Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 06-07-2021] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Khi tôi nhận được thông báo năm nay Pháp hội Minh Huệ sẽ tổ chức trực tuyến, tôi thấy đây là một cơ hội khó được, nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, một lần nữa ban cho tôi cơ duyên báo cáo quá trình tu luyện đến Sư phụ tôn kính, trong tâm tôi tràn đầy cảm kích.

Gia nhập hạng mục Minh Huệ từ thời kỳ đầu nhất

Tôi đắc Pháp năm 2000, đó là thời điểm tà ác phô thiên cái địa, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua Pháp Luân Đại Pháp, cũng như vấn đề Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Khi đó đúng dịp tôi đi thăm chú, chú giới thiệu với tôi: “Con thử môn này hay lắm”. Chú rất hiểu tôi, từ khi tôi mười mấy tuổi đã bắt đầu tìm kiếm con đường tu luyện. Sau khi đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân”, tôi quyết tâm tu Đại Pháp, tôi đã tìm Đại Pháp đại Đạo trong suốt nhiều năm qua.

Trong ba năm đầu, hoàn cảnh tu luyện của tôi chỉ giới hạn với chú, hai chú cháu thường chia sẻ tâm đắc và giao lưu với nhau, cả hai đều trong trạng thái tu luyện cá nhân. Về sau, vì chú đối diện với áp lực kinh tế, nên hơn 60 tuổi rồi mà phải di dân sang Mỹ. Sau khi chú đi, tôi bất ngờ mất đi hoàn cảnh tu luyện duy nhất, vì vậy tôi đi tìm đồng tu khác, cuối cùng cũng tìm được và tham gia vào nhóm học Pháp ở địa phương, bắt đầu tu luyện thời kỳ Chính Pháp.

Vào một ngày của năm 2003 (hoặc 2004), người điều phối Minh Huệ địa phương chúng tôi đã tiếp cận tôi. Anh ấy hỏi tôi liệu có muốn gia nhập hạng mục Minh Huệ và trở thành người biên dịch không. Tôi gật đầu đồng ý. Và thế là tôi bắt đầu tham gia lộ trình Minh Huệ Net. Thời điểm ấy, trang web của chúng tôi còn chưa gọi là Minh Huệ Net, hãy còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng kể từ đó, tôi không ngừng biên dịch từ ngày này sang ngày khác, cũng chưa bao giờ nghĩ vì sao mình lại biên dịch, mãi cho đến một ngày tôi hiểu rằng đây chính là thệ ước tiền sử của mình.

Dung nhập vào Minh Huệ Net quốc tế

Vào năm 2010, khi lần đầu tiên tiếp xúc với “Minh Huệ quốc tế”, người điều phối hỏi tôi trong quá trình làm hạng mục Minh Huệ, bản thân có đề cao hay không? Câu hỏi này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Trong giảng Pháp gần đây nhất, Sư phụ giảng rằng:

“Và mọi người cũng không phải vì công việc mà làm việc, mà còn vì hướng đến viên mãn.” (tạm dịch, Giảng Pháp tại Pháp hội truyền thông Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên)

Sư phụ đã nói rất rõ ràng với chúng ta, một phần công việc là vì viên mãn của bản thân chúng ta! Đây là sự từ bi, khoan dung của Sư phụ, và là cơ duyên nghìn năm hiếm có mà Sư phụ ban cho mỗi một người trong hạng mục Minh Huệ, bất kể là mỗi cá nhân đang đóng vai trò gì trong hạng mục này. Những lời này đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi, khiến tôi ý thức được việc tu luyện trong hạng mục Minh Huệ thần thánh biết bao. Trong quá trình tu luyện, dĩ nhiên tôi cũng có đảm nhận trách nhiệm khác, thậm chí có người phụ trách hạng mục khác từng yêu cầu tôi đừng làm biên tập cho Minh Huệ, tuy nhiên tôi rất biết ơn sự dạy bảo và khích lệ của Sư phụ, nên cho dù vai trò của mình nhỏ đến đâu, thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ hạng mục Minh Huệ.

