Bài viết của học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-04-2021] Trong xã hội biến dị hiện nay, đạo đức nhân loại tuột dốc, tư tưởng theo đuổi lợi ích và tiền bạc được đặt lên hàng đầu đang lèo lái con người. Thân tôi ở trong dòng chảy người thường ô nhiễm khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, bất tri bất giác tư tưởng cũng theo đó trở nên biến dị. Khi học Pháp không theo kịp, tôi đã dưỡng thành tâm hám lợi mà không hay biết. Khi tôi chấp nhận lý niệm “làm việc kiếm tiền, cả đời khỏi lo”, tư tưởng của tôi dần dần đi lệch kể từ lần đầu làm bán hàng đa cấp ở Đại lục.

Khi đó, một người bạn học thời tiểu học đã đến nhà bảo tôi đi nghe giảng về bán hàng đa cấp. Sau khi nghe xong ngày đầu tiên, tôi đã bị tẩy não và quên mất bản thân mình là một người tu luyện. Tôi đã gia nhập hội viên và mua bán sản phẩm tiêu dùng cá nhân. Chỉ vì giá cả sản phẩm quá đắt nên tôi gánh không nổi, và tôi quyết định không đi bán nữa. Nhưng nguyên lý cấp số nhân trong bán hàng đa cấp đã dưỡng thành tư tưởng không làm mà hưởng – chỉ cần liên tục giới thiệu người vào liền nhận được tiền. Nó hoàn toàn trái ngược với lý niệm kinh doanh truyền thống. Nó là một chủng quan niệm tư tưởng đã biến dị. Thời đó, tôi tham dự vào bán hàng đa cấp mà chẳng biết chút gì.

Xem ra tôi có dư dả thời gian, kiếm tiền cũng dễ, nhưng trên thực tế là tâm tôi không thoải mái. Tâm tôi đã bị tiền bạc trói buộc. Trong khi đó, làm việc theo kiểu truyền thống 8 tiếng một ngày tuy thu nhập ít một chút, nhưng công việc ổn định. Trừ việc phải làm 8 tiếng ra, thì tâm tôi không bị trói buộc. Trong nền tảng bán hàng đa cấp, do việc giới thiệu người vào khá khó khăn và không có thành tích hàng tháng nên tôi không kiếm được tiền. Do đó, tôi đã từ bỏ bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, tâm hám lợi vẫn chưa bỏ.

Qua một đoạn thời gian, tôi lại chuyển sang bán phấn hoa cây thông. Công việc này không khác lần trước là mấy. Chúng đều là nền tảng bán hàng đa cấp. Tuy thành tích doanh thu hàng tháng không phải là con số 0, nhưng nói trắng ra cũng là lấy tiền của người ta. Làm được khoảng một năm thì tôi cũng từ bỏ công việc này. Ngày xưa, tôi hay mua nhiều sản phẩm từ đồng tu nhưng không có ăn hết. Tôi để quên trong nhà thời gian lâu nên đồ ăn đều bị lên mốc. Đồng tu bán sản phẩm cho tôi ngày trước không còn tu luyện nữa. Đồng tu đó đã hoàn toàn mê mờ vào bán hàng đa cấp, không từ bỏ được, chuyện này thật sự khiến người ta thấy đau lòng.

Mấy năm sau đó, tôi lại gia nhập vào nền tảng Lá Xanh. Tôi đăng ký hội viên và lãng phí hết 7 nghìn nhân dân tệ để lấy sản phẩm về nhà. Tôi đi chào hàng nhưng không thành. Hơn nữa, tôi đã xúc phạm một vị đồng nghiệp, mọi người đều không hiểu cho tôi, thế là tôi đành trắng tay ra về. Tôi bị người ta ăn quỵt một tháng lương. Những bạn bè có kinh nghiệm đều khuyên tôi hãy dừng lại, đừng làm công việc đó nữa.

Bán hàng đa cấp và bán hàng trực tiếp, tuy tên gọi khác nhau nhưng về bản chất thì chúng không có gì khác biệt. Điểm khác biệt trên bề mặt như sau: Bán hàng không có giấy phép tài chính được gọi là “đề án kim tự tháp” (tức là bán hàng đa cấp) bị cấm hoạt động. Trong khi đó, bán hàng có giấy phép tài chính được gọi là bán hàng trực tiếp, và được bảo hộ bằng chính sách. Kỳ thực, bán hàng trực tiếp là cách gọi hoa mỹ của bán hàng đa cấp. Do đó, những người bán hàng đa cấp trước đây chuyển mình thành bán hàng trực tiếp. Đối với một người bình thường, bất kể họ làm việc này bán thời gian hay toàn thời gian thì cũng không sao. Nhưng là một người tu luyện, làm công việc này chính là đang lãng phí thời gian và tinh lực. Điều tệ hại hơn là, nó khiến chúng ta phát triển tâm người thường nghiêm trọng, chấp trước vào thu hồi lại vốn. Từ đó, chúng ta quên mất đường về, gia tăng ma nạn không cần thiết trong tu luyện.

Tu luyện vốn đã khó. Cái nạn tăng thêm sẽ khiến bản thân không theo kịp tiến trình Chính Pháp và tuột lại phía sau.

