Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-2-2021] (tiếp theo)
8. Một học viên 80 tuổi: “Giờ đây, tôi đã có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân”
Một học viên đã hơn tuổi 80 chưa từng được đi học và cũng không biết đọc chữ. Ông muốn chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình.
Cha mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi mới được 3 tuổi. Cơ thể tôi gầy gò và ốm yếu. Tôi phải sống một cuộc đời khổ cực cùng với ông nội ở một làng quê hẻo lánh. Tôi bị mắc đủ thứ bệnh và không thể chịu được ngay cả những cơn gió nhẹ nên tôi luôn phải đội mũ kể cả trong những ngày hè nóng nực. Tôi cũng phải chịu đựng căn bệnh viêm thấp khớp dày vò.
Đến năm 1995, tôi đã bị một chiếc ô tô đâm và bị văng ra xa khoảng 6 mét. Nhưng tôi chỉ bị một vết thương duy nhất đó là chiếc xương ở cổ tay phải của tôi bị lòi ra ngoài. Những người chứng kiến vụ tai nạn hôm ấy nói rằng tôi là người may mắn.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1997 khi bước sang tuổi 63. Tôi không biết chữ nên chỉ ngồi lắng nghe các bạn đồng tu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.
Tôi cảm thấy rất lo lắng và chỉ mong sao có thể đọc được các bài giảng Pháp. Tôi luôn mang cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình bất kể là đi đến đâu và nhờ những người khác đọc giúp cho tôi. Tôi sẽ nhìn vào các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân khi tôi không thể tìm được người đọc cho tôi nghe.
Vào một đêm nọ, có một điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Khi tôi mang cuốn Chuyển Pháp Luân ra ngoài và nhìn vào từng chữ như thường lệ thì tự nhiên tôi lại có thể đọc được chúng! Tôi vô cùng vui sướng đến nỗi rơi nước mắt và cả đêm hôm ấy không thể ngủ được. Kể từ hôm đó, tôi đã có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân.
Nói về Đại Pháp cho mọi người
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Thời điểm đó, tôi sống cùng con gái cũng là một học viên. Cảnh sát đã bắt cóc cháu khi cháu đang luyện công ngoài công viên. Sau đó, cảnh sát thường xuyên đến nhà chúng tôi để sách nhiễu.
Tôi đã không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn có một niệm: “Tôi sẽ vẫn đả tọa ở nơi đây cho dù đầu có bị lìa khỏi cổ”.
Tôi cùng con gái đến Bắc Kinh để đòi lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2000. Mặc dù cháu đang mang thai 7 tháng nhưng cảnh sát mặc thường phục vẫn bắt giữ chúng tôi. Họ tra hỏi chúng tôi và lục soát nhà của con gái tôi.
Khi cảnh sát đưa cháu đến trại tạm giam, người quản lý trại giam đã từ chối nhận vì cháu đang mang thai. Tôi nói với cảnh sát rằng: “Tôi đã có thể không còn sống nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể không lên tiếng vì Đại Pháp cơ chứ?”. Sau đó, họ đã thả chúng tôi vô điều kiện.
Chịu đựng khổ nạn do bức hại
Con gái tôi đã bị bắt khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người vào tháng 6 năm 2002. Cháu đã bị tuyên án 2 năm và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Lúc ấy, cháu ngoại của tôi mới được 15 tháng tuổi. Tôi chăm sóc cháu và đưa cháu theo khi tôi đến thăm con gái ở trại lao động.
Khi lính canh hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi nói với anh ta rằng trước khi tu luyện, tôi luôn đau ốm và cần người khác chăm sóc. Nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tất cả các bệnh tật đều đã biến mất.
Vừa chỉ vào đứa cháu tôi vừa nói: “Mẹ của cháu bé này đã bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên mẹ cháu đã không thể chăm sóc cháu. Ai sẽ chăm sóc đứa bé này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đây?”. Viên lính canh đã không nói được một lời nào.
Tôi đưa cháu gái theo khi đến nhà họ hàng để giảng chân tướng. Sau khi cháu trai tôi và gia đình cháu minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình cháu đã muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi đã tặng sách cho họ.
Cháu gái tôi đã có thể nói được khi mới hai tuổi. Tôi dạy cháu nhẩm thơ của Sư phụ và cháu đã nhẩm đọc khi các học viên đến nhà thăm cháu.
Mặc dù trại lao động đã kéo dài thời hạn giam giữ thêm 10 tháng nhưng con gái tôi vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cháu đã được trả tự do vào tháng 10 năm 2004. Cháu đã rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái có thể đọc được một bài thơ của Sư phụ.
Con gái tôi chỉ được ở nhà trong khoảng một tháng và lại bị bắt cóc vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2004. Cháu bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong 3 năm. Việc cháu bị bắt giam một lần nữa đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi và cháu gái.
Tôi trở nên chán nản và không biết phải làm gì. Sau khi học Pháp cùng các bạn đồng tu và chia sẻ thể ngộ, tôi đã có thêm được khích lệ. Lúc đó cháu gái của tôi mới được 5 tuổi. Tôi nhận ra trách nhiệm của mình là phải chăm sóc cháu bé thật tốt.
Cháu gái tôi bắt đầu đi học. Có một tối cháu nói bị đau bụng, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe và cháu đã ngủ thiếp đi. Cơn đau bụng của cháu đã biến mất khi cháu tỉnh dậy.
Sau khi đi học, cháu bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu đã tặng bùa hộ mệnh cho các bạn cùng lớp và bảo các bạn hãy nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì điểm số của các bạn sẽ cải thiện.
