Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân
[MINH HUỆ 27-11-2020] Con xin kính chào Sư tôn! Chào các bạn đồng tu!
Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Sư phụ đã tổ chức khóa truyền dạy Pháp Luân Công đầu tiên tại trường Trung học số 5 tại Trường Xuân. Tôi là một đệ tử lâu năm tham dự khóa giảng Pháp này của Sư phụ và tôi thật may mắn khi có thể theo Sư phụ tu luyện trong suốt hơn 28 năm qua. Tại giảng đường thiết kế theo dạng bậc thang tại trường Trung học số 5 năm đó, số học viên tham gia chưa đầy 200 người. Còn hiện nay, Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới, số người tu luyện nhiều không kể xiết.
Khi đó Sư phụ đã nói: “Chư vị đã đến cả rồi, khóa giảng đầu tiên, thật hiếm có lắm thay! Tôi cấp cho chư vị là những điều mà [chư vị] trong hằng bao năm cũng không đắc được“.
1. Vượt quan
Tôi năm nay 82 tuổi, còn chồng tôi thì 84 tuổi, chúng tôi có hai con trai và một cô con gái. Trước khi tu luyện, tôi xếp vào hàng bệnh nhân mãn tính của bệnh viện, bệnh lớn bệnh nhỏ đếm ra cũng phải đến 15, 16 loại. Nhưng luyện công chưa đầy nửa năm thì tất cả bệnh tật đều đã khỏi.
Trong các loại bệnh tôi mắc phải thì bệnh thấp khớp là nghiêm trọng nhất, chỉ số ASO vượt quá 800, hai chân đau đến mức cong gập lại, số thuốc chữa thấp khớp tôi từng uống đã có thể chất thành một cái bao tải, thuốc tôi dùng đều là bệnh viện đặc biệt giữ lại cho tôi sử dụng. Chân tôi cũng đã làm qua phẫu thuật, trên cơ bản là đã không còn cảm giác, còn đến tận Hưng Thành để chữa trị. Ở khóa học lần thứ ba, Sư phụ đã điều chỉnh giúp tôi khỏi được bệnh này, trước đó cũng có 7,8 lần tiêu nghiệp. Mỗi lần tiêu nghiệp tôi đều sốt đến hơn 40 độ, phần chân phát ban ra những cục mụn to màu tím trông giống như quả cà tím vậy. Trong một lần tôi bị sốt, đúng lúc cần phải nhanh chóng đến nhà văn hóa để hồng Pháp nhưng tôi vẫn đi, không bỏ lỡ cơ hội. Kết quả là không xảy ra bất cứ chuyện gì, cơn sốt giảm dần, những nốt mụn đã xẹp dần, nghiệp lực ở phần chân đã được tiêu trừ. Dần dần chân tôi cũng không còn cảm giác đau đớn gì nữa, đó thật sự là một thân thể không bệnh tật và nhẹ nhàng, đi bộ cũng nhẹ như gió vậy.
Khi tôi mới bắt đầu tu luyện, ngồi đả tọa quả thật như dời sông lấp biển, đúng là 7 năm trồng kê 8 năm ăn trấu. Sư phụ đã thanh lý điều chỉnh cho tôi, dần dà tôi đã có thể tĩnh tâm xuống được, đầu óc trống không, có thể nhập tĩnh thâm sâu, thân thể cũng trống rỗng, trạng thái đó thật mỹ hảo biết bao, còn tuyệt vời hơn cả cảm giác ngồi trong vỏ trứng gà.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi lại bị té ngã nhưng lần này không phải là tiêu nghiệp mà là bị tà ác bức hại; cũng không phải là chịu đựng chút thống khổ mà là ma muốn bức tử tôi, nhưng tôi đã phân biệt nó rõ ràng. Đó là vào năm 2014, tôi đến một trung tâm thương mại để giảng chân tướng, khi tôi bước ra ngoài thì đột nhiên té ngã, lúc đó tôi không cảm thấy gì, phủi bụi trên người rồi trở về nhà. Ngày hôm sau tôi không thể dậy được, cơ thể không thể cử động, phải bò vào nhà vệ sinh, đau đến mức vừa bò trên đất vừa khóc. Sau đó tôi đã nằm trên giường trong hơn 20 ngày, bọn trẻ nói: “Mẹ hãy đến bệnh viện để kiểm tra đi, tra xem nguyên nhân là gì”. Tôi trả lời: “Mẹ không đi, vài ngày nữa mẹ sẽ khỏi“, bọn trẻ lại nói: “Chúng ta cũng không châm cứu, không uống thuốc, chỉ chụp chiếu xem thế nào thôi”. Nghe xong tôi nghĩ: Vậy cũng được! Thế là các con đưa tôi đến bệnh viện khám thì tra ra tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cần phải nhập viện phẫu thuật. Tôi nghĩ: Vậy không được, là cựu thế lực đang làm loạn, không được thừa nhận điều này. Tôi nói: “Mau đi thôi, bị lừa rồi, người tu luyện thì làm sao có bệnh được? Mẹ không muốn ở viện, mẹ phải trở về nhà luyện công”.
