Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 16-02-2021] Trước đây, sức khỏe của tôi không tốt, vì muốn khỏe mạnh tôi từng đi đến các đền chùa để cầu Thần bái Phật, cũng từng luyện qua rất nhiều môn khí công. Vào sáng sớm một ngày năm 1996, tôi đến công viên luyện khí công, trông thấy một nhóm người ngồi đả tọa nơi ấy, tôi hiếu kỳ đi tới, bắt chước theo thế ngồi đả tọa của họ rồi ngồi xuống, không lâu sau liền cảm nhận được như có một cái lồng bao trùm lên tôi, cảm giác vô cùng thoải mái. Chờ mọi người luyện xong tôi hỏi một chút, mới biết được đây …
Rất nhanh sau đó tôi xin được cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”. Thần kỳ là, chữ trong sách không ngừng xoay tròn lại còn phát ra ánh sáng vàng kim. Tôi còn thường xuyên có thể nhìn thấy trên Thiên thượng có rất nhiều vị Thần, điều này càng khiến cho tôi kinh ngạc về sự thần kỳ của Đại Pháp.
Tôi dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong “Chuyển Pháp Luân” để yêu cầu bản thân, từ bỏ tính nết xấu hay mắng chửi và đánh đập người khác trước đây, không ngừng tập làm một người tốt, người càng tốt hơn. Ở trong quá trình này xuất hiện rất nhiều Thần tích, tôi xin được viết ra đây để cùng giao lưu với các đồng tu.
1. Chứng kiến Thần tích Đại Pháp triển hiện
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân của Trung Cộng đã phát động một cuộc đàn áp và bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Công, địa điểm mọi người cùng nhau học Pháp, luyện công tập thể trước kia cũng không còn nữa. Nhưng các đồng tu vẫn theo thói quen sáng sớm đến công viên đi một vòng, gặp mặt và giao lưu trao đổi với nhau. Khi đó, các đồng tu mỗi ngày đi đến công viên đại khái có khoảng 200 người.
Âm mưu của cảnh sát đã thất bại
Một ngày, tôi đi đến công viên từ rất sớm như thường lệ, tôi phát hiện ra tình huống không thích hợp lắm, có đông người đang đứng đó, mà họ lại đứng theo từng đôi một. Theo bản năng, tôi ý thức được có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đứng lẫn vào trong đó, liền bảo một vị đồng tu quen biết nhanh chóng đến cổng bên hông của công viên thông báo cho các đồng tu đang đến công viên lập tức đi trở về, còn tôi thì đi đến cổng chính của công viên để báo cho các đồng tu khác. Về sau tôi mới biết được sáng sớm ngày hôm đó một nhóm gồm sở công an, đại đội an ninh và đồn công an trong vùng đã tổ chức cuộc họp bí mật, chuẩn bị thực hiện một cuộc bắt bớ lớn đối với các đồng tu gặp gỡ ở công viên. Bọn họ vốn cho rằng đây là việc không có sơ hở nào, kết quả không bắt được một người nào cả.
Đồn trưởng Đồn Công an là người phụ trách cuộc bắt bớ đó sau khi trở về đã tức giận chửi rủa: “Cuộc họp bí mật như vậy, là ai tiết lộ hả?” Có vị cảnh sát nói: “Cuộc họp vừa xong liền trực tiếp hành động luôn, không thể nào có người tiết lộ tin tức được”. Đồn trưởng lại nói: Từ sáng sớm tôi đã nhìn thấy người đó (chỉ là tôi) cùng với một người khác ghé tai nói cái gì đó, nhất định là cô ta rồi! Đồng thời kêu cảnh sát hộ tịch đi bắt tôi lại. Việc này về sau tôi mới biết được.
Nói đến vị cảnh sát hộ tịch này, kỳ thực trước đó tôi và anh ta cũng từng có chút kết giao. Có mấy lần sau khi các đồng tu phát tài liệu chân tướng bị bắt, có một học viên đã khai tài liệu là tôi đưa cho, vì vậy người của Đồn Công an, phòng 601, và cán bộ trong vùng thường xuyên đến nhà bắt tôi đưa đến trại tẩy não để bức hại, đồng thời lục soát nhà tôi, làm cho trong nhà tôi loạn thất bát nháo nhưng kết quả chẳng lục được cái già cả. Bởi vì mỗi lần như thế tôi liền phát ra một niệm: “Sư phụ, không thể để cho họ thấy được tài liệu Đại Pháp, không cho phép họ hủy hoại những tài liệu này”. Mỗi lần bọn họ đều thấy tôi không có chút sợ hãi nào, người nhà tôi cũng không vì vậy mà phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Công. Những điều này khiến cho cảnh sát cảm thấy rất buồn bực. Cũng bởi vậy mà cảnh sát hộ tịch và cảnh sát Đồn công an đều biết đến tôi.
