Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-03-2021] Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút với các đồng tu về tâm đắc thể hội trong lần vượt quan gần đây, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Tu bỏ tâm không để cho người khác nói về mình và bản thân mình nói mới được tính

Tôi ra ngoài giảng chân tướng phối hợp với một vị đồng tu lâu năm, trong quá trình này tôi sẽ căn cứ theo biểu hiện của con người thế gian để phân phát một số bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp làm từ những chiếc hồ lô nhỏ. Loại bùa hộ mệnh này là do đồng tu A sinh sống ở nơi khá xa chỗ chúng tôi cung cấp cho. Đồng tu A thường hay đến nhà đồng tu B ở khá gần chỗ chúng tôi, do vậy tôi muốn đồng tu A mang một số bùa hộ mệnh đến nhà đồng tu B theo định kỳ, rồi sau đó tôi lại đến nhà đồng tu B để lấy chúng. Tuy nhiên vấn đề đã phát sinh, đồng tu B không đồng ý giúp chúng tôi vận chuyển số bùa hộ mệnh, hơn nữa cô ấy còn dùng lời lẽ kịch liệt phản đối việc phân phát loại bùa hộ mệnh này, ngay cả số bùa hộ mệnh mà đồng tu A mang đến cho tôi cũng bị cô ấy bảo A mang trở về.

Sau khi biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của tôi là bài xích, phản cảm, đồng thời tôi cũng nghĩ: Các bạn thật sự không biết chỗ khó của giảng chân tướng trực diện, rất khó mới giúp cho con người thế gian đặc biệt yêu thích loại bùa hộ mệnh này, nhưng các bạn lại không cho chúng tôi phân phát nó. Lại nói, chúng tôi biết nên phân phát nó với mức độ thế nào, cần đến các bạn hoa tay múa chân chỉ huy sao!? Trong tâm các bạn còn quay ngoắt 180 độ không muốn làm. Cô B còn nói chuyện chia sẻ nhắm thẳng vào vấn đề này với tôi. Vừa nghe xong, tôi liền nổi nóng. Cứ nghĩ đến cô ấy thì tôi liền thấy tức giận. Cô còn dám giao lưu chia sẻ với tôi nữa sao? Cô chưa chịu đi à! Lúc đó trong đầu não tôi toàn là oán hận, ủy khuất, bất bình của người thường, không có chút tâm thái nào mà người tu luyện nên có. Tôi cũng không nghĩ đến hướng nội tìm, những gì tôi nghĩ đều là đối phương không đúng.

Một hôm tôi chợt tự hỏi bản thân: Cớ sao mình lại tức giận đến thế? Vì sao mình cứ mãi kiên quyết phân phát bùa hộ mạng tiểu hồ lô nhỉ? Chẳng lẽ không có bùa hộ mệnh thì mình không thể giảng chân tướng sao? Chủng chấp trước bản thân mình cố thủ không buông rốt cuộc là cái gì? Sau khi tự hỏi bản thân mấy câu vì sao, tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi biết là chủng tâm không muốn để cho người khác nói và mình nói mới được tính đã bị động chạm đến, cùng lúc xen lẫn với chủng tâm coi thường đồng tu. Những nhân tâm này đã khuấy động khiến cho tư tưởng mình không an tĩnh. Tôi nghĩ mình không cần những thứ này, tôi không bị chúng dẫn động, thuận theo tự nhiên, có bùa hộ mệnh thì sẽ phát, còn nếu không có thì cũng chẳng sao, tôi nên giảng chân tướng thì giảng chân tướng. Sau khi ăn cơm xong, tôi mang theo hơn 50 cuốn tài liệu chân tướng đi vào trong một tòa nhà để phân phát.

Đi đến lối vào tòa nhà, tôi vừa kéo cửa thì cánh cửa điện lập tức mở ra, lúc đứng chờ thang máy, tôi nghe mấy người đến sau bảo là cần phải dùng nút từ để mở cửa, tôi mới biết hóa ra Sư phụ đang khích lệ mình! Hôm đó tôi phân phát tài liệu vô cùng thuận lợi. Sau khi phát tài liệu xong, tôi tìm đồng tu cùng đi giảng chân tướng với mình, trong buổi chiều hôm đó chúng tôi đã tặng hết một bao tạp chí chân tướng khi giảng chân tướng trực diện cho thế nhân, hơn nữa còn khuyên thoái mấy chục người. Tôi biết mình đã vượt qua quan này đúng rồi, tâm tính đề cao lên, chính là Sư phụ đã gia trì cho đệ tử cứu người, đệ tử cảm ơn Sư phụ đã khổ tâm an bài! Cảm ơn đồng tu đã giúp tôi đề cao tâm tính, tu bỏ quan niệm và nhân tâm bất hảo dưỡng thành trong người thường.