Vào năm 2015, tôi đi lại vẫn chưa được linh hoạt cho lắm, đó cũng là thời điểm khởi tố kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân và tôi nghĩ mình cũng cần phải viết đơn tố cáo. Tôi kê mấy cái gối lên mép giường sau đó ngồi ở giữa giường viết đơn tố cáo, kiên trì trong vài phút viết được hai dòng thì ngồi không vững, quay tới quay lui đã nằm ra chiếc gối mất rồi. Nghỉ một chút, sau đó tôi lại ngồi dậy tiếp tục viết, cứ như vậy đã viết xong bản tố cáo. Mình là người tu luyện, mỗi ngày đều phải kiên trì luyện công mới đúng! Nhưng tôi không thể đứng dậy thì làm thế nào đây? Tôi liền đứng dựa vào tường từ 3 đến 5 phút rồi nằm nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục đứng dậy luyện. Con trai sợ tôi ngã nên đã mua cho tôi một chiếc xe đẩy nhỏ để tôi đứng ở giữa xe mà luyện công. Tôi nghĩ, đây há chẳng phải đang vây tôi vào hay sao? Không được! Mình phải đứng dậy, mình sẽ dựa vào tường để luyện công. Thế là mỗi lần như vậy tôi lại tăng thêm ba phút, rồi hai phút, dần dần thì kiên trì trong thời gian lâu hơn. Sau đó, trong một lần dựa vào tường, tay chân tôi đã bị co rút. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ không muốn cho tôi dựa vào tường để luyện công, tôi cũng không thể cứ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài như vậy được. Thế là tôi không dựa vào tường nữa, dần dần tôi có thể đứng vững hơn, thời gian đứng cũng lâu hơn. Sau hơn một năm, tôi đã có thể đứng luyện công trong vòng một giờ đồng hồ. Hiện tại thì tất cả đều đã bình thường rồi, lưng cũng có thể đứng thẳng lên và tôi lại có thể tự mình ra ngoài giảng chân tướng.
Tôi tin rằng, có Sư phụ, có Đại Pháp thì dù cho có khó khăn đến đâu cũng không làm khó được tôi. Tôi bước đi là trên con đường mà Sư phụ đã an bài, không có quan nào mà không thể vượt qua.
2. Đến Quảng trường Thiên An Môn
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại Pháp bị bức hại, tôi thật sự vô cùng đau khổ. Sư phụ vĩ đại đến như vậy, công pháp tốt đến như vậy, đã loại bỏ được nhiều chủng bệnh tật, thống khổ, mang đến cho mọi người một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì có chỗ nào sai? Tôi phải đi để nói lời công đạo! Vào buổi sáng sớm, khi tôi chuẩn bị ra khỏi cửa để lên tỉnh thì họ hàng ở xa đến nhà tôi chơi, họ đã 20 năm không ghé thăm, phải làm sao đây? Tôi chỉ đơn giản sắp xếp một chút, thế là đã đến được cổng của tỉnh ủy và ngồi ở đó.
Cảnh sát lái một chiếc xe lớn, chở chúng tôi đến sân vận động. Có rất nhiều người ở đó, tất các các học viên đến từ các tỉnh thành khác nhau đều tới. Tôi còn nhớ, khi đó Pháp Luân xoay tròn trên bầu trời, có rất nhiều người đều nhìn thấy! Đi chứng thực Pháp, chúng tôi đã làm đúng! Đến tối thì tôi trở về nhà, người thân thích đều đang lo lắng cho tôi, một bác nói rằng từ bé tôi đã có chủ kiến rõ ràng. Đúng là như vậy, đứng giữa việc duy hộ Đại Pháp và tiếp đón người thân đến nhà, Sư phụ đều đang nhìn xem sự lựa chọn của tôi là gì.
Sự đàn áp vẫn tiếp tục và đang leo thang, phải làm sao đây? Tôi bắt buộc phải đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, luận công đạo, đòi lại thanh danh cho Sư phụ. Vào tháng 9, tôi cùng một số đồng tu thương lượng với nhau vào buổi tối sẽ đi. Đến được Bắc Kinh thì trời cũng đã sáng, chúng tôi không bắt xe buýt mà trực tiếp đi bộ đến Thiên An Môn. Ngày đầu tiên vẫn chưa liên lạc được với đồng tu nên buổi tối hôm đó không tìm được khách sạn bởi vì tôi không có chứng minh thư. Thế là tôi cùng vài đồng tu khác đã ngủ ở ngoài trời, trên bục trồng hoa bên đường của một tiểu khu. Tháng 9 ở Bắc Kinh, đất trời nhiều sương, không khí ảm đạm lạnh lẽo. Chúng tôi khi đó lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, giống như ngủ trên một chiếc giường gạch vậy, ấm áp, không mệt chút nào và ngủ còn rất ngon! Đó là vì có bàn tay to lớn của Sư tôn nâng chúng tôi lên, bảo hộ và chăm sóc chúng tôi, giờ nghĩ lại nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã liên lạc được với đồng tu, và đồng tu đã dẫn chúng tôi đến vùng ngoại ô Bắc Kinh. Hơn 30 người đi bộ, chúng tôi đi bộ đến mồ hôi đầm đìa, quần áo của chúng tôi như vừa mới giặt xong vậy, bàn chân đã bị phồng rộp, phải đi khập khiễng. Đến được trường đua ngựa, đó là một khu tứ hợp viên nhỏ, bốn gian nhà ngói lớn, bên trong có các đồng tu đến từ nhiều khu vực khác nhau, có khoảng 130 người, người đứng kín trong sân nhà. Bên trong nhà chật nên đồng tu nam đã dựng lán ở ngoài sân, gia đình chủ nhà đều là đệ tử Đại Pháp, họ vô cùng thiện lương.
