Bài viết của Sơn Sơn (Shan Shan), một tiểu đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2006]

Chào Sư phụ tôn kính!

Con là một tiểu đệ tử của Sư phụ. Cám ơn Sư phụ cho phép con tái sinh trong một gia đình quí như thế này, khiến con có thể tu luyện. Con đã tu luyện được bảy năm. Con xin báo cáo lại Sư phụ và các bạn đồng tu về một số những điều nhỏ mà con đã làm trên con đường tu luyện Chính Pháp bảy năm.

Môi trường gia đình con khá tốt. Cha và mẹ con đều là người tu luyện. Ở nhà chúng con, các đồng tu thường chia sẻ kinh nghiệm và học Pháp chung nhóm nhỏ. Ngoài việc đi đến trường học, khi con về đến nhà, mọi điều con nghe và thấy đều là về Pháp. Con thật biết ơn sự giúp đỡ và khuyến khích mà các bạn đồng tu cho con. Đây cũng là môi trường mà cho phép con không ngừng đồng hoá trong Pháp.

Trong những ngày mà tà ác điên khùng bức hại Đại Pháp, con theo mẹ mỗi bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Con thường đi ra ngoài với mẹ phát tài liệu giảng thanh chân tướng, treo lên băng vải, và dán trên các cột điện thoại và cửa vào các toà nhà các chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo (tốt), ” mỗi khi chúng con có thể. Một lần, con còn nhớ, mẹ và con đi ra đồng quê để phát các tài liệu giảng thanh chân tướng. Trời giữa đường bị mưa. Lúc bấy giờ, vào khoảng 4 giờ chiều. Vẫn còn nhiều người trong làng. Con nói với mẹ, “Chúng ta hãy chờ đến khi phát chính niệm lúc 6 giờ xong trước khi đi về, vì trời lúc đó sẽ tối.” Chúng con phát chính niệm cho trời ngưng mưa, nếu không tất cả tài liệu sẽ bị ướt và chúng con đi đến từ xa một cách vô ích. (Lúc bấy giờ, chúng con không có túi nilon, vì vậy chúng con bao các tài liệu trong những bao đỏ.) Mẹ và con ngồi dưới một cái cây và bắt đầu phát chính niệm. Sau khi chúng con phát chính niệm xong lúc 6 giờ, mưa đã thật ngưng. Cái làng rất lớn. Mẹ và con phát ra tất cả 200 tờ giảng thanh chân tướng và CD. Chúng con treo lên mười băng vải mà chúng con mang theo bên mình.

Do vì môi trường bức hại tà ác, con trở nên lo lắng đôi lúc. Có lúc, thường không tiện cho bạn đồng tu liên lạc với nhau. Vì con còn khá nhỏ tuổi và không dễ gây sự chú ý của tà ác, nên trong nhiều năm, con không ngừng đi phát tài liệu cho các bạn đồng tu. Nếu có vấn đề gì, con sẽ đi từ nhà này đến nhà nọ thông tin cho họ.

Con còn nhớ năm 2004, mẹ có việc gì đó phải đi làm và không trở về nhà đêm đó. Ngày hôm sau là thứ bảy. Báo “Minh Huệ hằng tuần” và tài liệu giảng thanh chân tướng phải được đăng lúc đó. Trong quá khứ, sau khi con đi học về, con thường là người giúp mẹ. Ngày hôm đó khi mẹ không về nhà, con trở nên rất lo lắng. Con không biết khi nào mẹ mới về. Mẹ còn phải chuẩn bị các tài liệu nếu mẹ về đến nhà. Thật là khó nhọc! Nếu mẹ về trễ, báo tuần và các tài liệu giảng rõ sự thật sẽ không được xong. Và đối với các bạn đồng tu mà đến để lấy tài liệu, phải chăng họ sẽ phải đi về tay không? Hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy mà đọc Tuần báo Minh Huệ. Nếu chúng con phát tài liệu giảng thanh chân tướng trễ một ngày, chúng con sẽ trễ một ngày cứu độ chúng sinh.

Vì vậy, con quyết định con sẽ chuẩn bị các tài liệu ngày hôm đó, vì con là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, và con có thể làm bất cứ điều gì. Con biết Sư phụ sẽ giúp con. Vì vậy con lấy máy vi tính ra và mở máy ra. Sau đó con bắt đầu in tờ tuần báo. Sau khi con đã in ra 20 bản, con bắt đầu bó chúng lại. Sau khi bó chúng xong, con bắt đầu làm việc trên tờ tin tức hàng tuần. Sau khi in ra 100 bản, con bị hết giấy. Con nghĩ con sẽ để nó như vậy. Con còn chưa ăn cơm trưa. Dù sao con cũng đã cố hết sức mình.

