Bài viết của Tu Tâm từ thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2011] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Để chứng thực Pháp, tôi muốn chia sẻ một vài điều kỳ diệu mà tôi đã trải nghiệm.

Tôi đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, tôi đã bắt một chiếc xe buýt để tới Bắc Kinh chứng thực Pháp. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2001, tôi tới quảng trường Thiên An Môn. Có một vài du khách ở đó, nhưng có rất nhiều học viên Đại Pháp và cảnh sát mặc thường phục. Tâm tôi rất minh bạch rằng tôi chỉ tập trung vào nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và khôi phục danh dự của Sư phụ. Nên tôi bắt đầu gửi mọi người tài liệu giảng chân tướng. Tôi không nghĩ đến cảnh sát, nhưng nếu một người là nhân viên cảnh sát, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được và không đưa anh ta gì hết. Tôi đã phát được 20 đến 30 tờ tài liệu, và không có gì xảy ra. Lúc đó là Tết Dương lịch, và có rất nhiều nhân viên cảnh sát có mặt, nhưng không có điều gì xảy đến với tôi. Sư phụ hẳn đã ban cho tôi công năng.

Máy xén tóc điện bốc cháy

Tháng 7 năm 2001, tôi bị giam giữ tại một trại cưỡng bức lao động, và hai phạm nhân đã cố cạo đầu tôi. Tôi nói “Tôi không phải một phạm nhân. Các anh không thể cạo đầu tôi.” Một người khác đá tôi và gào lên “Mọi người đều phải bị cạo đầu.” Ngay lúc anh ta chuẩn bị chạm vào đầu tôi, thì chiếc máy xén tóc điện bốc cháy. Một phạm nhân khác lấy một chiếc máy xén tay và cố cạo đầu tôi. Chiếc máy xén vỡ làm 4 mảnh. Không những thế, một mẩu vỡ còn rơi và ngón chân cái của anh ta, và chân anh ta bị sưng lên. Cả bốn phạm nhân đều rất sốc.

Một vài học viên vốn từ chối ký bản cam kết đã bị nhốt chung trong một căn phòng. Căn phòng gần với nơi mà phần lớn các học viên bị tra tấn. Một học viên đã bị đưa tới phòng đó. Anh đã bị tra tấn trong một giờ, và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng baton điện được dùng suốt thời gian đó. Tôi cảm thấy lo lắng vì tôi sợ bị sốc điện. Sau đó một cảnh sát gọi tên tôi. Tôi nghĩ đến những lời giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, nếu ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động tới tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Rồi tôi cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ tiến nhập vào toàn bộ cơ thể tôi, và tôi không còn sợ họ. Tôi bước vào căn phòng. Trưởng đội hỏi tôi: “Anh chắc là anh sẽ không ký chứ?” Tôi đáp: “Tôi sẽ không ký!” Anh ta hỏi: “Anh không sợ bị sốc điện sao?” Tôi trả lời: “Tốt nhất đừng chạm vào cây baton điện, vì anh có thể tự làm mình đau.” Anh ta nói: “Ra khỏi đây.” Và tôi trở về phòng.

Thăm các học viên trong tù

Năm 2005, một học viên khác và tôi đã ra khỏi thị trấn để thăm một học viên trong tù. Trong tù, họ không thể có được các kinh văn mới của Sư phụ, nên chúng tôi đã mang theo các kinh văn của Sư phụ, sách điện tử, và máy MP3 khi chúng tôi đến đó. Đường cao tốc đã bị chặn vì có sương mù dày đặc. Chúng tôi đã lo lắng rằng mình không thể đến đó vào hôm đó. Vào khoảng 10 giờ sáng, cảnh sát giao thông đã bảo chiếc xe buýt có chúng tôi ở trên đi lên đường cao tốc. Khi chúng tôi đến lối ra của đường cao tốc, cảnh sát nơi đó nói trong ngạc nhiên “Làm thế nào mà anh có thể đi qua? Đường cao tốc bị chặn rồi mà!” Rồi chúng tôi nhận ra rằng chỉ có ba phương tiện đã đi trên đường cao tốc, và xe chúng tôi là một trong số đó. Thật kỳ lạ! Sư phụ đã giúp chúng tôi. Khi chúng tôi đến nhà tù, cảnh sát đã kiểm tra chứng minh thư của chúng tôi và đang định gọi cho đồn cảnh sát địa phương để xem liệu chúng tôi có phải là học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi cầu xin Sư phụ giúp. Đường dây luôn bận, và họ không thể kết nói với bất kỳ ai trên điện thoại. Chúng tôi đã vào nhà tù, gửi kinh văn của Sư phụ, sách điện tử và máy MP3 cho các bạn đồng tu. Hơn 30 học viên đã nhận được các bài kinh văn của Sư phụ. Họ đang làm tốt trong tù khi họ đã nói với mọi người về chân tướng của Đại Pháp và đã giúp nhiều người làm tam thoái. Khi chúng tôi rời đi, hai cảnh sát trông như thể vừa mới ngủ dậy.

Nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt

Tháng 8 năm 2006, tôi ở trên một chuyến xe buýt cùng với hơn 10 hành khách. Tôi đang định nói với họ chân tướng về Đại Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi người nữ soát vé và một hành khách bắt đầu nói về vụ tự thiêu Thiên An Môn. Tôi đã lên tiếng: “Nó không phải như thế đâu. Tôi là một học viên Pháp Luân Công.” Rồi tôi nói với họ về Đại Pháp đã được truyền tới nhiều quốc gia như thế nào, và chế độ cộng sản đã bôi nhọ Pháp Luân Công ra sao khi sử dụng vụ tự thiêu. Tôi cũng khuyên họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, trong lúc tôi nói, có một người đàn ông liên tục ngắt lời tôi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu anh ta xuống xe. Và anh ta đã thực sự xuống xe ở điểm sau đó. Khi chiếc xe bắt đầu chạy tiếp, tôi thấy anh ta đang chạy theo sau xe và vẫy ta với người tài xế. Anh ta lẽ ra không xuống xe sớm thế. Sau đó, không bị anh ta can nhiễu, tôi đã thành công nói với mọi người về Đại Pháp.

Làm việc như một chỉnh thể để giảng thanh chân tướng và giúp mọi người làm tam thoái

Năm 2010, bảy học viên và tôi đã ra khỏi thị trấn để nói với mọi người về chân tướng của Đại Pháp và về cuộc đàn áp. Trước khi chúng tôi bắt đầu, tôi đã đổ đầy bình xăng. Có nhiều người đi chợ ngày hôm đó. Hai học viên đã hình thành một nhóm để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới. Chúng tôi đã giúp được hơn 80 người thoái đảng. Trên đường trở về, một đồng tu hỏi tôi xem chúng tôi đã dùng hết bao nhiêu xăng. Tôi nhìn đồng hồ công-tơ mét và thấy rằng chúng tôi đã đi được 50 dặm, nhưng chúng tôi không hề dùng bất kỳ chút xăng nào! Thật là tuyệt vời! Miễn là chúng ta có chính niệm, thì các công năng của chúng ta đều có tác dụng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/25/征文选登–强剃头烧了电推子-236507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/15/123814.html
Đăng ngày 30-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share