Bởi vì lượng người quá đông, nên chúng tôi chỉ ở lại trong 5, 6 ngày và được đồng tu đưa đến một nơi khác. Vào ngày chúng tôi chuẩn bị rời đi, chủ nhà đã đến, cậu ấy dáng người cao lớn, ăn mặc giản dị, vô cùng hiền hòa, chúng tôi gặp cậu ấy mà ngỡ như gặp một người thân thiết vậy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nói: “Cô à, khi nào cô sẽ quay lại đây?”. Sau đó, cậu ấy tiễn chúng tôi một đoạn rất xa, rất xa, chúng tôi đều cảm động đến rơi lệ. Trước đó tôi nghe Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể“, nhưng tôi lại lý giải chưa tới, không biết thế nào là chỉnh thể. Nhưng khi ở Bắc Kinh, ở nhà của đồng tu, tôi đã hiểu ra rồi, đệ tử Đại Pháp tâm luôn hướng đến nhau, bện kết lại tạo thành một chỉnh thể, bất luận là ở đâu, nghĩ gì, làm gì thì đều giống nhau. Thật đáng quý biết bao!
Sau đó, tôi đã di chuyển đến một nơi khác, bây giờ tôi không còn nhớ tên của khu vực đó nữa chỉ nhớ là tôi sống ở đó trong 22 ngày. Nơi đây cũng có các đồng tu đến từ khắp mọi nơi, mỗi ngày chúng tôi đều đi thỉnh nguyện. Cuối cùng thì bị bắt cóc, bị còng tay đưa về Trường Xuân. Con trai lớn đến trạm xe đón tôi, kết quả là cảnh sát không cho tôi về nhà mà đưa thẳng tôi đến trại tạm giam. Con trai tôi khi đó đã khóc, tôi nói với cháu rằng: “Con đừng buồn, mẹ của con không làm gì sai cả, việc mẹ làm là thiêng liêng và thần thánh nhất. Con nên tự hào vì mẹ! Nếu không có Sư phụ khổ độ, thì đã không có mẹ ngày hôm nay, cũng không có gia đình này của chúng ta. Sư phụ bị vu oan, mẹ nhất định phải nói một lời công đạo”.
Cảnh sát đã đưa tôi và vài đồng tu đến trại tạm giam Bát Lý Bảo, sau đó chúng tôi bị kéo về phường, bị nhốt ở đây trong một tuần. Lúc đó tôi vô cùng kiên định vượt qua từng tầng, từng tầng quan ải. Vì vậy, tôi trở thành “nhân vật trọng điểm“, tất cả mọi can nhiễu đều đến. Nhóm người bên quận Nam Quan, trưởng khu phố nhiều lần tìm đến tôi nói chuyện, như: “Đảng viên Đảng Cộng sản không được luyện Pháp Luân Công, cô muốn đảng hay muốn Pháp Luân Công? Cô muốn luyện Pháp Luân Công thì sẽ khai trừ cô ra khỏi đảng”. Tôi trả lời: “Không cần khai trừ, tôi tự nguyện thoái đảng“ và tôi liền viết đơn xin thoái đảng.
Càng về sau, can nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Hôm nay tìm tôi, ngày mai lại tìm gặp tôi, tôi luôn bị họ quấy rối. Nhưng họ không thể quản được tâm tôi, lại càng không quản được bước chân tôi. Bốn học viên chúng tôi lại đến Bắc Kinh, lo rằng sẽ bị chặn lại nên trên đường đi tới Bắc Kinh nên đã chuyển rất nhiều chuyến tàu. Bốn người chúng tôi phân thành hai nhóm, tôi cuộn tấm biểu ngữ lại, nhét vào tay áo, rồi dùng ghim, ghim vào ống tay áo. Phía cầu Kim Thủy có toàn là cảnh sát nên không thể treo biểu ngữ. Thế là tôi đặt tấm biểu ngữ lên trên bệ ngang của lối vào tàu điện ngầm, nhưng lại lo rằng bị gió thổi đi mất nên tôi đứng bên cạnh trông tấm biểu ngữ. Lúc này, có rất đông người vây xung quanh và tôi cũng nằm ở trong đám đông đó. Cảnh sát chạy đến, nhưng không biết là ai đã giăng tấm biểu ngữ lên. Trong quá trình này, tôi rất thản đảng, có gì mà không thản đãng chứ? Chúng ta là đang chứng thực Pháp, việc chúng ta làm là việc chân chính nhất. Về sau, mỗi lần tôi nghe bài hát “Quảng trường Thiên An Môn, hãy nói cho tôi biết” do đệ tử Đại Pháp sáng tác thì hồi ức những lần đến Bắc Kinh lại ùa về trong tâm trí tôi.