Ý kiến bất đồng và tâm tính đề cao

Trong suốt quá trình thăng trầm trên con đường tu luyện, nói chính xác là mấy năm trước, hạng mục chúng tôi đã mất đi người tổng biên tập, anh ấy trải qua nhiều can nhiễu và bị nhấn chìm trong cuộc sống người thường. Tôi từng chia sẻ với anh về phương diện này, sau đó anh ấy tham gia học Pháp hàng tuần với nhóm chúng tôi. Tôi vốn nghĩ anh ấy đã quay lại nhóm, nhưng không ngờ sau hai, ba lần học Pháp thì anh ấy lại biệt vô âm tín, cho đến cuối cùng anh ấy hoàn toàn biến mất trong hạng mục. Trước đây tôi hy vọng có thể tìm được người phù hợp để thay thế trách nhiệm của tôi trong nhóm, nhưng không ai sẵn sàng, bất đắc dĩ, ngoài nhiệm vụ điều phối ra, tôi lại quay lại công việc biên tập như trước đây, đôi khi gặp lúc số lượng bài viết không đủ, bản thân phải tự dịch bổ sung, phải duy trì số lượng bài đăng mỗi ngày.

Mấy tháng trước, biên tập của chúng tôi nói, anh ấy tiến cử một người trong nhóm làm biên tập. Tôi tiếp nhận ý kiến của anh và đồng ý cho người ấy làm thử. Trải qua vài tháng quan sát, thấy hiệu quả công việc tốt rõ ràng, tôi muốn để anh ấy thay thế nhiệm vụ biên tập của mình, như vậy tôi có thể tập trung phát triển và điều phối chỉnh thể hạng mục. Tuy nhiên, ý kiến ​​này đã bị một biên tập viên khác bác bỏ, lời anh ấy thể hiện rõ sự thất vọng, anh ấy nói rằng tôi không khác gì tổng biên tập đã từ chức trước đây.

Tôi hiểu rằng, là người điều phối, nhất định phải cung cấp cơ hội đề cao cho các thành viên trong nhóm đạt đến tiêu chuẩn, và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn. Mọi thành viên trong nhóm sẽ nhận được cơ hội phát triển của mình vào một thời điểm thích hợp.

Sư phụ giảng:

“Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Sư phụ cũng giảng:

“Phật chỉ nhìn nhân tâm, Thần chỉ nhìn nhân tâm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Trong quá trình này, tôi ý thức rằng mình nhất định phải tìm ra động cơ của bản thân phía sau đề nghị này. Phật chỉ nhìn xuất phát điểm của hai chúng tôi (tôi và người biên tập phản đối tôi): Liệu có chân thành và thuần chân không? Có thực sự vì lợi ích của hạng mục này không? Chủ yếu cũng là để tôi có đủ tâm thái chính diện đối đãi với ý kiến bất đồng? Sau khi buông bỏ suy nghĩ tiêu cực, tôi bỗng ý thức ra rằng vị biên tập có ý kiến bất đồng với tôi, anh ấy cũng đang gánh vác hạng mục này. Tôi nhìn lại sự hiểu biết của mình về định nghĩa của một điều phối viên hạng mục, người điều phối không tự mình làm hết mọi việc, như là dịch, biên tập, điều phối công việc và phát triển dự án, v.v., như vậy hiệu quả không cao. Chưa kể là mỗi thành viên trong nhóm cũng đang kiến lập uy đức cho chính bản thân họ.

Tôi bỗng nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý; nói rõ sự việc thì không hề gì; tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, tôi tổ chức một buổi chia sẻ với hai vị biên tập và người biên tập mới. Kết quả cuối cùng là, hai vị biên tập đồng ý để người mới phụ trách toàn bộ mảng biên tập và thay thế nhiệm vụ của tôi, đồng thời, người biên tập mới cũng bày tỏ muốn gánh vác nhiệm vụ này, và thay thế tôi.

Trước đó không lâu, có hai vị đồng tu trong nhóm có mâu thuẫn. B nói rằng anh ấy muốn rời khỏi hạng mục Minh Huệ. Hôm sau, tôi gọi điện thoại cho B, hy vọng anh ấy suy xét lại quyết định của mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất tốt, tâm trạng của B cũng thay đổi, và anh ấy quyết định bỏ ý định trước đây. Sau khi tôi nghe xong, trong tâm tức khắc nhẹ nhàng hẳn ra.

Không lâu sau, trong một cuộc họp thường lệ, B hỏi lúc trước khi tôi điện thoại cho anh ấy, thì trong não tôi nghĩ đến điều gì? Tôi rất ngạc nhiên, và trả lời rằng: Tôi không nhớ chi tiết vì thời gian cũng lâu rồi. Nhưng khi đó chỉ cảm thấy chúng ta không nên để mất anh, từ hiện tại khách quan, tu luyện của anh có thể ổn định hơn.

