt trước mặt mình. Người đó nói rằng cô ta đang cố nghe xem tôi có đang thầm đọc các bài giảng của Pháp Luân Công không. Một đêm khác, hai lính canh lôi tôi ra ngoài để bắt chéo chân tôi. Khi lôi tôi đến văn phòng, một người đã dùng dùi cui điện đánh mạnh vào chân trái của tôi, khiến bàn chân và các ngón chân trái tím ngắt.

Một lần khác, một đội trưởng lấy một cái ly chứa chất màu trắng không rõ nguồn gốc và đổ vào cổ họng tôi khi tôi đang bị đè xuống.

Ngoài việc bị tra tấn, tôi cũng bị ép phải lao động không công, có lúc làm đến 3 giờ sáng.

Bị liệt

Tôi bị tra tấn đến khi bị liệt vào tháng 1 năm 2002. Phải có người giúp tôi cử động chân khi tôi đi ngủ và có người phải cho tôi ăn. Hai đầu gối tôi sưng lên, toàn thân ngứa ngáy và đầy những mụn nhỏ. Da tôi chảy máu khi tôi gãi lên những vết mụn, cuối cùng khiến cho vùng da đó mưng mủ. Tôi không thể duỗi thẳng cơ thể mình. Do bị nứt da nên da tôi chuyển thành các màu khác nhau, từ đỏ thành đen rồi xanh và sau đó là vàng.

1d04205a1918546806ebab8c4f41bd74.jpg

Minh hoạ tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Đầu tháng 5 năm 2001, tôi không còn cảm giác thèm ăn do bị thuốc không rõ nguồn gốc huỷ hoại. Lính canh lôi tôi vào một tầng hầm nơi giam giữ các học viên lớn tuổi. Ở đó có một cái máy phát thanh tuyên truyền và tôi có thể nhìn thấy dấu hiện của một cuộc vùng vẫy từ những gì trên mặt đất. Không ai khác bị giam ở đó ngoại trừ khi họ đang bị tra tấn. Sau khi lôi tôi vào phòng, các lính canh giật tóc tôi và đập đầu tôi vào tường.

Để khuyến khích các học viên lớn tuổi, tôi đã đọc thuộc lòng các bài giảng của Pháp Luân Công và câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cái máy phát ngưng ngay lập tức. Sau đó lính canh lôi tôi ra xa các học viên và còng tôi vào một chiếc giường. Họ quyết định dùng hai máy phát nhạc để tẩy não tôi nhưng một cái không có điện và cái kia bị trục trặc. Họ cũng dùng dùi cui điện sốc vào miệng tôi. Tôi không biết đã ở đó bao lâu.

Vì tôi không thèm ăn nên lính canh đã cố bức thực tôi. Họ véo mũi tôi và dùng một ống tre được gọt nhọn một đầu để bức thực tôi. Tôi hét lên khi cái ống cắt vào cuống họng mình.

Một lần, tôi bị gọi đến một phòng họp và thấy một phụ nữ đang ngồi trên bục giảng. Trước khi ngồi xuống, tôi thấy ai đó đang cố quay phim tôi. Tôi che mặt lại và chạy ra khỏi phòng. Tôi biết họ đang cố vu khống tôi.

Một ngày nọ, một người đàn ông và một phụ nữ từ Liên đoàn Phụ nữ tỉnh đã đến nói chuyện với tôi. Tôi bị biệt giam và cảm thấy chóng mặt. Tôi đã nói với họ về việc Pháp Luân Công đã dạy tôi thành một người tốt và tôi sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ về việc tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần khác, các lính canh hỏi tôi tại sao các học viên Pháp Luân Công tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói với họ rằng những người đó không phải học viên Pháp Luân Công và hỏi lại rằng họ đã từng thấy bất kỳ ai trong chúng tôi đánh trả lại khi bị đánh chưa.

Năm 2001, trại lao động đã tổ chức một buổi lễ. Không nghĩ đến an toàn cá nhân, tôi đã đứng lên và hô to để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên khác cũng làm theo.

Sau đó, trại lao động đã trả thù bằng cách tiêm cho tôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà bắt tôi phải truyền tĩnh mạch.