“Những người thiện lương đang rơi lệ vì họ, những tiếng nói chính nghĩa đang được cất lên vì họ … biết bao nhiêu biểu ngữ, đã được giăng cao lên kia? Làn gió nhẹ à, bạn nghe được rõ nhất, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Vẫn y nguyên vang vọng trong không trung“. “Quảng trường Thiên An Môn, hãy nói cho tôi biết: bao nhiêu đệ tử, đã đến đây vì Đại Pháp? Đám mây trên trời xanh kia, bạn nhìn được rõ nhất…” Tôi không kìm được mà bùi ngùi đến rơi lệ, tôi nói với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, vì Đại Pháp, con đã tới nơi đó”.
3. Chứng thực Đại Pháp, gấp rút cứu người
Chân là của tôi, miệng là của bản thân tôi, tôi đi đến đâu, giảng chân tướng ở đâu, không ai cản được tôi. Tôi “vân du tứ hải“ đến rất nhiều thành phố lớn, Bắc Kinh, Thượng Hải, Cáp Nhĩ Tân… đã đi qua quận Lỵ, huyện Triệu Đông, thị trấn Đối Thanh Sơn, Hô Lan, còn đi qua thị trấn Đồn, đây là những nơi mà tôi giảng chân tướng. Khi ở các thành phố, tôi đi giảng chân tướng trên các đường phố, ngõ hẻm, siêu thị, trung tâm thương mại, địa điểm công cộng. Vẻ đẹp của Đại Pháp, sự từ bi của Sư phụ, tội ác của tà đảng… tài liệu chân tướng đã được phát khắp nơi, nếu không còn tài liệu thì tôi sẽ tự viết.
Trong một lần ở trung tâm thương mại, tôi đã gặp một người phụ nữ trung niên, tôi đã giới thiệu với cô ấy vẻ đẹp của Đại Pháp, rằng Sư phụ đến để cứu người, tại sao phải làm tam thoái, giải thích tại sao làm tam thoái lại bảo bình an. Cô ấy rất công nhận Đại Pháp và đã làm tam thoái. Tôi lại tặng cô ấy một tấm bùa hộ mệnh, cô ấy vui mừng nói: “Chị à, chị thật là tốt, em phải làm cách nào để cảm ơn chị đây? Em tặng chị chiếc nhẫn bằng đá quý này vậy!”. Vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Tôi trả lời: “Vậy không được đâu! Là Đại Pháp đến cứu bạn! Bạn muốn cảm ơn vậy hãy cảm ơn Sư phụ. Chúng tôi không nhận bất cứ thứ gì, chỉ cần bạn được đắc cứu là được rồi”. Lúc chia tay, cô ấy còn bịn rịn không nỡ, miễn cưỡng nói lời “tạm biệt“.
Trong trung tâm thương mại, có một người nông dân ngồi trên ghế ở phía hành lang, ông ấy đi lại khó khăn nên phải chống nạng. Tôi rất khách khí tiến đến giảng chân tướng cho ông ấy: Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, làm tam thoái sẽ bảo được bình an. Ông ấy nói ông đã từng nghe qua, đã từng vào đội. Tôi nói: “Vậy ông hãy thoái khỏi đội đi”, ông trả lời: “Được!”. Sau đó tôi lại tặng ông ấy một tấm bùa hộ mệnh, nói với ông ấy rằng thành tâm cung kính niệm cửu tự chân ngôn, bùa hộ mệnh sẽ bảo hộ ông bình an may mắn. Ông ấy vui mừng nhận lấy, còn nói ông ấy từ nơi khác đến đây để chăm sóc cháu cho con gái. Ít ngày nữa sẽ trở về nhà, khi lên sẽ mang cho tôi cốm và bột mì. Tôi nói với ông rằng không cần làm vậy: “Cháu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, cháu không nhận tài vật, tâm ý của ông cháu đã nhận rồi ạ. Cháu cảm ơn ông!”. Nghe vậy, ông nói: “Vậy chúng ta lưu lại số điện thoại đi, được không?”. Tôi đáp: “Được chứ ạ!”, rồi tôi viết lại số điện thoại của mình vào cuốn sổ nhỏ. Lúc này, một người đàn ông đứng cạnh tôi tiến tới: “Cô đang làm gì thế“ và muốn giật lấy cuốn sổ của tôi. “Tôi viết cái gì anh quản được sao?” – tôi nói, thái độ nghiêm túc của tôi đã dọa anh ta bỏ chạy. Trên thực tế, ở trung tâm thương mại có rất nhiều người mặc thường phục, thật đúng như lời Sư phụ giảng:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục” (Sợ Chi, Hồng Ngâm II)
Vào một ngày đầu đông, trời đổ cơn mưa rào nhẹ, gió giật khá mạnh. Tôi cùng một vài đồng tu hẹn nhau ra ngoài giảng chân tướng nhưng đợi hơn tiếng đồng hồ vẫn không bắt được xe. Quần áo đã ướt sũng, dưới chân tôi đã dẫm thành một cái hố hình vết giày lớn. Tuyết dưới chân tôi đã tan hết nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh. Tôi đã đứng ở trạm xe để giảng chân tướng, khuyên được ba người làm tam thoái. Trong đó có một người ở tỉnh khác, vác theo hai cái túi lớn nhưng đồ đạc bị rơi vãi, túi ni lông đổ thẳng xuống vũng nước. Thấy vậy, tôi liền đưa cho anh ấy một cái túi xách lớn, đóng gói hết đồ đạc của anh ấy vào. Khi xe đến, chúng tôi cùng lên xe. Anh ấy cảm kích nói: “Hôm nay tôi thực sự gặp được người tốt rồi!”, tôi trả lời: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công”. Anh ấy bèn nói: “Người luyện Pháp Luân Công thật là tốt, không giống như người khác”. Tôi đã tặng cho anh ấy một đĩa CD chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh, dặn anh ấy hãy giữ gìn tấm bùa hộ mệnh. Anh ấy nói: “Tôi biết rồi, biết rồi!”.