Sau đó B kể một câu chuyện, anh ấy nói: Sau khi xảy ra mâu thuẫn, tối hôm ấy anh có một giấc mộng. Trong mộng, đồng tu A mở cửa và dẫn anh vào một gian phòng. Khi B bước vào, anh ấy nhìn thấy rõ cả nhóm Minh Huệ đã ngồi sẵn trong phòng chờ anh. Lúc tỉnh lại, B hiểu đây là Sư phụ khải thị cho anh đừng lùi bước.

Từ lần chia sẻ này, tôi bỗng nhận ra “tự ngã” của mình, cho rằng bản thân đang phát huy tác dụng nỗ lực giúp đồng tu khác, thực tế thì đằng sau mọi chuyện đều do Sư phụ làm thôi. Tất cả những điều này nhắc nhở tôi đừng quá đặt nặng bản thân, cần buông bỏ chấp trước vào tâm tự mãn.

Còn có một chuyện, khi tôi đọc bài chia sẻ tâm đắc trên Minh Huệ Net, thường đọc đến những bài mà đồng tu học Pháp ít nhất hai hoặc ba bài giảng mỗi ngày. Nhưng hễ họ gặp vấn đề trong công việc, liền như một người thường không hướng nội tìm. Khi đó trong tâm tôi nói: “Sư phụ ơi, con cũng muốn đề cao, con sẽ hướng nội tìm sâu hơn.” Nhưng tích tắc cũng quên mất điều vừa nói xong.

Một lần, sau khi trao đổi với Tổng bộ, tôi nhìn thấy, tôi thấy nội dung trang web của chúng tôi rất thiếu sót, bèn chia sẻ với người phụ trách chương trình phát thanh Minh Huệ, rằng tôi hy vọng mỗi tuần có thể tăng số lượng phát thanh từ một lên hai, anh ấy nói không thể vì có trở ngại thế này, trở ngại thế kia. Sau khi tôi nghe xong cảm thấy có chút bó tay đành chịu, bởi giống như một chiếc xe hơi muốn chạy nhanh cần phải phối hợp động cơ, bánh xe cùng tất cả những bộ phận khác.

Tôi tĩnh tâm lại, nhớ từng có đồng tu nói với tôi rằng: “Anh phải có tâm nhẫn. Tôi từng muốn thúc đẩy một số hoạt động, nhưng mong muốn của tôi không được thực hiện. Cho đến một hôm, sự kiện tôi muốn cuối cùng đã thành công, hơn nữa hiệu quả tốt bất ngờ và rất kịp thời.”

Sau đó tôi cũng không nhớ chuyện này. Một hôm, người phụ trách phát thanh Minh Huệ nói với tôi rằng, anh ấy và nhóm nhỏ của mình muốn gia tăng số lượng, ngoại trừ phát thanh tâm đắc tu luyện ra, còn thêm phát thanh tin tức Minh Huệ. Tôi nghe cảm thấy rất vui. Một hôm, tôi hỏi anh ấy, vì sao đột nhiên anh ấy muốn làm tin tức Minh Huệ? Anh ấy nói: Thời điểm khi anh nói làm thêm, thực sự tôi cũng muốn làm, nhưng quả thật có quá nhiều trở ngại; tôi thỉnh cầu Sư phụ khai thị chỉ dẫn cho tôi.

Tôi chợt cảm thấy, là người điều phối, không thể dễ dàng mất đi hy vọng như thế, chưa kể bụng dạ phải khoan dung hơn một chút, tìm hiểu thêm về mọi thứ, quan tâm đồng tu liệu có gặp khó khăn gì không. Nghĩ đến đây, tôi mới nhớ rằng Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh chỉ dẫn cho đệ tử.

Sư phụ giảng:

“Làm công việc Đại Pháp cũng là đang tu luyện, phương pháp làm việc tại xã hội người thường và người phụ trách Đại Pháp không liên quan tới nhau, cũng tức là con người trước đây chưa từng có cách làm và phương thức làm việc như vậy, vừa là người phụ trách vừa là người tu luyện bình thường, chư vị cũng đang tìm kiếm con đường riêng của mình, người phụ trách của Đại Pháp cũng đang rèn luyện bản thân.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Thông tri Pháp hội Minh Huệ

Sau khi nhận được thông tri, hôm sau tôi lập tức gặp nhóm để thông tri cho họ điều phối việc này. Sau khi nghe, có người thể hiện nhiệt tình, có người trầm mặc không nói. Trong thời gian điều phối, nhiều người không tham gia. Vì hai vị biên tập không có mặt hôm ấy, hôm sau chúng tôi lại tổ chức họp về việc điều phối này. Lần này có một vị biên tập không tham dự, tôi điện thoại cũng không nghe máy. Lúc ấy, tâm tôi thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, xuất hiện suy nghĩ phụ diện, còn oán hận liên miên. Vì vậy với tư tưởng tiêu cực này, tôi nhờ một thành viên trong nhóm lập tức liên lạc với vị biên tập này, nhưng cũng không kết nối được, không tìm được. Lần này, tôi không tập trung chú ý bản thân, mà lại lo lắng cho anh ấy, rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì?

