Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 10-08-2021] Tôi là đệ tử trẻ tuổi, gần đây xem thấy nhiều bài thảo luận trên Minh Huệ Net về việc tiêm vắc-xin, nên cũng muốn nói một chút về suy nghĩ của bản thân mình.
1. Đừng quên Sư phụ nói đó là “virus Trung Cộng”
Khi trên Minh Huệ Net còn chưa có thảo luận liên quan đến việc tiêm chủng, tôi và đồng tu mẹ đã thảo luận với nhau về vấn đề liệu có nên tiêm chủng hay không. Vì tôi công tác ở ngành giáo dục, mỗi ngày phải tiếp xúc với các em học sinh, là một trong những ngành đầu tiên bị yêu cầu tiêm chủng. Sau khi đại bộ phận lãnh đạo đơn vị tiêm vắc-xin xong thì gặp tôi nhiều lần để khuyên tôi đi tiêm, nhưng đều bị tôi từ chối với thái độ cứng rắn. Về sau họ ngại đụng phải cây đinh cứng như tôi nên không tìm tôi nữa, nhưng cứ nói đi nói lại nhiều lần rằng: Nói không chừng lúc nào đó có người trong chúng ta phải ra đi vì không tiêm chủng.
Tôi không dao động, nhưng trong tâm âm thầm lo lắng, mỗi ngày đi làm đều có chút áp lực. Đồng tu mẹ nói với tôi rằng: Nếu phải tiêm thì tiêm thôi, chúng ta tiêm rồi sẽ được Sư phụ giúp bài trừ thứ bất hảo đó đi. Nhưng trực giác tôi thấy đó là thứ bất hảo, sao tôi có thể tiêm nó vào cơ thể rồi lại để Sư phụ giúp bài trừ ra?
Tôi nói với mẹ rằng: “Con nhớ trong kinh văn “Lý Tính”, Sư phụ chỉ ra rằng ‘virus Trung Cộng’, theo danh từ này mà nói, vắc-xin là một loại virus bất hoạt hoặc giảm độc lực, nó là độc tố của Trung Cộng, sao con có thể chấp nhận nó tiêm vào cơ thể mình được?”
Hơn nữa đây là thời kỳ cuối cùng rồi, Trung Cộng ép buộc mỗi người phải tiêm độc tố Trung Cộng, có dụng ý gì ở đằng sau? Phải chăng Trung Cộng muốn hại chết nhiều người hơn nữa trước khi nó hủy diệt?
2. Xuất phát từ góc độ chúng sinh
Thực chất, tôi lo lắng hơn những người bình thường về việc tiêm phòng. Đã có rất nhiều học giả cao cấp về vắc-xin và dược trên Internet đặt câu hỏi về việc tiêm phòng vội vàng như vậy là rất vô lý và nguy hiểm, loại vắc-xin này có tác dụng phụ khác nhau đối với cơ thể con người, một số học giả thậm chí còn cho rằng mỗi người đều có trách nhiệm đứng lên và phản đối vắc-xin, phản đối tập đoàn chính trị trục lợi khổng lồ đứng đằng sau và phản đối “tội ác chống lại loài người” này. Hiện các loại vắc-xin được tiêm chủng ở Trung Quốc ghi rằng “chỉ dùng để nghiên cứu lâm sàng”, và số lô sản xuất cũng không được biết, với loại vắc-xin như vậy, người ta phải ký “giấy miễn trừ trách nhiệm” trước khi tiêm chủng: Cam kết đã biết về chống chỉ định và tác dụng phụ của vắc-xin và chịu mọi hậu quả.