Khi giảng chân tướng tôi cũng nhiều lần gặp phải cảnh sát, cảnh sát mặc thường phục, nhưng tôi cũng không sợ. Có một lần tôi cùng đồng tu phát đĩa CD chân tướng, đúng lúc đang đứng đợi xe thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Tôi bắt chuyện với ông ấy: “Chào anh! Anh cũng đang đợi xe à!” và thuận tay đưa cho ông ấy một chiếc đĩa CD. Ông ấy nhận và đút vào trong túi, nói: “Cô có biết tôi là ai không?”. Tôi mỉm cười nói: “Anh là cảnh sát! Trong nhà tôi cũng có người làm cảnh sát đó! Cảnh sát cũng có người tốt mà! Về nhà anh hãy xem xem tôi đưa cho anh là thứ gì, anh đừng làm con dê thế tội cho Giang Trạch Dân nhé!”. Thấy thái độ của anh này không hề cứng rắn, tôi liền nắm lấy cánh tay của anh ấy và nói: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, lời nói dối đó đã hại rất nhiều người rồi! …”. Vị cảnh sát này đã lay động trước sự lương thiện của tôi, anh nói: “Cô à, hôm nay cô gặp phải cháu, chứ nếu gặp phải người khác, thì cô đã bị bắt lại và vướng vào trọng tội rồi đấy! Trời thì lạnh như thế, gió còn to nữa, cô đừng có ra ngoài nữa! Mau về nhà hưởng tuổi già đi!”. Nói xong, cậu ấy lên xe, còn vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Cứu chúng sinh, trời đông giá rét thì cũng đáng lắm thay!
Vào mùa hè, có một đồng tu bán ngô nướng, mọi người đều tụ tập ăn xung quanh. Tôi liền đến gần một người phụ nữ rồi bắt chuyện: “Chị đã từng nghe qua làm tam thoái bảo bình an chưa?”. Cô ấy nói: “Tôi biết”. Thế là tôi đưa cho cô ấy tấm bùa hộ mệnh. Lúc này, đồng tu đang bán ngô nướng nháy mắt với tôi, ý là có cảnh sát tới, là cảnh sát mặc thường phục. Tôi thiết nghĩ, cảnh sát cũng cần được cứu. Thế là tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, giảng từ việc Đại Pháp hồng truyền đến chiến dịch bức hại của Giang Trạch Dân, còn làm tam thoái cho cô ấy nữa. Cô ấy nói chồng của cô là trưởng ngục, còn cô ấy là “quản giáo“ (cai ngục), lại chuyên giám sát (bức hại) học viên Pháp Luân Công. Tôi nói: “Pháp Luân Công là Phật Pháp, nhất định phải đối tốt với Pháp Luân Công, nhất định không được tham gia vào cuộc bức hại”. Nghe xong, cô ấy nói: “Tôi hiểu rồi, tôi nghe lời chị, phải tích đức hành thiện chứ!”. Sau vài lần gặp mặt sau đó, cô ấy luôn vẫy tay chào tôi, gọi tôi là chị lớn. Thực ra tôi và cô ấy sống cách nhau cũng không xa lắm.
Mùa xuân năm nay, tôi tình cờ gặp một người đàn ông 70 tuổi trong một tiểu khu. Khoảng thời gian trước, tôi đã giảng với người nhà ông ấy về việc làm tam thoái, còn tặng cho ông ấy một tấm bùa hộ mệnh, còn dặn ông ấy hãy giữ thật kỹ, ông ấy rất trân trọng và cất vào túi. Một khoảng thời gian sau, tôi lại tình cờ gặp ông ấy, khi nhìn thấy tôi ông ấy đã cười. Lúc đó tôi đã không nhận ra ông ấy, tôi nói: “Sao trông quen quá vậy nhỉ!”, ông ấy trả lời: “Cô không nhận ra tôi sao?”. Nói xong ông lấy tấm bùa hộ mệnh từ trong túi ra và nói: “Vậy chắc cô nhận ra cái này!”. Thế là hai chúng tôi đã cùng mỉm cười với nhau thật chân thành. Trong nhiều năm qua, tôi đã giảng chân tướng, tặng bùa hộ mệnh cho không ít người, đều là trực tiếp tặng, nếu người ta tiếp nhận thì tôi sẽ tặng, nếu họ tỏ ý không muốn thì tôi sẽ nhanh chóng nhận lại. Những người tiếp nhận chân tướng, tôi đều nói với họ hãy giữ kỹ tấm bùa, nó sẽ bảo hộ bạn!