Khi học Pháp, Sư phụ đã nhắc nhở tôi thông qua đoạn Pháp này, khi gặp mâu thuẫn phải coi mình là người luyện công.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy bản thân lại được Sư phụ nhắc nhở một lần nữa, đây chẳng phải là cơ hội tốt để đề cao tâm tính hay sao? Tu bỏ tâm không nhẫn nại, tư tưởng phụ diện, tâm oán hận. Tất cả những thứ này không phải là suy nghĩ của bản thân đang quay vòng trong đầu não, suy đoán anh ấy thế này hoặc thế kia? Vì sao trốn tránh mâu thuẫn, vì sao bản thân không gọi điện thoại cho anh ấy, vì sao phải mượn tay người khác để liên lạc với anh ấy?

Tối hôm ấy, tôi điều chỉnh và quy chính lại tâm của bản thân, rồi điện thoại lại cho anh ấy, điện thoại kết nối thành công, và anh ấy cũng nghe máy, vậy là, chỉ mỗi việc liên quan đến Pháp hội Minh Huệ mà tôi đã tổ chức ba lần họp. Mặc dù vậy, khi mở rộng tâm để đối đãi mọi chuyện, thân thể cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Sau sự việc này, vị biên tập ấy cũng thay đổi thái độ thờ ơ, chịu khó trả lời các tin nhắn cá nhân giống như trước đây. Những sự việc biểu hiện bề mặt này xác thực cũng không phải ngẫu nhiên, đều là để tôi tu tâm và đề cao.

Trong nhóm chúng tôi có một thành viên trẻ tuổi nhưng đóng vai trò quan trọng ở phương diện công nghệ mạng, tuy nhiên mỗi lần nói chuyện với tôi, nếu tôi hoặc thành viên khác làm sai điều gì đó, cậu ấy sẽ không do dự mà phê bình gay gắt; mỗi lần nói chuyện với tôi, chưa bao giờ nghe cậu gọi một tiếng “anh”, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên căng thẳng đến nỗi tôi ngừng gọi tên cậu ấy, trong tâm luôn khó hiểu: Cậu thanh niên này rốt cuộc có hiểu lễ nghĩa không? Quá trình này tiếp tục một thời gian cho đến khi tôi dần dần xem nhẹ chuyện này, và tôi trở nên bình thường trước thái độ của cậu ấy. Khi chúng tôi tổ chức cuộc họp tuyên bố có Pháp hội Minh Huệ, mặc dù cậu ấy không tham dự hội nghị điều phối, tôi vẫn chủ động liên lạc cậu ấy, lúc đó cậu nói: “Cảm ơn anh, lần này em không tham dự được.”

Sau đó, tôi hỏi các biên tập viên khác xem ai muốn tham gia Pháp hội? Nhưng chờ mãi không thấy trả lời. Cái tâm gấp rút lại nổi lên, chẳng qua vì bài học giáo huấn về mâu thuẫn trước đây vẫn còn rành rành ở đó, nhắc nhở tôi phải nhẫn, nhẫn nại hơn một chút, ai tham gia hoặc không tham gia, tất cả đều có an bài. Tổng bộ hy vọng chúng tôi sẽ không trì hoãn việc đăng ký, điều này không sai, nhưng trong quá trình thực hiện đừng nên có bất kì chấp trước nào trong tâm. Quá thời hạn, một số người vẫn không đến đăng ký. Tôi kiểm tra lại danh sách, những người không đăng ký ấy, thực chất là những người biên dịch lâu năm nhưng không tiến thêm một bước tham gia thêm hoạt động gì khác, ví như: Không tham gia học Pháp nhóm, không tham gia phối hợp trong các cuộc họp thường lệ. Trong quá trình này, tôi cảm thấy tâm mình không ngừng được Sư phụ mở rộng hơn.

Đây là một phần tâm đắc thể hội của tôi trong quá trình tu luyện và làm việc ở hạng mục Minh Huệ, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ ra. Cảm tạ ân dạy bảo và bảo hộ của Sư phụ, đã ban cho con cơ duyên tu luyện. Cảm ơn sự hợp tác và phối hợp chỉnh thể của đồng tu.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Minh Huệ Net 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/【明慧法会】跟随着明慧网媒体修心性-427781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193976.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share