Điều này trông như một hợp đồng ma quỷ? Nhìn bề ngoài có vẻ như một số ban ngành muốn né tránh trách nhiệm, nhưng thực tế lại là chiêu trò và thủ đoạn của tà linh? Đau lòng là, hàng trăm triệu người đã tiêm chủng. Một người bạn của tôi làm việc trong cơ quan chính phủ nói với tôi rằng, kế hoạch của Trung Cộng là tiêm chủng cho những người trên 18 tuổi trước, rồi đến những người trong độ tuổi từ 12 đến 18 (hiện đã bắt đầu tiến hành), sau đó là từ 6 đến 12 tuổi, và cuối cùng là từ 3 đến 6 tuổi. Nghe giống như một kế hoạch hủy hoại con người từng bước một?
Tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp chúng ta không những không nên tiêm, mà còn phải nói với người thường về những nhược điểm của vắc-xin và sự trục lợi đằng sau nó, để họ hiểu tác hại của vắc-xin này. Trong đơn vị chúng tôi, ngoại trừ tôi không tiêm ra, còn có mấy giáo viên đang ngừa thai cũng không tiêm. Sau mỗi lần lãnh đạo nhấn mạnh với họ về cái gọi là hậu quả của việc không tiêm vắc-xin, họ đều nhắn tin hoặc điện thoại cho tôi để biết thái độ của tôi có còn kiên quyết hay không. Mỗi lần như vậy tôi đều nói khẳng định không tiêm, nghe vậy họ cũng cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, có một cảm giác ‘trốn’ sau lưng tôi; nếu tôi đi tiêm, thì họ cũng không thể chịu nổi áp lực.
Điều này khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm, vì sao họ lại quan tâm đến thái độ của tôi đến vậy? Vì sao cảm thấy tôi không tiêm thì họ cũng có một lý do chính đáng để không tiêm? Tôi nghĩ đây nhất định có nguyên nhân đằng sau, ấy là vì chúng ta đến đây để bảo hộ và cứu độ chúng sinh.
Khi Trung Cộng kêu gọi tiêm chủng một cách điên rồ nhất, tôi nghĩ mình phó thác hết tất cả cho Sư phụ, rồi kiên quyết giữ thái độ không tiêm, nên thế nào thì cứ như thế ấy. Kết quả là dịch bệnh bùng phát rất nhanh ở Nam Kinh, các đồng nghiệp của tôi đều nói rằng, vắc-xin này chẳng có chút tác dụng nào! Lãnh đạo của tôi cũng ngại ngùng khi ngày nào cũng nói ra rả về việc tiêm chủng, hơn nữa quy định mới của địa phương về việc không tiêm vẫn chưa được thực hiện. Tôi nhân cơ hội này nói với họ rằng, trong số 180 trường hợp được công bố ở Nam Kinh, chỉ có một trường hợp không tiêm phòng, tức là số người đã tiêm chiếm 99,4%, nhưng tỷ lệ tiêm chủng nói chung thấp hơn nhiều so với con số đó, điều này chẳng phải nói rõ rằng những người đã tiêm vắc-xin càng dễ nhiễm bệnh hơn sao? Chưa kể ai biết được có bao nhiêu tác dụng phụ kia chứ?
Các đồng nghiệp nghe xong cũng rất lo lắng, nói rằng ban đầu cũng không muốn tiêm, cũng nghe nói có rất nhiều tác hại của vắc-xin này, nhưng vì bị đơn vị ép tiêm, đến khi họ biết vắc-xin chỉ có tác dụng trong thời gian mấy tháng thì vỡ mộng, bởi nhiều người trong số họ nghĩ rằng được miễn nhiễm cả đời hoặc tối thiểu cũng duy trì trong vài năm. Do đó, bước tiếp theo là tiêm vắc-xin cho trẻ em, tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc kỹ càng hơn.
3. Cần can đảm để từ chối gia đình
Nhiều người bị áp lực bởi đơn vị công tác và người nhà trong việc tiêm vắc-xin. Tôi nhớ lúc nhỏ khi xem “Harry Potter”, tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc với một câu: Khi Giáo sư Dumbledore khen ngợi Harry Potter và những người bạn đã dũng cảm chiếm được Hòn đá Phù thủy, đồng thời cũng khen một người bạn khác là Neville, vì Neville sợ các bạn mình vi phạm nội quy của trường nên đã ngăn cản, do đó “Đối mặt với kẻ thù cần dũng khí, đồng thời cũng cần dũng khí để ngăn cản bạn bè”.