Chúng sinh đều đang mong mỏi được đắc cứu!
4. Sư phụ từ bi bảo hộ
Trong nhiều năm qua, trong thời thời khắc khắc, trong rất nhiều sự việc, tôi đều cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.
Khi tôi bị bắt ở Bắc Kinh, tôi mang theo sách Đại Pháp nhưng không có nơi nào để giấu, trong khi cảnh sát khám xét người tôi, lúc đó tôi nghĩ mình phải làm sao đây?
Thế là tôi nhìn thấy kim chỉ trên bệ cửa sổ trong phòng chúng tôi, tôi liền lấy xuống và khâu cuốn sách vào trong quần áo. Cảnh sát đã không tìm thấy, sách Đại Pháp đã không bị tổn hại. Căn phòng này đã giam giữ rất nhiều đồng tu từ nhiều khu vực, có đồng tu bị cảnh sát đánh đến chảy máu mũi, mặt mũi sưng đỏ, khi thấy một số sách Đại Pháp không bị tịch thu, tôi đã thu lại rồi giấu vào trong túi. Khi ở trong phòng, cảnh sát đã không động đến tôi. Khi cảnh sát hộ tống chúng tôi trở về Trường Xuân, trên tàu, tôi lặng lẽ đem sách Đại Pháp ra và cho vào túi, đợi khi nào gặp con trai lớn thì tôi sẽ đưa lại cho cháu.
Vào một ngày trước năm mới 2002, khi tôi đang luyện công ở trong nhà thì đột nhiên hàng xóm đến gõ cửa, vô cùng gấp gáp nói: “Chị có ở nhà không? Chị có ở nhà không?”. Thấy vậy tôi liền mở cửa ra thì thấy cô hàng xóm, cô ấy thở hổn hển nói: “Cảnh sát đang đang bao vây nhà Thu Yến rồi, lát nữa họ sẽ đến bắt chị đó, chị mau chạy nhanh đi!”. Nhà của đồng tu Thu Yến sống ở tòa phía trước nhà tôi. Lúc này tôi hiểu ra là cảnh sát đang đến bắt đệ tử Đại Pháp. Cô hàng xóm không tu luyện nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, cô ấy cũng hiểu được chân tướng. Tôi đồng ý với cô ấy, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này, chồng tôi hỏi: “Thế còn anh thì sao?”, “Anh đi cùng em!” – tôi vừa trả lời vừa ra khỏi cửa, xuống lầu và rời khỏi sân. Khi chồng tôi đi từ tầng 4 xuống thì đụng phải cảnh sát nhưng cảnh sát lại không nhận ra anh ấy. Sau đó, chúng tôi bắt taxi rời đi, đi một vòng thì đến nhà con trai.
Khi ở nhà con trai, tôi đã xem chương trình phát trực tiếp trên TV. Sự kiện chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân là một cú sốc quá lớn đối với tà đảng, chúng truy nã các học viên trên khắp mọi nẻo đường của thành phố Trường Xuân. Trong lần đại truy sát đó, tà đảng đã bắt giữ phi pháp hơn 5.000 đệ tử Đại Pháp, là cuộc khủng bố đẫm máu! Tôi đã tránh được trận đại nạn này, sau đó tôi đã chuyển nhà và tránh được rất nhiều phiền phức.
Trong một lần tôi đến điểm tài liệu để lấy chút tài liệu, khi chuẩn bị rời đi thì giáp mặt trực diện với cảnh sát, cứ như vậy mà đi lướt qua chúng. Những người này đến để bắt đệ tử Đại Pháp, kết quả là điểm tài liệu đã bị lục soát, tổn thất rất lớn, đồng tu cũng bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong hơn một năm. Chỉ trong khoảnh khắc lướt qua như vậy mà đã có thể tránh được một cuộc bức hại.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, môi trường tu luyện đã bị phá hoại, không còn khu vực nào trên toàn quốc được học Pháp, được tập trung học Pháp cùng nhau, nhưng các học viên đều mong chờ vì đó là điều Sư phụ lưu lại. Tôi không chút do dự đưa ra quyết định lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà. Các thành viên trong nhà gây áp lực rất lớn, hàng xóm xung quanh cũng biết. Tôi không sợ, từ năm 2003 đến nay, tôi đã tu luyện được 17 năm. Sư phụ giảng cho Minh Huệ Net rằng:
“Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)
Và chúng ta cũng như vậy! Các học viên trong nhóm tôi đều lý trí, thanh tỉnh, chính niệm chính hành, duy hộ điểm học Pháp nhỏ này. Chúng tôi học Pháp, chia sẻ, phát chính niệm, đi giao tài liệu, truyền đạt thông tin, v.v. Khi học Pháp nhóm cũng có 7, 8 đồng tu; khi ít thì khoảng 4, 5 đồng tu. Hàng xóm quanh nhà tôi đều biết, họ nói: “Khách nhà cô đến đông thế!”, nhưng không có ai tiết lộ điều này ra ngoài. Trong thời gian học Pháp đã gặp phải vài lần cảnh sát can nhiễu nhưng chúng tôi đều đủ chính niệm để đối đãi nên không xuất hiện phiền phức gì, cũng không tạo ra bất cứ tổn thất nào.