Có một vị cảnh sát hộ tịch như thế
Một ngày vị cảnh sát hộ tịch này đến nhà của tôi. Trong nhà không có ai, anh ta liền hỏi tôi tại sao muốn tu luyện Pháp Luân Công, vì sao bắt tôi như vậy mà tôi đều không từ bỏ. Tôi nói với anh ta: Trước khi luyện Pháp Luân Công tôi suốt ngày hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược, ở nhà không mắng chửi thì chính là đánh đập, thậm chí ngay cả cha mẹ chồng tôi đều từng bị tôi chửi mắng, người trong nhà không ai dám đụng vào tôi, nhà chúng tôi bị tôi làm náo loạn không có ngày nào yên. Từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn hút thuốc, không uống rượu, ngay cả mạt chược cũng không chơi nữa, còn biết quan tâm, hiếu kính cha mẹ chồng, gia đình trở nên hòa thuận vui vẻ. Anh không tin thì có thể đi hỏi hàng xóm láng giềng của tôi xem.
Anh ta còn hỏi tôi thêm một vài vấn đề khác, tôi nói: Tôi không nói ra được đạo lý gì lớn lao, tôi cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” lên nói với anh ta: “Anh cầm cuốn sách này về đọc thử đi, trong sách đều có đáp án. Nhưng mà sau khi đọc xong nhất định phải trả lại cho tôi nhé!” Nhưng đến nay anh ta cũng chưa trả lại cho tôi.
Có một lần, hàng xóm láng giềng đánh nhau, gặp ngay anh ta dẫn cảnh sát đi tuần, mọi người tưởng lầm là họ đến bắt tôi, những người láng giềng này lớn tiếng quát: “Đừng có làm càn, cô ấy (chỉ tôi) là người tốt!”
Lần này Đồn trưởng Đồn Công an bảo anh ấy đến bắt tôi. Trước khi đến bắt tôi, anh ấy lặng lẽ gọi điện cho láng giềng của tôi, bảo cô ấy đến báo cho tôi tạm thời tránh đi. Sau khi nghe, tôi cũng không quan tâm, ngày hôm sau vẫn đi công viên như bình thường, kết quả thực sự có một chiếc xe cảnh sát bám theo tôi. Tôi cũng không sợ hãi, còn bình thản hát lên: “bay a bay, xoay a xoay, từ thiên thượng đến nhân gian …” Vừa hát vừa làm động tác xoay chuyển đi vào công viên. Khi tôi xoay chuyển thì thấy mấy cảnh sát đuổi theo sít sao phía sau rất gấp. Vừa hay có một nhóm người khá đông đang khiêu vũ, tôi nhân dịp liền chui vào trong nhóm người này, rồi từ cổng bên hông công viên chạy đi về nhà. Về đến nhà tôi thu thập một ít đồ đơn giản đến nhà người thân ở hơn một tháng. Sau đó vị cảnh sát hộ tịch kia lại kêu láng giềng của tôi gọi điện thoại báo cho tôi biết có thể về nhà được rồi.
Về sau này anh ấy thường xuyên ngầm bảo vệ tôi, mãi cho đến khi anh ấy được điều chuyển đến một đơn vị khác.
Tài liệu biến đổi trong nháy mắt
Thời kỳ đầu mới bức hại, vì tài liệu thiếu thốn, tôi liền chủ động đảm nhận các công việc vận chuyển, phân phối và đi phát tài liệu. Nhớ có một lần tôi mang hai bao lớn tài liệu giảng chân tướng từ nơi khác về, lúc sắp đến nhà thì chạm mặt với mấy người chủ tịch và bí thư xã. Họ thấy tôi hai tay xách hai bao lớn, liền lớn tiếng kêu thẳng tên của tôi, hỏi tôi đang mang cái gì vậy, còn bảo tôi mở bao ra để họ nhìn xem. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ làm cho họ không nhìn thấy, đồng thời bình tĩnh nói: “Không có gì, mua một ít đồ ăn mà thôi.” Bọn họ vẫn kiên trì kêu tôi mở ra. Tôi không sợ và mở một bao lớn trong đó ra, bọn họ sau khi xem xong không nói câu nào liền rời đi.