Nhưng nghĩ lại, thông thường mẹ làm nhiều hơn vậy rất nhiều. Các bạn tu sẽ đến nhưng lần này họ sẽ có ít bản như vậy. Nếu mẹ không về nhà tuần này, và các bạn tu chỉ mang có chừng này tài liệu, phải chăng con đã ảnh hưởng xấu đến sự cứu độ chúng sinh? Con nghĩ, con phải đi mua hai bọc (gram) giấy và tiếp tục. Nên con lấy ra 50 đồng đi đến tiệm máy điện tín và mua hai bọc giấy. Con tiếp tục công việc khi con trở về nhà.

Chiều tối mẹ về đến nhà và nói, “Hôm nay mẹ đã làm trễ nải công việc. Mẹ còn chưa in ra các tài liệu.” Con nói một cách vui vẻ, “Dì Chen (tên mượn) đã đến lấy đi các tài liệu.” Mẹ hỏi lại, “Con nói thế có nghĩa là gì?” Con nói, “Con đã in ra các tài liệu, và dì Chen đã mang chúng đi.” Mẹ nói, “Tuần báo đã làm xong?” Con nói, “Phải.” Mẹ nói, “Còn tin tức hàng tuần?” Con nói, “Nó cũng đã in xong, và có đúng y số như thường lệ. Con đã để ra cả một ngày làm nó.” Mẹ mừng rỡ nói, “Con thật là một tiểu đệ tử của Sư phụ.” Con cười và nói, “Mẹ, đó là không đúng. Con đã là một đệ tử lâu năm.”

Mẹ và các đồng tu khác thường đi đến thành thị và đồng quê để chứng thực Đại Pháp. Con đi với họ mỗi lần và không bị bỏ lại ở sau. Một lần con còn nhớ, các bạn đồng tu và con đi đến nhà tù địa phương để phát tài liệu giảng rõ sự thật. Chúng con chia nhau ra nhiều nhóm và con ở trong nhóm của một bác. Trên đường đi, một nhóm đồng tu làm báo động các lính canh tù. Thình lình nhà tù trở nên căng thẳng. Cửa trước và cửa sau đều mở ra. Các lính chạy khắp nơi tìm học viên Đại Pháp thành nhiều hàng. Con không sợ chút nào. Con cũng không lo sợ cho mẹ. Con liên tục phát chính niệm. Cuối cùng, tà ác không tìm được gì cả.

Vào tháng chín 2004, con đổi trường học. Hành lang nhà trường rất to lớn. Nếu con muốn dán các tài liệu giảng rõ sự thật trong hành lang, con phải làm nó trong buổi sáng khi con đi đến trường học, vì chỉ có lúc đó con mới có thể đi vào trong hành lang của nhà trường. Bình thường, chúng con phải đi vào bằng cửa [bên] hông. Con có ý muốn dán tài liệu giảng thanh chân tướng giữa 7 giờ và 7 giờ 10 phút sáng ngày thứ hai (vì mỗi sáng thứ hai họ sẽ tổ chức một lễ chào cờ để trưng lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác). Ngoài giờ này, không dễ mà đi vào hành lang của nhà trường. Nhưng đó cũng là giờ đông đúc người nhất mà tất cả thầy giáo và học sinh đi đến trường. Con phát ra một ý tưởng: “Sư phụ, xin hãy gia tăng sức lực cho con. Ngày thứ hai con phải dán lên các tài liệu giảng rõ sự thật trong hành lang nhà trường.” Sáng hôm đó, Mẹ kêu một đồng tu phát chính niệm cho con. Giữa một giòng người không dứt, Sư phụ an bàì một lúc khi thình lình không có người quanh đó. Con nắm lấy cơ hội. Cuối cùng, dưới sự gia tăng sức mạnh của Sư phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, con đã dán lên các tài liệu một cách êm ả trên các tường của hành lang nhà trường. Chúng đặc biệt dễ nhìn thấy.

Qua những năm đó, dù con đã chưa làm tất cả thật tốt, con sẽ đi theo Sư phụ trở về nhà.

(Đại hội tâm đắc thể hội lần thứ ba trên mạng lưới Internet cho các học viên tại Trung Quốc)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/31/141235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/11/79829.html

Đăng ngày 20-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share