Trong hoàn cảnh chính trị ác liệt ở Đại lục, vật giá leo thang, tiền lương không tăng. Dân tình oán thán, ai nấy cũng chịu không nổi. Nhưng làm một người tu luyện, nếu chúng ta không nhẫn chịu được trước cám dỗ của người thường và người nhà, từ đó động tâm lợi ích của người thường, làm ra những việc mà người tu luyện không nên làm, thì chúng ta đã đi sai đường rồi. Nói cho cùng, nếu cảm thấy công việc của mình không phù hợp, thì nên tìm một công việc mới. Lựa chọn một nghề chính đáng mà làm. Làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không chỉ nhất ngôn nhất hành ảnh hưởng đến tu luyện của con người tương lai, mà lựa chọn công việc tốt thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của con người tương lai. Mặc dù tôi đã tìm được một công việc cố định làm 8 tiếng một ngày, nhưng vẫn muốn tìm thêm công việc khác để phụ cấp cho gia đình. Nhưng thể chất tôi vốn yếu ớt, nếu làm lao động chân tay thì toàn thân mệt mỏi rã rời sau khi tan ca. Nếu tôi kiếm thêm thu nhập thì e là thân thể mình không chịu nổi. Người trở nên rất mệt và kiệt sức, như thể muốn quỵ ngã. Tôi rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Bản thân tôi không ngộ ra mình có nên làm thêm hay không, nhưng ngay cả người thường cũng nói với tôi là không nên kiếm công việc thứ hai.

Lại nói, hết thảy các nền tảng bán hàng trực tiếp đều vận dụng nguyên lý cấp số nhân để mưu cầu tiền tài và lợi ích. Nói cách khác, chính là lấy tiền của người ta, đi ngược lại với nguyên lý “làm nhiều được nhiều, làm ít được ít”. Do tôi đặt bản thân mình lẫn lộn vào trong người thường, nên nhiều lần phạm phải sai lầm giống nhau. Tôi không những không tiếp thu giáo huấn chính diện, mà ngược lại ngày càng bị hãm sâu hơn vào trong đó.

Năm ngoái, tôi còn lôi kéo đồng tu mở cửa tiệm gia nhập bán giày Thân Hoa. Tuy chỉ là bán hàng phân phối hai cấp, chứ không phải bán hàng trực tiếp, nhưng tôi cũng bỏ vào 10 nghìn nhân dân tệ lấy hàng, mà cũng không thể bán hết toàn bộ. Đồng tu tham gia cùng tôi cũng có phàn nàn. Cảm ơn Sư tôn đã dùng chữ điểm hóa đệ tử: “thông tri”, “thông tri khẩn cấp”. Tôi như tỉnh mộng, lập tức nhận sai với đồng tu và dừng việc bán hàng lại. Sau việc này, tôi phân tích rõ ràng bất kể là bán hàng trực tiếp hay là bán hàng phân cấp, chỉ cần mình còn tâm hám lợi, thì kết quả cũng như nhau. Đều là ra về trắng tay, tổn thất thảm trọng. Tôi tự hỏi mình vì sao không dùng nhiều thời gian và tinh lực để tâm vào tu luyện nhỉ?! Vì sao mình để cho nhân tâm ngăn trở đường về, cản trở mình thăng hoa?! Tôi suy ngẫm đời người vì cái gì mà đến? Vì cái gì mà cầu?

Ngay cả người thường cũng hay nói: “Thời gian quý giá, tiền không thể mua được thời gian”. Trong hồng trần cuồn cuộn, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa đặt tu luyện lên hàng đầu. Tôi đã quên mất đại nguyện khi đến thế gian.

Sư phụ giảng:

”Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (Về hưu rồi mới tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hồng trần cuồn cuộn, một khi đã nhập mê liền quên mất bản tính. Không biết thời gian quý giá, không biết cái gì mới là theo đuổi chân chính của đời người, cái gì mới là mục tiêu chân chính của đời người?! Cái gì mới là thứ có thể mang đến khi sinh, mang theo khi chết?! Khoảng cách kéo ra trong tu luyện ngày càng lớn. Nếu chúng ta xem từ bi của Sư phụ như trò đùa, thì cựu thế lực sẽ chớp thời cơ lấy đi sinh mệnh của bạn giống như con hổ rình mồi. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện hù dọa. Tu luyện đã gần đến bước cuối cùng, thời gian còn lại không nhiều. Thời gian Sư phụ kéo dài ra chính là sinh mệnh, chính là giúp cho người tu luyện tu luyện tốt hơn nữa, là cơ hội trân quý tu luyện hơn nữa.

Liên kết những kinh nghiệm bản thân trải qua trong công tác người thường, trừ việc đề cao trên nhận thức, tôi cũng đặt ra tiêu chuẩn để giữ vững tâm tính: Thứ nhất là nhận rõ bản thân mình là ai; thứ hai là lựa chọn công việc tốt; thứ ba là biết người, biết mặt và biết lòng; thứ tư là không được gần gũi thứ xấu, vì gần mực thì đen. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, tu lên thì khó, rớt xuống thì hết sức dễ dàng.

Đặc biệt trong quãng thời gian không nhiều còn lại vào lúc cuối cùng, tôi càng phải học Pháp cho tốt, liên tục hướng nội tìm, bước đi cho chính con đường tu luyện của mình. Nếu tôi không làm như vậy, thì vẫn sẽ xuất hiện sai lệch và vấn đề.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193868.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share