Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2011] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 9 năm 1996. Tôi muốn chia sẻ về một vài trải nghiệm của bản thân với mục đích chứng thực Pháp. Vì tầng thứ hữu hạn, xin hãy chỉnh lại nếu có bất kỳ điều gì viết ở đây không đáp ứng yêu cầu của Pháp.

Sự khác biệt mà một niệm có thể tạo ra

Vào giữa tháng 3 năm 2004, một vài đồng tu và tôi đã đến những ngôi làng hẻo lánh để phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bắt một chiếc xe buýt từ thành phố, mỗi người mang theo một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn, và đến vùng ngoại ô, nơi chúng tôi bắt một chiếc xe buýt khác thẳng tiến đến các ngôi làng. Thời tiết hôm đó không lạnh. Trên xe buýt, những gì đến trong tâm trí tôi là: “Dân làng thường dùng bữa trưa với một bát cơm trên tay và ngồi phía ngoài nhà của họ; họ thích tụ tập và tán gẫu với hàng xóm. Sẽ bất tiện cho chúng ta nếu phát tài liệu giảng chân tướng trong tình huống đó. Sẽ thuận tiện hơn nếu trời có tuyết, sẽ khiến mọi người vào trong nhà để ăn trưa, như thế chúng ta có thể phát tài liệu dễ dàng hơn.” Ngay sau khi tôi có niệm đầu đó, tôi nghe ai đó trên xe buýt kêu lên: “Tôi không biết rằng tuyết lại rơi ngày hôm nay!” Tôi kinh ngạc, nhưng tôi nhanh chóng minh bạch rằng vì tôi chỉ có một niệm thuần tịnh để cứu người, nên Sư phụ đã giúp tôi.

Sau khi xuống khỏi xe, bà Vũ và tôi đi bộ qua cánh đồng lúa mỳ tới một ngôi làng, trong lúc tuyết rơi dày như lông ngỗng. Nhìn trời đầy tuyết, tôi nảy sinh chấp trước tự mãn, và nghĩ: “Xem này, vì mình là một học viên Đại Pháp, mình có thể hô phong hoán vũ!” Với chấp trước này, tôi lập tức đã bị cựu thế lực tấn công, khiến tôi cảm thấy lạnh đến nỗi người run lên. Mặt tôi bị một lớp băng mỏng che phủ, và tôi cứ liên tục nói: “Lạnh quá! Lạnh quá!” khi cúi gập người. Bà Vũ cuối cùng nói: “Tôi không muốn nói gì đâu, nhưng chị cứ phàn nàn mãi. Làm sao mà một học viên Đại Pháp lại sợ lạnh nhỉ?” Những gì bà ấy nói đã gợi tôi nhớ đến những lời giảng của Sư phụ về vấn đề lạnh. Lập tức một dòng khí nóng chạy qua cơ thể tôi, và cảm giác một lớp băng mỏng bám ở mặt cũng biến mất. Tôi cảm ơn vì Sư phụ đã bảo vệ tôi: “Con cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Tôi nhớ những gì Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, ngày 27 tháng 4 năm 2002)

Tại thời khắc đó, tôi đã có một nhận thức tốt hơn về đoạn Pháp này, khiến tôi ngộ thức tốt hơn về tính nghiêm túc của việc tu luyện Đại Pháp.

Sau khi vào làng, chúng tôi không thấy những người làng tụ tập xung quanh vì trời tuyết. Bà Vũ bắt đầu phân phát các tài liệu giảng rõ chân tướng phần nửa ngôi làng bà đảm nhiệm, trong khi tôi phát ở nửa làng còn lại. Thấy có một cột đá cao khoảng 30 cm trước mỗi cổng nhà, tôi nhanh chóng đặt tài liệu (đã được bọc trong túi nhựa) đứng ở góc sẽ không bị tuyết rơi phủ. Chúng tôi cũng dán tài liệu giảng chân tướng trên cổng trước các trường học và cành cây, nơi mọi người có thể dễ dàng với tới, và các cột điện. Không mất quá nhiều thời gian để phát hết các tài liệu, và tuyết cũng ngừng rơi.