Hồ nước biến thành đường bộ
Năm 2001, có một cặp vợ chồng đồng tu vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bị bắt phi pháp và bị đưa đến trại tẩy não giam giữ bức hại. Con gái của hai đồng tu ấy là Tiểu Hồng đã năn nỉ tôi đưa cô bé đến trại tẩy não gặp ba mẹ cô. Trong lòng tôi cầu Sư phụ giúp đỡ đệ tử, sau khi sắp xếp sơ qua, liền mang theo Kinh văn của Sư phụ giảng gần đây cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt, dẫn theo Tiểu Hồng đi đến trại tẩy não. Người gác cổng không cho chúng tôi đi vào, càng không cho gặp mặt. Chờ cho đến 12 giờ trưa, lúc nhân viên công tác bên trong đi ăn trưa và nghỉ ngơi, tôi liền đi vòng đến chỗ có cửa sổ phía sau trại tẩy não, dùng đầu vai đỡ Tiểu Hồng lên, đem Kinh văn và đồ dùng sinh hoạt đưa vào qua lan can cửa sổ.
Nhìn thấy Kinh văn mới của Sư phụ, đồng tu vô cùng xúc động, gây ra âm thanh rất lớn, kinh động đến nhân viên quản giáo, kết quả có mấy cảnh sát lập tức từ bên trong trại tẩy não chạy đến chặn ở cổng ra vào. Tôi xem xét xung quanh, thấy phía trước chỉ là một bờ ruộng bùn và một hồ nước, căn bản cũng không có đường đi. Bọn họ hét to rằng: “Hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu”. Tiểu Hồng nghe vậy liền sợ hãi, vừa khóc vừa hỏi tôi làm sao bây giờ. Tôi vội vàng an ủi cô bé: “Đừng khóc, đừng sợ”. Kỳ thực khi tôi nhìn thấy hồ nước ở phía trước cũng không biết nên chạy đi như thế nào. Đúng ngay lúc này, trước mặt xuất hiện một cậu bé khoảng 3, 4 tuổi, tôi hỏi cậu bé làm thế nào để từ nơi này chạy ra ngoài được. Cậu bé không để ý đến tôi, chỉ một mực đi về phía trước, chúng tôi liền đi theo phía sau cậu, cứ đi theo như vậy, hồ nước đã biến thành một con đường đất rộng lớn. Bấy giờ trên con đường ấy xuất hiện một người phụ nữ tuổi trung niên, tôi tiến lên hỏi đường, người phụ nữ đó cũng không trả lời, chúng tôi đành phải đi theo cô ấy cho đến khi đi ra khỏi con đường. Lúc này trên đường lại xuất hiện một chiếc xe bus dừng ngay trước mặt hai người chúng tôi, giống như chính là đặc biệt đến đón chúng tôi vậy! Chúng tôi nhanh chóng lên xe đi về nhà.
Sau khi về đến nhà, nhớ lại chuyện này, từ trong thâm tâm tôi cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ đệ tử!
Cảnh sát bị định trụ
Một hôm vào lúc sáng sớm, tôi mang theo những tờ giấy dán nhỏ có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vừa đi vừa dán những tờ giấy này lên các cột điện, các bảng tuyên truyền dọc đường. Cho đến khi dán đến tờ cuối cùng, phát hiện không cẩn thận đã dán nghiêng tờ giấy, liền lột ra dán lại lần nữa cho ngay ngắn. Không ngờ có một xe cảnh sát chạy đến dừng ở ngay bên cạnh tôi. Chỉ nghe được một giọng nói: “Lá gan của cô cũng không nhỏ nhỉ?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong xe có 4 cảnh sát, bọn họ đang hung dữ trừng mắt nhìn tôi, một người trong đó nói: “Để xem hôm nay cô chạy đi đâu!”