Bị bắt và lại bị kết án

Vài tháng sau khi được thả, vào khoảng tháng 8 năm 2002, tôi đi ngang qua nhà của học viên Đặng Quả Quân (bà ấy đã bị bức hại đến chết) và thăm bà ấy. Những người giám sát bà ấy đã báo cáo chúng tôi với cảnh sát. Cả hai chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến trường Đảng địa phương.

Hai ngày sau, chúng tôi bị chuyển đến nơi làm việc của chúng tôi để bị bức hại hơn nữa. Tôi lại bị bảo vệ của công ty giám sát. Cảnh sát đã thẩm vấn tôi một tuần sau đó và hỏi tôi lấy tài liệu Pháp Luân Công ở đâu. Họ muốn tôi từ bỏ đức tin và đe doạ đưa tôi đi nếu tôi không thay đổi ý định. Sau đó tôi bị chuyển đến trại tạm giam Loa Si Lĩnh.

Vài tháng sau, tôi bị ép phải hầu toà ở Toà án Quận Bắc Hồ. Tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong toà án. Một cảnh sát thường phục đã đấm tôi khi không có ai ở hành lang. Tôi nổ đom đóm và phải dựa vào tường để không bị ngã. Không người thân hay bạn bè của tôi được tham dự phiên xử nên tôi phải tự biện hộ cho mình và bị kết án 1,5 năm. Tôi bị lệnh phải thụ án trong trại tạm giam địa phương.

Các lính canh đã đóng cửa và lấy đi chiếc TV khi tôi từ chối lao động không công ở trại tạm giam. Có hơn mười người trong phòng giam, căn phòng rất hôi vì nhà vệ sinh trong phòng giam rất dơ. Các lính canh làm điều này để các tù nhân khác ghét tôi và tra tấn tôi. Một lần, tôi đang thiền định bên ngoài. Trời rất lạnh và một tù nhân đã lấy một xô nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi bị nghẹt thở, quần áo và tóc ướt sũng.

Một đội trưởng đã giật lấy cuốn Pháp Luân Công viết tay mà người khác đã đưa cho tôi. Khi tôi tuyệt thực, các lính canh đã chọn một vài tù nhân nam lôi tôi ra ngoài hành lang. Tôi bị đè xuống và họ giẫm lên tóc tôi. Một công cụ kim loại được nhét vào mũi tôi và tôi thét lên. Sau đó một tù nhân nói rằng anh ta không sợ tôi sẽ chết khi anh ta nhét công cụ kim loại vào miệng tôi và đổ một chất lỏng giống như sữa vào miệng tôi. Khi một tù nhân nghĩ rằng đó là sữa và nếm thử, một tù nhân khác liếc nhìn anh ta. Tôi biết rằng họ có thể đã bỏ thuốc độc vào đó.

Dù bị tra tấn, nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam chưa từng ngừng giảng chân tướng về môn tu luyện cho các tù nhân khác. Lòng tốt của chúng tôi đã khiến một số tù nhân ngưỡng mộ. Tôi nhớ rằng, vào đêm trước Tết Nguyên đán, tất cả tù nhân trong xà lim đột nhiên bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với các học viên, ngoại trừ một người bị câm. Khi tôi hỏi tại sao cô ấy không tập, cô ấy ra hiệu với tôi rằng cô ấy từng dùng ma tuý và nghĩ rằng mình không đủ tiêu chuẩn để học.

Một tù nhân từng tin vào những lời tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Cô ấy sợ đến nỗi còn không dám nhìn chúng tôi. Khi ngủ, cô ấy luôn quay lưng về phía chúng tôi để cảm thấy an toàn hơn. Nhưng sau khi ở với chúng tôi một thời gian, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ và nói: “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công là những người tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Tôi cũng sẽ học Pháp Luân Công khi trở về nhà.”

Trên đây chỉ là một phần nhỏ những gì tôi đã chịu đựng và là một giọt nước trong xô khi so sánh với tất cả sự tàn bạo vẫn đang diễn ra đối với các học viên. Dù bị bức hại, tôi chưa từng hối tiếc về quyết định tu luyện Pháp Luân Công và đứng lên vì pháp môn này. Thực ra, các lính canh và cảnh sát đang bị chế độ cộng sản lợi dụng để thực thi bức hại mới là các nạn nhân thực sự. Tôi thật sự lo lắng về những hậu quả mà họ sẽ đối mặt vì phạm phải những tội ác này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194536.html

Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share