Học Pháp tốt giúp chúng ta có chính niệm chính hành mạnh mẽ

Một lần khi chồng tôi (không phải là học viên) và tôi có việc đi cùng nhau, tôi ngồi sau xe máy của anh. Anh ấy lái rất nhanh và không dừng lại khi đi qua các điểm đỗ xe buýt. Chân phải của tôi đã va mạnh vào một chiếc xe buýt đang đỗ. Tôi không biết việc gì xảy ra và không chủ định đã kêu: “Ai da!” Phản ứng lại và giảm tốc độ, chồng tôi hỏi: “Em không sao chứ?” Tôi đáp luôn mà không cân nhắc: “Không sao. Ba ngày là em sẽ ổn thôi.” Rồi nhanh chóng nhận ra niệm đầu không chính của mình, tôi thay đổi ngay lập tức: “Giờ em ổn rồi.” Tuy nhiên, tôi đã thừa nhận tai nạn và ba ngày khổ nạn đó đã được hình thành. Cuối cùng chân phải của tôi bị sưng tím bầm đủ ba ngày.

Tất nhiên, trong suốt ba ngày đó tôi vẫn làm mọi việc như bình thường, bao gồm ba việc và các công việc nhà – tôi đã dùng chính hành để phủ nhận bức hại. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi có khả năng nhìn nhận rằng nếu tôi học Pháp tốt và thấu đáo, niệm đầu sơ khởi của tôi về bất kỳ việc gì cũng chính. Nếu đúng như vậy, thì khổ nạn ba ngày kia sẽ không có cơ hội để tồn tại. Tà ác sẽ không dám bức hại các đệ tử Đại Pháp, những người có chính niệm và chính hành.

Chính niệm hiển Thần uy

Một đêm con gái tôi (cũng là một học viên) gọi điện, nói rằng nó đang bị đau bụng dữ dội và nhờ tôi giúp đỡ phát chính niệm. Tôi thực hiện ngay sau khi gác điện thoại. Khi con gái tôi kết hôn, tôi đang bị giam giữ tại một nhà tù. Sau khi được thả ra, tôi không có thời gian đến thăm con gái và con rể, nên tôi vẫn không biết chúng sống ở đâu. Tôi chỉ biết chúng ở khá xa.

Tôi tập trung niệm lực, hoàn toàn phủ nhận các khảo nghiệm và an bài của cựu thế lực, tiêu trừ tất cả các nhân tố tà ác. Ngay lập tức, tôi thấy bản thân mình đang trôi trên cao khoảng một mét so với mặt đất, phóng đi như một hỏa tiễn, rẽ trái rẽ phải qua các con phố và thung lũng, tiến vào một tiểu khu, rồi ngoặt tiếp, lao qua một chiếc cửa lớn, và vào một căn phòng ngủ, nơi tôi thấy con gái đang gập lưng trên sàn vì cơn đau. Công mạnh mẽ từ chính niệm của tôi bao trùm nên nó. Khi tôi phát chính niệm xong, tôi gọi điện cho con gái hỏi thăm. Nó vui vẻ nói: “Mẹ, con hết đau rồi! Thật là kỳ diệu!” Sau đó, tôi đã đến thăm con gái và con rể. Đường đi, vị trí, phòng ngủ, và đồ đạc của chúng chính xác như những gì tôi đã thấy khi phát chính niệm.

Chân tu trong khi chứng thực Pháp

Một lần vào nửa đêm, tôi cần phải đi vệ sinh. Bất chợt tôi thấy phần giữa thân từ eo xuống đến bắp đùi rất cứng và tê, và tôi không thể di chuyển được. Tôi lập tức xuất niệm: “Ta là một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí; ta chỉ theo sự an bài của Sư phụ; ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào khác.” Với chính niệm tôi đã hoàn toàn phủ nhận và tiêu hủy tà ác. Tôi nhẩm khẩu quyết phát chính niệm khi nắm lấy ống quần và dịch chuyển chân về phía trước: “Một bước, hai bước, ba bước.” Rồi tôi thấy ổn. Tất cả sự việc diễn ra trong khoảng 30 giây. Thực sự, tôi tin vào những lời giảng của Sư phụ trong bài:

Sư đồ ân

Cuồng ác tứ niên bão
Ổn đà hàng bất mê
Pháp đồ kinh ma nạn
Trọng áp chí bất di
Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

(Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/23/征文选登–一念之差带来不同的后果-236394.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/17/123856.html
Đăng ngày 30-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share