Tôi nghĩ tất cả đồng tu vượt quan tình thân cũng đều có cảm nhận như vậy. Ví như bản thân tôi, tôi đã ‘đóng vai’ vâng lời và hiểu chuyện trong gia đình từ khi còn rất nhỏ, xác thực tôi cũng rất yêu quý người thân của mình, kể từ khi đồng tu mẹ bị bức hại và con tôi chào đời, tôi đã tăng thêm rất nhiều quan niệm bảo hộ gia đình. Lúc trực diện với tà ác, tôi biểu hiện đầy đủ dũng khí, không hợp tác với bất kỳ yêu cầu nào của chúng. Nhưng khi đối diện với sự thuyết phục đầy nước mắt của người thân, lắng nghe sự quan tâm chân thành của họ, sau khi tôi từ chối họ, họ khóc vang trời dậy đất, khóc đến đứt hơi khản tiếng vì lo lắng cho tôi mà nơm nớp lo sợ, cả đêm không ngủ, rồi tôi nhìn thấy sự đáng yêu thuần chân của con nhỏ, tôi nghĩ mình làm vậy có thể khiến người thân không hiểu, có thể gặp phải hậu quả như thế nào đó…
Tôi cảm thấy áp lực này lớn hơn nhiều so với việc đối mặt với tà ác! Gặp phải tình huống phức tạp này thì thật khó mà không động tâm! Phải chăng một số đồng tu tiêm vắc-xin là vì khó vượt qua quan tình thân và người thân này?
4. Cảnh giác sự bức hại với một bộ mặt khác
Chính Pháp đã trải qua hơn 20 năm, bản thân là một kiến chứng trên suốt chặng đường, tôi từng cảm động đến rơi lệ trước chính niệm kiên định của rất nhiều đồng tu lâu năm, chính niệm chính hành của họ khiến người ta cảm phục mãi không thôi. Tuy nhiên, trong thời khắc cuối cùng của cuối cùng này, khi mà tà ác hoán đổi một bộ mặt khác, trong sự mê hoặc của người thân và tình thân mà thỏa hiệp với tà ác.
Cách đây không lâu, trong cái gọi là “chiến dịch xóa sổ” của Trung Cộng, nhân viên của Cục Công an địa phương đã tìm mọi cách gặp tôi và yêu cầu tôi ký, họ nói: Cả khu này chỉ còn mỗi mình chị chưa ký! Lời của tà ác có thể không đáng tin, nhưng theo tôi biết, một số người xung quanh tôi đã lơ mơ hợp tác thông qua những bức ảnh chụp của các thành viên trong cộng đồng, một số âm thầm để người nhà ký, họ đều là những đệ tử lâu năm đắc Pháp từ trước ngày 20 tháng 7.
Khi tà ác thay đổi bộ mặt khác, mang theo sự lừa dối trong thái độ mềm mỏng và giọng điệu ngọt ngào, và một chút uy hiếp đối với con cái trong nhà, rất nhiều đồng tu lâu năm đã lựa chọn thỏa hiệp dưới sự ràng buộc của tình thân và bầu không khí tốt đẹp, hơn nữa còn thuận theo tà ác mà nói: “Không sao.”
Địa phương tôi có một đồng tu cao niên hơn 80 tuổi, khi đồng tu bị tà ác bắt giam vào mấy năm trước, cho dù con cái khẩn cầu thế nào, hay tà ác uy hiếp sẽ khiến con cháu mất việc, bà cũng không thỏa hiệp. Lão đồng tu hơn 80 tuổi bị bảy, tám cảnh sát cao lớn lực lưỡng lôi đi và bắt cóc đến đồn cảnh sát, nhưng bà chẳng hề có chút sợ hãi, vẫn kiên quyết không ký ‘bảo chứng thư’ (cam kết từ bỏ Pháp Luân Công).