Tôi giật mình kêu to một tiếng, cảm thấy tim như nhảy lên đến họng rồi, lúc này trong đầu đột nhiên lóe lên một niệm: Ta là Thần không sợ các ngươi! Nhìn lại 4 cảnh sát kia, đã bị định lại trong xe không nhúc nhích được, tôi liền nhanh chóng đi về nhà.
Sư phụ gia trì cho chúng tôi xóa bỏ tuyên truyền vu khống của tà ác
Một ngày vào năm 2015, tôi đến bệnh viện thăm một người bị bệnh, khi đi ngang qua một khu công cộng nhìn thấy trong bảng tuyên truyền có dán hình ảnh vu khống, phỉ báng Đại Pháp, trong tâm nghĩ những thứ tà ác như thế này đã gây hại biết bao nhiêu người! Thế là tôi đi đến nhà của một đồng tu gần đó, nói với cô ấy về chuyện này, đồng thời hẹn với cô ấy lúc nào đó sẽ cùng nhau đi hạ nó xuống.
Nhưng đến thời gian ước định, khi tôi thay trang phục đi đến nhà đồng tu theo như đã hẹn, không ngờ rằng đồng tu đó nói cô ấy không đi, tâm sợ hãi đã ngăn cản cô ấy. Không còn cách nào khác tôi nói: Vậy thì cô ở nhà phát chính niệm nhé, tôi tự đi vậy.
Tôi vừa hướng về phía bảng tuyên truyền công cộng, vừa cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử để tôi có thể thanh trừ hết thảy những hình ảnh tà ác kia, quyết không để cho chúng tiếp tục độc hại người khác nữa!
Đi đến trước bảng tuyên truyền xem xét, tủ kính rất lớn, phía trước làm bằng kính trong suốt, phía sau là tấm sắt dày, dùng ốc vít cố định lại. Để lấy ra được hình ảnh nói xấu Đại Pháp, quả là vô cùng khó khăn. Tôi lại không mang theo công cụ, nhất thời cảm thấy không cách nào ra tay được, thế là trong tâm nói với Sư phụ: “Đệ tử chỉ có thể làm phiền Sư phụ giúp đỡ rồi”. Niệm này vừa xuất thì nghe thấy một tiếng “bang”, đinh ốc đều được nới lỏng ra, tôi nhanh chóng đem từng con ốc vít tháo xuống, đem tấm sắt mở ra, thò tay vào trong tủ cầm hình ảnh tà ác dùng lực xé ra, lôi ra ngoài vò thành một nắm rồi vứt vào thùng rác.
Sau đó, tôi trở về nhà của đồng tu phát chính niệm, nói với cô ấy nhờ có Sư phụ gia trì nên đã hoàn thành công việc.
Hai chúng tôi cùng chắp tay trước ngực cảm tạ Sư tôn đã gia trì cho đệ tử, để cho đệ tử càng thêm vững tâm trên con đường trợ Sư chính Pháp.
2. Sư phụ từ bi vẫy gọi
Bởi vì nhận thức của tôi về Đại Pháp chỉ dừng lại ở trên phương diện cảm tính, từ đó khi trong quá trình tu luyện gặp phải ngăn trở và ma nạn, không biết hướng nội mà tìm, hướng nội mà tu, sinh ra các loại nhân tâm oán hận đối với cách làm không lý tính của một số đồng tu, bản thân dần dần rơi vào trạng thái tu mà không phải tu. Có lẽ Sư phụ từ bi không nỡ buông bỏ tôi, một đệ tử không chịu tinh tấn này, hết lần này đến lần khác từ bi kêu gọi tôi đi trở về bên trong Đại Pháp.
Sau đây tôi xin được kể ra một số việc mà tôi đã trải qua, trước là để báo đáp ơn Sư phụ, sau là để nhắc nhở các đồng tu còn đang băn khoăn thậm chí là lạc đường rằng: Cơ duyên đắc được Đại Pháp rất khó, đắc được rồi nhất định phải trân quý, không nên bỏ lỡ, nếu không đợi đến khi chân tướng đại hiển, dù có tiếc nuối hối hận đến thế nào cũng đều không cách nào bù đắp được.