Trong lúc cháu gái đi học ở trường, tôi thường ra ngoài giảng chân tướng. Một ngày khi tôi cùng một bạn đồng tu đi phát các tài liệu chân tướng thì bị cảnh sát bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát. Một viên cảnh sát nữ đã đe dọa chúng tôi và hỏi tại sao chúng tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm trong hai giờ đồng hồ và chúng tôi đã được thả ngay sau đó.
Khi tôi tặng tờ chân tướng cho một người phụ nữ trên phố, cô ấy vui vẻ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi có duyên khi biết đến Đại Pháp”.
Mặc dù đã 80 tuổi nhưng tôi vẫn tiếp tục ra ngoài cùng một bạn đồng tu phân phát các đĩa DVD và giảng chân tướng. Tôi đi bộ nhanh nhẹn và dễ dàng. Tôi biết rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã kéo dài sinh mệnh cho tôi để tôi có thể tu luyện và cứu người. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn để không làm Ngài thất vọng.
9. Học viên 80 tuổi: “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường”
Một học viên năm nay 80 tuổi nhưng đã bị mắc một số bệnh từ khi mới 40 tuổi. Ông đã phải chịu đựng rất nhiều từ bệnh tim, thuốc điều trị không có tác dụng đối với ông. Ông thường xuyên cầu xin Thần Phật giúp đỡ, ông đã đi đến rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở bất cứ đâu. Ông đã tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng tất cả đều không giúp được ông. Khi sức khỏe của ông ngày một yếu đi thì tính khí của ông ngày càng nóng nảy và thường nổi giận với người thân.
Ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 2 năm 1998. Chẳng lâu sau tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất. Ông trở thành một người hạnh phúc và các mối quan hệ trong gia đình trở nên hài hòa. Ông muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người.
Người thân được thụ ích khi tôi tu luyện
Cháu gái tôi thích nghe các bài giảng Pháp và theo tôi luyện công. Cháu đã trèo lên xe đạp của mẹ khi mới 4 tuổi và bị ngã nhưng cháu không cảm thấy đau.
Tôi cùng cháu đi mua lê. Chiếc bảng giá của người bán hàng bị trượt ra và rơi xuống đầu cháu nhưng cháu không cảm thấy đau.
Con trai tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu nhưng đã phải từ bỏ tu luyện trước sự tà ác của Trung Cộng, tuy vậy cháu luôn ủng hộ tôi tu luyện. Vào một ngày tháng 4 năm 2009, cháu đã bị một chiếc xe tải đâm khi đang đạp xe và bị kéo đi xa hơn 10 mét.
Người tài xế dừng xe sau khi nghe thấy vài người hét lên. Con trai tôi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Các bác sĩ đã rửa sạch bùn ở chân trái của cháu và phát hiện ra các cơ bên dưới đầu gối của cháu đã bị rách.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã cắt một vài mảnh da từ đùi của con trai tôi và vá chúng vào chân trái của cháu mà không sử dụng bất kỳ loại thuốc gây mê nào. Con trai tôi đã phẫu thuật hai lần nhưng không sử dụng thuốc mê. Con trai tôi không khóc và nói rằng nó không cảm thấy đau đớn. Cháu nói rằng có thể nghe thấy bác sĩ phẫu thuật nói khi phẫu thuật cho mình, nhưng cháu không cảm thấy đau đớn gì.
Con trai tôi ở trong bệnh viên hơn hai tháng. Ngày đầu tiên khi trở về nhà, cháu cần nạng để đi lên tầng. Đến ngày hôm sau, cháu đã có thể đi lên tầng mà không cần dùng đến nạng. Cháu hồi phục rất nhanh và không có biến chứng gì.
Cháu nói rằng khi xe tải đâm cháu, cháu nhìn thấy Sư phụ và Ngài đã cứu cháu. Tôi nói: “Sư phụ vẫn đang chăm sóc cho con. Con hãy quay trở lại tu luyện và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình – cứu người. Đừng làm Sư phụ thất vọng!”
Chứng thực Pháp
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, tôi nghĩ: “Chúng ta tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ dạy chúng ta trở thành một người tốt hơn và mình cần phải nói chân tướng cho mọi người”. Tôi ra ngoài phát tài liệu vào cuối năm 2001. Một vài học viên nói rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần bị bắt bất cứ lúc nào nếu ra ngoài phát tài liệu. Tôi nói rằng sinh mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho và tôi không có gì phải sợ.
Tôi đi đến các khu chợ và các ngôi làng để phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên giấy và sao chép thành nhiều bản. Mặc dù nhìn các bản sao không được đẹp lắm nhưng những từ mà tôi viết có thể giúp thức tỉnh lương tri của chúng sinh.
Vào đầu năm mới tôi đi ra ngoài để dán các biểu ngữ thông điệp về Đại Pháp trên các bảng thông báo. Biểu ngữ đã không bị gỡ xuống trong suốt dịpTết Nguyên Đán đó. Nhiều người đi bộ dọc trên phố vào dịp năm mới đã nhìn thấy các dòng chữ trên biểu ngữ. Tôi đã dán các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều nơi trong nhiều năm như vậy. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà an toàn và có thể ở nhà cùng gia đình trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Tôi đã dùng rất nhiều tiền trong để sao chép các tài liệu chân tướng trước khi mua một chiếc photo vào tháng 1 năm 2006. Tôi mua một máy in đa chức năng cho nhóm học Pháp nên chúng tôi có thể tự in các tài liệu chân tướng.
(còn tiếp)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/420890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191215.html
Đăng ngày 17-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.