2. Vứt bỏ nhân tâm lần nữa

Lần đầu tiên khi vứt bỏ những nhân tâm này, suy cho cùng không phải là tôi đã giữ vững được ngay ở niệm đầu tiên, cho nên vượt quan vẫn chưa triệt để. Vì thế, Sư phụ lại vì đệ tử an bài một cơ hội khác.

Giảng chân tướng nhân dịp năm mới thường là gửi tặng lịch để bàn. Lịch để bàn mà chúng tôi phân phát đều do tự tôi làm ra, rồi mang đến nhà đồng tu, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi tặng lịch, cho nên về cơ bản làm bao nhiêu tặng bấy nhiêu, thông thường một lần làm ra hơn 100 cuốn đủ để hai chúng tôi gửi tặng trong ba bốn ngày.

Một lần nọ, tôi lại làm hơn 100 cuốn, tối đến chở qua nhà đồng tu. Chờ đến hôm sau tôi sang nhà đồng tu, đồng tu bèn nói: Lịch để bàn đã bị đồng tu A gỡ ra rồi, anh ấy nói là các lỗ đục nằm sát bên trong, không tiện để lật trang. Tôi nhìn thấy hơn 100 cuốn lịch đều bị gỡ ra toàn bộ và được xếp chồng vào hai chiếc hộp. Lúc đó tôi tức giận không nhịn nổi: “Ai, sao cái gì anh ấy cũng nói được nhỉ! Có chút khó lật nhưng đâu phải là không lật được, lẽ nào tự tôi không biết làm sao? Lại nói, anh ấy gỡ ra thì anh ấy phải làm lại cho tốt đó, chúng ta còn đang chờ đi gửi tặng đấy! Chỉ biết gỡ ra mà không biết đóng lại, anh ấy làm vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ mọi việc hay sao? Một mình tôi làm tốt những cuốn lịch này có phải dễ dàng hơn không?”

Nếu anh ấy mang những cuốn lịch đã bị tháo rời đi thì có lẽ tôi đã không nổi giận đến thế. Nhưng mà anh ấy chỉ biết gỡ ra rồi để đó, đến mấy ngày sau cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa, trong tâm tôi lại càng thêm nặng nề, nhìn thấy đống lịch để bàn bị gỡ tan tành, chủng tâm phẫn nộ bất bình liền nhảy ra. Cứ như thế mấy ngày lại trôi qua.

Một hôm ngoài trời đổ mưa, trong tâm tôi nghĩ: Mấy hôm nay sự việc này khiến mình ngay cả Pháp cũng không thể học cho tốt, mình cũng không muốn ra ngoài giảng chân tướng, nếu cứ thế này thì làm sao được, chẳng phải mình nên buông xuống sao? Mình đi làm lại lịch để bàn cho tốt chẳng phải là ổn sao. Do vậy, tôi lại đến nhà đồng tu để mang số lịch để bàn đã bị tháo gỡ về nhà làm lại. Lúc vừa đến nơi, tôi nhìn thấy số lịch đã bị mang đi rồi. Tuy vượt quan lần này có chút dây dưa và chậm chạp nhưng cũng tính là tôi đã vượt qua rồi.

Kinh nghiệm hai lần vượt quan này đã nhắc nhở tôi: Lúc đối diện với sự việc phát sinh, tuyệt đối không được bị hãm vào trong thị phi đúng sai trên bề mặt, mà nhất định cần phải chuyển biến quan niệm, dùng chính lý của người tu luyện để ước thúc bản thân mình. Phương diện này bản thân tôi thực hiện vẫn còn sai kém. Từ đây trở đi, tôi nhất định phải đặt công phu nhiều hơn vào giữ vững tâm tính, nhanh chóng vứt bỏ lớp vỏ con người này để Sư phụ bớt vì đệ tử lao tâm khổ tứ!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/14/191865.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share