Chính niệm chính hành trong trại tẩy não
Cho dù là tôi nhận trách nhiệm vận chuyển và phân phối tài liệu chân tướng trong hạng mục tại địa phương, hay là trong quá trình một mình đi phát tài liệu chân tướng, dán chân tướng bằng keo khô, treo biểu ngữ chân tướng, đều là dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà ra đi và trở về an toàn. Nhưng sau khi có đồng tu bị bắt, lúc bị thẩm vấn tài liệu từ nơi nào phát ra, đã khai ra tôi, vì vậy tôi đã nhiều lần bị người của sở công an địa phương, đội An ninh quốc gia, Đồn Công an, phòng 601 … bắt đến trại tẩy não.
Một lần khi tôi vừa bị bắt vào trại tẩy não, trong tâm tôi liền phát ra một niệm: “Hết thảy các nhân tố tiêu cực đều không có tác dụng đối với tôi!” Kết quả trong nước uống, thức ăn ở trong trại tẩy não cho dù có bỏ thuốc (có lúc nhìn thấy trong chén có một ít bột màu trắng ánh lên) quả thực là không gây tổn thương đến thân thể của tôi. Một lần có một cảnh sát vừa chửi mắng, vừa nhấc chân muốn đá tôi, tôi lớn tiếng quát: “Xem ngươi dám đá!” Cảnh sát kia giơ chân lên liền không nhúc nhích nữa. Khi có mấy người và cảnh sát cùng truy hỏi tôi về nguồn gốc của tài liệu, tôi chỉ vào một trong đó nói: “Là cô ta giao cho tôi, cô ta dùng xe điện chở hai bao tài liệu lớn mang đến nhà tôi“. Cảnh sát nhìn nhìn cô ta một lúc. Kỳ quái là người kia không chút suy nghĩ liền gật đầu, từ đó bọn họ cũng không tiếp tục hỏi chuyện về nguồn gốc của tài liệu nữa.
Ở trong trại tẩy não, có một lần họ tổ chức cái gọi là hội giao lưu “Học tập tâm đắc”, nghe mấy người tà ngộ kia ở nơi đó nói xằng nói bậy, trong lòng tôi rất khó chịu, liền nói: “Mọi người nghe tôi kể chuyện chút đi”. Tôi liền kể chuyện sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân thể tôi biến hóa, tính cách thay đổi như thế nào v.v. Sau khi kể xong, tôi chỉ vào một người tà ngộ (người này lúc đó là một kẻ đồng lõa) nói: “Nguyên do tôi tu luyện Pháp Luân Công, là vì duyên cớ trong một lần đệ tử Đại Pháp mở hội giao lưu vào năm 1996. Lúc đó cô ấy vốn là một người ngang ngược không nói đạo lý, thường xuyên gây chuyện với mẹ chồng, thường xuyên đánh nhau với chồng, em chồng, chị em dâu. Bởi vì mâu thuẫn quá sâu, liền xây một bức tường ngay trong sân chia thành hai nhà. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cô phá bức tường đã xây, ở chung cùng với mẹ chồng và người thân trong nhà rất hòa thuận. Tôi là nghe xong chuyện của cô vô cùng cảm động nên đã đi vào tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp đã từng cải biến cô ấy từ một kẻ xấu trở thành người tốt, hôm nay cô sao lại nói Đại Pháp không tốt chứ?” Nghe xong những lời nói này của tôi, cô ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Trí nhớ của chị thật là tốt!” Vừa nói vừa cúi thấp đầu. (Người này về sau đã hoàn toàn thanh tỉnh lại).
Tôi lại chỉ vào một người tà ngộ khác rồi nói: “Cô có còn nhớ hay không vào mùa hè năm đó, cô tới nhà tôi hẹn tôi ra ngoài có việc. Lúc ấy tôi đang ở nhà hầm một nồi canh xương, đến lúc tôi chuẩn bị bưng cái nồi đất đó lên thì không ngờ đáy nồi rời ra rớt xuống, toàn bộ nồi canh xương hầm nóng hầm hập dội lên người của tôi, lên khắp hai chân tôi. Tôi vội vàng rửa qua rồi thay trang phục liền cùng với cô đi ra ngoài làm việc. Đợi khi làm xong việc về nhà nhìn lại, những nơi trên cơ thể bị bỏng vừa rồi không bị đỏ cũng không bị nổi lên bỏng nước. Chỉ có một vệt nơi người hàng xóm lúc ấy xoa thuốc bỏng lên lại nổi lên bóng nước”. Người bên cạnh nghe xong đều cảm thấy thực thần kỳ, hỏi người tà ngộ kia thật có chuyện này hay không? Cô ta gật đầu, lại cúi đầu xuống càng thấp.