Trong suốt 17 năm qua, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi dưới sự bảo hộ của Sư phụ, dưới sự ủng hộ của người nhà, dưới chính niệm của các đồng tu, dưới sự đồng cảm và chở che của hàng xóm và dưới con mắt tà ác của tà đảng, chúng tôi đã bước qua được cho đến ngày hôm nay.
5. Phật quang phổ chiếu
Một người luyện công, cả nhà đều được thụ ích. Con gái tôi bị u tuyến yên, sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ cho biết khả năng sinh sản của cháu sẽ cực kỳ thấp, chỉ đạt được 2% mà thôi. Kết quả là sau 8 năm kết hôn, con gái tôi vẫn không có con. Lúc đó là năm 1992, chuyện này đã khiến tôi vô cùng đau khổ, tôi lo rằng việc không có con cái sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của con bé. Tôi đã mời Sư phụ đến nhà, thiết nghĩ muốn nhờ Sư phụ giúp đỡ cho con gái tôi. Sư phụ nói hãy để cháu tham gia lớp giảng Pháp. Đó là vào ngày 26 tháng 8 năm 1992, Sư phụ tổ chức khóa giảng Pháp thứ ba tại Câu lạc bộ Hàng không, tại lớp học, Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể cho tất cả các học viên.
Tôi đã đưa tất cả người thân trong gia đình của tôi đến và con gái tôi cũng đi. Một tháng sau, cháu nằm mơ thấy một con chim bay vào bụng và sau đó cháu đã tỉnh giấc, kết quả là con gái tôi thật sự đã có bầu. Vào mùa xuân năm 1994, tôi tham dự khóa giảng thứ bảy do Sư phụ tổ chức tại cung Minh Phong. Trong khi nghe Pháp, tôi đã nhìn thấy có một cô gái nhỏ từ trên trời bay xuống đậu lên đùi tôi. Đến trưa khi trở về nhà thì chú tôi nói rằng: “Sinh rồi, là một bé gái“. Cả nhà tôi vô cùng hạnh phúc, đều hiểu rằng đứa trẻ này là Sư phụ đưa tới, Sư phụ đã ban cho chúng tôi một tiểu tiên nữ, Đại Pháp thật là thần kỳ!
Đứa trẻ vô cùng thông minh, ba tuổi rưỡi đã có thể đọc “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc “Luận Ngữ“, đặc biệt rất thành kính với Sư phụ, thường quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ. Khi cháu 5, 6 tuổi, tôi đưa cháu về nhà bà con ở quê. Tôi tự viết tài liệu chân tướng, muốn mang về quê để dán. Thấy vậy cháu nói: “Bà ơi, bà dán đi, cháu sẽ quan sát xung quanh giúp bà ạ!”. Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện! Bây giờ cháu gái tôi dã 26, 27 tuổi rồi, mỗi khi có kinh văn mới của Sư phụ thì tôi đều gọi cháu đến: “Đến đây xem này, có kinh văn mới của Sư phụ rồi này!”.
Cả gia đình chúng tôi đều thành kính với Sư phụ, đặc biệt là con gái tôi, hễ ai nói Đại Pháp không tốt là con bé sẽ giải thích trực tiếp cho họ. Khi thấy tôi cầm tài liệu trên tay, con bé liền vội lấy rồi ra ngoài phát cho mọi người. Con gái tôi đã gặp được Sư phụ vài lần, đó cũng là duyên phận! Con gái đã chép một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, con dâu thứ hai của tôi cũng đã chép một lượt, chép vô cùng nghiêm túc. Con trai cả của tôi thì đã đọc hai lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân“ nhưng không ai trong số chúng luyện công. Cả ba đứa đều tự tay viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Tôi đã gói lại rồi bảo quản cho chúng, đây là minh chứng tâm tín Sư tín Pháp của các con tôi.
Mỗi lần đến chỗ tôi, chúng đều mua hoa quả cung kính dâng lên Pháp tượng của Sư phụ. Những câu chuyện về sự kính trọng với Sư phụ của người nhà tôi kể ra thì rất nhiều, chuyện thú vị nhất là Tết Nguyên Đán. Vào đêm 30, tôi dâng hoa quả lên Sư phụ; sau khi ăn bữa cơm Giao thừa xong thì ba đứa con tôi và cả cháu gái nữa đều tự giác khấu bái trước Sư phụ. Làm xong, thì đứng bên cạnh tôi, đợi tôi lì xì. Trước kia thì là 20 nhân dân tệ, sau đó là 50 nhân dân tệ, vài năm nay thì 200 tệ. Bọn trẻ rất kính Sư kính Pháp, tín Sư tín Pháp, tôi vô cùng hạnh phúc! Gia đình cũng đắc được rất nhiều phúc báo, theo lời của cháu gái tôi thì là: “Phòng của bà ngoại có Mặt trời, cũng có Mặt trăng”. Cháu gái thứ hai của tôi khi đi phỏng vấn, con bé đã đeo theo bùa hộ mệnh; tuyển chọn 20 người trong số 200 người đến phỏng vấn, rồi trong 20 người đó chọn ra 4 người; cháu gái tôi phù hợp nên đã được ngân hàng chấp nhận, trong nhà cũng không có ai tìm người để đi cửa sau. Bởi vì đứa trẻ là đệ tử Đại Pháp, đã tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ, từ nhỏ đã học Pháp luyện công, thiên mục được khai mở, được Sư phụ quản!