Nhưng khi trong tù, một cảnh sát cai ngục đã “chăm sóc đặc biệt và đối xử rất tốt với bà”, dưới sự ngon ngọt dụ dỗ này, bà đã ký, lại còn cảm thấy cảnh giới của mình đã thăng hoa, biết nghĩ cho người khác. Tà ác hoán đổi bộ mặt khác, và bà ấy đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Vậy việc Trung Cộng ép buộc tiêm vắc-xin này chẳng phải cũng là hoán đổi bức hại với một bộ mặt khác hay sao? Tôi nghĩ rằng đây là bức hại đối với tất cả mọi người.
Bản thân tôi từng đi đường vòng
Khi tôi sinh con, vì tôi có vấn đề về tâm tính nên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh thiếu máu, có lúc huyết sắc tố giảm xuống 51, khi huyết sắc tố của một người thường mà giảm đến mức ấy thì nằm luôn trên giường không thể cử động, nhưng tôi không có quá nhiều phản ứng, tôi vẫn thường lái xe 60km bận đi và về để khám thai ở khoa sản của bệnh viện trong nội thành. Nhưng đến khi quá ngày dự sinh mà vẫn không có phản ứng, tôi đặc biệt lo lắng, cũng không có chính niệm, vội vàng đến bệnh viện để sinh con.
Vì tôi thiếu máu nên bệnh viện yêu cầu truyền máu, nhưng tôi từ chối. Sau đó họ nói nếu không truyền máu thì không cho nhập viện, và tôi đã đồng ý. Sau khi truyền máu và sinh con xong thì tôi về nhà, lúc này tôi mới ý thức rằng mình sai rồi, trong máu đó có các tế bào của người thường, có các tín tức của người khác, sao mình có thể truyền máu người thường kia chứ? Khi ấy tôi cũng nghĩ Sư phụ sẽ giúp mình bài xuất ra, nhưng nào ai biết được Sư phụ đã gánh chịu cho tôi bao nhiêu khổ nhọc?
Sau khi sinh con, đêm đầu tiên về nhà, khi tôi ngủ trên giường và nhắm mắt lại, tôi liền cảm thấy xung quanh giường có một nhóm người. Dẫu khó ngủ nhưng cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy một nhóm người vừa nhìn vừa nói ồn ào: “Nhìn kìa, có một cương thi đang đuổi theo người phụ nữ ôm đứa bé!” Tôi nghiêng người để xem, người phụ nữ ấy chính là tôi, còn cương thi ấy mặc y phục triều Thanh, sắc mặt màu xanh, đang vươn tay ra chụp lấy tôi. Tôi hoảng hốt tỉnh giấc, ý thức rằng mình sai rồi, vội vàng thỉnh cầu Sư phụ. Mấy tháng sau đó, tôi cố gắng học Pháp rất tinh tấn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp cơn ác mộng như vậy. Có thể thấy rằng người tu luyện mà tiêm thứ gì đó vào cơ thể quả là không đơn giản, vấn đề này rất nghiêm túc!
Một số đồng tu cho rằng tiêm vắc-xin này không sao, giống như Sư phụ giảng về ăn thịt thôi, chỉ cần không có cái tâm ấy, thì ăn hay không cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi cảm thấy tiêm vắc-xin không giống như việc ăn thịt, thịt là thức ăn bình thường để cơ thể hấp thụ năng lượng, còn vắc-xin thì rất khác biệt, việc tiêm vắc-xin cũng tương tự như vấn đề “hút thuốc” mà Sư phụ giảng, nhưng “virus Trung Cộng” có thể còn nhiều độc tố hơn cả thuốc lá.
Thiển kiến cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.
[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/教育部门年轻同修谈打疫苗-429384.html
Đăng ngày 16-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.