Về sau tôi cũng thường xuyên kể với các cô ấy về những chuyện rất thần kỳ phát sinh trong quá trình tôi tu luyện. Thông qua hình thức này, có mấy người tà ngộ rốt cuộc thanh tỉnh lại, sau khi từ trại tẩy não trở về nhà, một lần nữa bắt đầu tu luyện trở lại. Khi đó tôi là một đệ tử Đại Pháp kiên định.
Nhân tâm bành trướng và Sư phụ từ bi điểm hóa
Bởi vì đồng tu không thanh tỉnh, khiến cho tôi nhiều lần bị tà đảng bắt đưa đến trại tẩy não, khiến cho tôi sinh ra tâm oán hận rất nặng. Thêm vào đó, mỗi lần tôi bị bức hại thì chồng tôi cũng bị liên lụy, người trở nên đờ đẫn gầy gò, hơn nữa nghe hàng xóm nói, sau khi tôi bị bắt nhốt vào trại tẩy não, chồng thôi mỗi ngày đi tới đi lui trên đường, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: “Không lo ăn, không lo uống, ngày ngày muốn đi làm người chịu tội …” Nghe được những việc này, cái tình trong tôi nổi lên, các loại tư tưởng niệm đầu không tốt không ngừng xuất ra trở lại. Từ đó dần dần không tiếp xúc với đồng tu, không thể nào học Pháp, không thể nào luyện công, để mặc cho những thứ không tốt kia đến làm mòn ý chí tu luyện của tôi.
Mặc dù như vậy, Sư phụ từ bi vẫn không hề bỏ rơi tôi, thường thường hiển hiện một số cảnh tượng để điểm hóa cho tôi ở trong mộng, trong đó có cảnh tượng tốt đẹp, cũng có cảnh tượng kinh khủng. Một lần trong mộng tôi chạy đến một nơi, đột nhiên xuất hiện động đất, nhà cửa trong nháy mắt sụp đổ, rất kinh khủng. Khi tôi đang ngây người đứng tại nơi đó, một bàn tay lớn của Sư phụ nắm lấy tôi nhấc lên, đem thả tôi xuống một nơi an toàn … Tôi từ trong mộng tỉnh lại, ý thức được vẫn còn phải tu luyện a, buông thả như thế này, thật là có lỗi với Sư phụ! Thế là tôi lại lần nữa học Pháp, luyện công, nhưng vẫn là không muốn tiếp xúc với các đồng tu.
Không lâu sau, Sư phụ lại hiển hiện cho tôi một cảnh tượng trong mộng: Không biết đó là nơi nào, chỉ nhìn thấy trước mắt toàn là người chết, chất đầy một vùng thật lớn nhìn không thấy bờ, có một dây lưng màu trắng quấn quanh người chết, còn đang chảy máu, người chồng chất người, khiến tôi không cách gì cất bước. Lúc này lại xuất hiện một cái địa ngục, có một sức mạnh nào đấy khiến tôi đi xuống phía dưới nhìn: Tầng thứ nhất nhìn thấy người bị đánh bằng roi da, người già, người trẻ, người tuổi nhỏ đều đứng xếp hàng ở đó chịu roi da quất. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, có một tiếng nói nói cho tôi biết: Bọn họ đều là vì trước đây làm những việc xấu mà phải chịu tội. Tầng thứ hai nhìn thấy ở đó có rất nhiều người nam nữ, già trẻ đều bị rút gân lột da, biểu lộ của người chịu hình phạt vô cùng thống khổ, cảnh tượng thực sự quá kinh khủng!
Sau khi tôi bị cảnh tượng trong mộng dọa tỉnh lại ý thức được rằng, nếu không tu luyện trong Đại Pháp, kết cục tương lai của tôi là rất đáng sợ. Như thế tôi liền quay trở về kiên định tu luyện Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!
Trong khoảng thời gian không còn nhiều, tôi nhất định nắm chắc việc học Pháp, luyện công, thực tu, làm đệ tử chân tu của Sư phụ, tinh tấn dũng mãnh, làm tốt ba việc, cùng Sư phụ trở về nhà!
Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/418039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191180.html
Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.