Chồng của tôi cũng đang thay đổi, tà ác đã bức hại trong nhiều năm như vậy, ông ấy cũng bị ảnh hưởng, luôn lo sợ nhưng lại luôn bảo vệ tôi, ủng hộ đồng tu đến nhà học Pháp, tìm nhiều cách thức khác nhau để ngăn chặn tà ác bức hại, ông ấy phân biệt rất rõ ràng giữa chính và tà.
Hiện tại, gia đình tôi có bốn thế hệ, các con, người thân trong nhà, bạn bè thân thích đều đồng thuận với Đại Pháp. Hàng xóm láng giềng, tôi cũng đã giảng chân tướng được, cũng đã đều làm tam thoái rồi. Đồng nghiệp và bạn bè cũ đều giảng chân tướng không sót một ai, họ đều hiểu được chân tướng về Đại Pháp.
Trong hai năm trở lại đây, Chính Pháp đang ngày càng đến gần, tôi cảm thấy năng lượng càng ngày càng mạnh, trường năng lượng cũng ngày một lớn hơn. Pháp Luân lớn trên trần nhà không ngừng xoay chuyển, hễ luyện công là cơ thể phát nóng. Tết năm nay, đèn nhà tôi không tắt được, ban ngày đèn chiếu quá sáng, sợ ảnh hưởng đến trẻ con trong nhà nên đã đi tìm đồng tu sửa điện đến nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, nhà hàng xóm thì không gặp phải vấn đề tương tự. Tôi nói: “Không sao, tôi luyện công, trường năng lượng mạnh sẽ tác động đến những chiếc đèn kia, vạn vật đều có linh mà! Chúng vốn là muốn soi sáng cho tôi học Pháp, tất cả mọi thứ đều sẽ tự động quy chính!”. Bỗng một ngày sau đó, đèn tự dưng tắt, mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Lời kết
Hồi tưởng lại con đường 28 năm tu luyện, từng bước từng bước giống như một thước phim vậy, tôi luôn cố gắng không để Sư phụ phải nhọc tâm, lo lắng! Sư phụ vì chúng ta mà đã phó xuất quá nhiều, quá nhiều, những điều chúng ta làm quả thực quá nhỏ, quá nhỏ nhoi, so với yêu cầu của Sư tôn thì vẫn còn cách xa nhiều quá!
Trong 28 năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã bước đi hiên ngang cho đến ngày nay.
Sư phụ giảng:
“Trong tu luyện là đã vượt ra từ khó nạn nhất rồi; hãy bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng, cần phải trân quý con đường đã đi qua! Không dễ dàng gì; chư vị đã vượt qua, đó là vượt ra từ chủng loại ma nạn trong lịch sử chưa từng có. Chư vị nhất định phải trân quý” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)
Trong khi giảng Pháp, Sư phụ nhắc đến rất nhiều lần từ “trân quý“. Khi tôi soạn nội dung cho bài viết này, tôi ngoái đầu lại nhìn con đường tu luyện mà bản thân đã bước qua, tôi mới càng cảm nhận được ý nghĩa và sức nặng của việc Sư phụ nói chúng ta phải “trân quý”.
Tôi nhớ vào năm tôi đắc Pháp, Sư phụ đã giảng:
“…còn phải cài cho chư vị các thứ ở bộ vị đan điền cũng như các chỗ khác, như những hạt giống sinh ra hơn hàng vạn thứ, tương lai còn phải xóa tên chư vị trong địa ngục, đây là những điều có thể cho chư vị biết, còn nhiều hơn nhiều hơn nữa phải làm cho chư vị, thì chư vị mới có thể thật sự tu luyện, mới có thể trong Đại Pháp mà thật sự tu luyện xuất lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])
Sư phụ cũng xem chúng ta như những hạt giống tại thế gian con người, trải qua 28 năm phong ba bão táp, tôi luyện trong liệt hỏa, cuối cùng tôi cũng đã thành thục hơn cả!
Đến thời điểm cuối cùng của cuối cùng, chúng ta nhất định phải bước đi cho thật tốt, không cô phụ sự kỳ vọng và sự từ bi khổ độ của Sư phụ, bước tới viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà!
Lời kết cuối, tôi xin phép được trích dẫn bài thơ “Như Lai“ của Sư phụ như một động lực cùng với các đồng tu cố gắng hơn nữa:
“Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp Lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai” (Như Lai, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp Lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy” (Như Lai, Hồng Ngâm II)
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/-415601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188504.html
Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.